Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 18: Sâm Lâm Trấn

Nam Đế

19/11/2020

Thiên Sí Tuyết Sư bay lơ lững bên ngoài hạp cốc.

Sau khi Thiên Sí Tuyết Sư chở Hạo Nam đến hạp cốc nó liền nói. " Đi vào hạp cốc khoản một ngàn mét sẽ thấy Linh Nguyên Đằng, Kim Nguyên Hổ củng canh chừng ngay bên cạnh thưa công tử."

"Được. Chúng ta chuẩn bị lẻn vào cướp thảo dược, như lúc nảy đã bàn trước." Hạo Nam nhanh chóng đưa ra quyết định như những gì đã xắp xếp từ trước.

Nhưng lúc này trên trời giáng xuống từng tia sấm chớp to tùng đánh thẳng vào bên trong hạp cốc. Thiên Sí Tuyết Sư dường như phát hiện ra điều gì nên lên tiếng hô lên. " Công tử, Kim Nguyên Hổ đang độ kiếp nó sắp tấn thăng lên ngũ giai. Kim Nguyên Hổ là vương giả ở nơi đây, nó chắc chắn sẽ độ kiếp thành công, đến lúc đó chúng ta sẽ không còn cơ hội để cướp đoạt Linh Nguyên Đằng nữa. Nhân lúc nó đang độ kiếp chúng vào trong lấy đi gốc Linh Nguyên Đằng rồi bỏ trốn."

Hạo Nam rất tán thành ý kiến của Thiên Sí Tuyết Sư, nên lên tiếng hỏi. "Ngươi đã đột phá tứ giai, có thê thu nhỏ bản thể lại rồi chứ?"

"Vâng thưa công tử, hiện tại thuộc hạ đã có thể thu nhỏ bản thể lại được rồi à." Thiên Sí Tuyết Sư nhanh chống trả lời.

Hạo Nam rất hài lòng lên tiếng nói tiếp. "Ngươi thu nhỏ bản thể đứng trên vai ta đi. Ta sẽ sử dụng thân pháp lẻn vào trong rồi nhanh chống trốn đi."

Vì Kim Nguyên Hổ bất ngờ dộ kiếp nên Hạo Nam nhanh chóng thay đổi kế hoạch.

Ngay sao đó Hạo Nam sử dụng Súc Địa Thành Thốn lẻn vào bên trong hạp cốc, với ý định êm đẹp trộm đi gốc Linh Nguyên Đằng.

Hiện tại Kim Nguyên Hổ đang tập trung độ kiếp, trong lòng hắn thì đang âm thâm đắc ý nghĩ. "Sau khi đột phá ngũ giai, ta sẽ không cần sợ mấy lão bất tử ở sâu bên trong Vô Tận Sân Lâm nữa. Muốn làm gì thì làm, muốn ăn ai thì ăn. Sau khi tu vi tăng lên nếu mấy lão già đó còn cậy già lên mặt nữa, mình sẽ ăn mấy lão luôn. Khi đó mình sẽ là yêu vương của toàn bộ nơi này. Ha ha ha..."

Kim Nguyên Hổ chắc chắn rằng không có ai ngu ngốc mà xen vào lôi kiếp của hắn. Xung quanh khu vực này cũng là địa bàn của hắn, sẽ không có một con yêu thú nào dám tiến vào. Nên hắn rất yên tâm để độ kiếp không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Hiện tại Hạo Nam đã thành công yên lặng tiến đến bên cạnh gốc Linh Nguyên Đằng. Hắn nhanh chống thu thập toàn bộ gốc Linh Nguyên Đằng, ngay cả một rợi rể củng không chừa lại. Sau khi thành công đánh cắp gốc Linh Nguyên Đằng, Hạo Nam liền liên tiếp sử dụng thân pháp Súc Địa Thành Thốn điên cuồng chạy trốn.

Khi chạy ra ngoài vạn dặm hắn mới dừng lại thở gấp. Hạo Nam lên tiếng nói. "Tuyết Sư nhanh biến lại bản thể, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này."

Thiên Sí Tuyết Sư củng hiểu được thời gian gấp gáp, nên nhanh chóng biến trở lại bản thể chở Hạo Nam biến mất nơi chân trời. Sau khi bay đi một khoản cách khá xa đủ an toàn Hạo Nam mới cho Thiên Sí Tuyết Sư dừng lại nghĩ ngơi.

"Tuyết Sư chúng ta đi củng đủ xa rồi, nhanh tìm chỗ đáp xuống nghĩ ngơi đi."

Thiên Sí Tuyết Sư nghe vậy liền lên tiếng đáp. "Vâng thưa công tử."

Một lúc sau. Địa điểm hạp cốc có một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. "Thật khốn nạn, kẻ nào dám nhân lúc ta đang độ kiếp, trộm mất linh dược của ta." Kim Nguyên Hổ điên cuồng công kích bốn phía hạp cốc, nhằm mục đích tìm kiếm kẻ đã đánh cắp dược liệu của mình nhưng không có phát hiện kẻ trộm đâu.

Một lúc sau Kim Nguyên Hổ lại lên tiếng hét lớn." Đừng để cho ta bắt được kẻ đã đánh cắp linh dược của ta. Khi đó ta sẽ phanh thay xé xác, ăn sống nuốt tươi hắn mới yên đi mối hận trong lòng."

Trong lòng Kim Nguyên Hổ suy nghĩ. "Chắt là mấy lão già ở sâu bên trong Vô Tận Sân Lâm đánh cắp linh dược của mình. Mấy lão sợ mình tiến cảnh quá nhanh, sau này sẽ giành mất quyền lực của mấy lão đây mà." Do Kim Nguyên Hổ và mấy yêu thú lâu năm ở sâu trong Vô Tận Sân Lâm có mâu thuẫn, nên Kim Nguyên Hổ cho rằng những kẻ đó đã đánh cắp gốc Linh Nguyên Đằng của mình.

Chủ mưu thật sự là Hạo Nam. Hắn đang ngồi khôi phục chân khí ở cách xa hạp cốc hơn mười vạn dặm.

Lúc này Hạo Nam lên tiếng nói. " Tuyết Sư, sau khi chúng ta khôi phục đủ chân khí phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi ra thế giới bên ngoài. Nơi đây không còn an toàn nữa rồi, nếu như Kim Nguyên Hổ phát hiện chúng ta đánh cắp Linh Nguyên Đằng, thì hắn sẽ điên cuồng đuổi giết chúng ta."

"Vâng thưa công tử." Thiên Sí Tuyết Sư rất hiểu tính tình điên cuồng của Kim Nguyên Hổ, nên nó rất tán thành quyết định đi càng xa càng an toàn của Hạo Nam.

"Tuyết Sư, ngươi biết đường đi ra khỏi sơn mạch để đến thành thì của nhân loại sinh sống hay không?" Do hắn vừa vào nơi đây nên chả biết gì cả, đành phải hỏi Thiên Sí Tuyết Sư vì nó là dân bản địa nơi đây.

"Công tử, thật ra thuộc hạ củng chưa bao giờ rời khỏi sơn mạch này cả, chỉ nghe nói nhân loại sinh sống ở hướng mặt trời mọc. Chúng ta chỉ cần đi về hướng mặt trời mọc có thể sẽ gặp được thành thị của nhân loại." Thiên Sí Tuyết Sư nói ra những gì mình biết được.

Hạo Nam nghe vậy thì lập tức đưa ra quyết định. "Được chúng ta nhanh chóng hồi phục chân khí, sau khi chân khí được hồi phục chúng ta sẽ lập tức lên đường. Theo hướng đông mà đi phải nhanh chống rời xa nơi này."

Hơn một giờ sau, chân khí trên cơ bản đả hồi phục tám phần. Hạo Nam liền thúc dục Thiên Sí Tuyết Sư gấp rút lên đường.

Mười ngày lặng lẻ trôi qua, khoản cách đã đủ xa không còn nguy hiểm nữa.Thiên Sí Tuyết Sư vẫn tiếp tục lên đường nhưng không còn gắp gáp như những ngày trước nữa. Đột nhiên có một tiếng hét vang lên.

"A, sư huynh anh bị thương rồi nhanh chạy đi. Hai người chúng ta đã cướp được thảo dược, không cần cùng yêu thú này liều mạng nhanh trốn thôi."

Lúc này người được xưng là đại sư huynh củng lên tiếng đáp. "Được muội chạy trước đi, huynh sẽ bọc hậu. Hai chúng ta nhanh chóng chạy về Sâm Lâm Trấn để chữa thương."

"Tuyết Sư phía trước có người, nhanh chóng bay về hướng đó." Hạo Nam nghe vậy liền cho Thiên Sí Tuyết Sư bay về hướng vừa phát ra tiếng hét.

Khi đến nơi Hạo Nam thấy được một nam, một nữ đang ra sức ngăn cản sự tấn công điên cuồng của Hoàng Dực Đường Lang, trên thân thể hai người có nhiều vết thương còn đang chảy máu. Thiên Sí Tuyết Sư đột nhiên xuất hiện làm cho Hoàng Dực Đường Lang e ngại dừng lại việc tấn công. Nó lặng yên quan sát và đề phòng Thiên Sí Tuyết Sư.

"Sư huynh phía trên lại đến một con sư thử, mạng chúng ta xong rồi." Ánh mắt của vị sư muội toát ra vẻ tuyệt vọng.

"Hai người không cần sợ, Thiên Sí Tuyết Sư là tọa kỵ của tôi." Hạo Nam nghe vậy liền lên tiếng giải thích.

Người sư huynh nghe Hao Nam nói thì lên tiếng cầu cứu. "Bằng hữu xin hãy cứu giúp hai người chúng tôi. Cùng nhau đánh đuổi con Hoàng Dực Đường Lang này đi ạ."

Hạo Nam quan sát con Hoàng Dực Đường Lang, thì biết đây là một con yêu thú tam giai trung kỳ.

Hắn liền lên tiếng nói. "Được tôi củng đang cần nguyên liệu để luyện chế một thanh đao. Vừa lúc gặp được con Hoàng Dực Đường Lang này. Hai cánh nó có đủ để luyện chế một thanh đao, hai người lui ra đi để tôi tới đối phó nó."

Hoàng Dực Đường Lang nghe Hạo Nam muốn giết mình lấy cánh luyện đao, thì nhanh chóng dùng thần thức truyền âm đe dọa. "Nhân loại chẳng lẻ ngươi muốn nhúng vào vũng nước đục này sao? Phụ thân ta đã sắp đến đây. Nếu ngươi còn không nhanh chóng rời khỏi nơi đây, thì ông ấy sẽ chặt ngơi thành tám khúc."

"Nói nhảm thiệt nhiều, Tuyết Sư nhanh chóng làm thịt nó. Chừa cặp cánh và nội đan của nó cho ta, còn lại ngơi hãy thôn phệ hết đi." Hạo Nam nghe vậy thì không còn kiên nhẫn, lập tức ra lệnh cho Thiên Sí Tuyết Sư nhanh chóng xử lý con Hoàng Dực Đường Lang.

"Nhãi con nạp mạng đi, dám đe dọa công tử, chết còn chưa hết tội." Thiên Sí Tuyết Sư củng không phải là kẻ hiền lành gì, vừa nghe Hạo Nam ra lệnh liền nhanh chóng phóng ra đao nhận xử lý Hoàng Dực Đường Lang. Chênh lệch cảnh giới quá nhiều, ngay lập tức đầu lâu của Hoàng Dực Đương Lang liền bị cắt rơi xuống đất. Thiên Sí Tuyết Sư nhanh chóng thu lấy cặp cánh hoàng dực, rồi móc yêu đan ra khỏi đầu Hoàng Dực Đường Lang, mang lại đưa cho Hạo Nam.

"Tuyết Sư nhanh chóng phòng thủ lão ba của Hoàng Dực Đường Lang rất nhanh sẽ tới đây." Thần thức của Hạo Nam đã phát hiện Hoàng Dực Đường Lang bố đang dùng hết tộc độ bay đến đây.

"A aaa.... Lang nhi. Các ngươi dám giết con của ta. Các ngươi toàn bộ điều phải chết." Hoàng Dực Đường Lang bố nhìn thấy con mình bị người ta giết chết, ngay cả yêu đan và hoàng dực củng bị thu lấy, nó liền điên cuồng gào thét sát khí tuông trào ra khỏi cơ thể.

"Tứ giai trung kỳ sao? Tuyết Sư chúng ta cùng nhau giáp công giết nó, xong rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không sẽ có nhiều phiền phức khác đến tìm chúng ta." Hạo Nam sử dụng chiến thuật đánh hội đồng để nhanh chóng xử lý con Hoàng Dực Đường Lang bố, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn cảm giác nơi này qua nguy hiểm.

Thiên Sí Tuyết Sư nghe vậy liền vận dụng tất cả lực chiến điền cuồng phóng ra phong nhận.

" Long Khiếu Cửu Thiên."

"Ngao..."

Hạo Nam thấy vậy liền sử dụng chiêu âm ba công, công kích thần hồn làm cho Hoàng Dực Đường Lang bố thất thần. Ngay sau đó vô số phong nhận đánh vào người nó.

"Súc Địa Thành Thốn."

"Thần Long Bãi Vĩ."

Hạo Nam thấy vậy liền sử dụng chiêu Súc Địa Thành Thốn tiếp cận Hoàng Dực Đường Lang, sau khi tiếp cận được Hoàng Dực Đường Lang hắn sử dụng Thần Long Bãi Vĩ tung một cước ngay vào đầu của nó.

Hoàng Dực Đường Lang văng ra xa hơn mười mét co giật vài cái liền tắt thở. Trước khi chết trong lòng Hoàng Dực Đường Lang bố điên cuồng gào thét. " Tại sao lang nhi lại gay chuyện với một gã mạnh mẽ như vậy? Nó chết một mình được rồi, còn kéo theo cả mình." Hoàng Dực Đường Lang bố chết không nhắm mắt.

Thấy Hoàng Dực Đường Lang bố đã chết. Hạo Nam tiến lại thu lấy thi thể cha con Hoàng Dực Đường Lang vào trong giới chỉ. Sau đó lên tiếng nói. " Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây."

Ngay sau đó Thiên Sí Tuyết Sư chở ba người rời khỏi hiện trường. Trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư vị sư huynh lên tiếng nói. "Cảm ơn đạo hữu, đã ra tay giúp đỡ huynh muội chúng tôi. Tôi tên Mai Thanh Phương, sư muội tôi tên Giang Tiểu Ngư, rất cảm ơn đạo hữu đã ra tay cứu giúp huynh muội chúng tôi. Nếu không có đạo hữu ra tay giúp đỡ, huynh muội chúng đã chết rồi."

"Đúng vậy, cảm ơn ân công đã cứu mạng hai huynh muội, muội." Giang Tiểu Ngư củng lên tiếng cảm ơn.

"Không có gì, giúp hai người chỉ là việc tiện tay mà thôi. Hai huynh muội các người tu vi thấp như vậy, mà dám đi vào Vô Tận Sâm Lâm? Hai người không sợ nguy hiểm sao?" Hạo Nam thấy vậy liền hỏi thăm hai người.

"Cha của muội trong một lần vào Vô Tận Sâm Lâm bị trúng độc, nên sư huynh và muội đi vào đây đẻ tìm dược liệu để chế thuốc giải. Sư huynh vừa giết con yêu thú nhị giai hậu kỳ đỉnh phong Hắc Hùng, thu thập được Hoàng Linh Chi thì Hoàng Dực Đường Lang vừa lúc bay ngang qua phát hiện. Nó liền ra tay muốn cướp đoạt mật gấu và Hoàng Diệp Linh Chi. Sau đó thì sư huynh ra sức chống cự, nhưng Hoàng Dực Đường Lang quá mạnh nên hai người bọn muội quyết định vừa phòng thủ vừa chạy. Chạy được một lúc thì may mắn gặp được ân công ra tay giúp đỡ." Giang Tiểu Ngư lên tiếng kể rỏ nguyên nhân hai người tiến vào nơi nguy hiểm như Vô Tận Sâm Lâm.

Hạo Nam lên tiếng hỏi tiếp. "Thế hai người đã tìm đủ thảo dược chưa?"

Giang Tiểu Ngư nhanh chóng trả lời. "Dạ vừa thu thập được Hoàng Hoàng Linh, đã đủ rồi ân công."

"Vậy chúng ta nhanh chóng rời khỏi Vô Tận Sâm Lâm thôi. Từ nơi đây đến thành thì còn xa không?" Hạo Nam muốn nhanh chóng đi vào tìm hiểu thế giới tu chân, nên hắn muốn nhanh chống rời khỏi Vô Tận Sâm Lâm.

Lần này Mai Thanh Phương lên tiếng trả lời. "Hai người chúng tôi vừa đi vừa tìm kiếm thảo dược, đến được nơi này mất hơn một tháng. Nếu cưỡi tọa kỵ của đạo hữu, thì khoản năm ngày sẽ đến được Sâm Lâm Trấn."

Hạo Nam nghe vậy liền nói. "Được hiện tạ chúng tai nhanh tiến về Sâm Lâm Trấn thôi. Tuyết Sư nhanh bay về Sâm Lâm Trấn."

Ngay sau đó Thiên Sí Tuyết Sư cất cánh chở ba người bay đi, mục tiêu là Sâm Lâm Trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook