Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 24

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

03/01/2021

“Điện hạ… Sẽ có nguy hiểm gì không?” Bùi Nghiêu nhìn camera giám sát không dời mắt, thấp giọng nói, “Loại thú trùng này vẫn có tính công kích nhất định.”

“Thiếu tướng, con to nhất trong đám thú trùng này cũng chỉ to bằng cánh tay của em, bọn họ không cần dùng đến sức mạnh tinh thần, trực tiếp dùng chân đạp là có thể đạp chết.” Alan nhìn Bùi Nghiêu đầy u ám, “Ngài thật quan tâm đến các dẫn đường, có thể chia chút săn sóc này cho em không? Em cũng là một dẫn đường yếu ớt chưa bị dấu hiệu.”

Bùi Nghiêu cảnh giác liếc nhìn bốn phía, nhíu mày: “Ngài không thể lúc nào cũng nói năng tùy ý như vậy, lỡ như…”

“Yên tâm, phạm vi cảm giác sức mạnh tinh thần của em rộng hơn anh tưởng tượng nhiều.” Thấy Bùi Nghiêu cẩn thận như vậy trong lòng Alan thoải mái hơn chút, cười nói, “Xem đi, có một dẫn đường đã thành công dùng sức mạnh tinh thần giết một con thú trùng.”

Bùi Nghiêu quay đầu nhìn camera giám sát, điều chỉnh xuất ra hình ảnh vừa nãy, hình ảnh dần dần rõ nét… Dẫn đường đó là Ryan.

Nét cười trên mặt Alan nhạt đi, nhíu mày nói: “Là dùng sức mạnh tinh thần giết sao? Hay là lúc đi đường không cẩn thận đạp chết một con chứ gì.”

(=)))))

Bùi Nghiêu bất đắc dĩ, đành phải xuất ra sóng dư âm của sức mạnh tinh thần do máy thăm dò thu được, sau khi máy tính quang phân tích, xác nhận: “Là dùng sức mạnh tinh thần.” Sợ Alan không vui, Bùi Nghiêu vụng về bổ sung một câu: “Việc này cũng chẳng có gì, loại côn trùng nhỏ này, một mình Điện hạ có thế giết hết một bầy.”

Alan lắc đầu cười, tiến đến xem lại hình ảnh, chậm rãi nói: “Vừa nãy từ đầu đến cuối con thú trùng đó không hề phát hiện Ryan, thú lượng tử của Ryan là thỏ Hotot, là động vật rất cảnh giác, giỏi về ẩn nấp… Sức mạnh tinh thần của cậu ta có thể có đặc tính nhất định.”

Bùi Nghiêu khó hiểu: “Đó là gì?”

“Là một loại năng lực tương tự như lính gác.” Alan mở thiết bị truyền tin thông báo cho các giáo viên khác quan sát kỹ càng, bản thân thì cùng Bùi Nghiêu đi đến phòng giám sát tổng, vừa đi vừa nói, “Người dị năng đều có đặc tính của thú lượng tử của mình, như Alston chẳng hạn… sức mạnh của ông ta kinh người, khả năng bạo phát mạnh mẽ, đồng thời tính cách cũng tham lam như sư tử, nóng nảy dễ giận. Như phu nhân Jenny, cử chỉ của bà ấy tao nhã, giác quan phát triển, đây cũng là thừa hưởng đặc tính của báo hoa.”

Alan ngồi xuống, đồng thời kéo Bùi Nghiêu đến bên cạnh mình bảo anh ngồi xuống, tiếp tục nói: “Các lính gác ít nhiều sẽ mang nét đặc trưng của thú lượng tử của mình, và dần dần biến hóa phát triển năng lực riêng biệt của mình trong thực chiến, sau đó biểu hiện ra ngoài thông qua thú lượng tử, giống như lực chấn nhiếp của thú lượng tử rồng của anh… Em nghe nói lúc anh còn tại ngũ trong Quân Viễn chinh, từng dùng tiếng gầm của rồng trấn áp hơn 1000 con thú lượng tử của phía địch.”

Bùi Nghiêu lắc đầu: “Lần đó chỉ là may mắn.”

“Tuyệt đối không phải.”

Tuy rằng không có hình ảnh cụ thể được lưu lại, nhưng Alan từng nghe không ít lão binh nói, năm ấy Bùi Nghiêu dẫn một phân đội nhỏ đảm nhiệm trinh sát, bất ngờ gặp phải lực lượng lớn của phía địch, may là lúc ấy phía địch cũng không có chuẩn bị, vũ trang cũng không đầy đủ, Bùi Nghiêu quyết đoán lệnh cho tất cả thuộc hạ rút lui, mà bản thân anh thì triệu hồi rồng lớn của mình ra trước khi phía địch kịp phản ứng, rồng lớn uốn lượn trong không trung lớn tiếng thét dài, trong nháy mắt trấn áp thú lượng tử của tất cả lính gác ở phía địch. Vì trận này, Bùi Nghiêu một trận thành danh.

Alan gần như có thể tưởng tượng được cảnh tượng chấn động lòng người lúc ấy.

“Thật ra chỉ có không đến 3 giây.” Bùi Nghiêu có chút không được tự nhiên, giải thích, “Đúng lúc đối phương đang hạ trại, là trạng thái thả lỏng nhất, lúc ấy hệ thống dò xét vũ trụ vẫn chưa hoàn thiện như bây giờ, tốc độ tàu trinh sát của chúng ta quá nhanh, khi phát hiện được quân địch thì khoảng cách giữa hai bên đã rất gần, đánh bừa không có phần thắng, cần tranh thủ thời gian để quay tàu gấp.”

Bùi Nghiêu thật sự không giỏi đối đáp với lời khen ngợi của người khác, xấu hổ nói sang chuyện khác: “Chuyện này có liên quan gì đến sức mạnh tinh thần của Ryan ngài vừa nói?”

“Giống như lực trấn áp của anh, dẫn đường cũng có năng lực đặc biệt của riêng mình.” Alan hơi nhíu mày, “Nhưng trường hợp xuất hiện thực tế rất ít, ghi chép liên quan cũng rất nghèo nàn, nhưng em cho rằng có thể thành lập được khả năng này trên lý thuyết, dẫn đường và lính gác cùng là người dị năng, xuất hiện cùng lúc… Tuy rằng sở trường khác nhau, nhưng suy cho cùng vẫn giống nhau, nếu đều có thú lượng tử, vậy có thể bồi dưỡng năng lực đặc biệt của mình.”

“Nhìn vào Ryan…” Tuy rằng rất không muốn nhắc đến cậu ta, Alan vẫn không thể không đành chịu mà nói, “Nếu cậu ta có thể tham gia thực chiến liên tục, có lẽ có thể bồi dưỡng ra sức mạnh tinh thần đặc biệt của mình, nếu thành hình hẳn là về phương diện ẩn nấp… Ví dụ như dùng sức mạnh tinh thần bảo vệ bản thân, tác nghiệp ẩn náu ngoài dã ngoại.”

Alan gõ nhẹ mặt bàn, bình thản nói: “Nhưng chuyện này cần rèn luyện không ngừng, em vẫn luôn cho rằng, người có năng lực đặc thù trong số lính gác sở dĩ nhiều hơn dẫn đường rất nhiều, không phải vì vấn đề nền tảng*, mà là vì bọn họ có nhiều cơ hội tham gia thực chiến, cơ hội rèn dũa bản thân cũng nhiều, trong thời điểm sống chết, rất dễ kích phát năng lực của thú lượng tử, do đó hoàn thành tiến hóa thêm một bước, các dẫn đường…”

*chỗ này tác giả dùng là 基数, mình không hiểu ý lắm nên dịch theo ý mình hiểu

Alan cười mỉa mai: “Lại ở trong nhà kính dần dần thoái hóa.”

Alan nhìn Bùi Nghiêu đang ngơ ngẩn xuất thần cười nói: “Sao vậy? Cảm thấy em nói không đúng à?”

“Không phải.” Bùi Nghiêu vội lắc đầu, ngưng một lát rồi thấp giọng nói, “Tôi chỉ không ngờ… Lúc trước tôi cho rằng ngài thành lập học viện dẫn đường mới là vì xây dựng hệ thống mới của mình, nhưng bây giờ tôi phát hiện ngài thật sự dốc lòng, đang nỗ lực tìm một điểm đột phá, điểm đột phá để… để các dẫn đường từ nay về sau có thể độc lập.”

Quan điểm của Alan đa phần đều kinh thế hãi tục, vả lại đều không có lý luận hỗ trợ, nhưng nếu nghiên cứu kỹ lưỡng lại có thể phát hiện, vô số sự thật cứ đứng về phía Alan.

Mà điều quan trọng nhất, Alan cũng không nóng lòng làm cho ra thành tích, hắn thậm chí chưa từng đề cập với bất kỳ người nào trong học viện về buổi giao lưu với Tháp Ngà một năm sau, hắn chỉ thực hiện từng bước một, dựa theo tiết tấu của mình, từ từ, từng chút từng chút hoàn thiện lý luận của mình, đồng thời cũng đang bồi đưỡng rèn luyện năng lực của mỗi một học sinh.

Alan ngẩn ra, lập tức cười tự giễu, sau một lúc lâu cười nói: “Anh nghĩ nhiều rồi… em chỉ vì bản thân.”

“Tuyệt đối đừng cảm thấy em là người tốt gì, nếu không sau này anh nhất định sẽ thất vọng về em.” Alan nhìn sâu vào mắt Bùi Nghiêu, “Thiếu tướng, em không sợ phụ sự kỳ vọng của bất kỳ ai, riêng mình anh thì không được, cho nên đừng mang bất cứ kỳ vọng gì với em, đặc biệt là về mặt nhân phẩm của em.”

Bùi Nghiêu không đồng ý nhìn Alan, Alan cười chuyển chủ đề: “Đây chỉ là cách nghĩ sơ bộ của em, cuối cùng như thế nào cũng không thể xác định được… Hơn nữa chuyện bất lực nhất chính là bản thân em cũng làm không được chuyện này.”

Bùi Nghiêu phản bác: “Sức mạnh tinh thần của ngài vô cùng lớn mạnh, nhất định sẽ có năng lực đặc biệt của mình.”

“Thú lượng tử của em là rắn… nếu thật sự có năng lực đặc thù, vậy sẽ là gì nhỉ?” Không biết Alan nghĩ đến tận đâu đâu, đột nhiên cúi đầu cười, “Đại khái em đã biết rồi… có lẽ em đã có loại năng lực đặc thù này rồi.”

Bùi Nghiêu không khỏi ngồi thẳng người: “Là gì?”

Alan nhếch môi cười: “Từng nghe qua chưa? Rắn tính chủ dâm, năng lực đặc thù của em chắc là cái này nè… Cuối cùng em đã hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy ngài em đều không kiềm chế được làm ra mấy hành động thất lễ.”

Thoáng cái Bùi Nghiêu ngượng ngùng vô cùng: “Ngài… tôi đang nói chính sự với ngài!”

“Em cũng chưa nói sang chuyện khác mà.” Alan dùng một tay ôm lấy eo của Bùi Nghiêu, “Anh chạy gì chứ, cho Điện hạ nhà anh luyện tập chút năng lực đặc thù của cậu ta đi, không được à?”

Sau khi từ Chủ tinh về hai người đều rất bận, bình thường Alan chỉ kịp trêu đùa Bùi Nghiêu vài câu ngoài miệng, đây vẫn là lần đầu thật sự tiếp xúc thân thể sau nhiều ngày qua, ngón tay thon dài của Alan linh hoạt tháo đai lưng quân đội của Bùi Nghiêu ra, Bùi Nghiêu theo bản năng đỡ lấy súng lượng tử của mình, nhưng bất ngờ bị Alan xốc áo lên thành công.

Vốn dĩ Alan chỉ muốn trêu chọc Bùi Nghiêu, không ngờ thật sự có thể đắc thủ, đối với chuyện vui ngoài ý muốn này Alan chẳng mảy may do dự, trực tiếp sờ vào trong quần áo của Bùi Nghiêu.

“Điện hạ!” Bùi Nghiêu cuống quýt trốn ra sau, nhưng không biết bị đụng trúng chỗ nào, không kiềm được đỏ mặt lên, cắn răng, “Xin ngài… đừng…”

“Đừng trốn thì em sẽ tha cho anh.” Alan không muốn làm cho Bùi Nghiêu khó xử quá, hắn cẩn thận giữ chừng mực, thấp giọng trêu đùa, “Ngoan ngoãn đừng động đậy.”

Bùi Nghiêu hết cách, bên cạnh là phòng giám sát của các giáo viên, anh không dám làm ra động tĩnh quá lớn, đành phải nhẫn nhịn cầu xin: “Điện hạ…”

“Để em hôn anh.” Alan cúi đầu tìm kiếm bờ môi của Bùi Nghiêu, giọng nói khàn khàn, “Mấy ngày rồi không hôn anh, hé miệng…”

Động tác của Alan dịu dàng, Bùi Nghiêu dần dần thả lỏng, không biết qua bao lâu Alan mới buông Bùi Nghiêu ra, lại hôn xuống môi anh nói: “Tuy rằng lời vừa nãy của anh vừa ngây ngô lại rất buồn cười, nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh.”

Ánh mắt Alan dịu dàng: “Cảm ơn anh bằng lòng tin tưởng em vẫn còn một phần thiện ý.”



Ryan: Tui thiệt oan uổng

Rắn Taipan: Tui cũng thiệt oan uổng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Tập [Tinh Tế]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook