Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 17

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

03/01/2021

Trong sự mong đợi vô vàn của dân chúng và chất vấn nghi ngờ của Hoàng thất Nghị viện, học viện dẫn đường mới chính thức khai giảng.

“Các dẫn đường sẽ lên tinh hạm từ Tháp Ngà đến đây, sẽ có ba quân đoàn binh sĩ tham gia công tác bảo vệ, về mặt an toàn hẳn không có vấn đề…” Alan vừa dùng máy tính quang sắp xếp hồ sơ của các học sinh vừa cười nói, “Anh biết không, lúc đầu bọn họ muốn để anh tự mình dẫn người đến đón các dẫn đường này, nhưng đề nghị này đã bị em phủ quyết.”

Đầu ngón tay của Alan gõ trên bàn phím nhanh như bay, cười xảo quyệt: “3000 dẫn đường chưa bị dấu hiệu, công ty bảo hiểm lớn nhất không gian cũng không dám ký hợp đồng này, lỡ như đập vào tay chúng ta là tiêu rồi, tuy rằng nơi này cách Tháp Ngà cũng không tính là xa, nhưng…”

“Điện hạ!” Bùi Nghiêu đi ra khỏi phòng để quần áo, nhíu mày ngắt lời Alan, “Xin cẩn thận lời nói.”

“Đùa thôi mà, Hiệu trưởng Bùi… Nghiêu…” Alan tắt máy tính quang ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu, lập tức quên mất mình muốn nói gì.

Bùi Nghiêu không quá thoải mái chỉnh chỉnh lễ phục trên người, đây vẫn là lần đầu tiên anh mặc trang phục trang trọng ngoài quân trang.

Đột nhiên tháo xuống bội kiếm và súng quang tử bên hông, lấy ra dao găm giấu trong giày quân đội, Bùi Nghiêu có cảm giác bị tước vũ khí, rất mất tự nhiên, thấy Alan ngây người chẳng hề nhúc nhích nhìn mình Bùi Nghiêu càng không được tự tin hơn, do dự nói: “Điện hạ? Tôi… có cần tôi thay ra không?”

“Không, đương nhiên không thể thay.” Alan hoàn hồn, nở nụ cười nói, “Cài khuy măng sét sai rồi, để em…”

Alan đứng lên đi đến gần, kéo tay Bùi Nghiêu qua giúp anh tháo khuy măng sét xuống, chậm rãi nói: “Đừng chồng hai bên cổ tay áo lên nhau, phải để song song như thế này… được rồi.”

Bùi Nghiêu chăm chú nhìn cổ tay áo của mình, gật gật đầu rồi sửa bên tay áo kia theo y vậy, sau khi cài xong lần nữa Bùi Nghiêu nhíu mày xoay xoay cổ tay, anh vẫn không hiểu được tại sao phải cài hai bên cổ tay áo vào với nhau, chẳng ổn chút nào, rất kỳ cục…

Alan bình tĩnh nhìn Bùi Nghiêu, dằn lòng mấy bận mới đè xuống được xúc động muốn dấu hiệu anh ngay tại chỗ.

Dáng người của Bùi Nghiêu rất tốt, cả người không có mỡ thừa, các lớp cơ bắp vừa phải, do là người Châu Á nên càng có vẻ thon gầy rắn rỏi hơn người khác nhiều, đặc biệt là eo của anh…

Lúc trước Alan đã chơi xấu nhìn thấy cơ thể bán khỏa thân của Bùi Nghiêu mấy lần, cho nên không cần tưởng tượng Alan cũng có thể biết thân hình dưới bộ lễ phục này mê người biết bao nhiêu. Lúc trước Alan chỉ cảm thấy Bùi Nghiêu hợp với quân trang nhất, nhưng giờ mặc lễ phục cũng có một kiểu đẹp khác, chẳng qua không cần mặc đầy đủ, chỉ mặc một chiếc áo somi là được…

“Điện hạ, Điện hạ?” Bùi Nghiêu nhíu mày nhìn Alan, “Có vấn đề gì sao?”

Alan đang tưởng tượng trong đầu dáng vẻ Bùi Nghiêu khoác hờ hững tấm áo somi trắng, bị ép ngồi lên thắt lưng mình, Bùi Nghiêu có lẽ không bằng lòng lắm, nhưng vì tuân theo mệnh lệnh của mình, vẫn cắn răng cố nén xấu hổ cố gắng…

“Điện hạ?” Hôm nay Alan đã phân tâm không chỉ một lần, Bùi Nghiêu có chút lo lắng trong lòng, cau mày nói: “Tối qua ngài không nghỉ ngơi tốt sao?”

Trước nay Alan dù giận hay vui cũng cũng không thể hiện ra ngoài, nghe vậy cười nói: “Không có gì, chẳng qua vẫn luôn nghĩ đến chuyện khai giảng hôm nay, cho nên có chút mệt, cũng không nghiêm trọng, đừng lo lắng.”

[=)))]

Bùi Nghiêu vẫn không yên tâm lắm, nói: “Nếu tôi có thể chia sẻ được, xin để tôi thay ngài xử lý một ít.”

Alan mỉm cười: “Được, khi nào cần anh, em nhất định sẽ nói với anh, đến lúc đó hy vọng anh sẽ không từ chối em.”

Bùi Nghiêu tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn lắc đầu: “Không đâu, chỉ cần có thể cống hiến vì Điện hạ, Bùi Nghiêu có chết cũng không chối từ.”

Ngọn lửa khó khăn lắm Alan mới dập được lập tức lại bị Bùi Nghiêu làm bùng lên, Alan nhắm mắt, không trách mình, do Bùi Nghiêu tự chuốc lấy…

Alan tiến đến một bước, lúc đang muốn làm chút gì đó thiết bị truyền tin đặt trên bàn của Alan đột nhiên vang lên, Alan nhíu mày, tiếp truyền tin không kiên nhẫn nói: “Chuyện gì?”

“Điện hạ Alan.” Phía bên kia là Đội trưởng Cảnh vệ của trường học, có lẽ gã cũng nghe ra sự tức giận trong giọng nói của Alan, không khỏi nuốt nước miếng, “Vô cùng xin lỗi đã quấy rầy ngài, nhưng thiết bị truyền tin của quan lễ nghi của ngài quá bận, tôi không kết nối được, chỉ có thể mạo muội kết nối truyền tin với ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi…”

Alan càng cáu kỉnh hơn: “Nói trọng điểm!”

“Vâng!” Đội trưởng Cảnh vệ vội nói, “Là thế này… Tốp dẫn đường đầu tiên đã đến bến cảng, người của chúng ta đã hộ tống bọn họ đến trường, nhưng vừa vào cổng trường người của nhà Sterling đột nhiên đến, nói… nói một dẫn đường của nhà họ trà trộn vào trong đám học sinh, nhưng chúng tôi đã xác minh, vị… à, ông Ryan Sterling đích xác là một trong những dẫn đường đã thông qua xét duyệt được phê chuẩn nhập học lần này, nhưng người của nhà Sterling không nghĩ vậy, ở đây sắp đánh nhau rồi, người, người của bên Tháp Ngà căn bản không quan tâm, chúng tôi cần có người đến đây chủ trì đại cục, cho nên xin ngài…”

Alan ngắt truyền tin, quay đầu nói với Bùi Nghiêu: “Đại khái là có học sinh trái ý người nhà tự ra quyết định đến đây, đi với em qua đó xử lý.”

Bùi Nghiêu gật đầu.

“Tháng trước tôi đã tròn 18 tuổi! Tôi không cần người giám hộ, có thể tự quyết định đi đâu!”

Còn chưa đi đến phòng Cảnh vệ, từ phía xa Alan và Bùi Nghiêu đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong, Alan nhếch miệng cười: “Hiệu trưởng Bùi Nghiêu, xem ra sức hấp dẫn của học viện chúng ta còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng.”

Bùi Nghiêu không quen nói đùa, đầu mày vẫn luôn nhíu chặt, Alan cứ thích cái dáng vẻ nghiêm túc này của anh, tâm tình rất tốt, cười đi vào phòng Cảnh vệ.

Alan vừa vào mọi người lập tức im lặng, nhao nhao khom người hành lễ, “Điện hạ Alan!” Đội trưởng Cảnh vệ như gặp được đấng cứu thế, vội vội vàng vàng đến ngênh đón, “Chính là… chính là dẫn đường này.”

Alan nhìn qua, một cậu nhóc trông chỉ mới 15 16 tuổi đang ôm chặt một bình hoa lớn dùng để trang trí căng thẳng nhìn mình, Alan mặt không đổi sắc liếc nhìn cậu ta một cái, quả nhiên… một thú lượng tử thỏ Hotot nhỏ nhỏ đang núp sau lưng cậu.

“Điện hạ Alan.” Một người đàn ông trung niên đeo gia huy Sterling tiến đến hành lễ, “Rất xin lỗi, vốn dĩ chúng tôi không muốn kinh động đến ngài, lần này tôi đến đây là để đón cậu chủ Ryan của tộc chúng tôi về.”

Alan quay đầu nhìn người đang nói chuyện, gã chân thành nói: “Xin ngài tin tưởng, tất cả mọi người trong nhà Sterling đều vô cùng khâm phục quyết tâm dũng cảm thành lập trật tự dẫn đường mới của ngài, cũng vĩnh viễn ủng hộ tất cả các quyết định của ngài, chẳng qua Ryan cậu ấy thật sự… không thích hợp đến đây, tôi nghe ngài từng nói, ưu tiên tiếp nhận học sinh mới nhập học tại Tháp Ngà, nhưng Ryan cậu ấy đã sắp tốt nghiệp, thời gian này chuyển đến để chứng thực lý luận của ngài cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa việc đến đây là do tự cậu ấy quyết định, chưa từng được bất cứ người nào trong gia tộc đồng ý, tôi nghĩ ngài có thể hiểu cho…”

“Ai nói! Papa của tôi đồng ý! Mama của tôi đang phân vân, là mấy người tẩy não bọn họ suốt!” Ryan thét lên, “Tôi biết mấy người đang tính toán cái gì, mấy người muốn làm thông gia với nhà Karen! Tôi không cần! Ép bức tôi tôi sẽ tự tử như học trưởng cho mấy người coi!”

Người nhà Sterling nghe vậy vội nói: “Nói bậy gì đó?!”

Alan không để ý đến cuộc cãi vã của hai người, cúi đầu mở máy tính quang của mình, sau khi nhập vài lệnh thì ngẩng đầu nói với cậu dẫn đường kia: “Cậu tên Ryan phải không? Qua đây một chút.”

Ryan đề phòng nhìn Alan, thấp thỏm bất an đến gần, Bùi Nghiêu đột nhiên nói: “Xin lỗi… Có thể xin ngài tạm thời đặt bình hoa này xuống không?”

Ryan nhìn Bùi Nghiêu giống như chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, Bùi Nghiêu nhíu mày, Ryan cách Alan không đến năm bước, trong tay cầm hung khí lớn như vậy, còn mang trạng thái tinh thần bất ổn đến thế… Tất cả các tình huống này đã đụng đến giới hạn của Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu không muốn làm cậu kích động hơn, chỉ đành cố gắng hết sức thả chậm giọng nói: “Không thấy nặng sao? Tôi có thể thay cậu cầm một lát.”

Ryan đáng thương gật gật đầu, run lập cập đưa bình hoa cho Bùi Nghiêu, từ từ đi về phía Alan, Alan quét tròng mắt của cậu, cúi đầu nhìn tài liệu, quay đầu nói với gã đàn ông lải nha lải nhải ban nãy: “Ryan Sterling, tháng trước đã thành niên, đơn đồng ý trở thành tình nguyện viên được ký sau khi cậu ấy thành niên, giấy tờ và quy định cần có đều có, không có bất cứ vấn đề gì.”

Người của nhà Sterling xấu hổ gật gật đầu: “Vâng, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì? Nếu thủ tục nhập học của cậu ấy không có bất cứ vấn đề gì.” Alan thu lại nét cười trên mặt, lạnh giọng nói, “Vậy bây giờ ngài nên giải thích cho tôi, thưa ông.”

Gã nghẹn lời: “Không… cậu ấy không được người trong nhà đồng ý…”

Alan cười lạnh: “Vậy liên quan gì đến trường học? Chẳng lẽ trước khi tất cả học sinh nhập học tôi phải điều tra gia đình, tình sử, mức độ hòa thuận của các thành viên trong nhà họ trước à? Các anh không hòa hợp được, gây ra mâu thuẫn, có liên quan gì đến phía nhà trường?”

Gã đổ mồ hôi đầy đầu, vội vàng cúi người nói: “Vâng, vô cùng xin lỗi, là chúng tôi không đúng, nhưng…”

“Còn nhưng cái gì?” Alan lạnh lùng ngắt lời gã, “Rõ ràng các anh đều hiểu đạo lý, lại còn đuổi tới đây ầm ĩ trong ngày hôm nay, ha ha… Tôi đột nhiên bắt đầu nghi ngờ chuyện lần này rốt cuộc là mâu thuẫn nội bộ gia tộc, hay là có người có mưu đồ xấu cố ý chọn ngày hôm nay đến quậy phá muốn cho tôi một đòn phủ đầu.”

“Xin ngài nhất định phải tin tưởng lòng trung thành của gia tộc Sterling đối với ngài!” Người của nhà Sterling thầm kêu khổ không ngừng, nói liên thanh, “Chuyện hôm nay do chúng tôi suy nghĩ không chu toàn, chuyện thật sự xảy ra đột ngột, sáng nay chúng tôi mới biết Ryan giấu chúng tôi đưa ra quyết định lớn như vậy, ông nội của Ryan rất sốt ruột, cho nên dưới tình thế cấp bách chúng tôi… Vô cùng xin lỗi, nhưng xin ngài nhất định phải tin tưởng, chúng tôi tuyệt đối không có ý mạo phạm, cũng vĩnh viễn không bao giờ chất vấn bất cứ quyết định nào của ngài.”

Alan thờ ơ nhìn hắn: “Tôi không muốn lặp lại lần nữa, chuyện của gia tộc các anh, tôi không tò mò cũng không muốn quản, tôi chỉ muốn anh giải thích tình hình hiện giờ.”

Người của nhà Sterling hết cách, thảo luận với người đi cùng mình một lúc rồi tiến đến nói: “Chúng tôi tôn trọng quy tắc của học viện dẫn đường mới, tôn trọng quyết định của Ryan, tôi xin lỗi lần nữa vì chuyện vừa nãy, vô cùng đáng tiếc đã quấy rầy tâm tình tốt của ngài, hy vọng có thể nhận được sự khoan dung của ngài.”

Alan một chữ cũng không đáp, gã có chút xấu hổ, quay đầu nói với Ryan: “Cậu… nếu đã đến thì học tập cho tốt, kỳ nghỉ sẽ sắp xếp người đến thăm cậu, còn nữa…” Gã hơi kiêng dè Alan, đi sang một bên, đè thấp giọng nói: “Đừng kích động nữa! Người trong nhà đều là vì cậu, đừng…”

“Đừng có nằm mơ! Tôi sẽ không làm theo ý muốn của mấy người!” Rõ ràng Ryan đã căng thẳng đến cực điểm, nghe vậy liền xù lông ngay lập tức, “Đừng động vào tôi! Cũng đừng đến thăm tôi! Tôi chỉ muốn gặp papa với mama, đừng để kẻ khác đến! Đặc biệt là ông!”

Rõ ràng người của nhà Stering chỉ muốn kéo Ryan đến gần nhỏ giọng nói mấy câu, đáng tiếc Ryan đã gần như suy sụp, bị túm lấy cánh tay liền kêu lên oai oái, Alan nhíu mày, vừa muốn nói chuyện thì Bùi Nghiêu đã xông đến một bước, nắm cánh tay đang kéo Ryan của gã.

Người của nhà Sterling hiển nhiên không chú ý rằng ở đây có lính gác mạnh mẽ như vậy, nhất thời cũng ngây ra, Bùi Nghiêu mặt không biểu tình nhìn mấy kẻ nhà Sterling, trầm giọng nói: “Mức độ vô lễ của các anh đã vượt quá giới hạn khoan nhượng của tôi, xin lập tức biến khỏi mắt Điện hạ, lập tức.”

Mấy kẻ kia khóc không ra nước mắt, chỉ đành nói xin lỗi lần nữa, Bùi Nghiêu lại nghiêm khắc nói: “Còn nữa, Ryan đã nhập học, tôi không cho phép bất kỳ ai đe dọa, uy hiếp học sinh của tôi, xin tự trọng.”

Mấy kẻ kia liên tục nhận lỗi, mặt xám mày tro lui ra ngoài, Bùi Nghiêu quay đầu lại nhíu mày nhìn Ryan đang túm chặt cánh tay mình, nói: “Không sao rồi.”

Đôi mắt Ryan đẫm nước mông lung, ôm cánh tay của Bùi Nghiêu oa một tiếng khóc lên: “Dọa chết tôi rồi, cảm ơn anh… Dọa chết tôi rồi, tôi không muốn về…”

Chú thỏ Hotot to bằng lòng bàn tay của Ryan cũng nhảy phốc lên chân Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu rất mất tự nhiên, từ từ đẩy Ryan ra, thấp giọng nói: “Không sao rồi, cậu…” Bùi Nghiêu quay đầu nhìn Đội trưởng Cảnh vệ: “Đưa cậu ấy về ký túc xá trước, để cậu ấy nghỉ ngơi một lát.”

Đội trưởng Cảnh vệ là người bình thường, cũng không cảm nhận được dẫn đường sở hữu thú lượng tử thỏ đáng yêu bao nhiêu, chỉ cảm thấy cậu bé này rất đáng thương, gật đầu nói: “Được, xin ngài yên tâm.”

Quan lễ nghi của Alan tiến đến nói với Alan: “Tốp học sinh cuối cũng vừa mới đến trường học an toàn, đa số thủ tục đã làm xong, hiện giờ các giáo viên đang dẫn bọn họ đi làm quen với ký túc xá của mình, sau một tiếng nữa là có thể bắt đầu lễ khai giảng.”

Alan nhìn thời gian, nói: “Tôi có chút chuyện cần thảo luận với Thiếu tướng Bùi Nghiêu, đẩy lễ khai giảng xuống một giờ nữa.”

Quan lễ nghi ngưng một lát, gật đầu: “Tuân lệnh.”

Bùi Nghiêu ngạc nhiên nhìn Alan: “Điện hạ có gì dặn dò?”

Alan mỉm cười: “Đi theo em…”

“Điện hạ…”

Trong phòng làm việc của Chủ tịch, Alan dựng lên lá chắn tinh thần vài trăm lớp, dứt khoát ép Bùi Nghiêu vào góc tường.

Bùi Nghiêu khó hiểu nhìn Alan: “Điện hạ?”

Alan mặt không biểu tình, bình thản nói: “Cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân có tốt không?”

Bùi Nghiêu mờ mịt: “Ngài nói cái gì?”

“Thích thỏ con? Cảm thấy rất đáng yêu phải không?” Alan nhấc tay gọi rắn Taipan của mình ra, “Phải rồi, ai lại thích một con động vật máu lạnh, lúc trước nói với em không thích dẫn đường yếu đuối, là để dỗ em chứ gì? Đùa giỡn với em có vui không?”

Bùi Nghiêu nhớ đến mấy chuyện ban nãy, trong nháy mắt hiểu ra, lắc đầu nói: “Vừa nãy tôi chỉ giải vây cho Ryan, cậu ta quá căng thẳng…”

Alan gật đầu: “Đúng vậy, không những căng thẳng, còn rất yếu ớt, cầm cái bình hoa anh cũng sẽ đau lòng.”

“Cậu ta cách ngài quá gần! Có thể sẽ…”

Bùi Nghiêu nghẹn lời, có cần phải giải thích với Alan không? Mình là Cấm vệ, đương nhiên phải làm những chuyện này.

Tất nhiên Alan biết anh sợ Ryan mất khống chế sẽ làm mình bị thương, nhưng nghĩ đến tình hình lúc nãy Alan vẫn không đè nén được lửa giận trong lòng, đặc biệt là khi trên người Bùi Nghiêu vẫn còn mang mùi của một dẫn đường khác! Alan hít sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại: “Bùi Nghiêu…”

Bùi Nghiêu nâng mắt nhìn Alan, Alan bình thản nói: “Bây giờ tính tình của em không được tốt, không khác mấy với trạng thái khi anh muốn phát chứng nóng nảy, do hành vi của anh lúc nãy làm em không vừa lòng lắm, em không thể không cho anh một sự trừng phạt nho nhỏ… Em hy vọng anh có thể nghe lời một chút, phối hợp một chút, được không?”

Bùi Nghiêu hoang mang nhìn Alan, không hiểu sự trừng phạt Alan nói là gì, nhưng ngay lập tức anh đã hiểu được… Alan đột nhiên phát ra pheromone của hắn trong lá chắn tinh thần!

Cảm giác ấm áp quen thuộc ập đến trong lòng, nhưng bây giờ không giống lần trước, Alan không ôm anh, cũng không vươn xúc tu tinh thần đến dung hợp với anh, lần này Alan chỉ phát ra pheromone, đây chẳng khác gì cho một người uống xuân dược rồi ném anh ta vào một căn phòng trống.

Năng lực của dẫn đường càng mạnh, pheromone của người ấy đối với lính gác càng ngọt ngào hấp dẫn, sức mạnh tinh thần của Alan kinh người, có thể tưởng tượng được tác dụng pheromone của hắn đối với Bùi Nghiêu.

Rồng lớn của Bùi Nghiêu không chịu nổi hấp dẫn xông ra, đảo quanh trong phòng gào thét, bổ nhào đến trước mặt rắn Taipan của Alan.

Con ngươi của Bùi Nghiêu bất giác bắt đầu biến thành màu đỏ, anh không kiềm lòng được muốn đụng vào Alan, nhưng điểm mấu chốt trong đầu đang ngăn trở anh, Alan là Điện hạ của anh, không có sự đồng ý trước, mình tuyệt đối không thể đụng vào ngài ấy… Bùi Nghiêu hoảng sợ trong lòng lắc mạnh đầu, lập tức đánh tan suy nghĩ hoang đường của mình, chẳng lẽ nếu Điện hạ đồng ý thì mình có thể dung túng dục vọng, làm ra chuyện thất lễ với Điện hạ sao?! Nếu Điện hạ đã nói là đang trừng phạt, vậy chính là… Bùi Nghiêu tận lực làm mình tỉnh táo một chút, không ngừng lặp lại trong lòng, đây chỉ là trừng phạt, Điện hạ không hề cho phép mình có thể dung túng dục vọng…

Trong lá chắn tinh thần nhỏ hẹp tràn ngập pheromone đầy cám dỗ, Bùi Nghiêu cắn chặt răng, anh gần như sắp không khống chế nổi bản thân nữa rồi… Hình ảnh được Alan ôm hôn những lần trước không ngừng trào lên trong đầu, Bùi Nghiêu đau khổ siết chặt nắm tay… Anh vẫn nhớ lại một lần nữa*…

Rồng của Bùi Nghiêu cảm nhận được sự đau khổ của chủ nhân, theo bản năng muốn xông đến, Alan liếc mắt nhìn sang, rắn Taipan của hắn lập tức dùng đuôi quấn một chân của rồng lớn lại, rồng lớn nhìn rắn Taipan, rắn Taipan vươn lưỡi liếm liếm sừng của rồng lớn, rồng lớn do dự một thoáng, bỏ rơi chủ nhân, tức tối bắt đầu cọ rắn Taipan…

Bên này Bùi Nghiêu khó chịu, Alan đương nhiên cũng không tốt hơn chỗ nào, tâm tư của Bùi Nghiêu rất dễ đoán, nhìn dáng vẻ đau khổ kiềm chế cũng không chịu xin mình của Bùi Nghiêu, Alan vừa buồn cười vừa đau lòng, Alan biết mình tuyệt đối không đợi được đến lúc Bùi Nghiêu xuống nước, hết cách… Chỉ đành vào lúc Bùi Nghiêu mong đợi mình nhất, hắn tiến đến ôm lấy anh.

Giống như người đã khát mấy ngày đột nhiên uống được nước sạch, lần này Bùi Nghiêu chẳng hề giãy dụa, trái lại còn chần chừ ôm lấy Alan, động tác nhỏ này lấy lòng Alan, Alan cúi đầu hôn Bùi Nghiêu, khi Bùi Nghiêu mê đắm thì vươn xúc tu tinh thần ra xuyên vào trong não Bùi Nghiêu – Đây là trạng thái chữa trị vết thương tốt nhất.

Alan cẩn thận điều khiển xúc tu tinh thần, tận lực làm cho Bùi Nghiêu không cảm nhận được bất cứ đau khổ nào, Bùi Nghiêu như đang thả mình trong đám mây, cả người mềm nhũn, sau một lúc lâu Alan buông Bùi Nghiêu ra, Bùi Nghiêu mơ màng nhìn Alan, Alan dịu dàng nhìn Bùi Nghiêu, nhẹ giọng nói: “Thoải mái không? Nói lại lần nữa đi, Bùi Nghiêu… anh thích kiểu dẫn đường nào?”

Bùi Nghiêu lại bắt đầu không rõ, lúc trước chẳng phải mình đã nói rồi sao?

Alan bật cười: “Anh thật sự không hiểu à?” Alan cúi đầu hôn lên môi Bùi Nghiêu, khẽ nói: “Bùi Nghiêu… em đang ghen đó, dỗ dành em, nói với em, anh không thích kiểu dẫn đường như Ryan, cảm thấy thú lượng tử của cậu ta không đáng yêu chút nào… Cho dù là lừa em cũng được.”

Vừa tiến hành khơi thông tinh thần, giai đoạn mê man của Bùi Nghiêu vẫn chưa qua đi, Bùi Nghiêu cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, khó hiểu nói: “Tôi… tôi vốn dĩ không thích kiểu như Ryan, thú lượng tử của cậu ta… thú lượng tử của cậu ta là con gì?”

Xúc tu tinh thần của Alan vẫn chưa rút ra khỏi não của Bùi Nghiêu, cho nên Alan cảm nhận được rõ ràng… Bùi Nghiêu đang nói thật.

Alan gần như không có cách nào hình dung được cảm giác trong lòng, chỉ biết làm cho động tác của mình dịu dàng thêm một chút, dịu dàng thêm một chút.

Bùi Nghiêu vẫn có chút không rõ, nhưng từ pheromone của Alan anh cảm nhận được Alan không còn tức giận nữa, lúc này tâm tình của ngài ấy đang rất vui sướng, hơn nữa… niềm vui sướng phát ra từ nội tâm này là vì mình.

——

*Chỗ này mình không rõ lắm nên mình để tạm, khi nào nghĩ ra sẽ sửa sau

Bùi Nghiêu: …>

:)))))

Lúc edit chỗ Alan cài nút tay áo cho Bùi Nghiêu, toi nghe bài A thousand time của The Piano Guys… đm giống như hai đứa dẫn nhau vào nhà thờ ấy huhu…

Các chị đừng trách sao Alan nó hóa thú hoài, toi mà có anh người yêu như Bùi Nghiêu toi cũng k muốn làm người huhu…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Tập [Tinh Tế]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook