Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 11

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

03/01/2021

“Vừa đi đâu đấy? Alston đã phái sư tử của ông ấy đi tìm con!” Phu nhân Jenny quở trách dùng chiếc quạt gõ lên cánh tay của Alan, “Đừng nghịch ngợm quá, con vừa mới về, không thể để lại cái ấn tượng không hiểu lễ nghĩa với ngoại giới!”

Alan lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh phu nhân Jenny, cười nhận lỗi: “Con xin lỗi, vừa nãy gặp được một thuộc hạ trước kia, nói nhiều trong chốc lát.”

Phu nhân Jenny không nghi ngờ hắn, gật gật đầu thờ ơ nói: “Alston còn đang đọc diễn văn… Gần đây chắc chắn ông ấy có rất nhiều bực tức muốn phát tác, đã nói gần 10 phút rồi…”

Alan nghiêng đầu nói mấy câu vui đùa với phu nhân Jenny, ánh mắt chậm rãi quét đến bên Anthony, quả nhiên, Bùi Nghiêu đã ngồi vào bên cạnh Anthony.

Trong con ngươi của Alan lóe qua nét u ám, tuy rằng thông qua kết hợp màng nông vừa nãy đã xác định được hiện giờ Bùi Nghiêu vẫn chưa có bạn đời, nhưng Alan trời sinh tính đa nghi vẫn nhịn không được nghĩ nhiều, Bùi Nghiêu ở bên cạnh Anthony nhiều năm đến vậy, sớm chiều bầu bạn, Anthony thật sự chưa từng nổi lên bất cứ ý nghĩ không nên có nào đối với Bùi Nghiêu sao?

Vẻ tuấn mỹ của Bùi Nghiêu là không cần bàn cãi, từ Hoàng thất đến Nghị viện, từ Cấm vệ đến trong quân, Alan gần như tìm không ra tướng quân nào khác trẻ tuổi hơn anh tuấn hơn Bùi Nghiêu, quan trọng nhất là tuy rằng Bùi Nghiêu rất được Hoàng đế coi trọng, nhưng cha mẹ anh sớm đã qua đời, trong gia tộc cũng không có chỗ dựa đắc lực, nếu như Anthony thật sự muốn hiếp bức Bùi Nghiêu gì đó, Bùi Nghiêu căn bản không thể phản kháng.

Nghĩ đến đây trong lòng Alan lại thêm một phần nghi ngờ, Anthony vẫn canh cánh trong lòng chuyện trên tàu Ngọc Trai 10 năm trước, vì điều tra rõ chân tướng, anh ta có dùng phương pháp uy hiếp ghê tởm gì đối với Bùi Nghiêu hay không?

Hoặc là, trên đời không có bức tường nào không lọt gió, có phải Anthony đã biết những chuyện lúc trước hay không, mà Bùi Nghiêu vì bảo vệ mình, không thể không chịu đựng mấy thứ yêu cầu chết tiệt của tên con riêng kia…

Lối suy nghĩ của Điện hạ Alan, người từ nhỏ đến lớn sống trong khủng hoảng giờ giờ phút phút, như ngựa thoát cương bay vọt đến mặt âm u của nhân tính, chú báo hoa của phu nhân Jenny nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi trong tâm tình của Alan, không khỏi lo lắng vươn móng vuốt đụng nhẹ lên cánh tay của Alan, phu nhân Jenny quay đầu nhìn sang, bật cười: “Bé cưng à…”

Alan hoàn hồn lại, miễn cưỡng nở nụ cười: “Sao vậy ạ?”

“Vẻ mặt vừa nãy của con giống như sắp xé tươi Alston.” Phu nhân Jenny nhếch môi cười khẽ, hạ thấp giọng nói, “Cô cũng rất chán ghét nghe ông ấy nói mấy thứ vô nghĩa này, nhưng xem xét đến việc nhiều phóng viên tới đây như vậy, con cứ giả vờ ra vẻ chăm chú nghe đi.”

Alan lắc đầu cười, cố gắng bình ổn tâm tình, chắc chỉ là mình nghĩ nhiều… Nhớ lại kỹ năng hôn ngây ngô của Bùi Nghiêu ban nãy, Alan gần như có thể khẳng định lần hôn gần đây nhất của anh hẳn là lần bị cưỡng hôn 10 năm trước.

Alan thoáng yên lòng, nhịn không được lại nhớ đến dư vị của một màn trên hoa viên tầng thượng vừa nãy, rõ ràng là có thể đẩy ra, nhưng Thiếu tướng Bùi Nghiêu vì để không thương tổn mình mà bị mình muốn sao làm vậy quả thật khiến cho người ta thương tiếc quá, chắc ảnh ảo não lắm, thân là trung khuyển của Đế quốc, không cẩn thận một cái đã bị bắp cải của Đế quốc ủn mất.

Nhớ đến tình hình kết hợp ban nãy Alan nhịn không được khẽ cười lên, mức độ hòa hợp của Bùi Nghiêu và hắn rất cao, có lẽ đã vượt qua 90%, ở mức độ hòa hợp này, sau khi chân chính kết hợp tinh thần của hai người gần như có thể hợp lại thành một, ánh mắt của Alan bất giác lại bay đến trên người Bùi Nghiêu, hắn quả thực không chờ nổi nữa muốn dấu hiệu anh lính gác nhỏ bé này.

Hơn nữa… sau lần dấu hiệu ngắn ngủi ban nãy, Alan cũng không nảy sinh ra tính thuần phục, nhưng khi hắn ra lệnh cho Bùi Nghiêu quay về bên cạnh mình Bùi Nghiêu cũng thành công từ chối mình, xem ra ít nhất trong tình huống dấu hiệu ngắn ngủi, muốn làm một lính gác thuần phục mình vẫn có độ khó nhất định.

Sau một hồi suy nghĩ Alan trở nên thoải mái hơn, không sao, sức mạnh tinh thần của mình vẫn chưa thành hình hoàn toàn, rắn Taipan vẫn đang lớn, hắn có lòng tin, trong tương lai sẽ có một ngày, hắn sẽ dấu hiệu kỹ càng Bùi Nghiêu một lần, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài… Nhưng mà hơi tiếc xíu, Bùi Nghiêu thật sự không có tư tưởng như vậy, bộ dạng hoảng hốt lo sợ khi hôn môi vừa nãy tất nhiên rất đáng yêu, nhưng Alan vẫn hy vọng Bùi Nghiêu có thể ôm lại mình, chủ động hơn một chút, quyến luyến mình hơn một chút, tốt nhất là lúc mình vừa mới đụng ảnh là ảnh đã có thể ngoan ngoãn tách môi ra, để mình muốn làm gì thì làm cái đó…

Suy nghĩ của Alan từ mặt âm u của của nhân tính quẹo cái rụp, như ngồi trên pháo quang tử, bay với mã lực cấp tốc, xông về một phương hướng không hài hòa khác.

Ánh mắt của Alan quét qua giày quân đội bằng da, cẳng chân thẳng tắp, bắp đùi thon gầy hữu lực, vòng eo nhỏ gầy nhưng rắn rỏi của Bùi Nghiêu… Có lẽ do ánh mắt của Alan quá mức rõ ràng, Bùi Nghiêu vô ý quay đầu nhìn Alan, bốn mắt nhìn nhau, Alan mặt không đổi sắc tiếp tục ý dâm, Bùi Nghiêu lại giận dữ đến đỏ cả mặt.

“Đến lượt con kìa.” Phu nhân Jenny đẩy cánh tay của Alan, nghi ngờ hỏi, “Con đang nhìn gì đó?”

Alan đứng dậy sửa sang lại nút tay áo, thản nhiên cười: “Không có gì.”

“Xin hỏi Điện hạ Alan, ngài lâm thời quay về Chủ tinh, vì để giúp Hoàng Thái tử Điện hạ giải quyết những khủng hoảng phát sinh từ “Chính sách phân phối” trước mắt sao?”

Alan mỉm cười quay đầu nhìn Anthony một cái, lắc đầu nói: “Trước tiên tôi phải làm rõ một điểm, từ nửa năm trước Hoàng đế Bệ hạ đã từng nhiều lần hỏi bác sĩ chữa bệnh ở sao Apollo, tôi có thể sớm ngày trở về bên cạnh người nhà hay không, nhưng các bác sĩ ở sao Apollo đều quá cẩn thận, Bệ hạ tôn trọng ý kiến của bọn họ, nếu không tôi nghĩ nửa năm trước tôi đã quay về rồi, cho nên không tồn tại cái gọi là “lâm thời”, hơn nữa… cũng không có cái gọi là khủng hoảng, tôi nghĩ mọi người đã có chút hiểu lầm chuyện lúc trước, anh Anthony, ngài có cảm nhận được khủng hoảng không?”

Giống như đã diễn tập qua vô số lần, Anthony cưng chiều nhìn Alan, cười tiếp lời: “Nói là khủng hoảng thì nghiêm trọng quá, những bài báo tiêu cực tôi đều đọc qua, rất cảm ơn mọi người quan tâm tôi, đối với phê bình của mọi người tôi đều tiếp nhận, hy vọng trong những công việc sau này tôi có thể làm mọi người hài lòng.”

Phóng viên gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy xin hỏi “Chính sách phân phối” lúc trước rốt cuộc có khả năng trở thành hiện thực hay không?”

“Tuyệt đối không.” Alan thu lại nét cười lúc trước, trịnh trọng nói, “Từ ban đầu đây chỉ là một đề nghị mà thôi, mỗi năm Nghị viện nhận được hàng trăm hàng ngàn loại đề nghị không thực tế như thế này, đại đa số đều bị bác bỏ qua từng tầng xét duyệt, mà đề nghị này căn bản chưa từng trải qua bất cứ quy trình xét duyệt chính thức nào của Nghị viện và Hoàng thất, dân chúng có lẽ không hiểu rõ lắm, nhưng truyền thông tuyệt đối hiểu rõ điểm này, phát tán ào ạt loại văn kiện không có chút giá trị, không thông qua bất cứ cơ cấu xét duyệt nào của Chính phủ ra ngoài, tôi nghĩ có những người có lẽ nên xem lại mình trước tiên.”

“Thứ lỗi giọng điệu của tôi hơi nặng chút, tôi tin rằng phần lớn truyền thông vẫn có đạo đức nghề nghiệp, nhưng cũng không thể không thừa nhận quả thật có một bộ phận những người vì lợi quên nghĩa, vì thu hút ánh nhìn, cũng có thể vì mấy loại mục đích không thể đưa ra ánh sáng nào đó mà trắng trợn thổi phồng nội dung không có thật, tôi thay mặt Hoàng thất bày tỏ rằng, có thể chịu đựng và không muốn nói thêm về các thể loại bôi nhọ của bọn họ đối với Hoàng thất, nhưng đối với việc bọn họ mưu toan lừa gạt dân chúng lương thiện để thu lợi, tôi thay mặt bản thân sẽ truy cứu đến cùng.” Alan bình tĩnh nhìn về camera, thản nhiên nói, “Nếu có người bị đâm đau chân, cứ tùy ý trả thù tôi, tôi xin đợi bất cứ lúc nào.”

“…Trời ạ, lại có không biết bao nhiêu cô gái sắp đổ rạp dưới ống quần quân đội của Điện hạ Alan đây.” Phu nhân Jenny cách đó không xa phe phẩy chiếc quạt xếp của mình nhẹ giọng thở dài, “Em gần như nhìn thấy anh khi còn trẻ.”

Alston mang sắc mặt u ám lẳng lặng nhìn Alan, nghe vậy lạnh lùng nói: “Quá khen, anh khi trẻ cũng không vô sỉ được như vậy.”

Phu nhân Jenny nhướng mày: “Chúng ta ai cũng không biết người dẫn dắt dư luận về dẫn đường rốt cuộc có phải là Alan hay không, mà cho dù là nó, ít nhất hiện giờ Alan đang cố gắng muốn ổn định cục diện.”

“Ổn định?” Alston cười nhạo, “Rõ ràng là nó tự khơi mào…”

“Bệ hạ!” Phu nhân Jenny ngắt lời Alston, “Hy vọng ngài chưa quên, người đưa ra cái đề nghị não tàn đó đầu tiên là Anthony, cho dù Alan lửa cháy thêm dầu, cũng là do con trai lớn của anh tự tìm đường chết.”

Sư tử của Alston đứng lên xõa tung bờm cảnh cáo nhìn phu nhân Jenny, phản ứng của báo hoa của phu nhân Jenny là trực tiếp giơ móng vuốt hung hăng tát một bạt tai lên mặt của sư tử!

Mặc dù từng vì Hoàng vị mà không qua lại với phu nhân Jenny mấy mươi năm, nhưng tốt xấu gì cũng là em gái mình thương yêu từ nhỏ đến lớn, sư tử của Alston không nỡ đánh lại, chỉ đành hờn giận xoa xoa mặt của mình coi như không có gì.

Họp báo nhỏ không chính thức bên kia đã đến hồi kết, một nữ phóng viên mặt mang ý cười, dịu dàng hỏi: “Vậy xin hỏi Điện hạ Alan, sau khi nhận ra những thiếu sót này, Hoàng thất sẽ bù đắp như thế nào? Có thể tiết lộ trước một ít không? Sẽ có những phương án hữu hiệu nào để giải quyết vấn đề nhân quyền của dẫn đường? Cuối cùng chúc ngài sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn cô.” Alan nho nhã lễ độ gật đầu, tiếp tục nói, “Liên quan đến việc giải quyết vấn đề của dẫn đường, kế hoạch trước mắt của chúng tôi là thành lập một học viện dẫn đường khác, học viện sẽ bắt đầu áp dụng “Phương thức tự do” mà Hoàng hậu Marian đã đề nghị trước đây để dạy học, giai đoạn đầu chúng tôi sẽ tiếp nhận trước tầm khoảng trăm ngàn dẫn đường tự nguyện trở thành tình nguyện viên thực hiện dạy học thử nghiệm, những phần chi tiết do vẫn chưa hoàn thiện nên không tiện tiết lộ, nhưng chắc chắn sẽ không giống như Tháp Ngà, các dẫn đường có thể tự do chọn lựa nội dung mình muốn học, lúc nào cũng có thể gặp gỡ người nhà và bạn bè của mình.”

Lời vừa nói ra tất cả mọi người đang có mặt đều trừng lớn hai mắt, Alston gắt gao siết chặt nắm tay, lần này ngay cả báo hoa của phu nhân Jenny cũng không dám lỗ mãng nữa, nhưng phu nhân Jenny lại hớn hở vô cùng, ánh mắt nhìn về Alan lóe lóe sáng.

Phóng viên hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hoàng thất sẽ có hành động lớn đến thế, nhất thời cũng ngây ra, một phóng viên khác đúng lúc nói chen vào: “Xin hỏi kế hoạch này là Điện hạ ngài tự đề nghị, hay là…” Phóng viên nhìn Anthony có vẻ hơi ngạc nhiên bên cạnh Alan, nuốt nước miếng tiếp tục hỏi: “Hay là đã được toàn bộ thành viên Hoàng thất tán thành?”

“Đương nhiên là đã được mọi người tán thành, có đúng không, anh Anthony?” Alan mỉm cười nhìn Anthony, Anthony đã hoàn hồn lại, vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Alan nở nụ cười, vứt ra quả bom thứ hai, “Tuy rằng kế hoạch này do tôi công bố, nhưng xin các vị tin tưởng, Hoàng Thái tử Điện hạ hoàn toàn ủng hộ, giai đoạn trước cũng có không ít công việc đều do Hoàng Thái tử Điện hạ trù tính, bằng chứng tốt nhất chính là Cấm vệ của Hoàng Thái tử Điện hạ, Thiếu tướng Bùi Nghiêu, một trong những Thánh Kỵ sĩ, sẽ đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng của học viện dẫn đường mới.”

Trong nháy mắt vô số camera quay về hướng Bùi Nghiêu đang đứng ở chỗ vắng vẻ canh gác một mình, Bùi Nghiêu kinh ngạc nhìn Alan, Alan mỉm cười: “Mà tôi, sẽ trở thành cấp trên kiêm cộng tác của Thiếu tướng Bùi Nghiêu, nhậm chức Chủ tịch của học viện dẫn đường mới.”

“Thiếu tướng Bùi Nghiêu, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Tập [Tinh Tế]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook