Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 130

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

03/01/2021

“Bà ta xảy ra chuyện?” Alan cười nhạo, “Bà ta có thể xảy ra chuyện gì?”

Sau khi đăng cơ Alan viết tên của Bettina vào trong danh sách đi cùng Hoàng đế Alston đến sao Cadbury, Bettina là tình nhân của Alston, sắp xếp như vậy không có gì để chỉ trích, lúc ấy thật ra Alan muốn giở chút thủ đoạn giữa chừng, đáng tiếc khi đó hắn không phân thân được, căn bản không có sức lực để xử lý loại chuyện nhỏ này, Bettina cũng cứ thế đi đến sao Cadbury, chẳng qua theo như người bên đó nói, sau khi Alston đến đấy vẫn luôn lạnh nhạt với Bettina, thậm chí còn không cho phép ả đi vào hành cung, chỉ sai người bố trí cho ả ở trong một thôn trang nhỏ cách hành cung không xa không gần, một năm nay hình như cũng không gặp ả.

Nếu không phải trước đó nhà Camplin muốn chết viết thư cho Bùi Nghiêu, Alan gần như đã quên người đàn bà này.

“Không phải.” Edward sửa lời nói, “Là… là cô ta lại… lại muốn gây bất lợi với ngài.”

Alan khỏa thân ngồi dậy từ trên giường, kéo quần áo trên băng ghế ở đuôi giường đưa cho Bùi Nghiêu, nói: “Nói ngắn gọn, hôm qua Hoàng hậu bận rộn cả ngày, đã rất mệt rồi.”

Tuy rằng đã mở bộ lọc không khí, nhưng trong phòng ngủ vẫn còn sót lại mùi pheromone riêng có sau khi kết hợp, trong lòng Edward hiểu rõ cái “mệt” này là chuyện gì, nếu không phải vừa nãy quan theo hầu hoảng loạn kia quấy rầy đến Alan, ông căn bản sẽ không lựa chọn nói những chuyện này với Alan vào thời điểm này, Edward nâng mắt quét mắt nhìn Bùi Nghiêu vẫn mang vẻ mệt mỏi ủ rũ trên mặt thì thầm thở dài một hơi thay Bettina, muốn chết không chọn thời điểm cho đẹp, cả gan ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hoàng hậu Điện hạ, Hoàng đế Bệ hạ sẽ chỉ xử phạt càng nặng hơn.

“Là thế này, hôm qua vợ của bác sĩ Anmad gửi đến cho ông ấy một ít quần áo và vật dụng hằng ngày, có Thượng tướng và phu nhân, tôi không rút ra được thời gian đi kiểm tra mấy thứ ấy, nên dặn dò người thông báo cho bác sĩ Anmad, bảo ông ấy thông cảm, tôi giữ lại một hòm đồ kia.”

“Hôm qua dùng tới không ít đồ vật quý giá, có những thứ theo quy định là phải nhập kho trong ngày, tôi và mấy quan theo hầu lau chùi dụng cụ, bảo dưỡng, bỏ vào trong hộp xếp vào kho… chẳng biết khi nào đã muộn rồi, lúc này tôi mới nhớ ra hòm đồ kia, liền lệnh cho một người hầu đi kiểm tra, vốn muốn kiểm tra xong thì có thể trả cho bác sĩ Anmad sớm, nhưng không ngờ rằng, bên trong quả thật có vấn đề.”

“Là chất phóng xạ rất mạnh.” Nhớ đến tiếng cảnh báo chói tai của máy đo lường Edward nhíu mày thật sâu, “Cụ thể là gì chúng tôi vẫn không dám xác định, thiết bị cũng chỉ có thể kiểm tra ra đó là chất phóng xạ, trong quần áo, vật dụng hằng ngày đều có… hơn nữa hàm lượng rất cao.”

Trong lòng Bùi Nghiêu lộp bộp một tiếng, không có người phí công sức đi hại Anmad, việc này rõ ràng là nhằm vào…

“Thai nhi thế nào?!” Alan nghiêm giọng hỏi, “Có để sót thứ gì lẫn vào không?”

Edward lắc đầu liên tục: “Xin Bệ hạ yên tâm, tuyệt đối không có, chúng tôi cũng nhận định đây là nhằm vào Hoàng trữ Điện hạ, chất phóng xạ có nồng độ này có lẽ cũng không gây ảnh hưởng lớn đến người trưởng thành, nhưng nếu là tác dụng lên thai nhi, đặc biệt là thai nhi vừa mới thành hình…”

Edward lau mồ hôi lạnh trên đầu, nghĩ mà sợ hãi không thôi.

“Việc này xem như xong, nhưng vào năm ngày trước, chúng tôi còn nhận được một kiện hàng của bác sĩ Anmad, kiện hàng kia ghi địa chỉ mơ hồ, bản thân bác sĩ Anmad cũng không rõ rốt cuộc là ai gửi tới, chúng tôi cũng không mở ra, chỉ cho kiện hàng vào kho tiêu hủy ở phía xa chờ hủy theo thông lệ trong cung điện, vừa nãy sau khi xảy ra chuyện một người hầu đi kiểm tra, phát hiện… nồng độ chất phóng xạ còn cao hơn lần này! Xin ngài tha thứ, chúng tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có loại chuyện này, một khi phát hiện còn ra hai chuyện, quan theo hầu coi ngó riêng phòng trẻ con gần như bị dọa phát điên, cậu ta sợ còn có thứ gì đó mà chúng tôi chưa biết, cho nên kích động đi sang bên đó kiểm tra…” Edward cúi người, cảm thấy may mắn nói, “Cảm ơn trời đất, bởi vì Bệ hạ cẩn thận, nhiều lần tăng mạnh quản lý trong cung, phòng trẻ con bên kia không có bất cứ vấn đề gì, các quan theo hầu đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, có thể yên tâm, chẳng qua vừa nãy chúng tôi đều quá sốt ruột, vội vàng xông lên quấy rầy Bệ hạ và Điện hạ, xin Bệ hạ ban tội.”

Phòng trẻ con rất gần phòng của Alan, nghĩ đến tiếng bước chân vừa nãy chính là vì chuyện này, trái tim treo cao của Bùi Nghiêu dần dần buông xuống, anh lắc đầu: “Ngài có ý tốt.”

Alan mím môi mỏng, trong mắt âm u lạnh lẽo: “Làm sao biết là Bettina làm?”

“Nửa tiếng trước, sau khi phát hiện chất phóng xạ trong hành lý của bác sĩ Anmad tôi tự quyết định thông tin đến bác sĩ Anmad đã ngủ, sau khi biết tình hình bác sĩ mất hồn mất vía, vội vàng liên lạc với phu nhân của ông ấy, phu nhân Anmad cũng bị dọa không nhẹ, khi đi kiểm tra lại mới phát hiện trong nhà có một bảo mẫu biến mất giữa đêm, kiểm tra phòng của cô ta thì phát hiện giấy tờ cô ta liên lạc với phu nhân Bettina.” Edward nâng mắt nhìn Alan, cẩn thận nói, “Hơn nữa chúng tôi đã kiểm tra kiện hàng nặc danh trước đó, cũng phát hiện một ít dấu vết để lại, cho nên… tôi nhận định rằng chuyện lần này là do phu nhân Bettina làm.”

Alan cười lạnh liên tục: “Không tồi, không với tay được vào chỗ của ta, liền vươn tay đến trên người bác sĩ của Hoàng trữ.”

“Xin ngài bớt giận, Bệ hạ.” Edward cúi đầu, “Hệ thống phòng hộ của điện Aman’Thul vô cùng nghiêm ngặt, tuyệt đối không có bất cứ con đường nào có thể tiếp xúc trực tiếp đến Hoàng trữ Điện hạ của chúng ta, hôm nay làm phiền đến ngày chỉ vì chúng tôi thất thố, vô cùng có lỗi.”

Alan lạnh giọng nói: “Được rồi, đi đi, đợi trời sáng ta sẽ xử lý.”

Edward khom người lui ra.

“Đừng lo lắng…” Alan cầm lấy tay Bùi Nghiêu, tay anh lạnh ngắt, Alan đau lòng nói, “Không nghe thấy bác Edward nói à, không thể xảy ra chuyện.”

Sau một lúc lâu Bùi Nghiêu hít sâu một hơi, cúi đầu nói: “Bệ hạ, xin ngài cho phép để em ra mặt xử lý Bettina.”

Alan bật cười: “Em?”

Bùi Nghiêu gật đầu, nói: “Tuy rằng một năm nay Hoàng đế Alston đã không cần bà ta phục vụ nữa, nhưng về pháp luật bà ta là mẹ của Hoàng tử Anthony, về tình là tình nhân của phụ thân Bệ hạ, để Bệ hạ xử lý bà ta, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự của Bệ hạ, nhưng mà…”

Trong mắt Bùi Nghiêu lóe qua vẻ lạnh lẽo: “Em không thể cho phép bà ta uy hiếp con của chúng ta như thế.”

Alan đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười lên mấy tiếng, Bùi Nghiêu nhíu mày khó hiểu nhìn Alan, cơn tức giận vốn dĩ bị thứ ngu xuẩn Bettina khơi lên của Alan lập tức biến mất sạch sẽ, hắn nhịn không được cúi đầu hôn môi Bùi Nghiêu, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, ngài có biết lúc mình trở nên hung dữ thì gợi cảm biết bao nhiêu không?”

Dư vị vui vẻ ban nãy vẫn còn sót lại trong thân thể, Alan gần như lại muốn giày vò Bùi Nghiêu, nhưng rõ ràng lúc này đây Bùi Nghiêu không muốn thân thiết, Alan nở nụ cười: “Được rồi được rồi, bớt giận, em yên tâm, nhất định phải xử lý bà ta, nhưng không phải là em ra mặt, càng không phải là anh.”

Bùi Nghiêu không nói nên lời: “Vậy…”

Alan nhếch môi: “Phu nhân Jenny.”

“Ha ha…” Hy sinh thời gian bầu bạn với chồng mình khó khăn lắm mới được nghỉ phép, xa xôi ngàn dặm chạy đến Cadbury, phu nhân Jenny không tốt tính chút nào, cười lạnh mấy tiếng hỏi, “Rốt cuộc tôi và cô là duyên phận gì? Lúc trước luôn phải ra mặt thay Alston nhắc nhở cô thì cũng thôi, hiện giờ Bệ hạ đã đăng cơ, thế mà tôi vẫn không thoát được công việc này.”

Bettina cố chấp tự bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu đi bướng bỉnh nói: “Tôi không biết ngài nói cái gì.”

“Đừng giả vờ.” Phu nhân Jenny không muốn dâng tặng kiên nhẫn dù chỉ là nửa phần, “Từ khi Hoàng hậu Điện hạ về Chủ tinh cô đã bắt đầu không an phận, hai lần ba bận muốn xếp nhân thủ vào điện Aman’Thul, ha…”

Phu nhân Jenny lắc đầu cười: “Cô còn cho rằng mình là mẹ của Hoàng Thái tử à? Cho dù là lúc trước, tay của cô cũng không vươn đến được chỗ của Bệ hạ đâu, kẻ ngốc nằm mơ.”

Nhắc đến Anthony, sắc mặt của Bettina lập tức trắng lên một tông, ả cắn chặt răng, không kêu lấy một tiếng, phu nhân Jenny tiếp tục nói: “Trái lại lần này cô thông minh được chút, sau khi biết chuyện này phí công thì đã dời sự chú ý đến bác sĩ Anmad, cố tình cứ có cô bảo mẫu kia ăn gan báo, muốn một bước lên trời, thật sự bán mạng thay cô.”

“Nhưng rất đáng tiếc.” Phu nhân Jenny cười khẽ, “Mấy thứ dơ bẩn cô chuẩn bị, ngay cả chính điện còn chưa vào được đã bị phát hiện.”

Bettina vô cùng thất vọng trong lòng, miễn cưỡng bình tĩnh nói: “Xin lỗi, Điện hạ, tôi căn bản không biết ngài đang nói gì, bác sĩ gì? Tại sao tôi phải tìm ông ta?”

Phu nhân Jenny thật sự cực kỳ chán ghét bộ tịch tôi không thừa nhận cô không làm gì được tôi sau mỗi lần giở thủ đoạn này của Bettina, lúc trước khi Anthony vẫn còn là Hoàng Thái tử, ả dựa vào Alston và Anthony mà làm mình khó chịu không ít lần, nhưng hiện giờ đã khác, phu nhân Jenny trước nay không phải là người có thể nhẫn nhịn, cô tát ngay cho Bettina một bạt tai, “chát” một tiếng, má phải của Bettina lập tức sưng lên.

“Cô!” Bettina không tin được nhìn phu nhân Jenny, thé lên, “Thế mà cô…”

Phu nhân Jenny trở tay cho thêm một bạt tai, lần này đánh ác hơn, trực tiếp tát cho Bettina ngã ngồi xuống đất.

“Phu nhân Bettina, đến hôm nay tôi vẫn tôn kính gọi cô một tiếng phu nhân.” Mắt phu nhân Jenny bốc hỏa, “Nhưng xin cô cũng hiểu ra đi, hiện giờ bản thân còn xứng nói chuyện ngang hàng với tôi hay không.”

Nhớ đến việc từng không thể không cùng người đàn bà này ăn cơm, tham dự chung sự kiện thì phu nhân Jenny liền ghê tởm, cô sinh ra đã là công chúa Hoàng thất, từ nhỏ còn tôn quý hơn Alan lúc bé, chưa từng chịu nổi chút uất ức nào, sau khi lớn lên lại chịu không ít thiệt thòi từ Bettina, hiện giờ ngẫm lại thật sự muốn bóp chết ngay người trước mặt.

Phu nhân Jenny nhẹ nhàng tháo găng tay ren ra, lấy từ trong túi xách một văn kiện ném vào mặt Bettina, lạnh giọng nói: “Cô cho rằng mình làm không chút kẽ hở? Đừng đùa, ả bảo mẫu không biết sống chết kia chưa ra khỏi cảng đã bị bắt lại, khi bị bắt còn giấu một cái vòng cổ của cô trong ngực, nhân chứng vật chứng đều có, lúc đó ả ta đã khai rồi!”

Bettina hoảng loạn cầm lấy văn kiện lên đọc, sắc mặt dần dần xám xịt, phu nhân Jenny vô cùng khoái chí, cười hỏi: “Sao nào? Không giải thích?”

Bettina suy sụp ngồi phịch xuống đất, đột nhiên ngẩng đầu vùng vẫy bổ nhào đến bên chân phu nhân Jenny khóc “òa” một tiếng nói: “Điện hạ! Xin hãy nghĩ cho tôi đi, đứa con trai duy nhất của tôi đã bị ban chết, phụ thân và anh trai bị nhốt trên đảo Tiên Nữ sống không được chết không xong, hiện giờ tôi còn bị Hoàng đế Alston vứt bỏ, quăng đến nơi này không lời thăm hỏi, ngài có thể tưởng tượng mỗi ngày tôi sống thế nào không? Nếu như tôi tốt lành, làm sao sẽ gây ra loại chuyện này, tôi thật sự…”

“Phi!” Phu nhân Jenny rút tà váy bị túm lấy của mình ra, nghiêm giọng nói, “Cô sống không dễ dàng, thì nên đi hại một đứa trẻ chưa ra đời?! Giết người chính là giết người, vì cô sống không thoải mái nên người khác phải chết oan uổng? Đây là logic gì? Hơn nữa rốt cuộc tại sao cô đi đến nông nỗi ngày hôm nay? Chẳng lẽ đều là Bệ hạ ép cô?”

“Cô cho rằng tất cả mọi người đã quên chuyện cô và con trai cô cùng cả gia đình của cô làm ra rồi à?! Đó là ai bức các người?” Phu nhân Jenny càng nói càng tức, gần như còn muốn ra tay, “Năm xưa khi bắt nhốt Hoàng hậu Điện hạ vô cớ, các người xuôi gió xuôi nước mà, suýt chút nữa Hoàng hậu Điện hạ đã chết trên đảo Tiên Nữ, ngài ấy đắc tội ai? Khi các người mưu đồ giết Bệ hạ cũng là có người ép các người? Đứa con trai chết sớm của cô vọng tưởng muốn độc chiếm Hoàng hậu Điện hạ cũng là người khác ép các người? Cười chết mất!”

Phu nhân Jenny cười lạnh: “Đừng giả vờ đáng thương với tôi, lúc trước Alston có thể còn thích bộ dạng này, nhưng với tôi, ha…”

Nhắc đến Bùi Nghiêu, trong lòng Bettina lại dấy lên một tia hy vọng, ả vội vàng nói: “Đúng, Hoàng hậu, Hoàng hậu Điện hạ… xin thay tôi cầu xin Hoàng hậu Điện hạ, Bệ hạ sủng ngài ấy, nhất định sẽ nghe ngài ấy, nhất định…”

“Rốt cuộc cô đang nghĩ gì?” Phu nhân Jenny không thể tin nhìn Bettina, “Thôi, hôm nay tôi dứt khoát nói hết với cô, sở dĩ tôi đến đây, chính là vì Hoàng hậu Điện hạ muốn tự mình xử lý cô, Bệ hạ thương xót Hoàng hậu, không muốn để ngài ấy nhúng tay vào loại chuyện này, nên mới nhờ tôi đi một chuyến!” Chẳng qua bản thân phu nhân Jenny cũng vô cùng muốn đến, Bùi Nghiêu rốt cuộc thuần khiết lương thiện, để anh xử trí, nhất định không thống khoái bằng cô.

Bettina thất thần nhìn phu nhân Jenny, lắc đầu liên tục: “Không thể nào, chẳng phải đều nói… chẳng phải đều nói cậu ta chính trực sao? Lúc trước Anthony cầm tù cậu ta lâu như vậy, sau khi ra ngoài cậu ta vẫn trung thành với Anthony, người như vậy sao có thể…”

Phu nhân Jenny thật sự không biết nên giao lưu với người đàn bà này thế nào: “Đó là giới hạn khi làm quân nhân của Điện hạ mà thôi, nhưng hiện giờ người ngài ấy trung thành là Bệ hạ, cô muốn giết con của ngài ấy, chẳng lẽ ngài ấy còn muốn đến giúp cô? Có phải một năm nay cô đã điên rồi không? Còn nữa, tôi không thể không nhắc nhở cô, hiện giờ Bệ hạ không thích người khác bàn luận sau lưng Hoàng hậu Điện hạ, đây đã là bí mật mọi người trong Chủ tinh đều biết, bây giờ cô câm miệng ngay cho tôi.”

Trong lòng Bettina bỗng nhiên dâng lên cơn hung ác, ả thé lên: “Rốt cuộc cậu ta là cái thá gì?! Phụ thân tôi mỗi ngày viết cho cậu ta một lá thư mà cậu ta còn không nhìn lấy một lần, Alan còn không biết xấu hổ ngày ngày nói với người khác Hoàng hậu lương thiện thế nào, đây là lương thiện hả?! Một quân nhân xuất thân bình dân mà thôi, ngay cả loại người này cũng có thể lên ngôi vị Hoàng hậu, dựa vào cái gì!!”

Phu nhân Jenny bật cười nhìn Bettina la lối khóc lóc, lập tức hiểu ra cơn tức giận của ả đến từ đâu — Cả cuộc đời Bettina muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, cho dù không được, thì Hoàng Thái hậu cũng được, nhưng rất đáng tiếc, ả tranh giành cả đời, cuối cùng tình nhân của Hoàng đế bị bắt xuống đài, con trai Hoàng Thái tử bị giết, so với Bùi Nghiêu, ả thật sự xui xẻo đến cực điểm.

Phu nhân Jenny nhìn xung quanh, biệt thự nhỏ Bettina ở rõ ràng đã rất lâu không có người dọn dẹp, chân tường đầy vết loang lổ màu xanh, trên thảm đầy những mảnh vụn dơ bẩn, trên bàn nhỏ trên sofa còn có mấy thứ tạp nham rải rác, phu nhân Jenny quét mắt nhìn vào trong, trong phòng ngủ cũng hỗn độn, lễ phục rẻ tiền chất đầy trên giường, phu nhân Jenny cười nhạo: “Nghe nói cô thường xuyên mắng chửi hầu gái chăm sóc cô? Hiện giờ cô ta chạy rồi, cảm giác không ai tới lo liệu mấy thứ này giúp cô không tốt lắm nhỉ.”

“Muốn biết mỗi ngày Hoàng hậu Điện hạ sống như thế nào không?” Phu nhân Jenny cười tàn nhẫn, chậm rãi nói, “Mỗi ngày ngài ấy đều tỉnh dậy từ trên giường của Bệ hạ, do Edward tự mình phục vụ rời giường, sau khi vận động thì chờ Bệ hạ đến tìm ngài ấy cùng hưởng thụ bữa sáng cầu kỳ, sau đó còn được Bệ hạ dẫn đến thư phòng lớn, điện Aman’Thul nhiều người như vậy, chỉ có một mình ngài ấy được phép ra vào thư phòng của Bệ hạ bất cứ lúc nào, Bệ hạ tự mình hướng dẫn ngài ấy nên đọc giấy tờ Nghị viện gửi tới thế nào, nên phê duyệt thế nào, thi thoảng Bệ hạ có hứng thú, còn sẽ để Điện hạ tự mình xử lý một ít công việc…”

“Đến trưa Điện hạ còn cùng Bệ hạ dùng bữa trưa, món ăn đều là thứ ngài ấy thích, ngài ấy thích ăn cái gì, Bệ hạ sẽ bảo đầu bếp nghĩ mọi cách làm cho ngon hợp khẩu vị, còn không cho phép lặp lại, tránh cho Điện hạ ăn ngán, sau đó bọn họ sẽ cùng đọc sách, vừa ăn bánh ngọt vừa hưởng thụ thời gian buổi xế đẹp đẽ…”

“À, Bệ hạ chưa bao giờ cho Điện hạ mặc quần áo mua bên ngoài.” Phu nhân Jenny nhìn quần áo tán loạn trong phòng chậc lưỡi lắc đầu, “Quần áo của Điện hạ đều là do thợ may ngự dụng của Bệ hạ đo đạc kỹ càng, tỉ mỉ cắt may ra.”

Bettina nhìn phu nhân Jenny chằm chằm, ghen tỵ muốn phát điên, phu nhân Jenny lại thích thú cười lên: “Sao? Không muốn nghe những chuyện này à? Đây chẳng phải là cuộc sống cô hướng đến nhất sao? Đáng tiếc người hưởng thụ những thứ này là Hoàng hậu Điện hạ, là một kỵ sĩ con trai cô từng khinh thường, tỉnh lại đi phu nhân, cô cả đời cũng không thể giống như Điện hạ.”

“Nói ra thì, Điện hạ quả thật tốt bụng, nếu như cô an phận thủ thường, cho dù Bệ hạ muốn đuổi tận giết tuyệt, vì giữ gìn danh tiếng của Bệ hạ Điện hạ cũng sẽ khuyên can ít nhiều, đáng tiếc.” Phu nhân Jenny nhìn Bettina thương xót, “Chính cô muốn chết mà, ngay cả Hoàng hậu Điện hạ còn muốn xử lý cô, vậy không ai có cách rồi, Bệ hạ chiều Hoàng hậu Điện hạ đến vậy, sao có thể không đồng ý với cách làm của ngài ấy?”

Bettina rét run từng trận trong lòng, ả run giọng nói: “Cô… cô muốn thế nào?”

Phu nhân Jenny lười biếng cười: “Yên tâm, tôi sẽ không lấy mạng cô, chẳng qua để cô đổi chỗ, nơi này không hợp cho cô ở.”

“Cô muốn cho tôi đi đâu?!” Bettian hoàn toàn sợ hãi, ả cao giọng nói, “Tôi muốn gặp Hoàng đế Alston, tôi muốn nói với anh ấy…”

“Vô dụng!” Phu nhân Jenny cắt ngang tiếng kêu chói tai của Bettina, lạnh giọng nói, “Cô cho rằng tôi không đi gặp Alston trước khi đến đây à? Đây đều là việc anh ấy ngầm thừa nhận!”

Bettina triệt để tuyệt vọng, ả thất thanh nói: “Vậy, vậy…”

“Tôi sẽ đưa cô đến một viện an dưỡng.” Phu nhân Jenny mỉm cười, “Như vậy cô sẽ không uy hiếp người khác được nữa, cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng của Bệ hạ.”

“Viện an dưỡng như… như thế nào?” Bettina giãy dụa, khóc lóc cầu xin, “Công chúa Điện hạ, tha cho tôi đi, tôi sẽ không làm chuyện bất lợi với Điện hạ nữa, tôi chỉ quá hận mà thôi, cầu xin ngài…”

Phu nhân Jenny cười nhạo: “Đừng phí công vô ích nữa, chính cô hiểu rõ tình cảnh của mình, muốn trở mình là chuyện không thể nào, cô lại sợ chết, không chịu cho mình một đao thống khoái, thế thì cũng thôi, còn luôn muốn làm người khác ghê tởm, tôi không thể nào mềm lòng với cô. Chỗ tôi tìm cho cô không tệ, là một viện an dưỡng chuyên trị bệnh nhân tâm thần, không ít thành viên Hoàng thất “phạm lỗi” cũng ở đấy, để cô đi, xem như là nể mặt cô, được rồi, Bettina, đây hẳn là lần cuối tôi gặp cô, sau này… tự lo cho tốt.”

Bettina giật mình, điên cuồng kêu to lên, phu nhân Jenny lại không để tâm ả nói gì nữa, quay người đi ra khỏi cổng biệt thự nhỏ.

Bên ngoài ánh mặt trời tươi đẹp trên cao chiếu rọi, phu nhân Jenny thong thả bung chiếc ô nhỏ lên, nữ quan của cô cười thân thiết: “Nghe nói trà ở đây rất ngon, Bệ hạ thích món này, Điện hạ đi một chuyến không dễ dàng, chi bằng mang chút về cho Bệ hạ.”

Phu nhân Jenny cười cười: “Được.”



Chương này dài vl luôn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Tập [Tinh Tế]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook