Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 70: Rút Củi Đáy Nồi

Nam Đế

07/12/2020

Thời gian tiếp theo, tu sĩ của các đại gia tộc và môn phái nhị lưu, tam lưu, bắt đầu tham gia tranh tài. Thế gia có Mạc gia, Thạch gia, Âu gia, Cơ gia... Môn phái nhị lưu, tam lưu có, Cự Kình Bang, Hàn Băng Cốc, Liệt Hỏa Sơn, Sa Nguyên Bang... Nỗi trội nhất trong đám người này, là người của Ma Môn và bọn đạo khấu giặc cỏ.

Người lên lôi đài, tham gia thi đấu, chủ yếu là tu sĩ lớn tuổi, bọn họ đã tu luyện lâu năm. Không có một tu sĩ nào, từ bên trong bí cảnh đi ra, thượng đài tham gia thi đấu. Tam đại môn phái nhất tông, nhất các, nhất môn, không có cho người của bọn họ tham gia, mỹ nhân tuy đẹp, nhưng phải tự lượng sức mình mới được à.

Tu sĩ đi vào Hỗn Độn bí cảnh, ở trong đó 10 năm, ai mà không biết. Bảy vị mỹ nữ của Hợp Hoan Tông, toàn bộ đều là nữ nhân của Hạo Nhiên, các chủ Thiên Địa Các cơ chứ. Người ta không để ý chút nào, chỉ thu lấy một ít tài nguyên, liền cho tu sĩ độ kiếp đột phá tu vi. Một người có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ có hai trường hợp, thứ nhất người đó là kẻ điên, thứ hai người đó là tuyệt đỉnh cao thủ.

Lúc nào củng có mỹ nữ đi theo, tu sĩ cùng yêu thú tranh đấu, người ta chỉ đứng áp trận, thập đại hào kiệt trên mặt cũng không có ánh sáng à. Đặc biệt là Ngũ Hành Vân, hắn còn đi theo người ta, lăn lộn một thời gian. Lục Tiểu Phụng thì khỏi nói, hắn tự nhận đi theo Hạo Nhiên đệ, không có thịt cũng có canh để ăn, ngu gì đi ra ngoài một mình lăn lộn, cho mệt nhọc. Từ những yếu tố trên kết hợp lại, Hạo Nhiên các chủ của Thiên Địa Các, tuyệt đối là một vị siêu cấp cao thủ. Tu vi của bọn họ, cũng nhờ phúc của người ta để tăng lên, ai mà không biết xấu hổ, đi lên đoạt nữ nhân của người có ân với mình.

Nếu có hạng người như vậy đi nữa, người đó sẽ chết rất thê thảm, hắn tuyệt đối không chịu nỗi, một cái phất tay của các chủ Thiên Địa Các đâu. Tam đại môn phái, cũng không muốn đắc tội người ta, chủ yếu chỉ phái người đến cho có mặt, coi như cho Hợp Hoan Tông chút mặt mũi mà thôi. Chỉ có Ma Môn ko hợp thói thường, làm việc bá đạo, vào bên trong bí cảnh chỉ lăn lộn một mình, tin tức mười phần bế tắc, cùng bọn tặc khấu giặc cỏ chuyên đi cướp bóc, mới có thể làm ra việc này. Trên giang hồ có lưu truyền, thật ra bọn tặc khấu giặc cỏ là một phần của Ma Môn, nhưng lực lượng của bọn tặc khấu cũng không nhỏ, đối phó tặc khấu còn không xong, nói gì tìm đến thế lực giật day phía sau ra.

Liễu Phi Yến ngồi trên đài quan sát, một lúc sau nàng, thấy có gì đó không đúng, liền quay về phía sau mở miệng đặt ra câu hỏi. "Mai sư muội và đại trưởng lão, hai người có thấy, tu sĩ tham gia đại hội tỷ võ, rất không bình thường đúng không?"

Phó tông chủ và đại trưởng lão, nghe tông chủ hỏi thì ngẩn người, sau đó nhìn về phía bảy cái lôi đài, hai người cau mày suy nghĩ, nghĩ một lúc lâu, cũng không có phát hiện, ra đều gì khác thường.

Mai Sư Phong nhìn về phía Liễu Phi Yến hỏi. "Tông chủ, tỷ thấy có gì khác thường sao? Muội nhìn thấy, vẫn bình thường mà, tu sĩ tham gia đều có tu vi Ngưng Thần Cảnh trở lên, thọ nguyên thì dưới 100 tuổi. Không phải, đều đạt yêu cầu sao?"

Đại trưởng lão, Lệ Tuyết Mai cũng mở miệng nói theo. "Đúng vậy, tất cả đều hợp quy củ mà. Không biết tông chủ, thấy được điểm gì bất thường vậy?"

"Lúc đầu ta cũng không chú ý, hiện tại ta mới phát hiện ra. Hai tuần trước ta nghe nói, lần này tu sĩ bên trong bí cảnh đi ra, hầu như đều có tu vi Ngưng Thần Cảnh. Một số đại gia tộc và môn phái lớn, đều có 1 đến hai tu sĩ đột phá lên Hợp Nhất Cảnh. Tu sĩ bên trong bí cảnh đi ra, tính luôn 10 năm bên trong bí cảnh, cao nhất chỉ có bốn mươi tuổi. Nảy giờ tu sĩ dự thi, thấp nhất cũng 70 mươi tuổi, tu vi cao nhất là trung kỳ Ngưng Thần Cảnh. Hoàn toàn, không có một tu sĩ từ bí cảnh đi ra, tham dự lần tranh tài này, nói chi tu sĩ có tu vi Hợp Nhất Cảnh.

Tam đại môn phái, không cử người tham gia, ta có thể hiểu. Dù gì danh tiếng của môn phái chúng ta không mấy tốt, dựa vào thông hôn, mới có thể tấn thăng làm nhị lưu thế lực. Bọn họ cũng khinh thường, cùng chúng ta đi lại gần nhau. Bọn họ đến chỉ cho có mặt, xong việc liền rời khỏi."

Phó tông chủ và đại trưởng lão nghe vậy, thì ngẫn người, trong lòng bọn họ nghĩ lại, "Đúng vậy à, nãy giờ tu sĩ lên đài tỷ võ đều trên 70 tuổi. Tại sao tu sĩ trẻ tuổi, không tham gia dự thi? Chẳng lẻ bọn họ, xem thường chuyện nhi nữ thường tình? Hay là bảy vị mỹ nữ trong môn phái chúng, thật ra nhìn rất tầm thường, không phải vô cùng xin đẹp loại kia?"

Ba người đều suy nghĩ, nhưng không biết được đáp án. Phía dưới lôi đài đám người Ma Môn và đạo khấu đã thượng đài. Ma Môn để Quỷ Thiên Vực và Lệ Vô Bi thượng đài, đạo khấu thì có Long Bá Thiên và Long Ngạo Thiên lên đài. Bốn người này ra tay vô cùng tàn nhẫn, tu sĩ cùng bọn họ giao thủ, không bán thân bất toại, cũng bất tĩnh nhân sự, phải nhờ người khác giúp, mới có thể rời khỏi lôi đài. Bốn người bọn họ, ra tay quá huyết tinh, quá thị sát, nếu không phải thể lệ thi đấu nghiêm cấm, giết người. Chắc có lẽ, bọn họ đã không để cho, những tu sĩ kia còn sống.

Mọi người cùng nhau né 4 lôi đại này ra, không muốn cùng bốn tên điên này liều mạng. Cao tầng Hợp Hoan Tông thấy vậy cũng nhíu mày, vô cùng bất mãn. Trong mắt bọn họ, Ma Môn cùng đạo khấu, đều không phải thứ tốt gì, bọn họ không thể cấm đoán, người ta thi đấu à. Người ta không làm sai đều gì, cùng lắm chỉ ra tay, tàn nhẫn một chút thôi. Vì thế, cao tầng Hợp Hoan Tông, chỉ có thể nuốt uất ức vào bụng.

Quá trình tranh đấu, diễn ra hết sức bình thường và quy củ. Đã đến giờ mão, thời gian dự tuyển đã kết thúc, 7 lôi đài lựa ra được 14 tuyển thủ, mỗi lôi đài có một cặp đôi, tiến vào vòng trong. Bảy cặp đôi theo thứ tự như sau.

Lôi đài số một gồm, Mạc Vô Kỵ và Thạch Trung Ngọc. Mạc gia và Thạch gia, là đối thủ cạnh tranh, nên hai gia tộc, ai cũng không nguyện ý, để gia tộc còn lại lớn mạnh.

Lôi đài số hai gồm, Hồ Đại Hải và Phương Thế Ngọc. Hai người này đến từ, Cự Kình Bang và Sa Nguyên Bang, một bang phái hoạt động trên biển, một bang phái hoạt động trên đất liền, không phải đối thủ cạnh tranh, bọn họ chỉ đơn thuần muốn có được my nữ để ôm ấp.

Lôi đài số ba gồm, Châu Hoàng Tuấn và Nguyễn Hoài Bão. Hai người này đến từ Hàn Băng Cốc và Liệt Hỏa Sơn, một băng một hỏa không ai phục ai, đã nhiều năm không ngừng tranh đấu.

Lôi đài số bốn gồm, Quỷ Thiên Vực và Cơ Vô Nguyệt. Quỷ Thiên Vực đến từ Ma Môn, Cơ Vô Nguyệt đến từ Cơ gia.

Lôi đài số năm gồm, Lệ Vô Bi và Bạch Vạn Kiếm. Lệ Vô Bi đến từ Ma Môn, Bạch Vạn Kiếm đến từ Bạch gia.

Lôi đài số sáu gồm, Long Bá Thiên và Âu Dương Khắc. Long Bá Thiên đến từ đạo khấu sơn trại, Âu Dương Khắc đến từ Âu gia.

Lôi đài số bảy gồm, Long Ngạo Thiên và Phong Vạn Lý. Long Ngạo Thiên đến từ đạo khấu sơn trại, Phong Vạn Lý đến từ Phong gia.

Lôi đài số 1, 2, 3 vẫn tương đối bình thường, lôi đài số 4, 5, 6, 7, thì vô cùng bất thường. Bốn gia tộc gồm Cơ gia, Bạch gia, Âu gia và Phong gia, đều có chung một suy nghĩ, ngày mai không cần cùng bọn điên kia tỷ đấu, trực tiếp nhận thua là được. Dù thắng hay thua, đối với gia tộc bọn họ đều không tốt. Cơ Vô Nguyệt, Bạch Vạn Kiếm, Âu Dương Khắc hay Phong Vạn Lý, đều là tu sĩ thiên tài hiếm có của gia tộc. Nếu bọn họ thua, thì tương đương với việc, bị đánh cho tàn phế, nếu thắng thì đắc tội Ma Môn và bọn tặc khấu kia. Tóm lại, dù thắng hay thua gì, cũng đắc tội bọn họ, tốt nhất là nhận thua, lui một bước trời yên biển lặng à.

Kết quả như vậy, cho dù cao tầng của Hợp Hoan Tông hay tu sĩ đến từ các thế gia, đều vô cùng phiền muộn, rất không hài lòng. Liễu Phi Yến không thể làm gì, đành đứng ra tuyên bố. "Mọi người tốt, ngày thứ nhất của Đại Hội Tỷ Võ Chiêu Thân đã khép lại. Cuối cùng có 14 thí sinh, đã tỏ rỏ tài năng tiến vào vòng trong như: Mạc Vô Kỵ, Thạch Trung Ngọc, Hồ Đại Hải, Phương Thế Ngọc, Châu Hoàng Tuấn, Nguyễn Hoài Bão, Quỷ Thiên Vực, Cơ Vô Nguyệt, Lệ Vô Bi, Bạch Vạn Kiếm, Long Bá Thiên, Âu Dương Khắc, Long Ngạo Thiên và cuối cùng là Phong Vạn Lý.

Mười bốn cái tên vừa được nếu lên, các ngươi sẽ được nghĩ ngơi một ngày, sáng hôm sau sẽ tiếp tục vòng trung kết, kẻ thắng cuộc có được mỹ nhân. Người thua cuộc cũng đừng thất vọng, Hợp Hoan Tông sẽ đưa ra, bảy vị mỹ nữ có tư sắc chỉ kém thập đại mỹ nhân một bậc, để cùng bảy vị kém may mắn, kết thành lương duyên, đó là đều mà các vị đáng được. Tốt, bản tông chủ đã nói xong, mọi người nhanh giải tán đi thôi."

Chúng tu sĩ nghe vậy, liền bắt đầu rời đi, đến các khu vực nhà chứa, để giải khuây. Bọn họ biết được, kẻ thất bại cũng có được mỹ nữ, thì vô cùng hâm mộ. Tư sắc của các nàng, có lẻ kém hơn thập đại mỹ nữ một ít, nhưng dù sao cũng là mỹ nhân, tắt đèn cũng như nhau thôi. Đều có cảm giác thành tưu, điểm quan trọng nhất là, chơi đều rất sướng.

Từ khi đại hội tỷ bắt đầu, đến lúc kết thúc, Hạo Nam chỉ đứng bên ngoài quan sát. Hắn chỉ đóng một vai, một người không đang chú ý đi qua đường, chỉ đến nơi đây, xem náo nhiệt mà thôi. Hạo Nam liên tục quan sát 4 canh giờ, cũng không thấy chúng nữ đâu, các nàng là nhân vật chính của đại hội lần này, nhưng lại không có lộ diện. Hạo Nam nghĩ, tám chín phần là bị người của Hợp Hoan Tông, khống chế giam giữ. Lần đại hội tỷ võ này, đều do cao tầng Hợp Hoan Tông, đứng ra tổ chức.

Trong lòng Hạo Nam thầm nhủ. "Tối nay, mình sẽ đột nhập vào, môn phái bọn họ dò xét, đưa chúng nữ rời khỏi môn phái này mới được. Hừ. Tốt nhất, đám người các ngươi, đừng làm việc để ta tức giận. Ta không ngại, nhân lúc bọn ngươi gặp khó khăn, mà thò một chân phá đám đâu."

Không phát hiện được đều gì có ích, Hạo Nam đành tìm một tửu điếm ở lại, đợi khi trời tối hắn sẽ lẽn vào tổng bộ Hợp Hoan Tông. Ngọc Nữ Thành có hơn 10 kỹ viện, nỗi bật nhất là Tầm Hoan Viện, Nhục Dục Viện, Hợp Hoan Viện.

Trong đó, Tầm Hoan Viện là kỹ viện xếp thứ ba ở Ngọc Nữ Thành. Nữ nhân ở trong kỹ viện này, chủ yếu là hàng loại ba, mỹ nữ nơi đây đạt 8 điểm. Nữ nhân nơi đây có được một trong ba yêu tố sau, thứ nhất là xinh đẹp, thứ hai là có dáng người gợi cảm, thứ ba là kỹ năng và tiếng rên gợi tình. Nữ nhân có được yếu tố xinh đẹp hoặc có dáng người gợi cảm, chỉ cần làm việc lâu năm sẽ được điều lên tuyến trên hành nghề. Nữ nhân chỉ có kỹ năng và tiếng rên gợi tình, được tuyến dưới điều lên Tầm Hoan Viện hành nghề, do tiên thiên có hạn, nên sự nghiệp của bọn họ đến đây liền dừng lại. Tu sĩ vào Tầm Hoan Viện, muốn nữ nhân nơi đây cùng mình vu vẽ một lần, phải chi 1 vạn mai thượng phẩm linh thạch làm chi phí, chưa tính tiền bo.

Nhục Dục Viện là kỹ viện xếp hạng hai ở Ngọc Nữ Thành. Nữ nhân ở trong kỹ viện này, chủ yếu là hàng loại hai, mỹ nữ nơi đây đạt 9 điểm. Nữ nhân nơi đây đạt hai trong ba yêu tố sau, thứ nhất là xinh đẹp, thứ hai là có dáng người gợi cảm, thứ ba là kỹ năng và tiếng rên gợi tình. Tạo thành ba trường hợp sau, thứ nhất là xinh đẹp kết hợp với dáng người bốc lửa. Thứ hai là xinh đẹp kết hợp với kỹ năng và tiếng rên gợi tình. Thứ ba là có dáng người gợi cảm kết hợp kỹ năng và tiếng rên gợi tình. Nữ nhân vào làm việc ở Nhục Dục Viện, đã số là kỹ nữ có được kinh nghiêm làm việc lâu năm ở Tầm Hoan Viện đều đến đây nơi cao cấp hơn hành nghề. Tu sĩ vào Nhục Dục Viện, muốn nữ nhân nơi đây cùng mình vu vẽ một lần, phải chi 5 vạn mai thượng phẩm linh thạch làm chi phí, chưa tính tiền bo.

Hợp Hoan Viện là kỹ viện xếp thứ nhất ở Ngọc Nữ Thành. Nữ nhân ở trong kỹ viện này, chủ yếu là hàng loại một, mỹ nữ nơi đây đạt 10 điểm. Nữ nhân hành nghề nơi đây chủ yếu là hoàn mỹ nữ nhân hoặc cao tầng của Hợp Hoan Tông, khi các nàng muốn hấp thu dương khí thì đến nơi đây hành nghề. Nữ nhân nơi đây đều đạt cả ba yêu tố sau, thứ nhất là xinh đẹp, thứ hai là có dáng người gợi cảm, thứ ba là kỹ năng và tiếng rên gợi tình. Nữ nhân vào làm việc ở Hợp Hoan Viện, thường có trường hợp thứ nhất là, xinh đẹp kết hợp với dáng người bốc lửa, làm việc ở Dục Nhục Viện nhiều năm rèn luyện ra kỹ năng điêu luyện và tiếng rên gợi tình, sau đó được điều đi đến Hợp Hoan Viện làm việc. Tu sĩ vào Hợp Hoan Viện, muốn nữ nhân nơi đây phục vụ một cuộc vui, phải chi 20 vạn mai thượng phẩm linh thạch làm chi phí, chưa tính tiền bo. Nếu muốn chơi, hoàn mỹ nữ nhân hoặc cao tầng của Hợp Hoan Tông, phải báo danh trước và chờ cơ hội, khi cơ hội đến bọn họ sẽ đấu giá xem ai ra tiền nhiều, thì có thể chơi hoàn mỹ nữ nhân hoặc cao tầng của Hợp Hoan Tông.

Tầm Hoan Viện, là một trong ba kỹ viện kỹ viện được tu sĩ ghé chơi nhiều nhất, nơi đây chủ yếu được các nhị đại thế gia, quần là áo lụa tới chơi, giá cả không đắt lắm, bọn họ có thể thường xuyên đến Tầm Hoan Viện chơi.

Nhục Dục Viện viện thì hơi đắt, khách đến chơi không phú thì quý, lưu lượng khách đến nơi đây chỉ bằng 1/10 Tầm Hoan Viện. Thời gian làm việc chỉ bằng 1/10, mà có thế kiếm được 1/2 thu nhập của Nhục Dục Viện.

Hợp Hoan Viện thì chỉ dành riêng cho cao tầng, rất ít có khách nhân, thường là nữa tháng đến một tháng, mới hoạt động một lần. Khách nhân phải đấu giá, mới có thể chơi, nên thu nhập củng rất phong phú. Nơi đây, dành riêng cho nhất gia chi chủ đến chơi, giúp cho hai thế lực có quan hệ tốt hơn. Do vậy, gia chủ của một thế gia, rất hay vụng trộm đến nơi đây, chơi cao tầng của Hợp Hoan Tông.

Hiện tại đang có đại hội mở ra, nên cao tầng Hợp Hoan Tông nhân dịp lần này làm mọt vố lớn. Hạo Nam biết được tin này, liền tiến về địa điểm Hợp Hoan Viện. Hợp Hoan Viện là nơi hành nghề, của cao tầng Hợp Hoan Tông. Hạo Nam nghĩ, hắn đến nơi đây, sẽ thu được tin tức nội bộ của Hợp Hoan Tông cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook