Nghịch Lân - Liễu Hạ Huy

Chương 2: Vạn Lý Triều Long !

Liễu Hạ Huy

06/02/2016

Một màn này phát sinh quá nhanh quá đột ngột , làm cho người ta căn bản phản ứng không kịp .

Lúc Trương Thần xông lên, cũng có hai tên bên cạnh cũng xông theo.

Bọn hắn từ 3 hướng tạo thành một vòng hình bầu dục vây công Lý Mục Dương, tuy rằng trong lòng bọn họ cảm thấy Trương Thần có thể dễ dàng đánh bại Lý Mục Dương nhưng mà để một mình Trương Thần động thủ đánh người, đây không phải là nói Trương Thần lỗ mãng bạo lực hay sao Điều này sẽ làm mất đi hình tượng của Trương Thần ở trường Nam Thần này.

Phải 3 người tiến lên, thoạt nhìn sẽ uy phong bá đạo, lại làm cho người thấy nói bọn họ có nghĩa khí.

Bọn hắn vừa chạy được một nửa mà Trương Thần đã văng ra, thế cục biến hóa làm cho bọn họ có chút luống cuống tay chân .

Bọn họ vọt qua khỏi Lý Mục Dương, sau đó nhìn thấy bong lưng ngẩn người của Lý Mục Dương.

Ánh mắt của Lý Mục Dương tỏ ra nghi hoặc nhìn vào bàn tay của mình.

Rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn lại đột nhiên cuồng bạo tức giận như vậy?

Trước kia Lý Mục Dương xử sự theo nguyên tắc có thể nhịn được thì nhịn, cho dù đối phương khi dễ hắn thì hắn cũng vui cười để phối hợp. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể mang đến thương tổn nhẹ nhất cho bản thân, ai bảo mình đánh không lại bọn họ mần chi?

Còn nữa, bình thường tay của mình còn trói gà không chặt, tại sao lúc này lại có thể đánh bay Trương Thần?

Hơn nữa , hắn căn bản không có dùng sức, thật sự muốn để Trương Thần đứng lên để cho hắn đấm thử lại một cái để xem có chỗ nào không đúng a.

Trương Thần rên rỉ lên tiếng, khó khăn từ dưới đất bò dậy .

Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Mục Dương, ba phần kinh ngạc bảy phần hoảng sợ .

Trong nháy mắt Lý Mục Dương phát ra lực đạo làm hắn giật mình, tại sao Lý Mục Dương có thể có thực lực như vậy.

Ghét nhất là mấy tên giả tư ăn cọp.

- Sát..

- Sát..

- Sát…

Lý Mục Dương dẫm nát mặt cỏ, vọt đến trước mặt Lý Mục Dương.

- Có phải cậu muốn hấp dẫn sự chú ý của bạn Thôi Tiểu Tâm hay không?

Lý Mục Dương lên tiếng hỏi .

Lúc này đây đến phiên Lý Mục Dương nhìn từ trên cao xuống Trương Thần, loại cảm giác này quả nhiên rất tốt. Bởi vì khuôn mặt đen anh tuấn của hắn đã biến thần thần tượng của quốc nội là Cổ Thiên Lạc.

Trương Thần miệng ngập ngừng , lại lời gì cũng nói không được .

Hắn thích Thôi Tiểu Tâm, đây cũng không phải là bí mật gì, bởi vì hiện tại hắn đang chơi cho đội bóng rổ của trường, bản thân hắn cũng là nhận vật quan trọng trong trường học, chuyện này cũng đã lưu truyền rộng rãi trong trường.

Mặc dù không có quay đầu lại nhìn xung quanh , nhưng hắn biết Thôi Tiểu Tâm đã đứng ở phía sau, nàng thích đứng ở phía sau cùng, thoạt nhìn sẽ bảo trì khoảng cách nhất định với mọi người.

Hắn có thể phủ nhận vấn đề mà Lý Mục Dương đưa ra hay không? Chắc chắn là không thể.

- Đã dùng cách sai rồi.

Vẻ mặt Lý Mục Dương tỏ ra tiếc nuối nhìn vào Trương Thần, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói:

- Thôi Tiểu Tâm là một người thong minh, là một nữ sinh kiêu ngạo, bạn ấy thích kiểu người tao nhã trí tuệ nội liễn, lại có năng lực giỏi. Thường thường cậu chạy tới trào phúng tôi vài câu, khi dễ tôi một trận, nghĩ cái này sẽ lộ ra sự cường đại cùng chói mắt của cậu hay sao?

Nữ sinh an tĩnh giống như hoa bách hợp muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng chung quy vẫn không thể nói ra lời.

Ánh mắt của nàng sắc bén giống như một lưỡi đao đang cứa từng miếng trên da thịt của Lý Mục Dương, nhìn xem thử hắn đang suy nghĩ cái gì?

- Người này không chỉ có bộ dạng khó coi, hơn nữa cũng rất đáng ghét.

Trong long nữ sinh này nghĩ như vậy.

- Kỳ thật những thứ này ở trong mắt Thôi Tiểu Tâm không là gì cả, chỉ làm cho người ta xem thường cậu mà thôi. Cậu coi tôi là chú hề để cậu đùa giỡn, mà lúc cậu đùa giỡn tôi thì ở trong mắt Thôi Tiểu Tâm thì cậu cũng chỉ là một tên hề đang diễn mà thôi.

Lý Mục Dương chỉ vào mặt của mình:

- Cậu nhìn mặt của tôi này, so với tôi thì cậu đệp chai hơn, trắng hơn tôi.

- Cậu cao lớn hơn tôi, thong minh hơn tôi, đúng rồi, cậu còn có thể chơi bóng rổ. Lúc tôi nhìn thấy cậu chơi bong rổ thì vô số tiếng nữ sinh điên cuồng mà gọi tên của cậu, nhiều khi tôi hy vọng người đang đứng trên sân là tôi.

- Có một triết nhân từng nói: Xem cảnh giới của một người liền xem đối thủ của hắn là ai. Cậu đã chọn tôi làm đối thủ của cậu, hoặc là nói là đối tượng khi dễ của cậu. Cậu đã kéo mình vào cùng một tầng thứ với tôi, cậu cảm thấy làm như vậy sẽ được bạn học Thôi Tiểu Tâm ưa thích hay sao? Ngây thơ rồi đó cưng.

- Lý Mục Dương, mày…

- Tôi rất bình thường.

Lý Mục Dương nhếch môi nở nụ cười. cùng là da tối đen, ánh mắt linh động có mị lực khó mà diễn ra bằng lời, đây là cả khuôn mặt của hắn, hoặc là nói đôi mắt sáng này là chỗ nổi bật duy nhất trên người của hắn:

- Nhưng mà cậu là một kẻ rất đáng thương.



Trương Thần hoàn toàn bị chọc giận , hắn vọt qua bóp chặt cổ của Lý Mục Dương, thét lên:

- Lý Mục Dương, mày nói ai là kẻ đáng thương? Mày nói ai là kẻ đáng thương?

- Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi….

- Có ai không? Mau kéo bọn họ ra…

- Thầy ơi, có người đánh nhau rồi…

- Dùng thêm sức đi.

Hồng quang trong mắt Lý Mục Dương lại hiện lên, nhìn chằm chằm vào Trương Thần, gầm nhẹ:

- Dùng thêm sức đi, giống như trước kia cậu đã từng dẫm tôi ở dưới chân của mình.

“Phốc”

Trương Thần phun ra một ngụm máu, có thể là bởi vì nội thương nghiêm trọng , càng có thể là bởi vì buồn bực.

Trương Thần đang điên cuồng vẫn bị người ra kéo ra, Trương Thần đá văng cần câu của Lý Mục Dương, cười lạnh:

- Lý Mục Dương, mày là tên phế vật có tư cách gì nói tao là kẻ đáng thương? Mày không có văn, võ lại không, bộ dạng lại xấu xí, mỗi lần kiểm tra hay thì đều đứng đội sổ trong trường, ngay cả câu cá cũng không câu được con nào. Mày cho rằng mình sẽ có tiền đồ gì? Đời này mày chỉ là một con heo hết ăn rồi ngồi chờ chết mà thôi.

Lý Mục Dương xoa nhẹ cổ của mình, cười nói:

- Vừa rồi cậu đã bị tôi đánh bay đấy.

“…”

Trương Thần chỉ vào mặt Lý Mục Dương rồi xoay người rời đi.

Đám đàn em phía sau cũng sửng sốt một chút, nhìn kỹ Lý Mục Dương một chút rồi cũng chạy đi theo.

Cảnh tượng náo nhiệt đã kết thúc, đám người rời đi, một mình Lý Mục Dương ngồi ở trong bụi cỏ bên bờ hồ ngẩn người.

Chung quy vẫn chỉ có mỗi mình hắn.

Giống như trước đây .

- Lý Mục Dương.

Giọng nói của một cô gái vang lên.

Lý Mục Dương xoay người nhìn lại , phát hiện Thôi Tiểu Tâm vẫn đang đứng tại chỗ.

Lần này cũng không giống như ngày thường.

- Bạn phê phán tôi là không đúng nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Kỳ thật, bạn có biết không? Bạn chính là người ở lại nói chuyện với tôi, người khác sẽ dùng ánh mắt xem thường để nhìn tôi, hoặc ngạc nhiên , hoặc đố kỵ , cũng có hâm mộ . Phía trên của một cục bùn đột nhiên xuất hiện một đóa hoa xinh đẹp, đúng là một chuyện rất đẹp, Với tôi mà nói, cuối cùng vẫn là chuyện tôi chiếm tiện nghi. Tôi muốn nói với bạn rằng tôi sẽ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Không cần quay đầu lại , Lý Mục Dương cũng biết hoa khôi của lớp lưu lại nói chuyện với mình sẽ mang đến rung động cho những bạn học khác.

Thôi Tiểu Tâm không nghĩ tới Lý Mục Dương sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, trong mắt của nàng hiện lên một tầng sương mù, nháy mắt lại trong vắt, trầm ngâm một lát , nói:

- Bạn nói đúng hai chuyện nhưng cũng nói sai hai chuyện.

- Xem ra là bạn nguyện ý ở lại nói chuyện với tôi. Đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức nói chuyện với nhau phải không?

Lý Mục Dương cười nói.

- Thứ nhất tôi không thích Trương Thần, ở trong mắt của tôi, hành vi của hắn quả thật giống như là một tên hề lấy lòng mọi người.

- Thứ hai tôi quả thật giống như cậu nói, tôi thích người tao nhã trí tuệ, nội liễm nhưng người ấy có năng lực nhưng cũng không thích khoe khoang ra năng lực của mình, đây là mẫu người mà tôi thích.

Lý Mục Dương gật gật đầu , nói:

- Vậy tôi nói sai hai chuyện gì?

- Thứ nhất là tôi không cảm thấy bạn là kẻ hề, bạn chỉ là một người bình thường giống như bao nhiêu người bình thường khác. Bạn không làm gì sai cả, chỉ là…

- Chỉ là vận mệnh không công bằng với tôi một chút.

Lý Mục Dương nở nụ cười tự giễu, nói:

- Người xấu nhà lại nghèo, đầu như bột nhão, văn võ đều kém, chỉ có thể nhận sự an bài của vận mệnh , trở thành một tên phế vật ngồi ăn rồi chờ chết, đúng hay không?

Đồng tử Thôi Tiểu Tâm phát ra tia sáng kỳ dị, người này luôn bị mọi người gọi là Cục than đen, bị khi dễ liên tục, thanh danh lan xa tại sao lúc này lại có lối suy nghĩ cùng những lời lẽ sắc bén như vậy?

- Tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi.

Lý Mục Dương ngậm một cọng cỏ ở trong miệng của mình.



- Bạn cứ tiếp tục nói đi.

- Mặc dù bên trên cục bùn không thể nào làm cho hoa nở ra, đây là chuyền tất nhiên. Bởi vì biểu hiện ra hơi tầm thường, kỳ thật bên trong cục bùn ấy lại có đủ chất dinh dưỡng để làm cho đóa hoa ấy nở rộ, nó dùng hết toàn lực, dùng đóa hoa trên đỉnh đầu của mình để chứng minh giá trị tồn tại của nó.

- Bạn cảm thấy tôi giống như cục bùn kia, còn có thể cứu vớt được sao?

Lý Mục Dương nhếch môi nở nụ cười , nói:

- Vậy bạn nguyện ý….

- Tôi không muốn.

Thôi Tiểu Tâm rõ ràng trực tiếp cự tuyệt:

- Tôi muốn đi ĐH Tây Phong, bạn sẽ đi đâu? người của một thế giới , tương lai của chúng ta sẽ không xuất hiện cùng với nhau.

ĐH Tây Phong là một trong những ĐH có tiếng ở quốc nội, lấy thành tích bây giờ của Lý Mục Dương thì chỉ có thể đến ĐH Tây Bắc Phong, một chỗ có tiền là có thể đến đó học.

- Nói cũng đúng.

Lý Mục Dương nở nụ cười chua sót, nói:

- Đây cũng là nguyên nhân mà tôi thích bạn nhưng chưa bao giờ thổ lộ với bạn cả.

- Cái gì?

- Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Tôi là một nam sinh đang ở trong thời kỳ trưởng thành, luôn tràn ngập hứng thú đối với những cô gái xinh đẹp. Chúng tôi ưa thích Từ Gia Nhị, ưa thích Trương Tân Kỳ, cũng thích cả bạn. Chúng tôi hy vọng có thể chói mắt giống như các bạn, chúng tôi hy vọng có thể đi bên cạnh các bạn, cũng đã từng mơ mộng rằng chúng tôi sẽ chở các bạn trên chiếc xe đạp, bạn ở phía sau tôi cười nổ nhưng một đóa hoa trong ánh nắng mai vậy.

- Nhưng mà những cô gái xinh đẹp luôn đặt tầm mắt của mình ở trên những Hốt Boy, chúng tôi chỉ có thể xa xa nhìn mà thôi, nếu đột nhiên có một cô gái xinh đẹp như vậy tới gần nói chuyện với chúng tôi vài câu, đó chính là một sự may mắn thật lớn mà ông trời đã giành cho chúng tôi rồi.

Lý Mục Dương ngửa mặt nhìn những đám mây trên bầu trời, nói:

- Còn có thể trông mong gì hơn thế nữa?

Thôi Tiểu Tâm trầm tĩnh một lúc lâu, rốt cuộc giọng nói có chút phức tạp một chút:

- Chúc bạn may mắn.

Nói xong xoay người rời đi.

Hoạt động bơi lội đã xong, thứ đợi bọn họ sau đó là một kỳ thi ác liệt.

- Thôi Tiểu Tâm.

Đột nhiên Lý Mục Dương hô lên.

Thôi Tiểu Tâm xoay người nhìn qua , nàng không rõ người này muốn nói với mình cái gì.

Kỳ thật nói cái gì cũng vô dụng , nàng không có khả năng bởi vì đồng tình mà nhận một phần tình yêu,

- Tôi từ chối.

Lý Mục Dương lên tiếng.

- Cái gì?

- Bạn mời tôi đi xem phim chung với bạn, tôi từ chối.

Lý Mục Dương cao giọng.

Thôi Tiểu Tâm lạnh lung nhìn chằm chằm vào Lý Mục Dương, nói:

- Ngu ngốc.

Mặt trời chiều ngã về tây , ánh sáng màu đỏ bao lấy Lạc Nhật hồ giống như một cảnh đẹp trong mơ.

Lý Mục Dương cất cần câu, chuẩn bị cùng mọi người trở về nhà,

“ Vù”

Gợn sóng lấp loáng trên mặt hồ, đột nhiên nhảy lên vô số ca chép đủ màu sắc rực rỡ.

Giống như là nhận được ám chỉ nào đó, sau đó vô số đầu cá chép từ trong Lạc Nhạc hồ nhảy lên,.

Chúng nó ngàn vạn , chúng nó liên miên bất tuyệt . Chúng nó phô thiên cái địa, màu sắc rực rỡ che kin gần cả nửa mặt hồ.

Ở những chỗ mắt thường không thấy được, còn có rất nhiều cá chép đang bơi đến nơi này, phảng phất như đi hành hương.

Chúng nó phóng đi theo phương hướng của Lý Mục Dương, giống như là đi theo tín ngưỡng trung thành nhất của mình.

Nếu có lão nhân nào có kinh nghiệm nhìn thấy một màn này nhất định sẽ lên tiếng kinh hô:

- Vạn Lý Triêu Long , đây là Vạn Lý Triêu Long ngàn năm khó gặp a….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Lân - Liễu Hạ Huy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook