Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 8

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

03/01/2021

Sau khi ra khỏi hành cung Efoda Alan mang vẻ mặt hung ác lên đĩa bay nhỏ Alston vừa phân cho hắn, đi thẳng đến “đảo Tiên Nữ.”

Đảo Tiên Nữ bao quanh bởi nước, thảm thực vật trên đảo phong phú, từng vì phong cảnh bình dị độc đáo này mà thu hút không ít khách du lịch từ Chủ tinh đến đây nghỉ mát, nhưng hơn 100 năm trước, ở đây từng xảy ra một sự cố đột kích không mấy vẻ vang, sau đó đảo Tiên Nữ không mở cửa cho người ngoài vào nữa, sau vài chục năm vắng vẻ nơi này lại được Nghị viện cải tạo thành chỗ giam giữ những kẻ tình nghi của các vụ án nghiêm trọng, hiện giờ đã nghiễm nhiên trở thành một khu ngục giam bí mật của Đế quốc.

Lúc trước Bùi Nghiêu bị thẩm vấn bí mật, nhất định là bị nhốt ở đây.

Cai ngục trưởng trăm triệu lần không ngờ đến phòng làm việc của mình sẽ là nơi Điện hạ Alan ghé thăm vào ngay ngày đầu tiên về đến Chủ tinh, Cai ngục trưởng hỏi: “Điện hạ… Xin hỏi có việc gì tôi có thể cống hiến vì ngài không?”

Alan khẽ gật đầu: “Tôi muốn xuất một đoạn video giám sát.”

Cai ngục trưởng ngạc nhiên cười: “Vụ án nào đáng để Điện hạ ngài đến đây chuyến này?”

“Tinh nguyên năm 3447, “Vụ án thông đồng với địch” liên quan đến Quân đoàn trưởng Quân Đoàn Thánh Kỵ sĩ Bùi Nghiêu.” Đôi môi mỏng của Alan khẽ mím lại, “Là người bị hại, tôi nghĩ tôi có quyền được biết tình tiết sự việc.”

Cai ngục trưởng ngẩn ra rồi gật đầu: “Vâng… Có một đoạn như vậy, nhưng mà…”

Cai ngục trưởng lộ vẻ khó xử: “Vụ án này Hoàng đế Bệ hạ từng dặn dò, hễ là tư liệu có liên quan đều không cho phép bất cứ người nào tra xét, chúng tôi cũng…”

Alan không muốn nhiều lời, trực tiếp kết nối với thiết bị truyền tin của thư ký của Alston, một lát sau Alan chuyển thiết bị truyền tin cho Cai ngục trưởng, lúc nghe đến giọng nói của Alston Cai ngục trưởng ưỡn thẳng người theo bản năng, giọng điệu của Alston phía bên kia thiết bị truyền thông bình tĩnh: “Nó muốn xem, cứ để nó xem đi.”

Ngày đó, Alan ở trong phòng tra hỏi trên đảo Tiên Nữ suốt cả một buổi chiều.

Alston đoán không sai, Bùi Nghiêu quả thật đã chịu tấn công tinh thần, video giám sát hiển nhiên đã bị Anthony xử lý, không có bất cứ quá trình tra tấn nào, nhưng gương mặt tái nhợt và đôi mắt thất thần đặc thù sau khi bị tấn công tinh thần không lừa được ai, Alan gắt gao nhìn chằm chằm ngày tháng ở góc phải phía trên video giám sát… Tên khốn kiếp Anthony từng sai người tiến hành tấn công tinh thần Bùi Nghiêu điên cuồng không ngừng nghỉ trong cả một tháng!

Trong đoạn video cuối cùng, vì thiếu ngủ nghiêm trọng và chứng nóng nảy phát tác nhiều lần, sắc mặt của Bùi Nghiêu tệ kinh khủng, có mấy lần anh đã gần như sụp đổ, nhưng khi bị hỏi lặp đi lặp lại rằng Alan có biết tình hình không, từ đầu đến cuối câu trả lời của Bùi Nghiêu chỉ có một: “Lúc ấy Điện hạ đã hôn mê, không biết sự tình.”

Hình ảnh cuối cùng của video dừng tại gương mặt gầy đến mức làm người ta sợ hãi nhưng vẫn anh tuấn như trước của Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu trong hình ảnh 3D im lặng nhìn Alan, ánh mắt vừa mỏi mệt vừa kiên định.

Sau khi xem lại video hết lần này đến lần khác giống như đang tự ngược, Alan rời khỏi đảo Tiên Nữ, đi thăm hỏi ông ngoại Bark Farmiga của hắn.

Lão Bark năm nay đã 208 tuổi, chinh chiến quanh năm làm ông có vẻ già hơn rất nhiều so với bạn cùng tuổi, nhưng thân thể của Bark vẫn rất khỏe mạnh, tinh thần quắc thước như trước: “Chào mừng con, cậu nhóc.”

Alan tiến đến nhẹ nhàng ôm Bark: “Con rất nhớ ngài.”

“Ta cũng vậy, đến đây.” Bark dẫn Alan vào vườn hoa nhỏ lộ thiên trên tầng thượng biệt thự của mình, sau khi tránh đi mọi người Bark cười: “Thằng nhóc kia có khỏe không?”

Alan nở nụ cười gọi rắn Taipan của mình ra, 7 năm trước Bark từng đến sao Apollo thăm hỏi Alan, lúc ấy Alan đã nói rõ tất cả với Bark, về mặt tình cảm hắn không muốn lừa Bark, về mặt lý trí hắn quả thật cũng cần đến sự trợ giúp của Bark.

Rắn Taipan hơi đứng thẳng thân trên cảnh giác đề phòng Bark, Bark vui mừng cười: “Ở một trình độ nhất định kích cỡ của thú lượng tử đại diện cho sự mạnh yếu của năng lực người dị năng, so với lúc trước nó đã cường tráng hơn nhiều.”

Trong lúc nói chuyện một con rắn Mamba đen to khỏe hơn hẳn rắn Taipan của Alan một vòng trườn ra từ dưới bàn, rắn Taipan ngẩng cao đầu, hé miệng lộ ra răng độc của mình giống như đang cảnh cáo.

“Thằng nhóc này chắc quên ta rồi.” Bark vươn bàn tay to lớn của mình ra, nhẹ giọng nói: “Tới đi.”

Rắn Mamba đen của Bark hiếm khi hạ thấp thân mình xuống, hiền hòa cọ cọ cái đuôi của rắn Taipan, rắn Taipan lại không chút cảm kích, quay người lui về sau một chút, cuộn lại dưới chân của Alan giống như bảo vệ, cũng bực bội kêu lên hai tiếng khè khè.

Tuy rằng rắn Taipan rất không thân thiện, Bark lại vô cùng vui mừng: “Không tồi, đây mới đúng là dáng vẻ thú lượng tử nên có… Đừng giống như mấy người trong Tháp Ngà, nuôi thú lượng tử như thú cưng.”

Sau khi quan tâm thú lượng tử Bark quay đầu nhìn Alan, trong ánh mắt có chút lo lắng: “Con sao rồi? Hiện giờ sức mạnh tinh thần của con mạnh hơn trước rất nhiều, hơn nữa người con phải tiếp xúc cũng nhiều, lúc trước khi con nói với ta muốn quay về ta gần như không dám tin, con thật sự có thể giấu được mình?”

“Xin ngài yên tâm, vẫn có thể ứng phó với tình hình hiện tại.” Alan cười như không cười, “Hơn nữa Alston cũng có ý bảo vệ con, dù sao cái tiếng thân là Hoàng thất lại chứa chấp dẫn đường có chút quá khó nghe.”

Nhắc đến con rể Hoàng đế của mình Bark cười nhạo một tiếng không nói chuyện, Alan im lặng một lát, thấp giọng nói: “Ngài còn nhớ Lý luận khắc chế và cân bằng lẫn nhau giữa lính gác và dẫn đường Hoàng hậu Marian từng đề xuất không?”

Nói đến con gái, ánh mắt Bark trở nên dịu dàng: “Nhớ, đây là bài luận văn nó phát biểu khi còn trong Tháp Ngà.”

“Ngài có tin lý luận của mẫu thân không?” Alan bình tĩnh nhìn đôi mắt của Bark, “Tin rằng dẫn đường cũng có thể như lính gác, tham gia trực tiếp vào tác chiến, mà không phải làm hỗ trợ, khi sức mạnh tinh thần đủ mạnh mẽ cũng có thể trấn áp lính gác, thậm chí… thậm chí có thể dấu hiệu lính gác của mình.”

Nghe đến câu cuối Bark không nhịn được cười lên, Alan bật cười: “Con đang nói chính sự với ngài.”

“Xin lỗi, vấn đề cuối ta không dám nói, nhưng những câu trước…” Bark nhìn Alan, mỉm cười nói: “Sau khi nhìn thấy con ta tin.”

Alan nở nụ cười, tiếp tục nói: “Mấy năm nay con cẩn thận nghiên cứu luận văn của mẫu thân, phát hiện lý luận của nó rất chặt chẽ rất chỉn chu, bài luận văn này đã được phát biểu gần nửa thế kỷ, con phát hiện rất nhiều dự đoán mẫu thân đưa ra trong luận văn đều đã thành hiện thực.”

“Dẫn đường và lính gác biến đổi ra đồng hành với sự tiến đến vũ trụ của con người ở trái đất xưa, sức mạnh tinh thần của bọn họ mạnh hơn người thường, bọn họ đều sở hữu thú lượng tử, vào lúc ban đầu sự khác biệt giữa bọn họ cũng không rõ ràng như vậy, lý do dẫn đường bây giờ chẳng khác gì búp bê, hoàn toàn là kết quả của việc bị thuần dưỡng trong thời gian dài, đây hoàn toàn là…”

Bark vẫn lẳng lặng nghe, nghe vậy nói: “Nói thẳng quan điểm của con.”

Alan nói: “Thoái hóa.”

Bark hít sâu một hơi, trong lòng hơi rét run.

“Căn cứ lý luận chính là tỉ lệ dẫn đường trong số người dị năng giảm dần qua từng năm. Nếu như nói sự quật khởi của người dị năng mấy chục ngàn năm trước là kết quả chọn lọc của tự nhiên, vậy sự biến mất của dẫn đường hiện giờ cũng thế, làm dẫn đường có gì tốt? Từ nhỏ đã phải rời xa người nhà, đi đến một nơi không thấy ánh sáng mặt trời, sau khi thành niên trải qua kết thân vội vàng là bị một người xa lạ dấu hiệu, còn phục vụ người đó cả đời, đây căn bản không phải là một cá thể độc lập! Con vô cùng đồng ý với câu này trong luận văn của mẫu thân…” Alan nhìn Bark, lẳng lặng nói: “Trong vườn bách thú vĩnh viễn không sản sinh ra được đàn sư tử.”

“Lá gan của con lớn hơn mẫu thân con, thoái hóa… hai chữ này đừng tùy tiện nhắc đến.” Bark im lặng một lúc rồi trầm giọng nói, “Năm đó vì bài luận văn này mà mẫu thân của con bị Alston chú ý, con… phải cẩn thận, mọi sự đừng tỏ ra sắc sảo quá, không tốt lành gì cho bản thân.”

Người từ nhỏ đã ở trong trung tâm chính trị như Alan đương nhiên có sự nhạy cảm này, gật đầu nói: “Con biết giữ chừng mực.”

“Trong lời con nói có một phần ta tán thành.” Bark nhẹ nhàng vuốt ve rắn Mamba của mình, chậm rãi nói: “Gần đây con có dự định gì không?”

Alan nói thẳng kế hoạch 3 ngày sau, Bark im lặng một lát rồi gật đầu: “Được… Gia tộc Farmiga vĩnh viễn ủng hộ con.”

Trong lòng Alan được an ủi, hắn nở nụ cười: “Cảm ơn ngài, ông ngoại.”

Nói chính sự xong Bark trở nên nhiều chuyện hiếm thấy, cười nói: “Hôm nay nói chuyện với Hoàng đế Bệ hạ vui vẻ không? Chứng nóng nảy của Alston tốt lên nhiều chưa? Ngài ấy đã hơn 100 tuổi rồi, ít dùng mấy thứ thuốc an thần vẫn hơn.”

Nhắc đến chuyện ban sáng Alan khẽ nhíu mày: “Hôm nay con lấy cớ cãi một trận với ông ta, ông ta bị con kích động nói ra lời nói thật, trận tập kích 10 năm trước không phải là ông ta, càng không phải là Anthony.”

Sau khi nghe Alan nói chi tiết Bark cau mày: “Alston có thể nói như thế… vậy xem ra thật sự không phải do bọn chúng ra tay, ài… trái lại ta thà là Anthony làm, không biết là ai, lại thêm một tai họa ngầm đối với an toàn của con.”

Alan lại không để ý nhiều, trấn an nói: “Con chỉ xác định Alston có thật sự muốn giết con hay không, những chuyện khác xin đừng lo lắng, trước giờ an toàn của con chưa từng được đảm bảo, cho nên chút chuyện này cũng không quan trọng gì.”

Bark nghe vậy cười lớn: “Không tồi, đây mới đúng là cháu ngoại của Bark ta! Vậy cậu lính gác thì sao? Con chuẩn bị làm thế nào? Cần ông ngoại giúp con túm nó ra không?”

Alan cười nhàn nhạt: “Không gấp, 3 ngày sau anh ấy tự nhiên sẽ về bên cạnh con.”

Về phần Anthony… Hình ảnh Bùi Nghiêu bị tra tấn cực hình lại hiện lên trong đầu Alan, Alan nhấc tay cố gắng hết sức trấn an rắn Taipan của mình, không cần vội, hắn sẽ bắt Anthony trả lại từng đồng từng cắc, cả vốn lẫn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Tập [Tinh Tế]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook