Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 57: Tiểu Hành Tinh

Nam Đế

24/11/2020

Lúc này, Hạo Nam đang trên đường quay lại khu vực, mà nhóm người đang tạm thời ở lại, hắn vừa đi vừa suy nghĩ. "Hỗn độn sơ khai tự hình thành, phải cần vô số năm tháng để hoàn thiện. Hiện tại Tiểu Hỗn Độn trong khí hải đan điền của mình, bị ngoại lực tác động, nên quá trình hỗn độn hình thành vũ trụ bí rút ngắn đi. Hỗn Độn không gian được Độc Cô Vô Địch phát hiện và mở ra, khi đó pháp tắc bên ngoài tràn vào giúp hỗn độn bí cản rút ngắn thời gian hình thành, nên mới xuất thế sớm.

Bây giờ, Tiểu Hỗn Độn bên trong thể nội của mình, lại thôn phệ pháp tắc bên ngoài Hỗn Độn Bí Cảnh mà tăng tốc quá trình hình thành. Như vậy bên trong cơ thể mình một tiểu vũ trụ đang được hình thành, mình là chúa tể của vũ trụ này."

Hạo Nam lắc đầu cười khổ, mở miệng tự nhủ. "Muốn vũ trụ hình thành không biết cần bao lâu thời gian, hiện tại mình cần một tiểu thế giới là đủ. Có một cái thế giới đi theo bên người sẽ rất tiện lợi, bên trong có thể chứa mọi đồ vật. Đặc biệt tiểu thế giới, có thể xem như một nơi ở căn cứ của mình, chúng nữ có thể ở bên trong sinh hoạt, mình muốn gặp nàng muốn chơi các nàng lúc nào đều được, rất là tiện lợi. Mình phải tìm cách giúp cho tiểu thế giới, nhanh chóng hoàn thiện mới được."

Ngay sau đó Hạo Nam tìm một vị trí thích hợp, tạm thời nghĩ lại bắt đầu bế quan, hắn muốn tìm cách xúc tiến tăng nhanh quá trình tiểu thế giới hình thành. Để hình thành nên một hành tinh, các vật chất bên trong không gian, phải không ngừng va chạm tác động lẫn nhau, tạo thành các vụ nổ, sau đó toàn bộ các vật chất còn lại sau vụ nổ sẽ liền kết với nhau tạo thành một tinh cầu.

Đã biết được nguyên tắc tạo thành một hành tinh, liền biết nên bắt đầu ở vị trí nào để thúc đẩy quá trình tiểu hành tinh nhanh hình thành. Hạo Nam liền bắt đầu xúc tiến tăng nhanh các vật chất va chạm lẫn nhau, tạo ra các chuỗi phản ứng hạt nhân tạo ra năng lượng phóng xạ nung chảy các vật chất, giúp chúng nhanh liên kết với nhau sớm ngày trở thành tiểu hành tinh.

Một ngày, mười ngày, trăm ngày, sáu tháng trôi qua. Tất cả các vật chất bên trong không gian, đan điền của Hạo Nam, đã bị gom gọn lại, tạo thành một tiểu hành tinh, tiểu hành tinh này đang trôi nổi bên trong hỗn độn khí hải. Lúc này Hạo Nam cảm giác được, hắn có thể toàn quyền không chế, tùy ý ra vào tiểu thế giới.

Hạo Nam động niệm, hắn biến mất ngay tại chỗ và xuất hiện bên trên bề mặt tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh không lớn lắm, nếu trải thành một mặt phẳng thì có được diện tích khoản 100 km vuông. Trong lòng Hạo Nam cảm thấy vui vẽ, tuy 100 km vuông không lớn cho lắm, chỉ bằng điện tích của một cái thôn làng, nhưng đối với hắn đã đủ, với diện tích 100km vuông đủ để cho chúng nữ vào đây sinh sống rồi.

Hạo Nam dùng thần niệm quan sát một lượt, hắn phát hiện trên tiểu hành tinh chỉ có đất và đá, hắn bắt muốn di chuyển thực vật, động vật, linh dược và yêu thú bên ngoài bí cảnh, chuyển vào bên trong tiểu hành tinh của mình. Trước tiên hắn đi nguồn nước, vì nguồn nước thích hợpvà rất cần thiết cho sự sống. Bên trong bí cảnh, muốn tìm một nguồn nước tương đối khó, thế là hắn đi tìm các bãi linh dịch ứ động để thu vào.

Linh Dịch dần dần lắp đầy lên trên bề mặt tiểu hành tinh, thấm vào mặt đất, bắt đầu cải thiện thổ những nơi đây. Hạo Nam đưa vào linh dịch càng lúc càng nhiều, tiểu hành tinh nằm bên trong một không gian nhỏ, được cung cấp một lượng lớn linh dịch làm cho linh khí bên trong tiểu hành tinh, đã có xu thế vượt qua mức độ linh khí bên ngoài bí cảnh. Phát hiện đều này Hạo Nam càng điền cuồng, tìm kiếm linh dịch mang vào tiểu hành tinh của mình.

Sau một tháng điên cuồng vơ vét, bên trong tiểu hành tinh của Hạo Nam đã xuất hiện mọt hồ linh dịch, đúng vậy không phải hồ nước, mà là một hồ linh dịch, nồng độ linh khí nơi đây đã nồng đậm hơn 10 lần so với bên ngoài bí cảnh. Mặt đất hầu như đã biến mất, thay vào đó là một mặt linh dịch bao phủ hơn 6 phần diện tích của tiểu hành tinh.

Thấy vậy Hạo Nam ngừng lại việc tìm kiếm linh dịch, thay vào đó hắn bắt đầu thu thập các loại thực vật, động vật, linh dược, yêu thú đưa vào bên trong tiểu hành tinh. Thực vật cùng linh dược thì không cần phải nói, chúng không có ý thức, sau khi được chuyển đến nơi có đều kiện sống tốt hơn, chúng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, tỏa ra sinh cơ bừng bừng.

Động vật và yêu thú thì khác, bọn chúng có y thức riêng, khi không bị người tập kích đánh ngất, sau khi tĩnh lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Động vật nhỏ thì đỡ hơn, bọn chúng chỉ tò mò nhìn xung quanh, sau đó lại sinh hoạt như thường ngày, bắt đầu đi lich dịch uống một ngụm, sau đó lại đi kiếm linh dược cắn một ngụm.

Đối với yêu thú thì khác, trí lực của bọn chúng phát triển hơn xa động vật, đột nhiên bị đánh ngất, sau khi tĩnh dậy lại phát hiện mình đã ở một nơi xa lạ, có được linh khi mười phần nồng đậm, thì sợ hãi không thôi. Đối với sự việc không biết, bọn chúng luôn cảm thấy sợ hải, bọn chúng đi lại tìm hiểu xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm thì bắt đầu tu luyện, lâu lâu lại nhìn xung quanh tiếp tục dò xẹt mọi thứ.

Làm xong mọi thứ, lúc này Hạo Nam lựa chọn ra một khu vực, bắt đầu xây dựng một trang viên, phủ đệ. Bằng pháp lực của hắn, một cái phủ để xa hoa, lộng lẩy đã được đã được xây dựng hoàn tất. Phủ đệ được xây dựng, dựa theo Tứ Linh Trận Pháp trấn thủ.

Phương đông giáp với hồ linh dịch, do Huyền Vũ trấn giữ, ý muốn âm dương hài hòa, sống yên biển lặng, đây yếu tố thiên hòa. Phương tây giáp với rừng cây, do Thanh Long trấn giữ, ý muốn mọi thứ xung quanh có được sinh cơ bừng bừng, khỏe mạnh ít đau ốm bênh tật, đây là yêu tố nhân tâm. Phương bắc giáp với núi cao, do Bạch Hổ trấn giữ, ý muốn sử dụng đặc tính của Bạch Hổ ở cao quan sát xung quanh, nếu phát hiện đều gì bất thường sẽ ngay lập tức ra tay chấn sát, tiêu diệt mầm họa từ trong trứng nước, đây là yêu tố nhân họa.

Phía nam giáp với đồng bằng do Chu Tước trấn giữ, ý muốn có được vụ mùa bội thu, người người ấm no hạnh phúc, đây là địa lợi. Còn ở khu vực đại môn của Hỗn Độn Phủ, có một cặp Kỳ Lân trấn giữ, ý muốn ngăn cản trấn áp, hóa giải hung khí và sát khí quá nặng của phương bắc Bạch Hổ tạo nên, đây là nhân đạo.

Khi xây dựng phủ đệ Hạo Nam đã suy tính kỹ càng, sau này ra ngoài hắn sẽ tìm kiếm nhân tài thu nhận, bồi dưỡng tay chân, giúp mình làm việc, không thể việc gì hắn củng phải đích thân động thủ. Bên trong Hỗn Độn Phủ có 6 khu vực chính, đó là Thiên Địa Các, Tàng Kinh Các, Hỗn Độn Điện, ngoại khu, nội khu và khu vực trung tâm dành riêng cho phủ chủ và gia quyến.

Khu vực Thiên Địa Các là nơi phụ tu, nơi đây chuyên để cho tu sĩ học tập luyện chế linh dược, pháp khí và bày bố trận pháp. Tàng Kinh Các là nơi tập trung cất giữ các loại võ học. Hỗn Độn Điện là nơi, để cho các vị tu sĩ có địa vị cao tầng của phủ đệ, đến đây hộp hội, nghị sự. Ngoại khu là nơi để cho mọi người gặp mặt giao lưu. Nội khu là dành cho mọi người nghĩ ngơi và làm những việc riêng tư cá nhân. Khu vực trung tâm là nơi tập trung quyền lực, là nơi ở lại của những người có chức, có quyền, địa vị tối cao ở lại, trong khu vực hạch tâm là nơi ở của phủ chủ và gia quyến sinh hoạt.

...

Mọi việc đã hoàn thành, Hạo Nam muốn quay về tu tập cùng chúng nữ, đã rời khỏi mọi người một năm, chắc mọi người rất nhớ và trong mông mìn trở lại. Hạo Nam liền quyết định quay về tụ hợp cùng chúng nữ, sau đó giúp mọi người đột phá tu vi lên Hợp Nhất Cảnh.

Trên đường đi về, Hạo Nam vô tình bắt gặp một vị nữ tu sĩ, bị một nhóm nam tu sĩ rượt đuổi, ở nơi xa hắn nghe được đám tu sĩ đuổi theo phía sau nói ra những lời ô uế.

"Mỹ nhân nhanh dừng lại, dược lực chẳng mấy chốc sẽ có tác dụng, khi đo nàng sẽ dừng lại thôi. Trước sau gì cũng dừng thì cần gì phải tốn sức để chạy trốn làm gì cho mệt. Ngoan ngoãn dừng lại hầu hạ phục vụ, cùng bọn ta vui vẽ đi nào."

Nữ tử kia, làm như không nghe thấy, những lời bọn họ nói, vẫn cắm đầu chạy thẳng. Chẳng mấy chốc liền chạy đến trước mặt Hạo Nam, do chỉ tập trung chú ý phía sau, mà không chú ý phía trước, nữ tu sĩ đã trước tiếp đụng vào người Hạo Nam.

Hạo Nam củng vô cùng bất ngờ, hắn nghĩ nữ tu sĩ này sẽ chủ động tránh qua hắn, nên khi nữ tu sĩ sắp đụng vào người hắn, hắn muốn tránh thì đã không kịp tránh nữa.

"A ư." Với gia tốc thẳng tiến, đột nhiên bị vật ngăn lại, làm vị nữ tu sĩ va mạnh vào người của Hạo Nam. Cú va chạm mạnh làm cho nữ tu sĩ bị phản chấn bật ra ngoài, Hạo Nam thấy vậy liền đưa ôm lấy nàng lại, giữ cho nàng khỏi bị ngã.

Lúc này dược lúc đã bắt đầu có tác dụng, khiến cho cả thân thể của vị nữ tu sĩ này đỏ cả lên, nàng ta cảm thấy nực nội, bức rức trong người, cảm xúc thì càng nhạy cảm. Nàng bị Hạo Nam ôm vào trong người, ngực của hai người áp sát vào nhau, do tác dụng của dược lực, công thêm hỏa khí bức của Hạo Nam mang đến, nhủ hoa vị nữ tu sĩ đã bị kích thích, làm cho cả người nàng rung rẩy.

Đột nhiên có ngươi va phải mình, rồi mình tiện tay giữ lại, sau đó vị nữ tu sĩ này lại rung rẫy. Mùi thơm của nước hoa, cộng thêm mùi thơm của cơ thể, do xuân dược tiết ra, làm cho Hạo Nam mê mẫn, khiến cho trường thương của Hạo Nam phản ứng. Cậu em ngẫn đầu cà nhẹ vào hạ bộ của vị nữ tu sĩ này, làm cho nàng bủng rủng cả người, không có sức lực, triệt để ngã người tựa hắn vào ngực của hắn.

Vị nữ tu sĩ cố gắn vùng dậy chạy trốn, nhưng bị trường thương của Hạo Nam cạ vào vùng cấm nên không có sức. Nàng nàng củng không biết cậu em của Hao Nam đang áo sát vào vùng cấm của mình, nàng mở miệng cầu xin. "Vị công tử này, xin cứu giúp tiểu nữ, nhanh mang tiểu nữ chạy trốn. Bọn họ là người của Ma Môn, làm việc không kiên kỵ gì cả. Đại sư huynh của tiểu nữ, đã bị bọn họ bức chết rồi, huynh ấy đã tự bạo để kéo dài thời gian cho tiểu nữ chạy trốn, chúng ta đi nhanh thôi."

"Không kịp rồi bọn họ đã đuổi tới." Hạo Nam nhanh chóng đưa ra câu trả lời, làm cho nữ tu sĩ tuyệt vọng.

Phía sau nhóm người đã đuổi tới. Một vị tu sĩ trên 30 tuổi, nhìn Hạo Nam với ánh mắt muốn giết người, hắn dùng tay chỉ vào Hạo Nam, lớn tiếng đe dọa. "Bọn ta là người của Man Môn, nếu muốn sống. nhanh để nàng ta xuống, rồi cút ngay. Bằng không bọn ta, sẽ giết ngươi lập tức."

Hạo Nam củng không xem trọng, chẳng thèm để ý, năm người vừa mới đột phá lên Ngưng Thần Cảnh mà thôi, một bàn tay của hắn có thể chụp chết tất cả đám người này. Hạo Nam không mặn không nhạt, mở miệng trả lời. "Ta nếu không đi thì sao? Nghe nói Ma Môn bọn ngươi, làm việc không chừa thủ đoạn, không bảo giờ để ý cái nhìn của người khác, chỉ cần đạt dược mục đích là được. Nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt triệt để chấn kinh, bọn người các ngươi, còn bá đạo hơn trong những lời đồn đại của giang hồ."

Vị tu sĩ của Ma Môn hừ lạnh, đáp lời. "Hừ. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Không đi sao? Không đi, thì đi chết đi. Mọi người cùng nhau giết tên tiểu tử này, sau đó huynh đệ chúng sẽ cùng nhau hưởng dụng vị mỹ nữ kia. Các ngươi cũng thấy rồi đó, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, tướng tá thì vô cùng gợi cảm, hoàn toàn không chúc nào thua kém với thập đại mỹ nhân.."

"Đúng là một đám người đê tiện, làm việc khiến người phải cảm thấy buồn nôn, tất cả đi chết hết đi."

"Liệt Hỏa Thiên Chưởng."

Mói xong, Hạo Nam tùy ý xuất ra một chiêu, Liệt Hỏa Thiên Chưởng, thiêu đốt tất cả đám người của Ma Môn. Giới chỉ của bọn hắn, Hạo Nam củng lười lấy, tu vi vừa đột phá lên Ngưng Thần Cảnh bên trong giới chỉ củng không có thứ gì tốt, đốt thì đốt thôi., không có gí quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook