Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 65: Tam Đại Dâm Vương

Nam Đế

02/12/2020

Dường như, Thành Thị Phi đã tìm hiểu thấu triệt, mọi thông tin của bọn giặc cỏ. Cho nên, hắn chỉ tốn 4 canh giờ, đi một hơi liền đến được sao huyệt của bọn giặc cỏ.

Thành Thị Phi đang đi, thì đột nhiên dừng lại, hắn yên lặng lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Đi theo phía sau, Hạo Nam nghĩ, chẳng lẻ Thành Thị Phi đã phát hiện có người theo dõi, hắn đang tìm kiếm kẻ ẩn núp kia. Hạo Nam lắc đầu phủ nhận, tu vi và lực chiến của hắn cao hơn nhiều, so với Thành Thị Phi, không thể nào bị hắn phát hiện được. Không cần Hạo Nam suy đoán, phía trước, Thành Thị Phi đã thay Hạo Nam, đưa ra câu trả lời.

"Hừ. Bọn giặc cỏ này, ẩn núp cũng kín thật. May mà ta đã chuẩn bị từ trước, biết được sào huyệ,t của bọn chúng ẩn giấu ở nơi đây."

Thành Thị Phi lẫm bẩm một mình, tiếp sau đó, hắn đột nhiên xuất thủ, đánh vào mặt cát, liên tục hét lớn.

"Đại Địa Chi Thủ." "Bọn giặc cỏ đáng chết kia. Ta biết các ngươi, đã phát hiện ta đến. Còn không nhanh xuất hiện, bọn giặc cỏ các ngươi, lúc nào nhát gan giống như chó cụp đuôi vậy?"

"Xài pan... A, thì ra là có con chó điên, đến trước cổng sơn trại chúng ta sủa bậy."

"Hài. Dù ta biết sào huyệt sơn trại, của chúng ta bị rất nhiều người biết được. Nhưng bọn họ, không dám đến kiếm chuyện, hôm này không biết là ngày gì? Mà có một tên điên, hắn lại đến đây la hét, đòi đánh đòi giết, rỏ ràng là muốn chết mà."

"Đúng, đúng vậy. Chắc người thân của hắn, bị người của chúng ta cướp giết, muốn đến đây báo thù đó mà."

"Chỉ là một tên ngu ngốc, đầu óc bị nóng lên, không biết sống chết, đến đây la hét. Chúng ta, nhanh giết chết hắn cho rồi. Làm xong việc này, chúng ta vào trong tiếp tục vui vẽ. Vài hôm trước, chúng ta tiến hành đánh cướp, một cái thôn trang, bên trong thôn không có gì là quý giá, nhưng được cái, phụ nữ trong đó tướng tá rất ngon à. Mang về chơi mấy hôm rồi, vẫn chưa thấy chán. Mỗi lần, bọn nữ nhân đó bị chúng ta chơi, lúc đầu thì kịch liệt phản kháng, sống chết không nghe theo, lúc sau thì sướng quá rên la, vang vọng cả sơn trại à."

"Ha ha... Đúng vậy, chơi bọn họ, thật sướng hết cả người. Con mẹ nó, ta chơi đến nổi, thằng em không thèm phản ứng, phải xài đến các loại dược liệu mới có thể tiếp tục."

"Ừ đúng vậy. Tuy chúng ta, là kẻ đầu trộm đuôi cướp, thế lực không bằng các môn phái nhất lưu. Nhưng bàn về nữ nhân, thì bọn ta thì ăn chắc bọn họ. Anh em chúng ta, ai không có 5 đến 7 người để chơi. Có một số anh em, có bản lãnh cao, bọn họ có thể chơi hơn chục nữ nhân nữa là."

"Khà khà... Đúng vậy bọn nữ nhân này lúc đầu còn phản kháng, lâu dài đều trở thành dâm phụ, một ngày không bị trường côn, của chúng ta lắp đầy, thì ngứa ngáy không chịu được"

Gần chục tên giặc cỏ, không thèm để ý đến Thành Thị Phi, trắng trợn trò chuyện một cách tục tiểu, dâm đảng, không để ý cảm nghĩ của người khác.

Tạ Cô Hồng núp ở bên ngoài, nghe bọn họ nói những lời thô tục, thì tức giận đỏ hết cả người, nàng nhìn bọn chúng với ánh mắt trần đầy, vẽ tức giận. Càng nghe càng cảm thấy quá đáng, nàng nhịn không được, truyền âm nói với Hạo Nam.

"Lão công, bọn giặc cỏ này thật tán tận lương tâm, không bằng heo chó. Lão công nhất định phải giết sạch bọn họ, để trả thù cho người bị hại, cũng như trừ hại cho dân, sau này sẽ không bị bọn chúng đánh cướp nữa."

Hạo Nam gật đầu đồng ý, mặc dù hắn, cũng có ham muốn chiếm hữu nữ nhân, một cách mạnh mẽ. Nhưng hắn lại dùng bản lĩnh của mình đi chinh phục, chứ không có bắt ép người khác phải làm theo. Không cần Hạo Nam ra tay, Thành Thị Phi đã bị sự ngông cuồng, của bọn giặc cỏ, làm cho hắn vô cùng tức giận.

"A... Tức chết ta rồi. Bọn giặc cỏ chúng bây, đã không còn nhân tính, chỉ còn lại dã tính của cầm thú mà thôi. Ta nhất định, phải giết chết hết, tất cả các ngươi, mới mất đi mối hận trong lòng."

"Tường Đồng Vách Sắt."

"Đại Địa Man Quyền."

"Đại Địa Chi Thủ."

"Sơn Băng Địa Liệt."

"Các ngươi đi chết cho ta. A..."

Bọn giặc bỏ bị vô cùng bất ngờ, bọn họ không ngờ Thành Thị Phi lại điên cuồng, trực tiếp ra tay với bọn họ. Mấy tên giặc cỏ này cũng không phải hạng vừa, bọn chúng chuyên đi cướp bóc, vào sống ra chết, liên tục đánh nhau. Gần chục tên giặc cỏ, chỉ với tu vi Ngưng thần Cảnh, lại có thể cùng Thành Thị Phi đánh không phân cao thấp, phải biết Thành Thị Phi có tu vi Hợp Nhất Cảnh. Bởi vậy người ta thường nói, văn ôn võ luyện, vào sinh ra tử nếu không bị đánh chết, kẻ đó tất phải có vài phần bản lãnh.

Nhưng, Ngưng Thần Cảnh là Ngưng Thần Cảnh, Hợp Nhất Cảnh là Hợp Nhất Cảnh. Lượng có thể làm thay đổi chất, nhưng phải cần số lượng rất nhiều. Với gần chục tên giặc cỏ, nhờ có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú và sự phối hợp ăn ý với nhau, trong vòng 100 chiêu đánh không phân cao thấp, 50 chiêu tiếp theo, bọn chúng chóng cự có chút quá sức. Lúc này, sự chênh lệch giữa hai cảnh giới đã hiện ra rỏ rệt, 8 tên giặc cỏ, toàn thân đổ đầy mồ hôi, tay chân luống cuống, ra sức chóng trả, sự tấn công tới tấp của Thành Thị Phi.

Đối với Thành Thị Phi, thì càng đánh càn mạnh, giơ tay nhất chân, đều tỏ rỏ phong phạm, của một vị cao thủ. Do chân nguyên có hạn, nên 50 chiêu tiếp theo, bọn giặc cỏ liên tục bại lui. Thành Thị Phi thấy vậy, liền thừa thắng xông lên, càng ra sức công kích.

Ở nơi ẩn núp phía bên ngoài, Hạo Nam thấy vậy, liền mở miệng bình luận. "Tu sĩ được cho là, có thể sánh ngang với thập đại hào kiệt, có khác.Ta nghĩ, sau 230 chiêu bọn giặc cỏ sẽ sẽ có thương vong về người, sau 250 chiêu bọn họ sẽ chết một nữa, sau 300 chiêu tám người bọn họ sẽ chết hết."

Biết mình gặp phải tử cảnh, bọn giặc cỏ gấp gáp vô cùng, một tên trong đám giặc cỏ, mở miệng nói. "Chúng ta không thể chịu được nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị hắn giết chết, hết. Lão đại, nhanh báo động, để cho mọi người ra cứu viện. Nếu không, Bát Đại Sắc Côn tiếng tâm lừng lẫy, chúng ta sẽ gặp tử kiếp à."

"Đùng." Ngay sau đó một loại ám hiệu được phát ra, được cho là lão đại thở ra một hơi, hắn mở miệng nói.

"Huynh đệ, chúng ta phải ráng lên à, có gắn chóng chịu, đến khi viện binh ra tới, còn rất nhiều nữ nhân đang đợi chúng ta chơi đâu, chúng ta không thể chết ở nơi đây à."

Thấy bọn giặc cỏ phát ra báo động, Thành Thị Phi cũng căng thẳng hẳn lên, hắn càng liều mạng ông kích, cố gắn hạ sát mấy tên giặc cỏ này, trước khi có người đến giúp. Trong lòng Thành Thị Phi, thầm nhũ. "Mình thật sự là ngu xuẩn, tự cho là đúng. Tu vi vừa đột phá lên Hợp Nhất Cảnh, liền muốn giết vào hang ổ của bọn giặc cỏ. Bọn chúng làm việc ác đã nhiều năm rồi, nhưng vẫn sống rất tốt, đâu phải nói, muốn diệt là diệt được. Xem ra mình cần phải rèn luyện thêm, sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận.

Nhân cơ hội này, nhìn xem nội tình của bọn giặc cỏ này cũng tốt, nếu thấy không ổn, mình sẽ rời khỏi nơi đây ngay, sau này có cơ hội, mình sẽ quay lại tiêu diệt bọn chúng."

"Cọn mẹ nó, lão tử đang chơi gái đâu, thằng nào lại chơi mất dạy, bắn ra báo hiệu, làm lão tử phải ngừng lại nữa chừng, côn thịt không chịu nằm xuống. Lão tử đành phải vừa đi ra, vừa ôm nữ nhân chơi, thật là mắt mặt quá đi."

Viện binh của bọn giặc cỏ, đã đuổi tới, dẫn đầu là một đại hán, mắt ưng mày cáo, râu cá trê, vừa đi vừa ôm một nữ nhân, không ngừng giao hoan, miệng thì liên tục mắng chữi.

Mấy tên giặc cỏ, đang bị Thành Thị Phi đè đánh, liên tục bại lui, miệng phung máu phè phè, phát hiện viện binh đã tới, thì hết sức mừng rở. Lão đại của tám tên giặc cỏ, lên tiếng cầu cứu. "Tam Đại Vương, xin ngài nhanh ra tay cứu giúp, bọn thuộc hạ, sắp chịu hết nỗi rồi."

"Phụt." Tên giặc cỏ đó, vừa nói xong, liền bị Thanh Thị Phi đấm trúng ngực, bay ra ngoài phung một ngụm máu, hắn không dám thả lỏng, dù bị trọng thương, nhưng liền đứng dậy ngay, tiếp tục lao vào đánh giết.

"Thì ra là Bát Đại Sắc Côn, tám tên hỗn đản các ngươi, bắn pháo báo hiệu. Nhị đại Pháp Vương, hai ngươi nhanh ra tay giúp bọn hắn đi, ta thấy bọn hắn không chịu nỗi nữa đâu. Không nhanh cứu viện, bọn họ liền thành Thất Đại Sắc Côn à. Dù sao bọn chúng, cũng là bạn nội khố của chúng ta. Không thể để cho, bọn chúng chết được."

Người được gọi là Tam Đại Vương, vừa giao hoan vừa nói, hắn rất bình tĩnh quan sát xung quanh, không có vẽ gì là ngượng ngùng, xấu hổ cả. Để cho hai vị Pháp Vương tiến vào cứu viện xong, hắn liền mở miệng nói tiếp.

"Người đến là ai, lại có thể đánh cho tám người, các ngươi như chó nhà có tang vậy?"

Được hai vị Pháp Vương tiến vào trợ giúp, tám tên giặc cỏ thở phào nhẹ nhõm, một người trong tám tên mở miệng trả lời.

"Thuộc hạ cũng không biết, hắn là ai nữa, hắn một thân một mình đi đến, mắng chửi bọn giặc cỏ chúng không còn gì. Tám người thuộc hạ đang đi ngang, tình cờ nghe thấy hắn mắng chữi, thì định sử lý hắn, ai ngờ gặp phải một khối xương khó gặm, nãy giờ không bị đánh chết, là may mắn lắm rồi."

"Hừ. Đánh hắn cho ta, nhớ đừng có giết hắn, phải bắt sống hắn lại cho ta. Sau đó mang hắn vào bên trong sơn trại, cho hắn uống Kỳ Dâm Hợp Tán, sau đó mang mấy vị nữ nhân đến đó, lúc dược lực phát tác, để ta xem hắn sẽ làm như thế nào. Con mẹ nó, toàn một đám ngụy quân tử, có gái mà không chơi, chỉ biết chém gió, nói cái gì nhân nghĩa đạo lý.

Ta muốn để cho hắn, trải nghiệm khoái hoạt của việc, nam hoan nữ ái, để cho hắn mếm được ngon ngọt, ta muốn để cho hắn, trở thành một thành viên của chúng ta."

Mọi người xung quanh, nghe vị Tam Đại Vương này, nói xong đều trầm, hít một hơi khí lành, trong lòng thầm cô. "Nghe người khác đồn, trong ba vị đại vương. Nhất Đại Vương, thì bá đạo vô song, một lời không hợp liền rút đao liều mạng. Nhị Đại Vương thì, độc ác vô cùng, giết người như nhóe. Tam Đại Vương thì, âm mưu nham hiểm, chuyên dùng những chiêu trò đối phó người khác. Ba vị đại vương, đều có chung một đặc điểm, đó là háo sắc thành tính, có ngoại hiệu là Tam Đại Dâm Vương, lần lượt là Bá Dâm Vương, Ác Dâm Vương và Hiễm Dâm Vương, dâm uy hiễn hách, tu sĩ khi nghe tên của bọn họ, liền quay lưng chạy trốn."

Nghe được kế sách nham hiểm, của vị Tam Đại Vương kia nói ra, Thành Thị Phi cũng bắt đầu lo sợ, hắn không dám ở lại nữa, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi, nơi quỷ quái này. Không muốn dây dưa nữa, Thành Thị Phi dùng hết công lực đẩy lui 10 tên giặc cỏ ra xa, sau đó liền quay lưng chạy trốn. Hai tên Pháp Vương đều có tu vi Hợp Nhất Cảnh, tuy đều là đê giai, nhưng chân nguyên của hắn đã tiêu hao thất thất bát bát, đã có chút ăn không tiêu. Nếu còn không đi, đợi đến khi tên Tam Đại Vương kia mất kiên nhẫn, gia nhập vào trận chiến, khi đó hắn muốn đi cũng đã muộn.

Thấy Thành Thị Phi quả quyết rời đi, vị Tam Đại Vương kia có chút tiếc hận mở miệng nói. "Thật là một kẻ quyết đoán, thấy không có lợi, liền dứt khoát rời đi."

Một tên nằm trong Bát Đại Sắc Côn, mở miệng nịnh bợ nói. "Khụ khu. Thuộc hạ, thì cảm thấy, hắn nhát gan sợ chuyện. Vừa nghe thấy, Tam Đại Vương hù dọa, liền sợ hãi, lập tức bỏ trốn."

Tuy được vỗ mông ngựa, nhưng vị Tam Đại Vương này có chút không vui, hắn mở miệng nói. "Hắn nhát gan, mà dám một thân một mình đến nơi đây, dám cùng Bát Đại Sắc Côn các ngươi quyết đấu. Ta thấy tám người các ngươi, càng sống càng vô dụng à. Tám người các ngươi đều bị thương, đem mấy nữ nhân của các ngươi, đưa cho ta và hại vị Pháp Vương xem như tạ ơn cứu viện đi. Các ngươi cũng bị thương hết rồi, côn của các ngươi củng không cứng nỗi đâu, đợi đến khi các ngươi thương thế lành lại, khi đó ra loại đoạt người là được rồi."

"Vâng." Bát Đại Sắc Côn, có khổ, mà không thế nói, chỉ biết tuân lệnh, hậm hực đi vào sơn trại trị thương.

"Mọi người phải đề phòng cẩn thận, ta vừa nghe được tin, lần này tu sĩ đi khỏi Hỗn Độn bí cảnh, có nhiều cao thủ lắm đấy. Ta phải vào trong, cùng đại vương và nhi vương bàn chuyện, tranh thủ đánh cướp đám tu sĩ, vừa rời khỏi bí cảnh, kiếm một chút canh để uống."

Tam Đại Vương cùng hai vị Pháp Vương cũng đi vào, trước khi vào, hắn căn dặn thuộc hạ cẩn thận đề phòng mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook