Nghịch Lân

Chương 19: Thông đạo bí ẩn

Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành

16/04/2013



Bach tuyết tiểu thú, Tần Hiên đã vài lần đụng phải nó rồi! Lần đầu tiên vào lúc buổi tối, Tần Hiên ngay bên trong khe núi gặp phải Bạch tuyết tiểu thú, về sau lại gặp nó vài lần nữa cũng ở khe núi đó.

Tựa hồ Bạch tuyết tiểu thú cư ngụ tại quanh khe núi này vậy. Bởi vì mỗi lần gặp nó đều là ở khu vực gần đây.

Bạch tuyết tiểu thú cực nhanh vọt qua trước mắt Tần Hiên, chỉ lưu lại trong mắt Tần Hiên một cái bóng trắng. Chỉ có điều, trong một lần ngẫu nhiên, Tần Hiên cũng nhìn rõ được hình dáng nhé.

Bạch tuyết tiểu thú kỳ thực là một con mèo nhỏ lông trắng mềm mại, tiểu thú giống như một bông tuyết trắng cực kỳ dễ thương. Bất quá Tần Hiên lần đó cũng chỉ là vội vàng kịp liếc mắt nhìn qua được tiểu thú có bộ lông trắng như tuyết mềm như nhung được một lần, sau đó Bạch tuyết tiểu thú liền như sợ hãi mà biến mất .

Dựa vào trực giác, Tần Hiên cảm thấy tiểu thú này không đơn giản! Thử nghĩ xem, tại khe núi xung quanh không có một bóng dã thú và ma thú nào, mà Bạch tuyết tiểu thú này lại thường xuyên xuất hiện ở chỗ này, nó chẳng lẽ chỉ là một ma thú đơn giản sao ?

Đặc biệt lúc này, Tần Hiên vừa gặp được Bạch tuyết tiểu thú, hắn liền đi theo sau.

“Sưu sưu”Tần Hiên cùng tiểu thú hoá thành hai đạo bóng dáng, chỉ chốc lát liền vượt qua khe trung gian sau đó tiến gần đến sơn động

Đang chạy như tên bắn, ma thú đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Tần Hiên một cái. Rồi sau đó, Tần hiên kinh ngạc chứng kiến, Bạch tuyết tiểu thú dùng một đám lông mềm mại che kín cái miệng nhỏ nhắn! Tiếp đó hai tròng mắt nó mở to lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Tần Hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu vì sao tiểu thú lại làm một động tác khiến người ta sửng sốt đến như vậy. Liền lúc đó Tần Hiên chỉ cảm thấy vù một tiếng, tiểu thú lại một lần nữa gia tăng tốc độ, hướng phía trước nhảy lên rồi đi ra ngoài.

“Kỳ quái kỳ quái a” Tần Hiên cảm giác cực kỳ khó hiểu, động tác đó của tiểu thú vô cùng dễ thương. Nhưng là Tần Hiên không hiểu được vì sao nó lại làm một động tác như vậy .

“Bá!”Tần Hiên cũng rất nhanh di động về phía trước. Một lúc sau, Tần Hiên tiến thêm vào mấy chục thước. Đúng vào lúc này …

Đột nhiên, một mùi hôi tanh từ phía trước truyền đến. Không chuẩn bị từ trước, Tần Hiên lúc này liền hít vào một hơi.

“Nôn”Nhất thời Tần Hiên cảm giác bụng mình cuộn đau quằn quại. Sắc mặc lúc này cũng vì thế mà trắng bệch đi.

“Ngất mất thôi!”

Tần Hiên lúc này liền đình chỉ hô hấp. Không cần phải tưởng tượng, mùi hôi thối này khẳng định là từ trong mấy sơn động không xa truyền tới.

Mặc dù bị mùi hôi thối bất ngờ tập kích, nhưng thân hình Tần Hiên cũng chỉ dừng lại một chút. Sau đó liền như cũ cực nhanh chạy vội về phía trước.

Đại khái sau khoảng mấy trăm thước, hai người một trước một sau đi tới phía sau khe núi, nơi này đã cách khá xa mấy cái sơn động ..



Phía sau khe núi có một một rừng cây nhỏ. Không bao lâu sau, Tần Hiên cùng Bạch tuyết tiểu thú cũng đã tiến vào trong rừng.

“Hô”

Tần Hiên thân thể nhanh chóng dừng lại. Bởi vì Bạch tuyết tiểu thú ở trước mặt hắn không xa trên một đoạn cây, đang dùng đôi mắt trong suốt tò mò nhìn về phía Tần Hiên, về phần hai cái lông mao mềm mại đang che ở trên miệng tiểu thú cũng đã hạ xuống.

Đến lúc này Tần Hiên mới biết được, nguyên lai Bạch tuyết tiểu thú sở dĩ dùng hai cái tay nhỏ đầy lông mao mềm mại che cái miệng nhỏ nhắn, là bởi vì nó đã sớm biết phải đi qua nơi có mùi hôi thôi vô cùng a.

Bất quá, Bạch tuyết tiểu thú này quả thực được người ta yêu thích! Ngay cả Tần Hiên vốn không thích các con thú nhỏ, bây giờ cũng cảm thấy rất hứng thú với tiểu thú.

Đột nhiên tiểu thú đưa nhung mao giơ lên, nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt một cách đáng yêu, đôi mắt tinh khiết mở to lộ ra thần sắc nghi hoặc nhìn Tần Hiên.

Bạch tuyết tiểu thú trong lòng kỳ quái không thôi. Nhân loại này và nó đã gặp nhau không chỉ một lần. Bất luận là ở chỗ sáng hay chỗ tối, Bạch tuyết tiểu thú cũng đụng phải Tần Hiên mấy lần.

Có lẽ do bản năng tự nhiên , với nữa có lẽ tiểu thú quá mức thuần khiết. Theo bản năng nó cảm giác được Tần Hiên không có gì ác ý. Nếu không nó cũng xuất hiện trược mắt Tần Hiên.

Nhìn động tác đáng yêu của Bạch tuyết tiểu thú, Tần Hiên nở nụ cười : “Tiểu tử ngươi đang hỏi ta à? Yên tâm ta không phải người xấu, sẽ không đối xử với ngươi như vậy đâu. Ta chỉ tò mò đến xem mà thôi.”

Cặp mắt Bạch tuyết tiểu thú mở to nhấp nháy nhìn Tần Hiên, sau đó nó lại đưa cái tay nhỏ bé đầy nhung mao huơ qua huơ lại, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.

Tần Hiên trong lòng một trận buồn bực. Hăn xem nhưng không hiểu được động tác của tiểu thú.

Nhìn bộ dáng nghi hoặc của Tần Hiên, tiểu thú trong mắt lộ ra một tia sốt ruột, vội vàng quay về phía Tần Hiên, cánh tay nhung mao nhỏ bé vẫy qua vẫy lại trước mặt Tần Hiên rồi sau đó nó xoay người chạy đi.

Tần HIên ngẩn ra “Tiểu tử kia, ngươi có phải muốn nói ta đi theo ngươi không? ”

“Y y nha nha”Bạch tuyết tiểu thú cặp mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn Tần Hiên không ngừng gật gật cái đầu đáng yêu.

“Tiểu gia hoả này có thể nghe hiểu được những gì mình nói” Tần Hiên trong lòng thầm nghĩ, lập tức, hắn nở nụ cười thật tươi “Tiểu tử kia ngươi hiểu ta nói gì sao?”

Bạch tuyết tiểu thú vội vàng lắc đầu.

“Ngươi muốn ta theo ngươi chạy về phía sau hả?”Tần Hiên thoáng nhìn về phía sau, nơi này mặc dù có một mảnh rừng cây nhỏ, nhưng cũng không lớn, chỉ khoảng mấy trăm thước mà thôi. Căn bản là không có chỗ nào để đi đến.

Bạch tuyết tiểu thú ánh mắt lộ ra vẻ sốt ruột, hai tay không ngừng ra dấu, trong miệng lại càng “Y y nha nha” nói không ngừng. Chỉ đáng tiếc là Tần Hiên một câu nghe cũng không hiểu .



Cuối cùng, nhìn thấy Tần Hiên bất động, Bạch tuyết tiểu thú liền trực tiếp đi lại gần, nhảy thẳng lên vai Tần Hiên, sau đó một tay cầm lấy tóc Tần Hiên ,tay kia chỉ về một nơi nào đó trong rừng cây .

“Đi vào trong đó?”Tần Hiên thắc mắc hỏi.

“Y y nha nha” Bạch tuyết tiểu thú cao hứng không ngừng gật đầu

Tần Hiên trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng rất tò mò. Vì vậy, theo hướng Bạch tuyết tiểu thú chỉ điểm, Tần Hiên trực tiếp chui thẳng vào trong rừng cây. Không lâu sau, hắn liền đi qua mảnh rừng cây, xuất hiện trước mặt bọn hắn chính là chính là một ngọn núi xanh.

“Tiểu tử kia, đến cuối đường rồi. Chúng ta đi đâu nữa..”

“Sưu!”

Bạch tuyết tiểu thú hoá thành một đạo quang ảnh, nhảy từ trên vai Tần Hiên xuống. Sau đó tung tăng nhảy trên mặt đất về phía trước, nhảy đi vài thước, nó lại chui vào một vách núi, sau đó biến mất không thấy đâu nữa.

“Không thấy?”Tần Hiên ngẩn ra, bước tới.

“Y y nha nha”Tiếng Bạch tuyết tiểu thú vang ra từ trong vách núi, đợi đến khi Tần Hiên tiến vào mới nhìn rõ, đây là một cái sơn động cao chừng nửa người.

“Sơn động?”Tần Hiên trong lòng vừa động, liền khom lưng chui vào.

Nhìn thấy Tần hiên theo sau tiến vào, tiểu thú cười rất hưng phấn, cặp mắt to thuần khiết tựa như một mảnh trăng lưỡi liềm nhỏ.

“Bá ! bá!”

Theo Bạch tuyết tiểu thú đi trong vào trong động khấp khểnh chừng nửa giờ, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đạo ánh sáng. Tần Hiên cùng Bạch tuyết tiểu thú đi nhanh vài bước, một khắc sau, trước mặt Tần Hiên hoàn toàn sáng rõ.

“Đây là …”Quan sát cảnh sắc trước mắt, Tần Hiên kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.

Đây là một cái sơn cốc, cũng không phải quá lớn, đại khái chừng vài dặm. Chung quanh đều là vách đá cheo leo cao vút tầng mây! Phóng mắt nhìn ra nơi này, chỉ thấy cỏ hoa khoe sắc màu, những loại động vật kỳ lạ bình thản dạo chơi, ngẩng đầu nhìn lên, tuyệt không thấy mặt trời mà chỉ thấy sương mù bao phủ…

Thế ngoại đào viên! Nhân gian tiên cảnh! Lúc này trong đầu Tần Hiên hiện lên nối tiếp các từ ngữ! Nơi này quá mức xinh đẹp, không mỹ từ nào có thể tả xiết!

“Y y nha nha”Lúc này Bạch tuyết yêu thú không ngừng ở trên mặt cỏ mềm mại lăn lộn, cười rất cao hứng .

Tần Hiên là khách nhân đầu tiên của nó. Có thể nói đây chính là nhà của Bạch tuyết tiểu thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Lân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook