Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 23

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

03/01/2021

“Chuyện công việc để sau hẵng nói.” Mặt Alston hơi đỏ, rõ ràng đã uống không ít rượu trong bữa tiệc, hắn nới lỏng cổ áo, lười biếng nói, “Rốt cuộc chuyện con với Bùi Nghiêu là thế nào?”

Alan sớm đoán được Alston muốn nói đến chuyện này, nên đã tách Bùi Nghiêu ra trước, nghe vậy cười nói: “Vừa nãy tôi đã nói rồi mà, chúng tôi ở bên nhau.”

“Bùi Nghiêu sẽ đồng ý với con?” Alston cười nhạo, “Là mình con đơn phương tình nguyện chứ gì.”

Không ai hiểu con bằng cha, Alston luôn có thể tìm được chỗ Alan dễ bị tấn công nhất, nhưng trải qua cơn nồng nàn trên đĩa bay ban nãy, giờ nghe thấy lời này Alan cũng không để ý lắm, hắn biết không gạt được Alston, nói thẳng: “Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ đồng ý với tôi.”

“Sớm muộn gì…” Alston uống ly nước, giọng nói mang ý chế giễu, “Trước khi trở thành Thánh Kỵ sĩ của con Bùi Nghiêu luôn ở trong lực lượng chính quy của ta, ta hiểu nó hơn con, thôi cứ tùy con, ta chỉ nhắc con một chuyện, không thể công khai quan hệ của các con, phía Jenny ta đã nhắc nhở nó, bản thân con phải chú ý một chút.”

“Chuyện này tôi lại không dám đảm bảo.” Alan cười khiêu khích, “Tôi vô cùng thích Thiếu tướng, tôi không dám cam đoan có làm ra mấy hành động mê đắm trước mặt người ta hay không, nếu không cẩn thận bị phát hiện, vậy cũng là chuyện không còn cách nào.”

“Trước nay con sẽ không làm ra chuyện không cẩn thận, nói với ta như vậy có nghĩa là con đã có kế hoạch rồi.” Alston lạnh lùng nhìn Alan, “Hiện giờ con rất muốn để truyền thông phát hiện ra manh mối, từ đó “bị bắt” công khai thừa nhận quan hệ của các con, như vậy vừa có thể đẩy truyền thông về phía ta để ta gánh tội thay con, vừa có thể giả vờ vô tội trước mặt Bùi Nghiêu, vì hình tượng của con trước mặt dân chúng, chắc chắn Bùi Nghiêu sẽ hy sinh bản thân, thật sự ở bên con.”

Bị Alston dùng một lời nói toạc tâm sự Alan chẳng có chút xấu hổ buồn bực nào, ngược lại còn cười lên, nói: “Ngài thật hiểu tôi.”

“Con có thể bỉ ổi thêm được nữa không?!” Alston gắt gỏng đẩy văn kiện trước mặt ra, “Alan, 10 năm trước con không phải thế này… Cho dù con không còn là Hoàng Thái tử nữa, nhưng ít nhất con vẫn là Hoàng tử, tôn nghiêm của Hoàng thất đâu? Lúc trước vì để giành Bùi Nghiêu về, con chẳng màng đến ai điều nó đến làm Hiệu trưởng, bây giờ để ép Bùi Nghiêu đồng ý ở bên con còn muốn bày ra loại tiết mục tình ái lộ liễu này! Bây giờ con giống như chó điên đánh hơi thấy mùi tanh, vì chút đồ vật mà thể diện gì cũng không cần, không mặt không da chạy lên phía trước!”

Alan tươi cười nghe Alston chửi mắng: “Ngài nói đúng, tôi không cần mặt mũi… Tôi chỉ muốn Bùi Nghiêu.”

“Con!” Tuy đã quen với sự chống đối của con trai, Alston vẫn không thể không bực mình, Alston lại rót cho mình ly nước, sau một lúc lâu nói, “Tùy con vậy, nhưng ta khuyên con tốt nhất đừng chơi quá lớn, nếu không đến khi con mất đi hứng thú với Bùi Nghiêu, dù là vì bảo vệ con hay là vì bảo vệ hình tượng của Hoàng thất, ta không thể không trục xuất Bùi Nghiêu đi thật xa, không để nó có cơ hội tiếp xúc với truyền thông nữa… Nể tình mấy lần Bùi Nghiêu vì con mà gặp nguy hiểm, nghĩ cho nó nhiều hơn đi.”

Alan không muốn nói gì nữa, những lời hứa hẹn hắn còn lười nói với Bùi Nghiêu, đừng nói chi là Alston, nói với ông ta mình thật lòng, là thật sự muốn cùng Bùi Nghiêu sống qua một đời… Ha ha, chắc Alston sẽ nghĩ mình điên rồi.

Chẳng qua có một chuyện Alan vẫn rất tò mò: “Sự quan tâm của ngài đối với Bùi nghiêu thật sự làm tôi rất bất ngờ.”

Trong ký ức Alston đã che chở, suy nghĩ cho Bùi Nghiêu không chỉ một lần, với người khác mà nói có lẽ chẳng có gì, nhưng xảy ra trên người Alston thì có chút không bình thường, người này ngay cả em gái ruột con trai ruột còn có thể xuống tay tàn nhẫn, từ trước đến nay không phải là người có tâm địa dịu dàng gì, nếu không phải khẳng định Alston là một thẳng nam tuyệt đối, Alan quả thật lại không khống chế được bản thân bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

“Ba mẹ của Bùi Nghiêu từng là thuộc hạ trung thành nhất của ta, 30 năm trước…” Trong mắt Alston hiện lên vẻ đau khổ, hắn phất tay, “Bọn họ vì Đế quốc hy sinh thân mình, là nỗi tiếc nuối lớn nhất của ta, Bùi Nghiêu là con cháu của liệt sĩ, về tình về lý ta đều phải chăm nom nó nhiều hơn.”

“Vì thế tốt nhất con nên kiểm soát bản thân con cho tốt cho ta! Đừng để ta khó xử, làm chuyện có lỗi với thuộc hạ cũ của ta.” Alston mất kiên nhẫn xoa xoa mặt, “Chủ đề này kết thúc ở đây, con có thể báo cáo chuyện của Học viện Alice.”

Alan bình thản cười: “Nội dung cần báo cáo với ngài Bùi Nghiêu đã soạn xong, sẽ gửi qua sau, tôi chỉ nói mấy chuyện quan trọng, thứ nhất tôi phải nhắc lại lần nữa, Alice từ chối mọi phỏng vấn, chuyện có thể tiết lộ tôi sẽ thông qua những con đường của mình để truyền ra, chuyện không thể, ai cũng đừng hòng rình mò.”

Ánh mắt của Alan dần lạnh đi: “Cho nên xin giúp tôi chuyển lời đến Hoàng Thái tử Điện hạ, đừng để tôi phát hiện ra mấy trò vặt vãnh của anh ta, tôi có thể hiểu tâm tình nóng lòng đào ra tin tức bất lợi với tôi của anh ta, nhưng về mặt phương hướng dư luận liên quan đến dẫn đường, anh ta quả thật là một thằng ngu, đây là lần cuối cùng tôi thu dọn hậu quả cho anh ta, nếu sau này anh ta lại tự mình tìm chết, tôi sẽ nhân tiện đá anh ta một cước, xin anh ta tự giải quyết cho tốt.”

Alston biết chuyện Anthony lén lút phái phóng viên đến phía Alice, chẳng qua hắn không nghĩ tới Alan đã rõ chuyện này như lòng bàn tay, Alston giả vờ không biết, nói sang chuyện khác: “Thông qua con đường của con? À… Video diễn thuyết lúc trước quả nhiên là chiêu trò của chính con.”

Alan lười để ý đến Alston, tiếp tục nói: “Thứ hai, chuyện quản lý chương trình học của Alice là do Hiệu trưởng và tôi toàn quyền quyết định, xin ngài bảo phía Tháp Ngà an phận một chút, bớt khoa tay múa chân, dạy dỗ dẫn đường ở Alice như thế nào tôi và Bùi Nghiêu có tính toán trong lòng, cái chức Viện trưởng Catherine đã làm quá lâu, lâu đến mức khiến bản thân bà ta cũng quên mất, các dẫn đường không phải là tài sản riêng của bà ta, đặc biệt là dẫn đường đã ra khỏi sự kiểm soát của bà ta.”

Tuy rằng ở một trình độ nhất định Alston đồng ý với quan điểm của Alan, nhưng thân là Hoàng đế, Alston thật sự không thể nào chịu được con trai mình, đặc biệt là đứa con thân là dẫn đường mà lại công khí mười phần nói chuyện với mình như vậy, Alston nhịn không được muốn chèn ép nhuệ khí của Alan, mỉa mai uy hiếp: “Được, ta sẽ chuyển lời của con đến Catherine không thiếu một chữ.”

“Thật sao? Vậy quá tốt rồi, xin cho tôi bổ sung thêm một câu, phiên dịch thẳng ra lời vừa nãy.” Alan khẽ nhướng mày, nho nhã lễ độ nói, “Phu nhân, không phải chuyện của bà, bớt vớ vẩn.”

Alston nổi điên, hắn quả thật không có cách nào nhìn vẻ mặt trong nho nhã mang theo bĩ bựa của Alan thêm lần nào nữa: “Cút cút cút!”

Alan vui vẻ muốn nhanh đi tìm Bùi Nghiêu, xoay người muốn đi, Alston hít sâu một hơi đè lửa giận trong lòng xuống gọi Alan lại, trầm giọng nói: “Con hẳn đã biết, trước Mùa xem mắt một năm sau, Alice và Tháp Ngà sẽ có một buổi giao lưu.”

“Nhờ phúc của phu nhân Catherine, không một giây phút nào tôi không nhớ đến điều này.” Alan mỉm cười, “Không ít người đang đợi xem trò cười của tôi, tôi biết.”

Ánh mắt Alston hung ác: “Nếu thật sự có ích với Đế quốc, ta sẽ không cố tình thiên vị Tháp Ngà, dù ta vẫn không đồng ý với quan điểm của con.”

Alan hành quân lễ: “Cảm tạ sự công chính của ngài, Bệ hạ.”

Alan xoay người muốn ra khỏi cửa, suy nghĩ một lát lại quay đầu về, cười nói: “Vừa nãy ngài hỏi tôi tại sao biến thành như chó điên… tôi nghĩ tôi phải giải thích cho mình một chút. Bệ hạ, hiện giờ tôi hai bàn tay trắng, điều để tâm duy nhất chỉ có mỗi một người, tôi không thể không dốc hết toàn lực, nếu ngài là tôi, có lẽ ngài sẽ càng thất thố hơn tôi.”

“Không cần thương hại tôi, băn khoăn càng ít, tôi càng tự do.” Trong mắt Alan mang chút ý cười, “Có thể không mặt không da dùng hết thủ đoạn theo đuổi một người như vậy, tôi rất hưởng thụ.”

Khi Alan từ hành cung đi ra, thấy ngay Bùi Nghiêu đang hút thuốc bên cạnh đài phun nước trước hành cung.

Đài phun nước từ từ biến hóa đa dạng, Bùi Nghiêu ở một bên lẳng lặng nhìn, thi thoảng cúi đầu hút một hơi thuốc, sườn mặt tuấn mỹ của Bùi Nghiêu ánh lên hơi nước nhàn nhạt của đài phun nước và khói thuốc lượn lờ, hấp dẫn đến mức làm Alan gần như thất thần.

Ở trong quân nhiều năm như vậy, đây là một thói quen xấu duy nhất Bùi Nghiêu mắc phải, hoặc là nói đây căn bản không tính là một thói quen xấu, chỉ là một thói quen không quá tốt, 10 năm trước khi Bùi Nghiêu còn là Thánh Kỵ sĩ của hắn Alan đã biết anh biết hút thuốc, nhưng lúc đó hắn cảm thấy chẳng sao cả, sau khi trở về lần này Alan từng nhắc nhở Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu cho rằng Alan không thích mùi thuốc trên người anh, đã hút ít đi rất nhiều, chỉ có những lúc buồn chán thi thoảng sẽ hút một hai điếu.

Alan đương nhiên không ghét mùi thuốc lá của Bùi Nghiêu, đừng nói là mùi thuốc lá, chỉ cần là mùi trên người Bùi Nghiêu, cho dù là mùi gì Alan đều thích, nhưng phổi của Bùi Nghiêu từng trúng đạn, chuyện này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thân thể của anh, Alan rất để ý.

Nhưng những khi như thế này, Bùi Nghiêu sẽ nhân lúc Alan không có mặt hút trộm một điếu, Alan nhịn không được bật cười, Thiếu tướng đáng yêu của hắn…

Thôi, dù sao hiện giờ phổi của Bùi Nghiêu rất khỏe mạnh, dù sao anh ấy cũng không hút thường xuyên… Cứ dung túng thói quen nhỏ này của ảnh đi.

Alan đợi đến khi Bùi Nghiêu hút xong một điếu này mới đi đến, ánh mắt Bùi Nghiêu tránh né, anh sợ Alan sẽ ngửi thấy mùi.

Kiểu bộ dạng trẻ con ăn vụng kẹo bị người lớn tóm được này quả thật rất đáng yêu, Alan không vạch trần, mãi đến khi hai người lên đĩa bay mới nói: “Lúc nãy em đã báo cho bác Edward, để bác ấy kiếm cho anh chút thuốc lá Đồng Du.”

Đồng Du là một loại cây thuốc lá đặc sản ở một hành tinh nhỏ cách Chủ tinh rất rất xa, thuốc lá này có vị rất ngon, thương tổn đối với thân thể cũng cực nhỏ, nhưng vì sản lượng thấp cộng thêm công nghệ sản xuất phức tạp, sản lượng mỗi năm rất ít, gần như toàn bộ đều cung cấp trực tiếp cho quân đội, người bình thường không dễ có được, chẳng qua đối với Alan mà nói đương nhiên không phải là chuyện gì khó.

Bùi Nghiêu lúng túng nhìn Alan: “Điện hạ, xin lỗi, tôi…”

“Đây không phải là thói quen xấu gì, nếu thật sự muốn hút, vẫn nên hút loại tốt chút.” Alan nhìn dáng vẻ khó xử của Bùi Nghiêu trong lòng ngưa ngứa, nói: “Nhưng vì thân thể của anh, em sẽ cho anh số lượng giới hạn… Khi thật sự muốn hút, có thể đến xin em.”

Nhìn thấy gò má ửng đỏ của Bùi Nghiêu tâm tình của Alan tốt lắm, cười nói: “Không trêu anh nữa, quay về hành cung thu dọn một chút, ngày mai sẽ về Alice.”

Bùi Nghiêu cúi đầu: “Vâng, Điện hạ.”



Có thằng con như Alan Alston cũng mệt tâm lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Tập [Tinh Tế]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook