Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 10

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

03/01/2021

Bóng dáng mảnh khảnh 10 năm trước và người trước mặt chồng lại với nhau, sau một giây thất thần Bùi Nghiêu hoàn hồn lại, hành quân lễ: “Điện hạ.”

Alan bất đắc dĩ cười: “Đừng xa cách như vậy… Ngồi đi.”

Bùi Nghiêu do dự sau đó khẽ gật đầu: “Vâng.”

“Nếm thử cái này.” Alan đặt một đĩa bánh mousse nhỏ đến trước mặt Bùi Nghiêu, “Dùng dâu tây mới hái mấy tiếng trước làm đấy, chắc anh sẽ thích.”

Bùi Nghiêu nhìn nhìn bánh mousse dâu tây đẹp đẽ trước mắt, ngưng một lát khẽ nói: “Điện hạ, bữa tiệc sinh nhật của ngài sắp bắt đầu rồi…”

“Đến trễ chút cũng không sao, có bệnh sạch sẽ không?” Alan lấy cái nĩa bạc nhỏ của Bùi Nghiêu qua lau lau, nở nụ cười, “Sạch rồi, ăn đi.”

Bùi Nghiêu chỉ cảm thấy tay chân của mình không có chỗ đặt, rất mất tự nhiên, không còn cách nào chỉ đành phải đứng lên, thấp giọng nói: “Điện hạ… nếu như ngài không có chuyện gì khác dặn dò tôi, tôi nghĩ tôi nên trở về bên cạnh Hoàng Thái tử điện hạ…”

“Đi về bên anh ta làm gì?” Alan kéo chiếc khăn ăn trải trên đùi, cười mỉa mai, “Tôi nghĩ Hoàng Thái tử Điện hạ có Quân đoàn trưởng Matthew là đủ rồi.”

Lời vừa thốt ra Alan đã hơi hối hận, kẻ đầu sỏ hại Bùi Nghiêu mất chức rõ ràng là mình, lấy chuyện này ra châm chọc Bùi Nghiêu không khỏi quá vong ơn phụ nghĩa, không ngờ Bùi Nghiêu nghe xong câu này lại chẳng chút ngượng ngùng, sắc mặt như thường nói: “Có lẽ Hoàng Thái tử Điện hạ không cần tôi, nhưng đây không thể trở thành lý do tôi chểnh mảng công việc.”

Alan bật cười, sau một lúc lâu mới lắc đầu cười khổ nói: “Mời anh ngồi một lát cũng là mệnh lệnh của cấp trên mà, Thiếu tướng Bùi Nghiêu.”

Alan không muốn làm cho Bùi Nghiêu không thoải mái trong lòng, thả chậm ngữ điệu nói: “Xem như vì bầu bạn tiền Thái tử đáng thương là tôi được không? Mấy người bên ngoài… không có một ai đến để chúc mừng sinh nhật của tôi hết, hôm nay là sinh nhật của tôi, bầu bạn cùng tôi một lúc được không?”

Rắn Taipan của Alan đúng lúc bơi qua, ngẩng đầu khẽ khàng cọ cọ đầu ngón tay của Bùi Nghiêu lấy lòng, Bùi Nghiêu hết cách, chỉ đành ngồi xuống lại, cũng nhịn không được nhắc nhở: “Điện hạ, tốt nhất ngài hãy thu nó về đi…”

“Yên tâm, sẽ không có người phát hiện.” Alan cười, “Hơn nữa có lẽ sức mạnh tinh thần của tôi không nhốt được nó, nó vẫn rất nhớ anh.”

Giống như để minh chứng cho lời nói của Alan, rắn Taipan chầm chậm cuộn người lại, quấn đến bên chân của Bùi Nghiêu, tựa lên giày quân đội của Bùi Nghiêu chợp mắt.

“Thật ra nó rất muốn quấn lên tay anh như lúc trước.” Alan mỉm cười truyền đạt cảm giác của thú lượng tử, “Nhưng lại sợ mình sẽ làm anh bị thương.”

Nhìn thú lượng tử mình tận mắt trông thấy nó sinh ra trong lòng Bùi Nghiêu cũng không khỏi trở nên dịu dàng, Bùi Nghiêu rũ tay xuống sờ nhẹ hai cái lên đầu của rắn Taipan, rắn Taipan ngẩn đầu im lặng nhìn Bùi Nghiêu, lát sau mới cẩn thận khè lưỡi ra, liếm liếm lòng bàn tay của Bùi Nghiêu.

Thông qua việc tiếp xúc với thú lượng tử Bùi Nghiêu cảm nhận được áp lực tinh thần mạnh mẽ gần như đáng sợ, Bùi Nghiêu nhíu mày, thấp giọng chân thành nói: “Sức mạnh tinh thần của nó rất mạnh, ngài phải cẩn thận.”

Bùi Nghiêu suy nghĩ lại nói: “Đương nhiên đây không phải là chuyện xấu, mọi thứ của thú lượng tử là biểu hiện trực quan nhất về chủ nhân, nó đại diện cho sự mạnh mẽ của ngài.”

Alan lẳng lặng nhìn gương mặt anh tuấn mười năm như một dưới ánh nến của Bùi Nghiêu, hắn hơi thất thần, nở nụ cười nhẹ giọng lặp lại: “Mọi thứ của thú lượng tử là biểu hiện trực quan nhất về chủ nhân… vậy câu nói trước đó tôi có thể phiên dịch rồi nói lại lần nữa không?”

Đôi mắt màu xanh nước biển của Alan bình tĩnh nhìn Bùi Nghiêu, hắn nói chậm rãi: “Em vẫn rất nhớ anh, em rất muốn để anh luôn bên cạnh em như lúc trước, em cẩn thận dè dặt… bởi vì em sợ em sẽ làm tổn thương anh lần nữa.”

Bùi Nghiêu sửng sốt, cảnh tượng bị Alan cưỡng hôn 10 năm trước đột nhiên lóe lên trong đầu, mặt của Bùi Nghiêu thoáng cái đỏ lên, anh quẫn bách nói: “Điện hạ… xin đừng đùa như vậy.”

“Em không đùa.” Alan khẽ thở dài, “Em đã biết chuyện ở đảo Tiên Nữ.”

Bùi Nghiêu ngưng một lúc hiểu ra, thoải mái nói: “Nếu là vì chuyện đó xin ngài không cần lưu tâm, lúc ấy quả thật tôi xử lý không thỏa đáng, hơn nữa đó cũng chỉ là mấy câu hỏi theo thường lệ thôi, tôi không ở đó lâu.”

“Không ở lâu sao?” Alan chậm rãi phóng một xúc tu tinh thần ra, xúc tu nhẹ nhàng xâm nhập vào não của Bùi Nghiêu, dịu dàng vỗ về những chỗ từng bị tấn công nhiều lần trong đầu Bùi Nghiêu, một chỗ, hai chỗ, ba chỗ…

Giờ phút này Alan cảm thấy vô cùng may mắn vì mình không thức tỉnh thành lính gác, nếu không chắc hắn đã phát chứng nóng nảy, xúc tu tinh thần cảm nhận được vết thương của Bùi Nghiêu trực quan hơn nhiều so với lúc xem video lúc trước, Alan gần như không thể nào tin được, từng chịu tấn công tinh thần dày đặc như vậy, thế mà từ đầu đến cuối Bùi Nghiêu chưa từng nói ra một chữ nào, hơn nữa đến hôm nay, còn có thể bình thản nói với mình, không cần lưu tâm.

Alan cố gắng hết sức làm cho mình bình tĩnh một chút, để xúc tu tinh thần chải vuốt bộ phận hỗn loạn trong đầu của Bùi Nghiêu dịu dàng hơn, tận lực chữa trị vết thương anh phải chịu đựng.

“Điện hạ…” Bùi Nghiêu không được tự nhiên nhíu mày, “Xin ngài…”

Bùi Nghiêu vốn định từ chối, nhưng cảm giác được xúc tu tinh thần khơi thông quá mức thoải mái, gần giống như nghiện, Bùi Nghiêu căn bản không có cách nào kháng cự.

Mấy phút sau Alan chậm rãi rút xúc tu tinh thần của mình về, nói: “Khơi thông tinh thần chưa từng bị dấu hiệu chỉ giới hạn ở màng ngoài, vừa nãy em đã chữa trị vết thương ở màng nông, thoải mái hơn chút nào không?”

Sau khi nhận được khơi thông tinh thần lính gác sẽ ngẩn ngơ trong mấy phút, đôi mắt màu mực của Bùi Nghiêu lộ ra thần sắc mờ mịt, làm cho cả người có vẻ dễ thương hơn chút, Alan mỉm cười: “Vậy chúng ta tiếp tục…”

Không đợi Bùi Nghiêu hoàn hồn lại, Alan tiến lên trước một bước ôm lấy Bùi Nghiêu, cúi đầu ngậm lấy môi anh.

Bùi Nghiêu lập tức mở to mắt!

Alan đã thành niên, hôn môi như vậy sẽ làm hai người thành lập quan hệ kết hợp ngắn, không đợi Bùi Nghiêu phục hồi tinh thần, Alan phát ra áp lực tinh thần mạnh mẽ của mình trước một bước, chặt chẽ bao bọc Bùi Nghiêu lại.

Sau khi xác định Bùi Nghiêu không thể phản kháng Alan nở nụ cười, mặc ý cho Bùi Nghiêu một nụ hôn sâu.

Cùng lúc đó, Alan phóng ra mấy trăm xúc tu tinh thần, trong không gian 5 chiều, vô số tia sáng màu xanh mang theo nhiều đốm ánh sao, nhẹ nhàng xuyên vào não của Bùi Nghiêu, dịu dàng chữa trị vết thương phải chịu vì Alan 10 năm trước.

Không biết qua bao lâu, Alan vẫn chưa tận hứng buông Bùi Nghiêu ra, chậm rãi rút áp lực tinh thần về, Bùi Nghiêu nhanh chóng lùi về phía sau mấy mét, giận dữ nói: “Điện hạ cậu! Ngài… Thế mà ngài dám…”

“Em làm sao?” Kết hợp màng nông làm thể xác và tinh thần của Alan vô cùng thoải mái, ngay cả nét cười cũng nhiều thêm vài phần mị lực so với bình thường, “Bùi Nghiêu… Anh không giống với mấy tên ngu xuẩn kia, vừa nãy trong loại trạng thái đó rõ ràng vẫn có thể đánh tan áp lực tinh thần của em, là anh không ra tay.”

“Tùy tiện đánh tan áp lực tinh thần sẽ làm ngài bị thương!” Bùi Nghiêu gần như có chút kích động, “Ngài là Hoàng tử! Là dẫn đường! Sao có thể không, không… giữ mình trong sạch như vậy!”

Alan nhịn không được bật cười: “Bây giờ nói câu này có chút tuyệt tình đó, Thiếu tướng… vừa nãy là ngài dấu hiệu em mà.”

Ràng buộc sau khi dấu hiệu làm cho Bùi Nghiêu không có cách nào nổi giận với Alan, dù vậy Bùi Nghiêu vẫn phẫn nộ không thôi, Alan không đùa nữa, nói nghiêm túc: “Đừng giận, là em không tốt… Em chỉ có thể giúp anh chữa trị một ít vết thương trong não, dù sao chuyện này cũng vì em mà ra.”

Alan cười dịu dàng: “Đừng để ý quá… dấu hiệu ngắn chỉ kéo dài tầm một tháng, cũng không ảnh hưởng lớn đối với anh.”

“Không phải là vấn đề của tôi!” Bùi Nghiêu bất giác dịu giọng, “Điện hạ, ngài…”

Alan nhẹ giọng xoa dịu: “Được rồi, coi như chỉ là sự báo đáp nho nhỏ em dành cho anh được không?”

Bùi Nghiêu mất tự nhiên lau môi, hết cách chỉ đành phải gật gật đầu.

“Vết thương trong não anh tồn tại đã quá lâu, muốn hoàn toàn bình phục vẫn phải cần một khoảng thời gian.” Alan cười dịu dàng, “Để em có thể bù đắp hoàn toàn thương tổn em gây ra cho anh lúc trước… Bùi Nghiêu, trở về bên cạnh em được không? Giống như lúc ban đầu.”

“Không.” Bùi Nghiêu không cần nghĩ đã từ chối lời đề nghị của Alan, “Xin thứ lỗi… Điện hạ, có thể ngài không biết… Lúc tôi thụ phong Thánh Kỵ sĩ Bệ hạ đã nói trước mặt mọi người, tôi sẽ giống như bậc cha chú, vĩnh viễn trung thành với Hoàng Thái tử của Đế quốc, lúc này đổi tôi về bên cạnh ngài, chẳng khác gì…”

“Những lời này Hoàng đế Bệ hạ của anh đã sớm nói với em!” Alan tận lực đè xuống lửa giận của mình, miễn cưỡng cười, “Xem như vì em được không? Tên con riêng Anthony căn bản không đáng để anh tận trung vì anh ta như vậy, đến bên cạnh em, có được không?”

Sự ngẩn ngơ sinh ra sau khi khơi thông tinh thần hoàn toàn tan đi, ánh mắt Bùi Nghiêu kiên định, lắc đầu nói: “Không, Điện hạ, tôi không phải vì Hoàng Thái tử Điện hạ, ngài rõ ràng hơn ai hết hiện giờ Hoàng thất không thể chịu được bất cứ chỉ trích nào, vì Đế quốc, tôi cần ở bên cạnh Hoàng Thái tử Điện hạ vĩnh viễn.”

Không đợi Alan nói thêm Bùi Nghiêu đã hành quân lễ trước: “Tôi đã trì hoãn quá lâu, xin Điện hạ thứ lỗi cho tôi không tiếp chuyện được nữa.”

Alan nhìn theo bóng dáng của Bùi Nghiêu mãi một lúc lâu cũng không nói chuyện, lát sau quan lễ nghi của Alan lẳng lặng đến gần, hỏi thầm: “Điện hạ? Có cần tạo chút áp lực với Thiếu tướng Bùi Nghiêu không…”

“Không cần.” Ánh mắt Alan lạnh lùng, “Sau buổi phỏng vấn… anh ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Quan lễ nghi gật đầu, nhịn không được lại nói: “Tuy rằng rất không hài lòng với quyết định của Thiếu tướng Bùi Nghiêu, nhưng không thể không nói, Thiếu tướng thật sự là một người không mang theo bất cứ ham muốn cá nhân nào, là vị quân nhân chân chính của Đế quốc.”

“Đúng vậy, nếu không phải vì điểm này, anh ấy cũng sẽ không gánh vác những chuyện lúc trước vì tôi…” Alan nhếch miệng cười, “Nhưng mà cũng tốt, phần ngu trung này… sớm muộn cũng sẽ trở thành sự tận trung tuyệt đối với một mình tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Tập [Tinh Tế]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook