Trang Chủ
Huyền Huyễn
Nghịch Lân
Khai Hỏa, Trận Chiến Đầu Tiên!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Ngươi là ai?” Giống như là thiên lôi quán đỉnh, Vu thiếu gia ngay tức khắc đã bị hù sợ liên tục lùi lại hai bước.

Thế nhưng, trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại!

“Tên hỗn đản này dĩ nhiên dám mắng ta?” Vu Trữ trong lòng đại nộ. Cặp mắt càng lộ ra sát khí mãnh liệt!

“Ngươi, ngươi muốn chết!” Vu Trữ cực kỳ phẫn nộ nhìn Tần Hiên.

“Ngươi cái gì mà ngươi?” Tần Hiên khinh thường nhìn Vu Trữ một cái. Đối với việc mình khi vừa mới xuyên việt qua đây đã bị tên hỗn đản này đánh, Tần Hiên trong lòng tràn ngập sát khí!

“Ngươi, ngươi là phế vật Tần Hiên?” Vu Trữ đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Tần Hiên. Cái tên đệ nhất phế vật này, từ trước đến nay luôn nhu nhược, vậy mà dám cả gan kêu réo với mình? Hơn nữa lại còn quát mắng mình!

“Phế vật?” Tần Hiên trên mặt hiện ra thần sắc kỳ quái.

Sở dĩ bây giờ mới nhận ra Tần Hiên, đó là bởi vì Tần Hiên đã thay đổi rất nhiều. Nếu như không phải vì khuôn mặt Tần Hiên có thay đổi, sợ rằng Vu Trữ nhất định không thể nhịn được tên phế vật Tần Hiên trước mắt này.

Dù sao, Tần Hiên hiện tại cùng phế vật Tần Hiên biểu hiện thật sự là khác nhau quá lớn.

“Hừ, Tần phế vật. Ngươi muốn chết!” Nhìn thấy đúng là Tần Hiên, Vu Trữ đã bình tĩnh trở lại. Dù sao, Tần Hiên phế vật đúng là hình ảnh đã cắm rễ trong lòng hắn rồi! Nhất thời trong mắt hắn vẻ ngoan độc càng thêm ác liệt.

“Muốn giết ta.” Tần Hiên cười lạnh một tiếng, “Ngươi chưa đủ tư cách!” Dứt lời, Tần Hiên quay lại gọi Bảo Bảo đã ăn no một cái, sau đó liền ly khai nơi này.

“Còn muốn chạy?” Vu Hải đã nổi sát tâm. Tần Hiên hôm nay đã dám mạo phạm hắn, hắn thật không có khả năng buông tha cho Tần Hiên. “Bắt cho ta!”

Nghe thấy tiếng Vu Trữ ra lệnh, ba bốn người hầu cùng với Vu Hải kia lập tức nhào đến. Mà Vu Trữ thì mượn cơ hội lui ra về phía sau.

Tần Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí chợt lóe lên rồi biến mất.

“Bịch” một tiếng, Tần Hiên hung hãn đem một tên hầu đá bay ra ngoài. Rồi sau đó, triển khai Lăng ba vi bộ, thân thể Tần Hiên lập tức giống như quỷ ảnh, liên tiếp tránh thoát công kích của hai tên người hầu, sau đó lại xuất hiện ở bên cạnh một tên hầu khác.

Cùng lúc đó, tay phải Tần Hiên nhanh chống lộ ra. Thoáng cái liền bắt được bả vai tên hầu này. Lập tức...

Tần Hiên trong mắt tử quang lóe lên, Hấp tinh đại pháp lúc này vận chuyển ra.

“A…” Tên hầu bị Tần Hiên bắt được trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Nhìn Tần Hiên giống y như thấy ma quỷ vậy.

“Lực lượng của ta, đấu khí của ta…” Người hầu này hoảng sợ cảm giác được, lực lượng chính mình thật vất vả mới tu luyện được lại như hồng thủy vỡ đê hướng về phía Tần Hiên mà đi tới.

Không ai phát hiện, giờ phút này Bảo Bảo chính đang lười biếng ghé trên vai Tần Hiên trong mắt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc nhìn Tần Hiên.

“Hừ, phế vật! Được có chút lực lượng!” Trong nháy mắt lực lượng của tên người hầu này đã toàn bộ bị Tần Hiên hút khô. Sau đó Tần Hiên một cước liền đem tên hầu với vẻ mặt kinh khủng, trắng bệch này đá bay ra ngoài.

Vẻn vẹn trong nháy mắt! Lực lượng của tên hầu này đã bị Tần Hiên hút khô rồi! Không biết là lực lượng của hắn quá ít hay nguyên nhân là Hấp tinh đại pháp quá mức khủng bố!

“Chết đi!”

Trước đó Tần Hiên đã tránh được công kích của hai người hầu kia! Có thể tưởng tượng, khi Tần Hiên bắt được tên hầu nọ để hút khô lực lượng của hắn chỉ dùng đến bao nhiêu thời gian!

“Muốn chết!”Tần Hiên hừ lạnh một tiếng, thi triển ra bộ pháp vi diệu, Tần Hiên lúc này giống như là một con cá, tránh được công kích của một người trong đó. Rồi sau đó, quyền đầu tay phải tung ra, hung hăng nhắm vào tên người hầu khác đang công kích mình đánh tới.

Tên người hầu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn! Thời gian dài đi theo bên người Vu Trữ, hắn thế nào lại không biết Tần Hiên đúng là một phế vật không thể tu luyện ma pháp và đấu khí? Tuy rằng Tần Hiên vừa mới liên tục tập kích hai người. Nhưng đó cũng chỉ là đánh lén mà thôi.

Nhìn vẻ hưng phấn của tên hầu này, Tần Hiên trong lòng không ngừng cười lạnh.

“Ầm!”

Quyền đầu hai người hung hăng đối đầu cùng một chỗ. “Hả?” Tên hầu biến sắc. Ngay vừa rồi, hắn liền phát hiện, lực lượng Tần Hiên vậy mà không kém mình chút nào. Hơn nữa, khi quyền đầu hai người va chạm , quyền đầu Tần Hiên nháy mắt liền hóa thành trảo, thoáng cái chế trụ cổ tay tên hầu.

Cổ tay của mình bị chế trụ trong nháy mắt, toàn thân tên hầu cũng trở nên rã rời. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình giống như nước Hoàng Hà đổ vào biển, hướng hai tay Tần Hiên mà mãnh liệt truyền tới.

“Ta bị phế rồi!” Tên hầu sắc mặt trắng bệch, đôi mắt thù hận nhìn Tần Hiên. Hắn biết, toàn bộ lực lượng trong cơ thể hắn đã bị hấp khô rồi! Nói cách khác, toàn bộ công sức nhiều năm khổ tu của hắn đã hóa thành bọt nước!

“Cút!” Tần Hiên một cước đá văng tên hầu đã bị phế ra. Lăng ba vi bộ lần nữa thi triển ra. Dùng thủ đoạn tương tự, đem hai tên hầu còn lại toàn bộ phế đi.

Trong quá trình này, Bảo Bảo vẫn phủ phục ở trên vai Tần Hiên, hai mắt sáng lên nhìn Tần Hiên!

“Ngươi, ngươi không được qua đây!” Ban đầu Vu Trữ còn muốn giết Tần Hiên, lúc này lại bị Tần Hiên từng bước một bức tới không ngừng lùi lại.

Chuyện vừa mới xảy ra thật giống như kịch vui! Ban đầu mấy tên hầu còn hung thần ác sát, lúc này lại mềm oặt ở trên mặt đất! Vu Trữ không tin! Hắn cũng không muốn tin đây là sự thật!

Tại sao?! Gần nửa năm không gặp, tên Tần Hiên này lại trở nên khủng bố như vậy? Hắn chỉ là phế vật a! Vu Trữ sắc mặt kinh khủng nhìn Tần Hiên.

“Đừng có giết ta. Nếu như ngươi giết. Vu gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Vu Trữ lui hẳn về một bên, vừa nghiêm mặt kêu lớn những tiếng kêu đầy yếu đuối.

“Ồ? Vu gia?” Tần Hiên trên mặt hiện ra nụ cười nhạt nhè nhẹ. Hắn đã dám động đến Vu Trữ thì sẽ không sợ cái Vu gia ở sau lưng kia! Theo hắn biết, Vu gia kia cũng chỉ là một gia tộc phổ thông mà thôi!

“Đúng. Chính là Vu gia, chỉ cần ngươi buông tha ta, Vu gia chúng ta có thể không truy cứu tội hôm nay của ngươi!” Nhìn thấy vẻ mặt Tần Hiên, Vu trữ cho rằng Tần Hiên đã sợ hãi. Vì vậy liền tiếp tục lớn tiếng nói.

Mà lúc này, tại lầu ba tửu lâu này thực khách cũng đã tụ tập tới bên cạnh, đều lặng lẽ nhìn một màn này. Chuyện như vậy, bọn họ thấy đã nhiều. Mà Vu Hải cũng không phải là người của đại gia tộc quái gì cả, cũng không ai đứng ra nói chen mấy câu, đều chỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt.

“Vu gia?” Tần Hiên trong mắt tử quang chợt lóe lên rồi biến mất. “Ta muốn mượn Vu gia các ngươi khai đao!” Nghĩ tới đây, Sắc mặt Tần Hiên đột nhiên biến lạnh! Thân hình nhoáng lên, hắn liền xuất hiện ở bên cạnh Vu Trữ, tay phải nhanh chóng xuất ra bắt được cách tay Vu Trữ.

“Tần Hiên. Ngươi dám!” Vu Trữ trong lòng cực kỳ kinh hãi. Lúc nãy chứng kiến được bộ dáng Tần Hiên dứt khoát tàn nhẫn làm cho lòng hắn run rẩy không thôi. Một cước đá khớp đầu gối của Vu Hải vỡ tan thành phấn mạt. Sau cùng càng không biết dùng thứ yêu pháp gì trong nháy mắt đánh ngã mấy người hầu kia của hắn.

“Hôm nay ta cho ngươi biết, người nào là kẻ ngươi không thể đắc tội!” Nói chuyện đồng thời, tay Tần Hiên dùng một chút lực, chỉ nghe đến “răng rắc…” giòn vang, tiếp theo đó là tiếng Vu Trữ tru lên như con lợn bị chọc tiết.

“Ngươi, ngươi dám bẻ gẫy tay ta?” Vu Trữ nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Hiên, hai mắt giống như là phún hỏa.

“Đây chỉ mới là bắt đầu thôi!” Tần Hiên cười lạnh! Đồng thời, hai tay hắn động tác cũng nhanh lên.

Tức khắc, cả tửu lâu truyền ra tiếng khớp xương “răng rắc, răng rắc” gãy đoạn.

“Tay của ta! Chân của ta! Tần Hiên, Vu gia chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Khi khớp xương tứ chi đều bị Tần Hiên vặn nát bấy, Vu Trữ cuối cùng mắt trợn trắng, bất tỉnh luôn.

“Người này thật tàn nhẫn!”

Người chung quanh nhìn thấy thủ đoạn của Tần Hiên cũng đều hít vài hơi lương khí mà lùi lại. Chỉ là một chút xung đột, Tần Hiên liền bóp nát khớp xương tứ chi đối phương!

Thái độ tàn nhẫn này! Thực sự chấn nhiếp chúng nhân.

“Hừ!” Tần Hiên hừ một tiếng, lạnh lùng quét ánh mắt qua những người chung quanh. Sau khi tiếp xúc với ánh mắt của Tần Hiên, chúng nhân đều không tự chủ được mà tránh né. Thậm chí, khi Tần Hiên muốn ly khai người xung quanh cũng tự động tránh ra cho Tần Hiên một lối.

“Hôm nay, chính là trận chiến đầu tiên của ta!” Tần Hiên trong lòng suy nghĩ. Vu Trữ này vốn là một kẻ làm nhiều điều ác, lại cùng tần Hiên có thù oán. Bởi vậy, Tần Hiên mới lấy hắn để khai đao.

Thực tế, đây mới chỉ là khúc dạo đầu trong rất nhiều kế hoạch của Tần Hiên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghịch Lân

BÌNH LUẬN FACEBOOK