Nghịch Phong

Chương 10

Bạch Lam

18/07/2016

Mi mắt thật nặng, môi thật khô, thân thể nặng trịch như đeo đá. Muốn mở mắt nhưng không nâng nổi mắt, muốn mấp mái môi hỏi nước cũng không thể nói nên lời.

Trong đầu có vô số hình ảnh xẹt qua nhưng vô cùng mơ hồ không thể nào nắm bắt. Đầu óc trống rỗng tất cả chỉ còn lại một màn nước xanh lam vô tận. Đó là hình ảnh cuối cùng và cũng là hình ảnh rõ ràng nhất.

Ta đang ở đâu? Tại sao cơ thể của ta lại trở nên như thế? Tại sao ta không thể nhớ ra một thứ gì? Tại sao quanh ta dường như chỉ có đại dương bao la.

Gian nan mở mắt ra, trước mắt ta là những con người xa lạ, những cô thiếu nữ thướt tha trong bộ váy xatanh trắng tinh, những người nam nhân ở trần chỉ quấn độc một cái váy trắng dài đến trên gối. Một căn phòng vàng rực rèm trắng tung bay. Trong tai là những thứ ngôn ngữ ta nghe không hiểu.

Đây là ở đâu?

Ở đâu?

Ở ĐÂU?

Thấy người đàn ông kỳ lạ trên giường đã tỉnh lại, các cung nữ vội vã đi tới báo tin cho Ari. Mấy ngày nay những cô cung nữ này đã thấy được sự quan tâm của Nữ Hoàng Asisu dành cho người đàn ông kia nên trăm ngàn lần không dám chậm trễ.

Lúc Ari tiến vào báo tin này cho Nữ Hoàng Asisu, cô cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết mà không có phản ứng gì thêm nữa. Cộng thêm hiện tại Hoàng tử Izumin của Hitaito vẫn đang ở Hạ Ai Cập nên Asisu vẫn chưa thể phân thân ra xem xét người kia. Trong mắt Asisu Izumin là một kẻ có tài về nhiều mặt, ngoại trừ sau này óc nhúng nước đi yêu con nhỏ nô lệ tóc vàng kia thì rất hoàn hảo. Hơn thế thân phận của Izumin hiện tại là người thừa kế duy nhất của Hitaito cao quý vô cùng. Không phải kẻ thù của kẻ thù là bạn sao? Cơ hội tốt để đâm chọc Thượng Ai Cập như thế bỏ qua thì không biết sau này còn cơ hội không nữa.

Lúc này Asisu đang ở trong thần điện, đi bên cạnh đương nhiên vẫn cứ là Izumin mỹ kỳ danh tham quan thần điện nước bạn.

Mấy ngày gần đây phân nửa thời gian trong ngày Izumin sẽ kè kè bên người Asisu thậm chí có người hiểu lầm Izumin sẽ thế chỗ của Menfuisu trở thành hôn phu của Asisu. Nhưng có thành hay không lại là chuyện khác.

Asisu quay cuồng trong công việc hoàn toàn quên khuấy sự hiện diện của người đàn ông cô vớt được bên bờ biển gần thần điện muối. Cho tới khi anh ta vô tình xuất hiện trên hành lang cung điện của cô.



Đừng hỏi vì sao trong cung của Asisu lại để một người đàn ông đi lại vô tội vạ như thế. Đơn giản vì ngôn ngữ anh ta nói hầu như chẳng ai nghe hiểu hơn nữa Asisu cũng không hạn chế hoạt động của anh ta.

Trong mắt hắn người con gái này khác hẳn với những người mà hắn gặp mấy ngày nay còn khác ở chỗ nào thì hắn chưa nghĩ ra được.

Khi nhìn thấy anh ta Asisu cũng không tỏ vẻ gì chỉ lên tiếng bảo anh ta vào phòng mình.

Hắn lúc này vô cùng ngạc nhiên. Tại sao người con gái này nói thì hắn nghe hiểu còn người khác nói thì hắn không nghe ra tiếng hươu tiếng vượn gì.

Asisu bán nghiêng trên giường, giọng mang theo chút quan tâm thân thiết :

– Mấy ngày nay bận quá không có thời gian để tâm tới anh. Anh vẫn ổn cả chứ.

Nhưng câu trả lời từ hắn lại làm cho cô ngạc nhiên vô cùng :

– Ta là ai? Cô là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao? Tại sao mọi người nói ta đều nghe không hiểu nhưng riêng cô nói thì ta lại hiểu.

Asisu té ngửa. Trăm tính ngàn toán cô cũng không tính tới nước hắn ta mất trí nhớ a. Nhưng không sao, không nhớ gì thì càng dễ điều khiển. Với lại cô còn có ân cứu mạng với hắn ta cơ mà.

Sửa xang lại vẻ mặt ngạc nhiên kích động quá độ, Asisu tiếp tục lấy ra vẻ mặt bình thản :

– Anh không hề nhớ gì sao?



Hắn ta gật đầu như bổ củi.

– Cũng không nhớ nổi bản thân tên là gì?

Ai đó tiếp tục gật.

– Thôi cũng không sao, không nhớ thì đành không nhớ thôi. Vậy ta xin tứ giới thiệu ta tên Asisu cũng là Nữ Hoàng của Hạ Ai Cập. Đây là cung điện của ta. Hôm đó ta đi dạo chơi thì gặp anh đang trôi dạt trên bờ biển gần Thần điện Muối. Chính ta là người đã cho người vớt và cứu chữa cho anh.

Vẻ mặt hắn hiện ra mấy chữ ‘ Khiếp sợ ‘. Trong mấy ngày này hắn đã ngầm đoán ra được nơi này là cung điện của một quốc gia nào đó, thân phận người cứu hắn chắc chắn cũng không nhỏ. Nào biết…

Vội vàng quỳ xuống :

– Cảm tạ Nữ Hoàng cứu mạng. Ân huệ của người thảo dân sẽ vĩnh viễn không quên.

Asisu mỉm cười chỉ cần lời này của hắn là đủ rồi. Nếu cô nhớ không nhầm hắn là một kẻ trọng tình trọng nghĩa. Nếu không thì tại sao con nhóc nô lệ tóc vàng hoe kia chỉ cần coi hắn ta không khác người bình thường thì lập tức mê mệt không biết trời nam đất bắc gì cả.

– Từ nay ngươi sẽ mang một cái tên mới là … Tuzu Deniz được không. Theo tiếng Hitaito thì đó có nghĩa là muối biển cũng đồng thời để làm kỷ niệm nơi mà ta đã phát hiện ra ngươi là bờ biển bên cạnh Thần điện Muối. Về ngôn ngữ hẳn ngươi là người nước ngoài nên không biết tiếng Ai Cập. Nhưng không sao ta sẽ cho người tới dạy ngươi. Khi nào ngươi bắt đầu hòa nhập với cuộc sống ở đây thì lúc đó hãy tới cống hiến sức lực của mình cho ta. Ta đang đợi ngày đó.

Hắn ta … không từ giờ phải gọi là Tuzu Deniz ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cặp mắt phượng hẹp dài kia đang chăm chú vào mình. Trái tim dần kiên định xuống.

Đây là người đã cứu sống hắn, là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn sẽ cố gắng không để nàng phải thất vọng.

Lời thề kiên định dưới sự dẫn dắt của con tim, từ lời thề bất khả kháng đó vận mệnh của hai con người đã quấn chặt lấy nhau, không thể gỡ ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook