Nghịch Lân

Chương 24: Ngươi là ai?

Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành

16/04/2013



Thượng đô thành, cửa Nam.

Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời rực cháy mạnh mẽ rọi nắng khắp nơi. Dưới sức nóng của mặt trời, cả mặt đất cũng tản ra nhiệt độ vô cùng kinh khủng.

Mặc dù vậy, ở cửa Nam Thượng đô thành vẫn như cũ tấp nập người ra vào.

Đúng lúc này, ở cửa Nam xa xa có một bóng người đang chậm rãi đi tới. Khiến người ta kinh ngạc chính là, trên vai thanh niên trẻ tuổi này lại có một tiểu thú trắng như tuyết đang nằm lim dim mắt.

Bất cứ ai đi ngang qua người thanh niên kia đều không khỏi hiếu kỳ đánh giá tiểu thú trắng như tuyết. Tuyết bạch tiểu thú ấy thực sự quá đáng yêu.

“Bảo Bảo, tới rồi.” Người đến đúng là Tần Hiên và Bảo Bảo. Sau khi bọn họ ly khai khỏi sơn cốc, trải qua một ngày đêm gián đoạn liền gấp rút lên đường, hôm nay rốt cục cũng về tới Thượng đô thành.

Nhìn thành lũy to lớn giống như một cự long uốn lượn trên mặt đất tản ra khí tức tang thương, Tần Hiên trong lòng cao hứng!

“Nửa năm rồi!” Tần Hiên trong lòng vui vẻ đồng thời tăng nhanh cước bộ hướng phía cổng thành đi đến.

Nghe được lời nói của Tần Hiên, Bảo Bảo không ngừng chăm chú đánh giá xung quanh thành lũy bằng cặp mắt to trong veo. Trong ánh mắt càng lộ ra thần sắc hưng phấn.

“Nhà của ta ở bên trong.” Tần Hiên trong lòng cũng có chút kích thích. Dù sao hắn cũng đã ngây người trong thâm sơn gần nửa năm rồi.

“Ân, hiện ở trên người cũng không có tiền, trước tiên đi đổi chút tiền vậy.” Tần Hiên suy tính, tức thì đi nhanh đến hướng cửa hàng tinh hạch. Trong nửa năm này, Tần Hiên lần lượt liệp sát một số ma thú. Lúc này tinh hạch mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là thiếu.

Sau khi bán tinh hạch, Tần Hiên trong tay đã có một món tiền nhỏ. Khi đi qua tửu lâu, ngửi mùi thơm tỏa ra, Tần Hiên cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt, bước nhanh đi lên.

“Đi, Bảo Bảo, mang ngươi đi ăn.” Nửa năm này, Tần Hiên ngoại trừ ăn thủy quả ra, cũng là ăn thịt nướng. Đã sớm phát ngán rồi.

Đúng vào thời điểm giữa trưa là thời gian ăn cơm. Tửu lâu người đông nghìn nghịt, sợ sớm đã đầy khách rồi. Quả nhiên…

Tần Hiên mới bước vào cửa tửu lâu thì đã có một tiểu nhị vội vàng đi tới, nói với Tần Hiên : “Vị khách quan này, tửu lâu chúng ta lầu một lầu hai lầu ba đều đã chật khách. Nếu như ngài không vội, xin chờ một lát ạ.”

“Đã hết bàn?” Tần Hiên cau mày. Đúng lúc đó ở phía sau, một đoàn người từ trên lầu đi xuống. Tần Hiên nhãn tình sáng lên, “Đây không phải là có người xuống đó sao? Đưa ta đi lên đi.”



Tiểu nhị vội vàng đáp ứng, đưa Tần Hiên lên thẳng tới lầu ba.

Lựa chọn một bàn ở sát cạnh cửa sổ, Tần Hiên ngồi xuống. “Đem các món ăn ngon nhất ở đây tới một lượt cho ta.” Tần Hiên hiện tại dù sao cũng là tiểu tài chủ, liền không ngại phung phí một phen.

“Tất cả cùng mang đến?” Tiểu nhị đúng là bị làm cho hoảng sợ. Cặp mắt kia lại không ngừng đánh giá Tần Hiên, chỉ lo Tần Hiên sẽ là cái loại người ăn cơm bá vương. Dù sao, rượu và thức ăn ở đây cũng không rẻ. Hơn nữa, nhìn Tần Hiên cũng không phải là người có rất nhiều tiền.

“Sao?” Tần Hiên trợn mắt nhìn, thản nhiên nhìn tiểu nhị một cái, “Sợ ta không có tiền trả sao?” Trong khi nói, Tần Hiên tiện tay lấy ra một mai thủy tinh.

Tiểu nhị nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: “Khách quan, mời ngài chờ một lát ạ. Rượu và thức ăn lập tức có ngay.” Khi nói, tiểu nhị ngay lập tức xoay người nháy mắt ly khai.

Tần Hiên cũng không so đo, chỉ quay đầu nhìn cảnh ngoài cửa sổ.

Tiền tệ Thiên Nguyên đại lục, đẳng cấp thấp nhất chính là kim tệ. Tiếp theo là thủy tinh tệ, sau đó đến tử tinh tệ. Bình thường một trăm kim tệ bằng với một thủy tinh tệ. Một trăm thủy tinh tệ bằng với một tử tinh tệ! Nhà người thường, một năm cũng có thể kiếm được vài kim tệ mà thôi.

Bởi vậy,sau khi Tần Hiên lấy ra một thủy tinh tệ, tiểu nhị lập tức long xòng xọc chạy đi lo liệu. Dẫu sao, rượu và thức ăn của bọn họ dù quý mấy, một thủy tinh tệ cũng dư xài rồi.

Tửu lâu tốc độ đúng là không tệ. Rất nhanh rượu và đồ ăn của Tần Hiên đã mang lên đầy đủ.

“Đến đây, Bảo Bảo, ăn cái này.” Tần Hiên gắp một miếng thịt thả tới trước mặt Bảo Bảo. Lúc này Bảo Bảo cũng không khách khí, bởi vì nó bây giờ hai mắt đang tỏa sáng nhìn từng món ăn tinh xảo trên mặt bàn. Mà hai tay nó thì lại cũng đầy dầu mỡ, không ngừng cầm lấy đồ ăn nhét vào trong miệng.

“Gia hỏa này…” Tần Hiên có phần hơi sốc. Bảo Bảo tốc độ ăn cực nhanh. Sau một hồi, Tần Hiên liền cũng tăng tốc, bắt đầu cùng Bảo Bảo tranh đua.

Ngay khi Tần Hiên một người một thú cao hứng ăn, cách đó không xa nơi thang lầu có một trận tiếng bước chân lộn xộn. Sau đó, một đám người liền xuất hiện ở lầu ba.

“Khách quan, chúng ta ở đây thực sự là chật khách rồi.” Một tiểu nhị đầy đầu mồ hôi đi đến bên cạnh đám người, không ngừng nói.

“Hừ, để cho bọn họ nhượng ra một bàn đi.” Thanh niên đi đầu không nói gì, nhưng đám người hầu đi theo đã tranh nhau nói trước.

“Sao?” Thanh niên đi đầu kia nhìn thấy Tần Hiên đang vùi đầu vào ăn ở chỗ đó, con mắt phát sáng! “Vu Hải, chúng ta sẽ tới cái bàn kia.” Trong khi nói, thanh niên này còn chỉ chỉ cái bàn Tần Hiên đang bày ra kia.

“Dạ, thiếu gia, ta đi đuổi hắn.” Người này tên là Vu Hải, cũng chính là người hầu vừa mới nói kia, sau khi đáp lời, liền đi nhanh tới bên cạnh Tần Hiên.

“Ngươi nhượng cho ta vị trí này, những thứ này coi như ta mời ngươi.” Vu Hải thì đứng ở bên cạnh Tần Hiên, lạnh lùng nói.



Thế nhưng Tần Hiên căn bản là không để ý hắn! Vẫn như cũ chú tâm vào việc ăn từng miếng lớn của mình.

Vu Hải trên mặt nổi lên một hồi khó chịu. Sau đó là nổi giận. “Ngươi điếc à? Ta nói ngươi phải nhượng ra vị trí này, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Vu Hải tức giận nói.

“Đến đây, Bảo Bảo, ăn cái này, ăn tốt lắm. Chúng ta ăn cứ thì ăn, đừng để ý những con chó điên ấy.” Tần Hiên là ai? Làm sao có thể phải vì dạng này mà nhượng ra một vị trí bàn?

“Tiểu tử, thiếu gia chúng ta nhìn trúng chỗ ngồi này, biết điều thì tránh ra sớm một chút, bằng không, đừng trách ta vô tình!” Vu Hải lạnh giọng nói.

“Cút!” Tần Hiên chỉ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Vu Hải một cái.

Vu Hải bị dọa hoảng sợ, “đạp đạp” lùi ngay hai bước. Lập tức, hắn liền nổi giận! Hắn là ai? Vu Hải thị vệ của thiếu gia! Hiện tại, cái người thoạt nhìn tầm thường này không những không để cho hắn mặt mũi, trái lại. còn nổi giận quát chính mình!

Vu Hải nổi giận.

“Hô” một tiếng, Vu Hải tay phải nhanh chóng lộ ra, rồi hướng về cánh tay Tần Hiên bắt tới.

Tần Hiên con mắt lóe lên sát khí rồi biến mất! Trong lòng thầm giận.

"Hừ!” Tần Hiên cười lạnh một tiếng, đứng mạnh lên, chân phải thì nhanh đá ra ngoài.

“Răng rắc!” Một tiếng giòn vang, chân phải Tần Hiên hung hăng đá vào phía trên khớp xương đầu gối chân trái Vu Hải! Lực lượng thật lớn lập tức đem chỗ khớp gối Vu Hải đá nát bấy!

“A…” Vu Hải kêu thảm một tiếng, bắt đầu chênh vênh, rồi bổ nhào trên mặt đất.

“Cút cho ta!” Tần Hiên quát lạnh, lại lần nữa ngồi xuống.

Xa xa mấy người lấy làm kinh hãi. Đặc biệt nhìn thấy sau khi Vu Hải bị người phóng một cước ngã lộn, thiếu gia kia sắc mặt liền bắt đầu trở nên cực kỳ khó coi.

Tục ngữ nói, đánh chó phải ngó mặt chủ. Hiện tại, Tần Hiên dĩ nhiên ở trước mặt hắn lại đánh ngã Vu Hải, mặt mũi hắn để chỗ nào?

“Hừ, thực sự là muốn chết!” Đám người kia trong chớp mắt đi tới phía sau Tần Hiên, thiếu gia kia âm ngoan nhìn Tần Hiên nói.

“Ngươi là ai?” Tần Hiên lần thứ hai đứng lên, quay đầu lại nhìn vị thiếu gia kia!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Lân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook