Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 29

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

03/01/2021

“Điện hạ, Darren đã bị bắt giữ.” Tuy cách một lớp kính rất dày, nhưng quan lễ nghi vẫn bất giác đè thấp giọng, “Thiếu tướng… ngài ấy vẫn ổn chứ?”

Trong phòng nghỉ ở phòng điều khiển chính Bùi Nghiêu nhíu mày tựa trên ghế sofa, trên người đắp tấm chăn mỏng, trong mơ anh vẫn không an ổn, đầu ngón tay thi thoảng động đậy, giống như còn đang điều khiển cơ giáp.

Alan mệt mỏi nhắm mắt: “Kinh hồn bạt vía suốt mấy tiếng đồng hồ, còn tham gia một trận tác chiến nguy hiểm cao… may mà không bị thương, nhưng tinh thần anh ấy không tốt lắm, có trời mới biết anh ấy đã dùng bao nhiêu thuốc an thần, vừa nãy đã khơi thông tinh thần thứ cấp cho ảnh, thừa dịp ảnh không chú ý làm cho ảnh ngủ rồi.”

Quan lễ nghi gật gật đầu, báo cáo sơ tình hình bên ngoài, cậu vẫn đang khiếp sợ vì chuyện vừa nãy, nhịn không được thở dài nói: “Tuy rằng có chênh lệch rất lớn với kế hoạch của ngài, nhưng không thể không nói Thiếu tướng đến quá đúng lúc, vừa nãy tôi cho người phân tích, biểu hiện của Thiếu tướng trong trận chiến đấu ban nãy gần như hoàn mĩ, khống chế thời gian cực kỳ tốt, thao tác máy móc cũng không có bất cứ sai lầm gì, quả thật giống như đã trải qua vô số lần diễn tập, điều không thể tin nổi nhất là… khi xông vào phòng điều khiển của phía địch ngài ấy còn đồng thời thả ra thú lượng tử của mình thực hiện rồng gầm một lần, thú lượng tử trong phạm vi khống chế được đều bị trấn áp ít nhất 5 giây! Chính là vào lúc này Thiếu tướng đã phá hủy hệ thống trọng lực và hệ thống trao đổi thông tin trên tàu địch, quả thật…” Quan lễ nghi không biết nên hình dung thế nào, lắc đầu nói: “Cho dù là lính gác, cũng quá nghịch thiên.”

Alan nghe vậy chỉ cảm thấy sợ hãi, lúc ấy Bùi Nghiêu sắp phát chứng nóng nảy, nếu có một dự đoán không đúng lúc, nếu có một thao tác xảy ra sai lầm…

Quan lễ nghi thấy sắc mặt của Alan trở nên âm trầm hơn thì không dám nói nữa, đổi chủ đề: “Cứu viện của Chủ tinh và các căn cứ đóng quân xung quanh đang trên đường đến, vừa rồi chúng tôi đã liên hệ đến tất cả những người có thể liên hệ được một lần, hiện tại cả Đế quốc đều biết ngài rơi vào kế mưu hại của kẻ địch, không rõ sống chết.”

Alan cười lạnh: “Rất tốt, có lẽ Anthony đã chuẩn bị cho tang lễ của tôi luôn rồi, tôi thật tò mò… mấy tiếng sau anh ta nhìn thấy Darren thì sẽ trưng ra vẻ mặt gì.”

Quan lễ nghi mỉm cười: “Hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc, Điện hạ, bây giờ có cần chúng tôi tiến hành thẩm vấn Darren một chút không? Để lát nữa có thể trực tiếp liên lạc với phóng viên bên kia.”

“Đừng ngây thơ thế, chuyện hôm nay không đưa ra ánh sáng được.” Alan cười mỉa mai, “Alston không thể cho phép loại bê bối này được công bố, chưa nói đến việc hôm nay Anthony không đắc thủ, cho dù hôm nay anh ta thật sự giết được tôi, Alston cũng không thể rửa oan cho tôi.”

Alan xuyên qua tấm tường kính nhìn gương mặt say ngủ không yên ổn của Bùi Nghiêu, thản nhiên nói: “Có lẽ ông ta sẽ phẫn nộ, sẽ có chút đau buồn, nhưng Alston tuyệt đối sẽ không vì tôi mà khiến cho Hoàng thất rơi vào tai tiếng, loại tin tức anh em ruột tự giết hại lẫn nhau này… sẽ không được đăng báo trong thời trị vì của Aslton.”

Quan lễ nghi bật cười: “Vậy ngài mạo hiểm tính mạng phí nhiều tâm tư làm ra thế cục này vì điều gì?”

“Vì để có được lợi thế đàm phán với Alston.” Alan cười khẽ, “Lực lượng hiện nay của tôi vẫn còn rất yếu kém, không đủ để đối chọi với Alston, cứng đối cứng tôi không lấy được lợi ích gì, cho nên chỉ có thể lui lại để đạt được mục tiêu thấp hơn, dùng chuyện này đổi lấy thứ tôi muốn.”

Alan nghiêng đầu liếc nhìn quan lễ nghi một cái, khẽ cười nói: “Sao? Cảm thấy quá khiếp nhược?”

“Sao vậy được.” Nghĩ đến cuộc chiến đấu hôm nay, nghĩ đến vẻ mặt của Anthony lát nữa, nói thế nào thì trận này cũng vô cùng vui sướng, không được hoàn mỹ chính là chiến lợi phẩm không làm người ta hài lòng, nhưng thắng chính là thắng, quan lễ nghi cười, “Có thể dùng việc này lấy được thứ ngài muốn, chính là thu hoạch lớn nhất trong hôm nay.”

“Không.” Alan lắc đầu, hắn quay đầu nhìn Bùi Nghiêu, trong mắt mang theo chút ánh sáng dịu dàng, “Thu hoạch lớn nhất hôm nay tuyệt đối không phải cái này.”

Giống như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Alan, Bùi Nghiêu nhíu mày mở mắt, Alan nhìn Bùi Nghiêu không dời mắt, thấp giọng dặn dò: “Cậu đi đi, mọi chuyện dựa theo sắp xếp lúc trước làm là được.”

Quan lễ nghi biết ý, khom người lui xuống.

Alan mở khoang nghỉ ngơi ra đi vào, nhẹ giọng nói: “Ổn hơn chút nào chưa? Đầu có đau không?”

Bùi Nghiêu có chút mơ màng nhìn Alan, trong lòng Alan tê rần, lúc nãy Bùi Nghiêu gánh lấy chứng nóng nảy để tác chiến nên thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, rồng của Bùi Nghiêu uể oải nằm dưới sàn bên cạnh anh, cũng mang dáng vẻ không có tinh thần, Alan gọi rắn Taipan của mình ra để nó đi trấn an chú rồng, bản thân thì đi đến bên cạnh Bùi Nghiêu, thả xúc tu tinh thần ra tiếp tục trấn an đại não vẫn căng thẳng cao độ của Bùi Nghiêu.

Sau cơn thất thần ngắn ngủi Bùi Nghiêu tỉnh táo lại, đủ chuyện lúc trước hiện ra trước mắt, Bùi Nghiêu nhíu mày: “Darren ông ta…”

“Đã bị bắt giữ.” Alan cầm tay Bùi Nghiêu, nhẹ giọng nói, “Nhờ cả vào anh, Bùi Nghiêu.”

Ý thức của Bùi Nghiêu dần dần quay về, một màn trước khi hôn mê lóe lên trong đầu Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu có chút xấu hổ, cúi đầu nói: “Vô cùng xin lỗi, vừa nãy tôi… đã vô lễ, tôi… xin ngài tha thứ.”

Alan không nói chuyện, chỉ bất động nhìn Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu do dự một lát, tiếp tục nói: “Tuy rằng có chút vượt quá quy tắc, nhưng tôi vẫn muốn lặp lại một lần, loại, loại tình huống giống như thế này, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng xảy ra.”

Nhớ đến chuyện lúc trước Bùi Nghiêu vẫn hồi hộp vô cùng, giọng nói của anh bất giác run rẩy: “Trong tình huống ấy ngài, ngài không thể tách tôi ra… Tôi thừa nhận ngài rất mạnh, vô cùng mạnh, sức mạnh tinh thần của ngài rất đáng kinh ngạc, là loại cường đại trước nay tôi chưa bao giờ cảm nhận được, ngài có thể dựa vào nó* để giết chết vô số lính gác, rất nhiều người căn bản không có năng lực phản kháng trước mặt ngài, những điều này tôi đều thừa nhận, tôi cũng chưa bao giờ vì ngài là dẫn đường mà dám cả gan mảy may khinh thường ngài.”

Bùi Nghiêu nhìn Alan: “Nhưng đây cũng không thể trở thành lý do ngài lấy thân mình ra mạo hiểm.”

“Tôi cần ngài đồng ý với tôi, nếu xảy ra loại tình huống này lần nữa, ngài nhất định phải nói cho tôi biết trước, cho dù ngài không tiện nói cho tôi cũng được, nhưng ít nhất ngài phải để tôi ở bên cạnh ngài.” Trong ánh mắt của Bùi Nghiêu mang theo chút khẩn cầu, “Ngài không thể đối với tôi như vậy nữa, ngài không biết tôi đã vượt qua mấy tiếng đồng hồ vừa rồi như thế nào đâu, không có bất kỳ một kỵ sĩ nào có thể chịu đựng được lúc Điện hạ của mình rơi vào hiểm cảnh mà mình lại không ở bên cạnh ngài ấy, ít nhất tôi không thể…”

Cuối cùng Bùi Nghiêu không gắng gượng được nữa, vành mắt anh đỏ lên, anh xấu hổ nghiêng đầu đi, cố gắng kiềm nén giọng nói nghèn nghẹn của mình: “Sao ngài có thể đối với tôi như vậy…”

Trong trí nhớ, đây vẫn là lần đầu tiên Bùi Nghiêu thất thố trước mặt mình như vậy.

Thiếu tướng Bùi Nghiêu, khi bị nhốt ở đảo Tiên Nữ chịu khổ hình, khi bị mình ác ý bắt nạt, khi mình trêu ghẹo không ngừng cũng có thể im lặng chịu đựng, nhưng vì mình kề cận bờ vực nguy hiểm tách anh ra mà sụp đổ.

Alan hít sâu một hơi, Bùi Nghiêu còn có thể làm mình đau lòng hơn nữa không?

“Phát hiện ra khi nào?” Alan sợ Bùi Nghiêu ngại ngùng, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt ướt đẫm của Bùi Nghiêu, thấp giọng nói sang chuyện khác, “Ai nói với anh?”

“Sau khi ngài rời đi.” Bùi Nghiêu bình ổn lại cảm xúc, nhỏ giọng nói, “Sao Brooks hằng năm hỗ trợ các quân chủng thực hiện diễn tập, hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm này, còn có thái độ của ngài… chỉ là một lần diễn tập mà thôi, thất bại cứ thất bại đi, dựa vào tính tình của ngài, hẳn sẽ không tự mình đi qua đó.”

Bùi Nghiêu ngưng một lát khai báo toàn bộ chuyện mình liên hệ với Bộ Diễn tập của sao Brooks thế nào, lại ép bức Trung tá Laughling ra sao, Bùi Nghiêu cúi đầu: “Là tôi tự ý quyết định, xin ngài trách phạt.”

Không đợi Alan nói chuyện Bùi Nghiêu lại bổ sung: “Nhưng… nếu có lần sau, tôi vẫn sẽ làm như vậy.”

Alan không thể kiềm chế được nữa, kéo thắt lưng của anh qua cúi đầu trực tiếp hôn lấy anh.

Vô số cảm tình cần thổ lộ, vô số thương yêu cần biểu đạt, Alan gần như không tìm thấy cách thức thể hiện nào tốt hơn, lúc này Alan mới biết ngôn từ của mình nghèo nàn biết bao, hiện giờ hắn chỉ muốn ôm Bùi Nghiêu, hôn Bùi Nghiêu, hắn hận không thể nhét thẳng Bùi Nghiêu vào máu xương của mình.

Alan đã hết dịu dàng và tao nhã như mọi ngày, hắn trực tiếp cạy mở đôi môi của Bùi Nghiêu, vươn lưỡi vào trong miệng của Bùi Nghiêu.

Bùi Nghiêu luống cuống né tránh thế tiến công của Alan, Alan lại trực tiếp giữ chặt sau gáy Bùi Nghiêu, tiếp tục đẩy sâu nụ hôn này.

Giống như muốn nuốt luôn Bùi Nghiêu vào bụng, Alan tùy ý cướp bóc, lưỡi của hắn tìm kiếm lưỡi của Bùi Nghiêu, ép bức anh đáp lại, Alan bất giác phát ra pheromone, trải qua sự sợ hãi ban đầu, Bùi Nghiêu cũng không kiểm soát được mà bắt đầu đáp lại Alan.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên, nhưng động tác của Bùi Nghiêu vẫn rất ngây ngô, Alan quả thật không có cách nào liên hệ người đang ở trong lòng mình này với vị tinh tướng đại sát tứ phương ban nãy, động tác của Alan bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, hắn từ từ chỉ dẫn Bùi Nghiêu, dụ dỗ dỗ dành Bùi Nghiêu hôn lại mình.

Không biết qua bao lâu Alan mới buông Bùi Nghiêu ra, sau khi trải qua kết hợp ngắn ngủi lần nữa tâm tình của Bùi Nghiêu tốt hơn rất nhiều, Alan khẽ hôn lên môi của Bùi Nghiêu, hứa hẹn: “Yên tâm, đây tuyệt đối là lần cuối cùng.”

Bùi Nghiêu nhạy cảm hơn Alan tưởng tượng, Alan không chắc lần sau có thể thành công giấu được Bùi Nghiêu hay không, hơn nữa so với việc để anh liều lĩnh chạy đến như vậy, chi bằng báo sớm với anh, để cho anh có chuẩn bị.

Giống với Bùi Nghiêu, chuyện trơ mắt nhìn anh xông vào tinh hạm phía địch giống như ban nãy, Alan tuyệt đối không muốn nếm trải thêm lần nữa.

“Còn nữa.” Sau khi có được cam đoan của Alan trong lòng Bùi Nghiêu tốt lên rất nhiều, anh nhớ đến lời hứa hẹn với Trung tá Laughlin trước đó, nhỏ giọng nói, “Ngài không thể xử phạt Trung tá Laughlin, anh ta… anh ta là bị ép không còn cách nào, chuyện này hoàn toàn trách tôi, xin ngài tha thứ cho anh ta.”

“Đều nghe anh hết.” Alan cúi đầu tìm kiếm bờ môi của Bùi Nghiêu, nỉ non: “Đều nghe anh hết, Bùi Nghiêu… có thể hôn em một chút không?”

Bùi Nghiêu mím môi, hơi ngẩng đầu lên hôn Alan…

—-

*Chỗ này tác giả dùng 他们,mà đoạn này đang nói đến sức mạnh của Alan, lại còn dùng 以靠他们,nếu dịch tamen thành bọn họ thì k biết có phải đang chỉ các kỵ sĩ hay không, mà chỉ kỵ sĩ thì k liên quan mấy, nên m sửa lại 1 chút

Btw ngọt chết toi rồi ư ư ư

Toi cũng muốn có anh người yêu như Bùi Nghiêu ;A;

Chap này toi ngồi gõ trong văn phòng, bà chị đồng nghiệp ngồi sát bên cạnh… toi vừa gõ vừa run, sợ bà ấy thấy mấy màn ám muội

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Tập [Tinh Tế]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook