Nghịch Lân

Chương 17: Bạch Cốt trắng xóa

Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành

16/04/2013



“Sưu sưu!”

Lão Hổ là một phong hệ ma thú, đương nhiên mạnh nhất về tốc độ! Vừa rồi nó đã bị thủ đoàn tàn khốc của Hắc Tinh Tinh hù doạ cho sợ hãi nên lúc này nó cũng không dám quay đầu lại, dốc hết sức lực vào bốn chân, như một cơn gió chạy trốn.

Phía sau lão Hổ, Hắc Tinh Tinh hoá thành một đạo bóng đen không ngừng gầm lên giận dữ.

Hắc Tinh Tinh mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng cũng không thể so sánh được với lão Hổ, một phong hệ ma thú .

Chỉ trong chốc lát, khoảng cách giữa hai con ma thú liền bị kéo giãn.

“Hống Hống!”

Hắc Tinh Tinh biết có đuổi cũng không kịp được lão Hổ, không khỏi phẫn nộ dừng lại. Sau đó Hắc Tinh Tinh không ngừng gào rống một cách giận dữ khiến cho không gian xung quanh chấn động.

“Vù!”

Trong cơn điên cuồng, Hắc Tinh Tinh ôm một khối đá nặng mấy ngàn cân, sau đó ném mạnh một cái, khối đá bay đi giữa không trung như một cơn lốc, nhằm phía lão Hổ hung hăng đập tới.

“Ầm!”So với lão Hổ, cự thạch vẫn còn chậm một chút, nó chỉ nện xuống mặt đất tạo thành một cái hố to, xung quanh hố chấn động không ngừng.

Lão Hổ mở hết sức lực, bốn chân lướt đi như một cơn gió. Lát sau nó mới thở dài một hơi quay đầu nhìn lại, nhưng ngay lúc này ở phía sau, xa xa trên bầu trời xuất hiện một bóng đen thật lớn đang bay nhanh tới. Tiếng gió rít cũng thu hút ánh mắt của Tần Hiên nhìn tới.

Lão Hổ vừa quay đầu lại nhìn thấy bóng đen đó, trong mắt lộ ra vẻ tột độ kinh hoàng.

“Ầm!”

Một tiếng nổ vang lên, bóng đen cực nhanh bay tới hung mãnh nện thẳng xuống lão Hổ đang đứng trên mặt đất .

Tần Hiên thầm giật mình, lúc này hắn cũng nhìn rõ vật phá không bay tới là cái gì. Đó chính là một khối cự thạch nặng ngàn cân. Vào lúc này, cự thạch khổng lồ đã đem lão Hổ đập bẹp dí xuống đất.

Lão Hổ sợ là đã bị đập cho thịt nát xương tan rồi? Tần Hiên không chút nghi ngờ phán đoán .



“Nhưng mà khối cự thạch từ đâu đến? Chẳng lẽ còn một con tinh tinh khác hay sao?”Tần Hiên trong lòng thất kinh .

Dường như trả lời phỏng đoán của Tần Hiên, sau khi cự thạch bay tới, một loạt những tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Không lâu sau, trong tầm mắt Tần Hiên xuất hiện hai bóng dáng một lớn một nhỏ.

Thực ra, một lớn một nhỏ cũng chỉ là lấy hình dáng hai bóng đen tại cửa động so sánh với nhau tại mà thôi. Hai con tinh tinh mới xuất hiện, một con thân cao chừng bảy tám thước. Mặt khác con còn lại chỉ cao chừng năm sáu thước, tựa hồ là một con tinh tinh còn nhỏ.

“Nhất gia tam khẩu!”Tần Hiên có chút buồn bực. Nhất gia tam khẩu này thực sự quá mức khủng bố a? Ba con đại tinh tinh!Nếu như ba con tinh tinh này mà xuất hiện trong xã hội loài người … Tưởng tượng đến đây, Tần Hiên cảm giác có chút kinh khủng .

Nhìn thấy hai con tinh tinh kia, Hắc Tinh Tinh cũng không tiếp tục cuồng nộ nữa mà là từ từ bình tĩnh lại. Khi ba con tinh tinh tụ tập cùng một chỗ, Tần Hiên nghe được những tiếng hống nho nhỏ, tựa như chúng đang nói chuyện với nhau. Còn về phần chúng nói chuyện với nhau những gì thì Tần Hiên không hiểu được.

Mặt trời dần ngả về phía Tây.

“Đông đông”. Những tiếng bước chân dồn dã truyền tới .

Tần Hiên lại một lần nữa biến sắc. Thêm một con tinh tinh khổng lồ nữa xuất hiện tại khe núi. Khoảng nửa giờ sau, hắc tinh tin liên tiếp từ xa xa trở về .

Cẩn thận xem xét, có đến mười mấy đầu!

Mời mấy đầu tinh tinh a! Đây là một lực lượng đáng sợ cỡ nào. Tần Hiên càng tự nhủ phải thêm cẩn thận.

Con Hắc Tinh tinh mà Tần Hiên đụng phải dường như là thủ lĩnh, chỉ huy đám Tinh Tinh khổng lồ vừa về tới, hoặc là khiêng thức ăn chính mình săn được hoặc là mang xác hai con ma thú lúc trước bị Hắc Tinh Tinh giết, cùng nhau tiến vào sơn động phía xa.

Nơi ấy chỉ sợ là hang ổ của Hắc Tinh Tinh. Tần Hiên vẫn như cũ không có rời đi, mà là đang ở xa xa quan sát.. Xem ra cái khe núi này cũng phải đơn giản như vẻ bề ngoài.

“Đến đêm khuya đám đại tinh tinh đó chắc chắn sẽ ngủ? Lúc đó qua xem xét một chút cũng được”Tần Hiên tìm một chút ít hoa quả hoang dại ăn cho đỡ đói, sau đó lúc nửa đêm, hắn mới dè dặt từng bước hướng về khe núi đi đến.

Còn chưa đi vào cốc, Tần Hiên đã nghe thấy những tiếng oanh minh như sấm nổ. “Chẳng lẽ là Đại Tinh Tinh ngủ ngáy?” Tần Hiên nhướng mắt, điều này cũng quá mức kinh khủng đi.

“Rắc”

Tần Hiên vừa mới đặt chân lên khe núi, một âm thanh giòn tan dưới chân đã truyền đến, ngay tức khắc doạ cho hắn khắp người đổ mồ hôi lạnh! Tần Hiên vội vàng dừng lại. Đợi đến lúc cảm giác mình không có bị đại tinh tinh phát hiện, hắn mới khom lưng xuống, cầm cái thứ vừa bị mình giẫm lên phát ra âm thanh lên.



Cảm giác thật lạnh lẽo! Lại rất cứng rắn ! Tần Hien cảm thấy kỳ quái, dưới ánh trăng chiếu rọi, Tần Hiên cuối cùng cũng nhìn rõ !

“ Xương ! Đúng là một cái khớp xương”

Tần Hiên lại càng thêm hoảng sợ. Lúc này hắn mới phát hiện ra ánh sáng trắng tản ra xung quanh là cái gì rồi! Tất cả đều là xương cốt! Hơn nữa ở chỗ này, xương cốt nhiều vô kể! Không cần tưởng tượng cũng biết rằng đây chính là vô số hài cốt của ma thú và dã thú.

“Chung quanh toàn là xương trắng !”Nhìn quỷ hoả lúc sáng lúc tối, Tần Hiên trong lòng càng thêm kinh hãi.

“Đây chẳng lẽ đều là hài cốt ma thú bị Đại Tinh Tinh liệp sát?”Tần Hiên một bên chú ý động tĩnh xung quanh, một bên chậm rãi hướng phía trong đi vào.

“Rắc” Một tiếng giòn tan từ phía trước truyền đến. Ngay tức khắc Tần Hiên liền ẩn náu, lo sợ Đại Tinh Tinh đột nhiên đi ra.

“Di”Phía trước cũng không có Đại Tinh Tinh đi ra, Tần Hiên mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng loé lên. Hơn nữa, tựa hồ bóng trắng đó là một ma thú!

“Xung quanh không có động vật, ở đây sao lại xuất hiện một con ma thú? ”Tần Hiên cảm thấy kỳ quái.

“A? Nó vừa đi đã trờ về?” Ánh trăng không quá sáng, Tần Hiên chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một bóng trắng mờ nhạt. Chỉ thấy bóng trắng cách Tần Hiên chừng hai mươi thước, đang nằm úp xuống đất, cặp mắt hình như đang nhìn Tần hiên chăm chú .

Không sai! Tần Hiên cảm giác được ma thú kia chính là đang nhìn mình chăm chú. Mặc dù không nhìn rõ , nhưng hắn tin tưởng cảm giác của mình chắc chắn không sai!

Trong nháy mắt, Tần Hiên đem lực lượng nhỏ bé của mình tăng lên tới cực hạn! Sau đó hai tròng mắt không nhúc nhích nhìn chăm chăm vào Bạch Tuyết Tiểu thú. Nơi này chính là hang ổ của Đại Tinh Tinh, mà dám can đảm xuất hiện, khẳng định không phải một con ma thú đơn giản. Thậm chí con ma thú này so với đại tinh tinh còn lợi hai hơn cũng không biết chừng!

“Sưu”

Nửa giờ sau đó, Bạch Tuyết Tiểu thú hoá thành một đạo bạch quang biến mất ở phía xa xa! Cho đến lúc này Tần Hiên mới phát hiện lưng mình ướt sũng mồ hôi lạnh!

Mặc dù bóng dáng màu trắng nhìn như không có một chút lực sát thương nào. Nhưng Tần Hiên cũng không phải là người thường, hắn cho rằng Bạch Tuyết Tiểu Thú cùng với Đại Tinh Tinh đều là một loại khủng bố ma thú!

“Cũng may Bạch Tuyết ma thú không công kích mình!”Tần Hiên thở dài một hơi, rốt cục lựa chọn việc lui ra ngoài! Cho tới bây giờ Tần Hiên mới phát hiện lá gan mình quả không nhỏ!

Đại Tinh Tinh kia đều là những ma thú cực kỳ kinh khủng a. Vậy mà chính mình cuồng vọng đi tới dò xét sào huyệt của nó! Tần Hiên cũng vì chính mình mật lớn mà kinh tâm!

Rời khỏi khe núi một lúc, Tần Hiên liền suốt đêm chạy về chỗ tu luyện của mình. Cái khe núi kia, đợi đến khi mình tu luyện đến trình độ nhất định, sẽ quay lại điều tra một phen, bởi vì hắn thuỷ chung cho rằng nơi đó quả không đơn giản!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Lân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook