Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 20

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

03/01/2021

Sau khi từ hành cung Efoda về, Điện hạ Alan và Thiếu tướng Bùi Nghiêu rơi vào cuộc chiến tranh lạnh khó hiểu.

Thật ra cũng không thể nói là chiến tranh lạnh, hai người vẫn có giao lưu nên có, nhưng mỗi lần nói chuyện với nhau được hai câu là bầu không khí sẽ lạnh đi, Bùi Nghiêu không có gì khác với mọi khi, ít nhất ở ngoài mặt không có gì khác biệt, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ thất thần, bình thường vẫn mang dáng vẻ giải quyết việc công như cũ, trên mặt không có biểu tình dư thừa nào, vẫn mang lòng kính cẩn nghe lời đối với Alan, soi mói như Alan, cũng không bắt được lỗi của anh.

So ra Alan không phải là người rất giỏi kiểm soát tâm tình của mình, tuy thường ngày hắn cũng chẳng phải là người thân thiện gì, nhưng ít nhất không hề hà khắc, nhưng hai ngày nay hắn gần như chưa từng trưng ra nét cười, áp suất không khí trong hành cung bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, các người hầu thấp thỏm lo âu, sợ đụng phải họng súng của chủ nhân trở thành vật hy sinh.

Bác quản gia Edward phát hiện ra sự khác thường của hai người trước tiên, ông vẫn rất thích vị Thiếu tướng trẻ tuổi đầy hứa hẹn, lại kiên định nghiêm túc hiếm có này, thấy chủ nhân hình như chẳng muốn coi trọng vị tướng quân này như mọi khi thì Edward rất lo lắng, ông là người nhìn Alan trưởng thành, khá được Alan kính trọng, ông tự thấy nên xứng đáng với sự tín nhiệm này của chủ nhân, cũng nên vì chủ nhân giải quyết vấn đề khó khăn, xử lý xung đột không đáng có với thuộc hạ vào thời cơ thích hợp.

“Đây là lễ phục tôi tuyển chọn cho ngài mặc trong buổi vũ hội.” Edward chiếu ra hình ảnh 3D, khom người nói, “Ngài cảm thấy thế nào?”

Alan buông sách giấy trong tay xuống, ngẩng đầu quét mắt một cái gật gật đầu: “Được ạ.”

“Còn một việc nữa… Lúc trước ngài đã nói, lần sau khi tuyển chọn quần áo cho ngài cũng nhân tiện chuẩn bị cho Thiếu tướng luôn, tôi vẫn còn nhớ rõ.” Edward nở nụ cười, nhập vào mấy lệnh chiếu ra hình ảnh quần áo của Bùi Nghiêu, “Ngài cảm thấy thế nào? Thiếu tướng thấy thế nào?”

Bùi Nghiêu mờ mịt nhìn qua, Edward cười hiền hòa: “Mẫu tôi chọn riêng cho ngài… rất giống với kiểu của Điện hạ, bề mặt chất liệu cũng giống, chẳng qua ngắn gọn hơn một tí, tôi cảm thấy vô cùng hợp với ngài.”

Chẳng hiểu sao trong lòng Bùi Nghiêu có chút bất an, chuẩn bị lễ phục cho mình hẳn là mệnh lệnh lúc trước của Alan, nhưng hiện giờ… Có lẽ Alan căn bản không muốn để ý đến mình, không hao tốn chút tâm tư vì mình đâu.

Quả nhiên Alan rất bình thản, nhìn một cái nói cho có lệ: “Không tồi.”

Lễ phục cùng kiểu cũng không gợi lại tình hữu nghị từng có giữa hai người, Edward có chút thất bại, nhưng ông lập tức điều chỉnh tốt tâm trạng, không ngừng cố gắng, hào hứng dào dạt nói: “Ngày mai là sinh nhật của Thân vương Adair, đến lúc đó Điện hạ và Thiếu tướng nhất định sẽ trở thành người được chú ý nhất trong vũ hội, nghe nói Điện hạ Jenny đã mời không ít con cháu quý tộc vì ngài, tôi rất mong chờ.”

Edward quay đầu nhìn Bùi Nghiêu, cười nói: “Điện hạ chưa có kinh nghiệm kết giao với người khác, có lẽ sẽ có chỗ sơ suất, xin Thiếu tướng để tâm nhiều hơn, giúp đỡ Điện hạ nhiều hơn.”

Bùi Nghiêu ngưng một lát, gật đầu nói: “Vâng.”

Edward lắc đầu cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt, năm đó tôi và nhóm bạn tốt của tôi cùng đi vũ hội, hai người cổ vũ lẫn nhau đi mời người mình thầm ngưỡng mộ khiêu vũ, cảm giác ấy thật sự là vĩnh viễn cũng không quên! Điện hạ, ngài nói đi?”

Edward cố gắng hết sức muốn kích động sự nhiệt tình của Alan, Alan đành phải phối hợp gật gật đầu: “Vâng, vâng…” Alan liếc nhìn Bùi Nghiêu đang mang vẻ mặt bình tĩnh như trước, khẽ cười nói: “Nói cũng phải… Thiếu tướng, nếu em nhìn trúng cậu nào đáng yêu, có lẽ thật sự sẽ xấu hổ không dám nói chuyện với cậu ấy, đến lúc đó xin ngài giúp em truyền đạt tình ý của em.”

Bùi Nghiêu tận lực áp chế rồng lớn nóng nảy trong lòng, cúi đầu nói: “Vâng.”

“Ngài biết đó, em là một người rất nóng vội…” Alan nói bóng nói gió, nhếch môi cười nói, “Nếu người trong lòng em có thể đáp lại em, có lẽ lúc ấy em sẽ nhịn không được kéo cậu ấy đến hôn cậu ấy, vậy lúc đó xin ngài nhất định phải làm tốt công tác canh gác, đừng để em bị truyền thông chụp được, được không?”

Bùi Nghiêu siết nắm tay, lại lập tức buông ra, rũ mắt cung kính nói: “Tuân lệnh.”

“Điện hạ…” Cho dù Edward có trì độn hơn nữa cũng phát giác ra sự khác thường giữa hai người, nhưng đây không phải là vấn đề làm ông lo lắng nhất, lời vừa nãy của Alan quá mức thô tục, Edward nhịn không được nhắc nhở, “Xin chú ý ngôn từ của ngài, đừng để những trò đùa không thỏa đáng phá hủy hàm dưỡng tôn quý của ngài.”

Alan tùy tiện đặt quyển sách trong tay sang một bên, thoải mái cười nói: “Xin lỗi, nói đến các bạn nam đáng yêu con có chút hào hứng, con sẽ chú ý.”

Edward gật gật đầu, trung thành nói: “Tôi cũng hy vọng ngài có thể gặp được người mình ngưỡng mộ, hành cung của ngài quá lớn, cần gấp một vị chủ nhân khác và hậu đại của hai vị chủ nhân vào ở.”

Alan cười: “Bác nghĩ quá xa rồi.”

“Không xa đâu, sau khi ngài thành hôn chúng ta lập tức có thể chào đón chủ nhân bé nhỏ của chúng ta.” Edward chìm đắm trong mong ước tươi đẹp về tương lai, “Ngài thích nam, vậy chủ nhân bé bỏng tương lai sẽ lớn lên trong tử cung nhân tạo… Tôi có thể trông giữ chủ nhân bé nhỏ mỗi ngày, đến khi nhóc con sinh ra, thật là chờ mong quá…”

Edward bắt đầu lải nhải triền miên không dứt, Alan quay đầu nhìn Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu đang khó chịu, hắn cảm nhận được.

Alan căn bản không muốn đi tham gia vũ hội gì, hôm qua chẳng qua là muốn trêu chọc Bùi Nghiêu, chỉ cần anh nói mình bận làm việc không thoát thân được, vậy mình nhất định không quay về, nhưng Bùi Nghiêu không nói.

Rõ ràng anh ấy không muốn để mình đi, Alan cảm nhận được, cho dù hiện giờ Bùi Nghiêu vẫn chưa hoàn toàn yêu mình, nhưng ít nhất hai người đã thành lập quan hệ kết hợp ngắn ngủi, không có lính gác nào có thể khoan nhượng việc dẫn đường của mình thân thiết với người khác, nhưng Bùi Nghiêu cứ khăng khăng làm bằng được.

Nói không thất bại là giả, Alan không kiềm lòng được thăm dò anh từng bước, muốn xem anh có thể nhẫn nhịn đến mức nào, muốn xem anh có vì mình mà phá vỡ thành lũy nơi đáy lòng anh hay không. Nhưng hiện giờ xem ra… Lòng trung thành đối với Đế quốc đã chiến thắng khát vọng đối với mình của Bùi Nghiêu.

Alan lắc đầu cười, cắt ngang hy vọng về tương lai tốt đẹp của Edward, đứng lên mỏi mệt nói: “Con mệt rồi, ngủ trước đây.”

Edward vội gật đầu: “Được được nghỉ ngơi đi, ngài mai tôi sẽ gọi ngài dậy đúng giờ.”

Edward là một người vô cùng đúng giờ, sáng hôm sau quả nhiên đúng giờ gõ cửa phòng Alan.

Sau khi gõ ba lần Edward đẩy cửa phòng ra, bắt đầu một ngày làm việc của ông, Alan hơi nhíu mày, ngồi dậy mơ màng nói: “Thiếu tướng đã dậy chưa?”

“Thiếu tướng đã dậy từ sớm.” Edward cười cười, “Không hổ là người ở trong quân từ nhỏ đến lớn, Thiếu tướng rất có kỷ luật cá nhân, mỗi ngày dậy rất sớm, còn phải chạy quanh hành cung hai vòng… À, nhưng mà hai ngày nay cậu ấy không chạy nữa.”

Alan nhíu mày: “Thân thể của anh ấy không thoải mái?”

Edward lắc đầu mấy cái: “Hẳn là không… Nhưng sáng nay sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm, có lẽ tối qua ngủ không ngon, bữa sáng chỉ ăn nửa cái bánh mì đã nói không đói nữa.”

Alan mang sắc mặt phức tạp, không nói tiếp.

Hiện giờ phu nhân Jenny và Thân vương Adair chủ yếu ở tại trang viên Adele, từ hành cung của Alan đến đấy phải đi một quãng đường, trên đĩa bay, Alan nhìn khuôn mặt bình tĩnh như trước của Bùi Nghiêu, bất đắc dĩ thở dài: “Thiếu tướng… Khiến anh xuống nước khó vậy sao?”

Bùi Nghiêu hoang mang nhìn Alan, bất giác đứng dậy, Alan lười quanh co với anh, Bùi Nghiêu và hắn không cùng tần số, căn bản không đồng bộ được, Alan đành phải nói trắng ra: “Anh thật sự muốn để em đi đến vũ hội tham dự xem mắt trá hình?”

Bùi Nghiêu mím môi, sau khi do dự mấy bận khẽ nói: “Điện hạ… Điện hạ Jenny đã nói, hiện giờ ngài cần sự ủng hộ của một gia tộc lớn mạnh.”

Alan ngẩn ra, trong lòng đau đớn mãnh liệt, Bùi Nghiêu đang lo lắng mình sẽ vì anh mà mất đi một trợ thủ đắc lực sao?

“Bùi Nghiêu… Điện hạ của anh đi đến ngày hôm nay, từ trước đến giờ chưa từng dựa vào bất kỳ người nào.” Alan tiến đến một bước, nhìn hai mắt của Bùi Nghiêu trầm giọng nói, “Bây giờ em chỉ muốn hỏi anh, anh có muốn em đi hay không?”

Bùi Nghiêu chật vật lùi về sau một bước, hốt hoảng né tránh ánh mắt của Alan, Alan không cho anh bất cứ cơ hội trốn thoát nào, tiếp tục bức hỏi: “Nói… trả lời em, bản thân anh có muốn em đi không? Muốn em quen biết người con trai khác không?”

Trong đôi mắt luôn kiên nghị của Bùi Nghiêu lóe lên vẻ đau xót, Alan mỉm cười hưởng thụ cảm giác đau lòng, nhẹ giọng hỏi giống như tự ngược: “Có muốn em hôn bọn họ không? Giống như hôn anh lúc trước…” Alan thuận lợi ép Bùi Nghiêu lên vách khoang tàu, cúi đầu chạm nhẹ lên môi Bùi Nghiêu, thì thầm: “Giống như thế này… có muốn em hôn người khác như vậy không? Không chỉ là hôn môi, em sẽ ôm bọn họ vào lòng, vuốt ve bọn họ… có lẽ còn nhiều thứ nữa…”

Bùi Nghiêu nhíu mày, cắn chặt răng, Alan tự nói với mình không được mềm lòng hết lần này đến lần khác, bỏ qua cho anh lần này, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như vậy nữa, Alan hít sâu một hơi, tàn nhẫn cười nói: “Chắc bọn họ sẽ không cứng nhắc giống như anh, nghe nói con trai ở Chủ tinh đều rất cởi mở, rất biết cách lấy lòng người khác, làm cho người ta vui vẻ…”

Vì kiềm chế bản thân nhiều lần con ngươi của Bùi Nghiêu bắt đầu hơi đỏ lên, Alan đau lòng không thôi, nhưng sức khống chế bản thân mạnh mẽ vẫn kiểm soát được mình không mềm lòng dỗ dành anh an ủi anh, Alan nhắm mắt, thấp giọng nói: “Bây giờ nói một câu không muốn, em lập tức quay tàu về hành cung.”

Bùi Nghiêu bỗng ngẩng đầu nhìn Alan, mà Alan lại triệt để lạnh mặt đi, lạnh lùng nói: “Lòng quả cảm thường ngày của anh đi đâu hết rồi? 10 năm trước trên tàu Ngọc Trai trong một phút anh giết 7 người vì em! Dũng khí lúc đó đâu?!”

Đủ chuyện lúc trước lóe lên trong đầu Bùi Nghiêu nhanh như bay, Bùi Nghiêu nhẫn nhịn mấy lần, cuối cùng vẫn không kiềm chế được dục vọng luôn gào thét trong lòng, Bùi Nghiêu tựa lên vách khoang tàu như thoát lực, cố gắng kiềm nén xấu hổ trong lòng, rũ mắt khàn giọng nói: “Không muốn, không muốn Điện hạ đi…”

Trong nháy mắt Alan hận bản thân cực kỳ, phải bức ép anh đến mức nào, người cứng cỏi như Bùi Nghiêu mới nói ra những lời cầu xin uất ức như vậy.

Cùng lúc đó, Alan cúi đầu hôn Bùi Nghiêu dịu dàng dịu dàng lại dịu dàng, nỗ lực trấn an lính gác bị thương của mình.

—–

Bác Edward đáng yêu thế:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Tập [Tinh Tế]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook