Nghịch Lân

Chương 23: Xuất thế

Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành

16/04/2013



“Tiểu tử kia.”Tần Hiên đột nhiên nhìn bạch tuyết tiểu thú nói.

“Chi chi nha nha”Bạch tuyết tiểu thú dùng sức nắm lấy mái tóc màu tím của Tần Hiên, đôi mắt to đen nháy thuần khiết nhìn Tần Hiên, lộ ra thần sắc nghi hoặc.

“Có thể cho ta mượn nhà của ngươi tu luyện vài hôm không?” Tần Hiên mỉm cười, bắt lấy tiểu thú để trong lòng bàn tay, nhìn nó rồi nói.

Từ sau khi đến đây, Tần Hiên phát hiện ra nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm! Không những có phong cảnh tú lệ tựa như tiên cảnh nhân gian, mà linh khí so với bên ngoài nồng đậm hơn rất nhiều. Bởi vậy, Tần Hiên mới quyết định ở lại đây tu luyện.

Nếu tu luyện ở đây thì thực lực của mình khẳng định sẽ tăng rất nhanh!

Bất quá, nếu muốn tu luyện ở đây thì trước nhất cũng phải được tiểu thú đồng ý. Dù sao nơi đây cũng là nhà của nó.

Bạch tuyết tiểu thú chớp đôi mắt to thuần khiết hưng phấn nhìn Tần Hiên, vội vàng gật đầu. Vốn chỗ này chỉ có mình nó ở, quả thực rất nhàm chán. Bây giờ có thêm một người làm bạn sao nó lại không cao hứng cho được?

“Ha ha”Tần Hiên nở nụ cười tươi.

Thế là Tần Hiên ở lại. Chỗ này mặc dù không quá lớn. Nhưng để cho Tần Hiên tu luyện thì cũng đủ rồi. Liền như vậy, thoáng cái nửa tháng đã qua đi .

Nửa tháng thời gian Tần Hiên đại bộ phần thời gian đều dùng để tu luyện. Thậm chí cũng không có đi ra bên ngoài! Phải biết rằng cách một phiến núi ở bên ngoài kia là một đám đại tinh tinh kinh khủng, một khi bị chúng phát hiện sẽ bị chúng xé tan xác.

Ngược lại, Bạch tuyết tiểu thú lại thường xuyên đi ra ngoài.

“Ca sát ca sát…” Bạch tuyết tiểu thú hung hăng cắn vào giữa trái tiên quả đỏ ối, mọng nước.

“Bảo bảo” . Thân ảnh màu tím chớp lên, Tần Hiên đi tới trước mặt bạch sắc tiểu thú, mìm cười gọi tên vừa mới đặt cho tiểu thú.

Nghe tiếng Tần Hiên gọi, bảo bảo đảo cặp mắt trắng dã, sau đó trừng mắt bất mãn liếc nhìn Tần Hiên một cách bất mãn, đối với cái tên này, nó phi thường không hài lòng. Bất quá, nó cũng đành chịu, Tần Hiên thích gọi nó như vậy, nó cũng không có biện pháp.

Tần Hiên trên mặt nộ ra nụ cười. Nửa tháng ở chung, hắn càng thêm yêu quý tiểu thú, cũng chính là bảo bảo (Từ nay về sau bạch tuyết tiểu thú gọi là bảo bảo)

Hơn nữa, ở chung càng lâu, Tần Hiên đối với thân thể của bảo bả càng thêm hiếu kỳ! Bằng vào cảm giác của bản thân, Tần Hiên biết bảo bảo tuyệt đối không phải là một ma thú bình thường! Có điều, Tần Hiên đối với thế giới này hiểu biết quá ít nên cũng không biết rõ thân thế của bảo bảo ra sao.



Bất quá nửa tháng qua, quan hệ của hai bọn họ đã tiến triển rất nhiều! Trừ việc không hài lòng với cái tên do Tần Hiên đặt ra, còn lại bảo bảo phi thường quý mến Tần Hiên.

Trong khoảng thời gian này, Tần Hiên ngoại trừ việc tu luyện ra, nhân tiện cũng thám hiểm sơn cốc! Vì thám hiếm cũng nhân đó mà biết rõ ràng về sơn cốc này. Tần Hiên phát hiện ra nơi này sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị quả linh khí nồng đậm, khiến cho hắn cảm giác phi thường thích thú!

Đây hoàn toàn là một thứ cảm giác! Tuy vậy , Tần Hiên căn bản không biết rõ ràng bí mật của sơn cốc thần bí!

Thân thể đang chầm chậm hấp thu lực lượng của tử quang thần quả, không ngừng rèn luyện nhục thể của hắn. Làm cho nhục thể của hắn thêm cường đại.



“Bảo bảo, mai ta phải rời khỏi chỗ này.” Ở chỗ này tu luyện một hồi lâu, mặc dù thực lực tăng lên, nhưng Tần Hiên vẫn không nghĩ cứ tiếp tục như vậy tu luyện. Tâm trí hắn bị thế giới bên ngoài hấp dẫn. Hắn cấp bách muốn ra ngoài thiên nguyên đại lục du lịch, trải nghiệm một phen.

“Chi chi nha nha.”Nghe Tần Hiên nói chuyện, bảo bảo rất nóng nảy . Một đôi mắt to thuần khiết lộ ra thần sắc không muốn.

Tần Hiên ngồi xổm trước mặt bảo bảo nhìn nó rồi nói “Ngươi có thể để ta tu luyện ở đây, ta rất cảm kích ngươi. Ta cũng rất thích tiên cảnh nơi này. Nhưng mà, ta không thể ở đây mãi được! Ở chỗ này không phải mục tiêu của ta! Mục tiêu của ta là thiên nguyên đại lục, ta cần sự nhiệt huyết, cảm xúc mãnh liệt của cuộc sống”

“Cho nên ta phải rời khỏi đây.”Hơn nữa nguyên nhân khiến Tần Hiên vội vã rời khỏi nơi này cũng chính là bởi vì quá trình tu luyện của Tần Hiên đã đến bình cảnh !

“Chi chi nha nha” Bảo bảo thoáng cái nhảy lên đầu Tần Hiên, hai tay ra sức bám vào tóc của Tần Hiên, không ngừng chi chi nha nha nói những điều mà Tần Hiên cũng không hiểu.

Trong mắt Tần Hiên hiện lên vẻ không đành lòng! Nhưng là ý hắn đã quyết .

Ngày mai, phải rời khỏi chỗ này.

Buổi sáng ngày thứ hai…

“Bảo bảo ta phải đi ”Tần Hiên đứng trước mặt sơn động, nhìn bảo bảo trên mặt đất nói.

“Chi chi nha nha”Bảo bảo không ngừng quơ cặp tay nhỏ, hai mắt thuần khiết có chút ươn ướt.

Chứng kiến ánh mắt không muốn của bảo bảo, Tần Hiên trong lòng mềm nhũn. Trong nháy mát hắn thật muốn mang bảo bảo theo ra bên ngoài. Nhưng Tần Hiên cuối cùng quyết định không mang tiểu thú đi. Nơi này mặc dù có điểm cô đơn, nhưng ở chỗ này, bảo bảo không gặp phải nguy hiểm.

Mà một khi ra bên ngoài, bảo bảo bộ dáng đáng yêu như vậy, khẳng định hấp dẫn ham muốn của một số người. Hơn nữa, Tần Hiên biết thế giới bên ngoài là thế giới cường giả vi tôn!

Ra đến bên ngoài, Tần Hiên khẳng định gặp không ít phiền toái. Hắn cũng không nghĩ sẽ mang theo bảo bảo đi cùng, ngoài kia có biết bao nhiêu nguy hiểm. Mặc dù biết bảo bảo chỉ có một mình.. Nhưng mà Tần Hiên tin tưởng trực giác của mình – bảo bảo nhất định không phải là một ma thú đơn giản!



Một khi thân phận của bảo bảo là nghịch thiên thần thú hoặc giả con thần thú hậu đại, đi với mình, chẳng may khiến nó bị thương, để cha mẹ nhân thân nó biết, sợ rằng mình sẽ bị xé xác.

Mà mấy ngày nay ở chung , tình cảm sống chung rất nồng hậu. Tần Hiên cũng không muốn bảo bảo gặp nguy hiểm chút nào.

“Uhm, sau này ngàn vạn lần không nên tùy tiện mang người xa lạ vào. Cũng không nên tuỳ tiện thân cận với ngừơi xa lạ, biết không?Thế gian mỗi người không phải ai cũng như ta.”Trước khi đi , Tần Hiên dặn đi dặn lại.

“Ân, tốt lắm, ta phải đi. Sau này, có cơ hội ta sẽ về thăm ngươi” Nói xong, Tần Hiên cũng không quay đầu lại, liền chui vào sơn động.

Ra tới bên ngoài rừng cây nhỏ, Tần Hiên quan sát một chút, phát hiện không có tinh tinh,vì vậy hắn liền bước thật nhanh hướng phía bên ngoài đi đến!

Ngay lúc Tần Hiên rời đi “Vù!” một tiếng, một đạo bạch quang từ phía sau sơn động vọt ra. Nhìn bóng lưng Tần Hiên, bảo bảo không ngừng vẫy đôi tay nhỏ bé, hai mắt đâm lẽ, nhìn bóng lưng Tần Hiên đang xa dần.

“Ca sát , ca sát…”

Xương cốt không ngừng bị bước chân Tần Hiên giẫm nát. Đúng vào lúc này, Tần Hiên trong lòng vừa động, quay đầu nhìn lại phía sau. Gặp đúng lúc phía xa xa, bảo bảo hai mắt đẫm lệ.

“Trở về đi.”Tần Hiên trong lòng run lên, nhưng là vẫy vẫy tay với bảo bảo, sau đó liền hướng bên ngoài đi nhanh đến.

Đợi đến khi ra đến bên ngoài khe núi, Tần Hiên cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Loáng thoáng nhìn thấy ở sâu trong rừng cây nhỏ một một bóng trắng.

Tần Hiên trong lòng run lên. Nhưng là dứt khoát quay đầu, hướng phía bên ngoài đi nhanh đến.

Rất nhanh, Tần Hiên rời khỏi khe núi không sai biệt lắm khoảng chừng một dặm. Thì vào lúc này, hắn hốt nhiên cảm giác đó điều gì đó, liền quay đầu nhìn lại phía sau .

“Bá” Một đạo bóng trắng phía sau mãnh đích lao tới, sau một khắc, bóng trắng liền hiện ra trên vai Tần Hiên.

“Bảo bảo!”Tần Hiên cảm động. Bảo bảo cuối cùng theo mình đến đây.

“Chi chi nha nha.” Bảo bảo nắm lấy tóc của Tần Hiên, không muốn nhìn về phía sau .

“Ha ha”Tần HIên phá lên cười lớn. “Nếu đã như vậy, chúng ta cùng nhau xông pha thế giới rộng lớn này”

Vừa cười, Tần Hiên vừa nhanh chóng hướng phía trước bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Lân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook