Trang Chủ
Huyền Huyễn
Nghịch Lân
Sơ Kiến Ma Thú.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ba ngày thoáng chốc đã đi qua. Trong ba ngày này, tốc độ luyện công của Tần Hiên cũng đã đi vào ổn định.

Thuận tiện, hắn cũng làm quen được hoàn toàn với thân thể mới.

Thanh Thanh mỗi chiều tối đều đến thăm Tần Hiên. Thậm chí còn bắt Tần Hiên đưa nàng đi ra bên ngoài chơi đùa. Nhưng Tần Hiên biết, thân phận của Thanh Thanh cực kỳ không đơn giản.

Hiện tại hắn cái gì cũng không có, lại còn thay đổi hoàn toàn khác hẳn cuộc sống như trước kia, nếu như chính mình một khi cùng Thanh Thanh thân mật, khẳng định sẽ có người chú ý.

Đến lúc đó, chỉ sợ mình chết như thế nào cũng không biết.

Thượng đô thành, Tần Hiên cũng đã đi qua một lần, hôm nay hắn đột nhiên có ý nghĩ, muốn ra khỏi đô thành, tiếp xúc với thế giới bên ngoài xem thế nào. Đi dạo một chút, có khi còn gặp được cả ma thú.

Đối với người chưa từng nhìn thấy ma thú lần nào như Tần Hiên, đương nhiên là phải cảm thấy tò mò cùng hứng thú.

Mang theo một ít lương thực, lúc khởi hành còn dắt bên hông một thanh đoản kiếm, Tần Hiên cực kỳ kích động nhằm hướng bên ngoài đô thành thẳng tiến.

Thượng đô sơn, nằm ở phía nam đô thành. Nó cách đô thành khoảng 10 dặm. Đây là rặng núi lớn nhất xung quanh đô thành, cũng chính là một bức tường thiên nhiên, bảo vệ cho đô thành bên trong. Thượng đô sơn trải dài ngàn dặm, kỳ hoa dị thú lớp lớp tồn tại, ma thú ở đây cũng sinh sống rất nhiều.

Nhưng rất nhanh, Tần Hiên đã thất vọng. Tuy nơi này phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, núi non trùng điệp không dứt, tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng ma thú nào. Ngay mà tiểu ma thú cũng không phát hiện một con.

“ Thật đen đủi.” Tần Hiên buồn bực ngồi dựa vào một gốc cây cổ thụ..bắt đầu đem cơm nắm ra. Một bên nhìn ngắm phong cảnh tú lệ, một bên vẫn nhồm nhoàm nhai cơm nắm.

Gió thổi nhè nhẹ, bắt đầu đưa mùi thơm thức ăn bay tận ra xa.

Đột nhiên, vẻ mặt Tần Hiên biến thành lạnh lẽo. Gìơ phút này, trong lòng hắn đang cảnh báo một tín hiệu nguy hiểm. Cùng lúc, lông tóc toàn thân hắn cũng dựng hết cả lên.

Bỏ thức ăn xuống, Tần Hiên chậm dãi quay đầu lại, tín hiệu nguy hiểm chính là phát ra từ phía sau lưng.

“ Kháo!”

Tần Hiên hít một ngụm lương khí, hắn cuối cùng cũng phát hiện ra được tín hiệu nguy hiểm ấy phát ra từ cái gì. Không, phải nói là con gì, vì cách hắn mười thước, chính là một đầu động vật đang nhìn hắn chằm chằm.

Đó là một con hôi lang! ( Sói xám ).

Hai mắt nó lóe lên hung quang sắc bén, cả người bao phủ một tầng hắc mang, nhìn cực kỳ khủng bố.

Tần Hiên không phải là chưa nhìn thấy Lang, nhưng hắn còn chưa có gặp qua con Lang nào to lớn như vậy. Hơn nữa, nhìn bộ dáng nó, cũng không giống loài Lang bình thường.

“ Ma thú!” Tần Hiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn con Lang vừa xuất hiện. Từ con Lang này, Tần Hiên cảm thấy một loại nguy hiểm phát ra từ hơi thở của nó.

“ Ngao ô.” Ác lang đột hiên tru lên một tiếng, sau đó thân hình nhoáng một cái. Một bóng đen thật lớn hiện ra, ác lang hóa thành một trận gió lao về phía Tần Hiên. Một luồng gió nhẹ xông vào mũi, trong mắt Tần Hiên, thân ảnh Lang đã hoàn toàn biến mất.

Tần Hiên trong lòng rét run! Sau một khắc, dựa vào cảm giác của chính bản thân, hắn tung quyền hướng về phía trước.

“ Bịch!”

Một tiếng trầm muộn vang lên, Tần Hiên cảm giác được hình như nắm tay mình đang tiếp xúc cùng khối sắt. Sau đó hắn cảm giác được một cỗ lực lượng hung mãnh đang đập thẳng lên ngực mình.

Tần Hiên cảm thấy tức ngực, sau một khắc, cả người hắn bị bắn ngược về phía sau.

“Ta #%&.” Tần Hiên mở miệng mắng to. Hắn thậm chí còn chưa thấy rõ động tác của ác lang thì cả người đã bị bắn ngược về phía sau. Không buồn bực sao được, dù gì trước kia hắn cũng là cao thủ a. Thế mà bây giờ lại chật vật đến như vậy.

“ Bịch!” Một tiếng vang lên, bốn chân chổng vó lên trời.. ha ha..

Bất chấp cái mông còn đang ê ẩm, Tần Hiên nhảy phắt dậy nhìn chằm chặp về phía xa, cực kỷ cảnh giác đề phòng ác lang.

Ác lang vẫn đứng tại chỗ, hai mắt hung quang lóe lên nhìn Tần Hiên. Trong đôi mắt hiện rõ vẻ khinh bỉ!

Tần Hiên nổi giận thật sự. Cái con súc sinh này dĩ nhiên dám khinh bỉ chính mình! Nhẫn nại chứ không nhẫn nhục!

Tần Hiên khẽ quát, cả thân hình hướng ác lang vọt tới. Người còn chưa tới, nắm đấm đã tới. Hung hăng nện thẳng xuống đầu ác lang, khiến nó bị sưng u một cục.

“ Ngao ô!”

Ác lang tru lên, trong mắt lại tràn đầy vẻ khinh bỉ, thậm chí nhìn thấy Tần Hiên di chuyển, nó cũng không buồn để ý.

“ Súc sinh đáng chết!” Nhìn bộ dáng ác lang, Tần Hiện nổi trận lôi đinh. Cái con súc sinh này đã hoàn toàn chọc giận hắn. Hét lớn một tiếng, Tần Hiên tụ tập toàn bộ lực lượng trên người, hung hăng công kích.

Ác lang miệt thị nhìn Tần Hiên, nó nhẹ nhàng duỗi ra móng vuốt, làm một thủ thế cực kỳ kinh điển.

Nó dĩ nhiên dựng một ngón chân giữa lên, đối diện Tần Hiên mà nhẹ nhàng phe phẩy.

“ Có dũng khí khinh thường ta!” Tần Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền mạnh mẽ hung hặng nện thẳng xuống đầu ác lang.

“ Bịch!”

Ác lang bị đập, đầu chúi xuống đất. Tại giờ khắc này, đôi mắt nó tràn ngập hung quang, ngao ô một tiếng rồi tung cước, đập mạnh lên người Tần Hiên, làm hắn bay vọt ra ngoài.

“ Bịch!”

Tần Hiên cảm giác được mình bay lên, sau đó mông hắn thân mật tiếp xúc mặt đất, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

May là ác lang cũng không thừa dịp công kích tên bại tướng, mà nó lại nghêng ngang đi qua Tần Hiên, thẳng đến chỗ thức ăn bên cạnh, sảng khoái cắn ăn.

Tần Hiên hai mắt phún lửa. Thực sự hận không thể đấm thẳng vào khuôn mặt đáng ghét của ác lang. Nhưng mà hắn bây giờ hữu tâm vô lực. Ác lang còn chưa phản kích, hắn đã chật vật như vậy rồi. Một khi nó thực sự phản kích..

Tần Hiên không dám nói gì nữa.

Đột nhiên, Tần Hiên trong lòng vừa động, hắn cảm giác được chân khí trong kinh mạch của mình lại nhiều hơn lúc trước.

Thì ra, Tần Hiên mặc dù hai lần đều bị ác lang đánh bay ra ngoài. Nhưng mỗi một lần, sức mạnh ác lang lại truyền vào trong cơ thể hắn. Huyền công tự vận chuyển, sức mạnh ác lang toàn bộ được thân thể hấp thu..

“ Súc sanh, chết đi!” Tần Hiên hét lớn một tiếng, quyền đầu một lần nữa vọt tới.

“ Bịch!”

Ác lang chả thèm ngẩng đầu, một cái tát đã đem Tần Hiên đánh bay ra ngoài.

"Bịch!"

"Bịch!"

"Bịch!"

Sau một vài lần, cơ thể Tần Hiên chuyển hóa sức mạnh của ác lang, không ngừng lớn mạnh. Mà ác lang cũng cảm thấy không thích hợp. Nó dĩ nhiên phát hiện, sức mạnh của bản thân dần dần biến mất. ( Chịu đấm ăn xôi ý mà : Lời DG)

Tần Hiên cáp cáp cười lớn, vọt tới, quyền đầu hung hăng nện xuống đầu ác lang. “ Bịch Bịch!” Tiếng vang trầm muộn không ngừng xuất hiện.

Chỉ một lúc sau, Tần Hiên trên người dù tràn ngập vết máu, nhưng tinh thần hắn lại càng lúc càng phấn khởi. Trái lại, ác lang thì uể oải, cơ hồ toàn bộ sức mạnh trên người nó đều bị Tần Hiên hấp thu sạch.

“ Bịch!” Ác lang hung hăng tung móng vuốt công kích lên người Tần Hiên. Nhưng điều lạ là, thân thể Tần Hiên chỉ hơi nghiêng, chứ không bị bắn ra xa nữa. Mà trên mặt Tần Hiên bây giờ lại hiện lên vẻ say mê, vì hắn cảm giác được một đạo năng lượng mới chui vào trong người, trở thành lực lượng của chính bản thân.

“ Biến thái! Biến thái!” Đôi mắt ác lang hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhìn Tần Hiên, trong lòng nó không ngừng hô biến thái!

“ Súc sinh, hôm nay ngươi sướng đủ rồi? Bây giờ đến lượt ta sướng! Hôm nay ta muốn ăn thịt lang nướng!”

Tần Hiên nhặt thủy thủy trên mặt đất, từng bước đi tới chỗ ác lang

“ Ngao ô!”

Ác lang nhìn Tần Hiên, theo từng bước chân của hắn, ánh mắt càng toát lên vẻ sợ hãi.

“ Bá!” Bóng chủy thủ loáng lên, bộc phát ra vô số hàn khí, nhằm đúng cổ họng ác lang cắt xuống.

“ Không tốt!”

Đúng vào lúc này, chứng kiến hai mắt ác lang lóe lên vẻ xảo trá, Tần Hiên lòng hô to không tốt, đồng thời cả người hắn bay ngược về phía sau.

Nhưng là…

“ Hô.”

Ác lang ngoác miệng, từng chùm lửa không ngừng từ miệng nó phun ra, đốt cháy cả quần áo của Tần Hiên.

“ Súc sinh, dám giả vờ! Ta kháo! Quần áo ta cháy rồi, aaa. Tóc của ta..”

Tiếng kêu thảm thiết của Tần Hiên vang xa..vang xa…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghịch Lân

BÌNH LUẬN FACEBOOK