Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 68: Nhân Phát Sát Cơ - Thiên Địa Phản Phúc

Nam Đế

05/12/2020

Đã đến giờ thuyền khởi hành, một vị chủ sự chuyên phụ trách, việc vận chuyển khách nhân, nàng mở miệng nói.

"Các vị khách nhân chú ý, thời gian thuyền rời bên đã sắp đến, sau một khắc thời gian, thuyền sẽ rời khỏi bến cảng, tiến về Hợp Hoan Đảo. Hiện tại, người của chúng tôi, sẽ bắt đầu xoát vé. Sau khi kiểm tra xong, thuyền sẽ chính thức khởi hành."

Tất cả hành khách đều đã đến đầy đủ, quá trình xoát vé rất thuận lợi. Người phụ trách điều khiển thuyền, bắt đầu nhổ neo, khởi động trận pháp, thuyền chính thức rời bến, tiến về Hợp Hoan Đảo.

"Các vị khách nhân tốt, tôi là người phụ trách của chuyến đi này, thuyền đã chính thức rời bến, nếu không có gì xảy ra, sáng hôm sau chúng ta sẽ đến được Hợp Hoan Đảo."

Chúng tu sĩ nghe vậy, thì tản đi, có người quen biết nhau thì tụ lại một chỗ trò chuyện.

"A Ngưu. Ngươi cũng muốn đến, tham gia náo nhiệt à?"

"Đúng vậy. Tiểu Hổ. Ngươi cũng có mục đích, giống như ta à?"

"Ừ. Ta cũng muốn tham gia, tỷ võ lắm. Nhưng xui xẽo là, tu vi của ta chỉ đạt đạt Nguyên Anh Cảnh, không đủ điều kiện tham gia."

"Đậu xanh. Ngươi, đang đùa với ta à. Cho dù, tu vi của ngươi, đạt đến Ngưng Thần Cảnh, ngươi cũng không có bản lĩnh, để đoạt mỹ nhân đâu."

"Ngươi, cũng quá hiện thực đi. Ta chỉ, mơ mộng một chút thôi mà."

"Hê hê. Ngươi, cũng tự hiểu lấy mình đấy. Tu sĩ tham gia tỷ võ, ai không là công tử thế gia, thế lực một phương bá chủ, nào có hạng người tầm thường."

Hạo Nam cũng không quan tâm đến mọi người, hắn tìm một vị trí, vắn vẻ ngồi xuống, nhắm mắt nhập định. Một lúc sau, đột nhiên có một vị tu sĩ, đến bên cạnh Hạo Nam ngồi xuống, hắn nhìn sang Hạo Nam mở miệng bắt chuyện.

"Vị đạo hữu này, đạo hữu cũng đến tham gia náo nhiệt à."

Hạo Nam mở mắt ra, nhìn vị tu sĩ ngồi bên cạnh mình, gật đầu một cái.

Thấy Hạo Nam, lạnh nhạt gật đầu người tu sĩ đó cũng không để ý, nhìn Hạo Nam cười một cái, ánh mắt tỏ vẽ rất cao thăm, tiếp tục mở miệng nói.

"Tại hạ là Ngô Đạo Tử, đệ tử của Thiên Cơ Môn, tinh thông thuật tướng số. Tại hạ nhìn đạo hữu, khí vận dâng cao, tài phú dồi dào. Tại hạ nghĩ, đạo hữu là một người rtas có bản lãnh, không phải là hạng tầm thường."

Không dừng ở đây, Ngô Đạo Tử tiếp tú nói, mặc kệ Hạ Nam có nghe hay không.

"Thời gian gần đây, tại hạ có nhìn thiên tượng, phát hiện tinh tú liên lục thay đổi, thiên cơ đảo loạn.

Thiên phát sát cơ, tinh thần ẩn phục.

Địa phát sát cơ, long xà khởi lục.

Nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc.

Sau khi quan sát thiên tượng, tại hạ bấm tay tính toán, nhưng không có đoán được việc gì. Đến khi biết tin, Hợp Hoan Tông, tổ chức đại hội tỷ võ kén rể, thì biết được, sự kiện lần này, chính là nhân phát sát cơ. Lần loạn thế lần này, phát ra từ Ngọc Nữ Thành, phạm vi ảnh hưởng 10 phần nghiêm trọng.

Từ lúc, tại hạ nhìn thấy đạo hữu, tại hạ đã âm thầm quan sát, đạo hữu được một lúc. Tại hạ nhìn thấy, đạo hữu liên tục nhíu mày, suy nghĩ. Tuy bề ngoài đạo hữu, tỏ vẻ bình thảng, nhưng trong lòng lại dậy sóng, không có chút nào là bình tĩnh cả, đôi lúc thân thể đạo hữu, còn có sát khí ẩn hiện.

Tướng do tâm sinh. Tâm trạng vui vẽ hay buồn phiền, bình thường sẽ biểu hiện ra bêm ngoài, bằng hành động hay dáng vẽ của người đó.

Thứ cho tại hạ lắm chuyện, đạo hữu có gì không vui, có thể chia sẽ với tại hạ. Nếu tại hạ có thể giúp đỡ đạo hữu, tại hạ sẽ có gắn ra sức. Tại hạ chỉ muốn, được cùng đạo hữu làm quen."

Ngô Đạo Tử nói chuyện không nhỏ, cho nên tu sĩ xung quanh cũng nghe thấy, mọi người đưa ánh mắt, tập trung nhìn về phía hai người.

"Ha ha.. Tức cười, chết ta rồi. Cái gì là Thiên phát sát cơ, tinh thần ẩn phục.

Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Tu sĩ chúng ta, là nghịch thiên mà đi, mạng do ta không do trời. Tâm trang buồn phiền tất nhiên, là sẽ không vui rồi, mà không vui thì sẽ phát tiết, ra ngoài bằng hành động. Nói cái gì tướng do tâm sinh, hoàn toàn là nói nhảm. Tu sĩ đi ra giang hồ, ai không có kẻ thù, không ít thì nhiều thôi, ngươi muốn lừa gạt người sao. Vị đạo hữu này, coi chừng bị hắn lừa gạt. Trên giang hồ, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều. Ngươi phải cận thận à, tránh cho bị người lừa gạt."

"Đúng vậy, rỏ ràng là lừa gạt người. Nói cái gi là Thiên Cơ Môn, ta biết Thiên Kiếm Môn, Ngũ Hành Tông, Tam Tinh Các... nào có nghe thấy cái gì là Thiên Cơ Môn, muốn bịa chuyện, cũng phải có căn cứ chút à. Ngươi nói lần này là nhân phát sát cơ, ngươi có giỏi, nói cho mọi người nghe một chút đi à."

"Đúng vậy à, có giỏi nói cho người nghe à."

Mọi người nhao nhao gật đầu, cười nói, nhìn Ngô Đạo Tử, như nhìn kẻ ngủ.

Vẻ mặt Ngô Đạo Tử vẫn bình đạm, hắn làm cái nghề này, hạng người gì không thấy, mặc kệ người khác nói gì, mình cứ xem như, có con ruồi bay xung quanh là được.

"Thiên cơ, không thể tiết lộ. Một khi tiết lộ, đại kiếp sẽ tăng thêm." Ngô Đạo Tử tỏ vỏ cao thâm mạc trắc, hắn không muốn gây họa, kẻ tiết lộ thiên cơ, sẽ bị phản phệ, không chết tu vi cũng bị hao tổn à.

Hạo Nam nhìn Ngô Đạo Tử một cái, hắn thấy vị tu sĩ này, bị người khác châm học, mà không có phản bát hay nổi giận, thì cũng xem trọng người này vài phần, hắn mở miệng trả lời.

"Tại hạ không sao, chỉ lo nghĩ một số việc cá nhân thôi, cám ơn đạo hữu đã quan tâm. Tại hà họ Trần, tên Hạo Nam, rất vui khi được làm quen với Ngô Đạo Tử, đạo hữu." Lần này Hạo Nam báo ra tên thật, tu vi của hắn đã đủ cao, không sợ bị người khác kiếm chuyện nữa.

"Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng êm xuôi, nếu chưa ổn thì chắc chắn chưa phải tận cùng. Bởi mỗi người có thể đến trong đời này, đều có ý nghĩa của nó. Nên Trần đạo hữu, không cần quá bi quan lo lắng, mà ảnh hưởng đến việc phán đoán của bản thân."

"Cảm tạ, Ngô đạo hữu, đã chỉ điểm. Tại hạ, sẽ suy nghĩ kỹ mọi việc, trước khi đưa ra quyết định sau cùng."

"Đạo hữu, nghĩ được như, vậy thì tốt."

Chúng tu sĩ xung quanh, thấy Ngô Đạo Tử, không muốn nói nguyên nhân, của nhân họa, thì càng xem thường, cuối cùng có người nhịn không được mở miệng nói.

"Thì ra là cùng một bọn, cố tỏ ra vẽ thần bí. Đúng là, không phải thứ đồ tốt gì."

Khi mọi người đang ồn ào nói chuyện, thì chủ sự quản lý con thuyền này đi đến nơi, nàng ta mở miệng nói.

"Tôi đề nghị, mọi người nên giữ trật tự lại. Còn vị này nữa, các hạ không được tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến trị an và danh tiếng của Hợp Hoan Tông. Nếu các hạ còn ngoan cố, tôi sẽ để cho đệ tử của bổn môn, bắt các hạ lại, mém xuống biển, để các hạ làm mồi cho cá đấy."

Mọi người thấy, vị trung niên nữ tu sĩ này lên tiếng nói, thì nhao nhao giải tán, không dám cả gan làm loạn, bọn họ nói thì nói, chứ không dám chóng đối với Hợp Hoan Tông à.

Thấy mọi người tản đi hết, vị nữ tu sĩ này rất hài lòng, liếc nhìn Ngô Đạo tử một cái, với ý việc thâm trường, rồi quay trở về căn phòng rành riêng cho nàng. Khi vị nữ tu sĩ này tiến vào căn phòng, thì đóng cửa lại lập tức, nàng mở miệng nói nhỏ.

"Lần đại hội tỷ võ này, không biết là tốt, hay là xấu. Những ngày qua, lưu lượng tu sĩ tiến về Hợp Hoan Đảo, tăng lên rất nhiều, long xà hỗn tạp, rất có thể xảy ra chuyện. Nghe nói, bảy vị mỹ nữ đã thất thân, cao tầng môn phái biết được tin này, rất giận dữ. Cao tầng rất xem trọng bảy người bọn họ, nếu như bảy người đều có thể thông hôn, thế lực Hợp Hoan Tông sẽ tăng lên đáng kể.

Nên khi phát hiện, bảy người bọn họ thất thân, liền gọi đến hỏi chuyện. Nào ngờ phát hiện, bảy người cùng bị một người phá thân, người tu sĩ này lại không có danh tiếng gì. Cao tầng càng thêm nổi giận, lập tức phái người đem các ngàng trấn áp, giam vào đại lao, không cho ra ngoài.

Ngay sau đó, các vị cao tầng tập trung họp gấp, sau đó đưa ra quyết định, tỷ võ chiêu thân lần này. Mặc dù bảy vị nữ nhân đã nói, nam nhân của bọn họ sẽ mang sinh lể tới đề thân. Nhưng mọi người chất vấn, tại sao hắn không cùng các nàng đi chung, mà lại tách ra, rỏ ràng là lừa gạt, rỏ ràng là chơi xong rồi bỏ trốn đây mà. Càng nghĩ càng thấy tức, các vị cao tầng sử dụng lôi đình chớp nhoáng, chia ra đi các nơi gián thông báo, tỷ võ chiêu thân.

Mong rằng mọi việc lần này suôn sẽ, Hợp Hoan Tông không gặp phải việc gì, không may."

Bên ngoài mọi người vừa bị cảnh cáo, thì rất yên thân, không có nhao nhao bàn tán nữa, bọn họ đều tìm một nơi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, đợi thuyền cặp bến Hợp Hoan Đảo.

...

Một đêm rất nhanh tôi qua, sáng hôm sau thì thuyền đã đến bến cảng Hợp Hoan Đảo. Mọi người, được thông báo đã đến nơi, thì chân rời khỏi thuyền, đi lên đảo tiến vào Ngọc Nữ Thành. Hạo Nam và Ngô Đạo Tử, cũng không chậm hơn người khác, hai người bọn họ đã rời khỏi thuyền, đi cùng người khác tiến về Ngọc Nữ Thành.

"Hợp Hoan Đảo không lớn, diện tích đạt 2 triệu km vuông, 8 phía đều giáp với biển. Xung quanh đảo, đều được từng dãy núi cao chắn lấy, ở trung tâm là một vùng đất trống, chiếm diện tích 1 triệu km vuông, phần còn lại là rừng cây và núi cao.

Ngọc Nữ Thành chính là tổng bộ của Hợp Hoan Tông, nên trị an nơi đây, được bọn họ bố trí rất chặt chẽ. Ở khắp nơi trên các dãy núi, đều có cơ sở canh gác của bọn họ, nếu có người xâm nhập trái phép, sẽ bị bọn họ phát hiện ngay. Sau đó, bọn họ sẽ phát động tấn công, lôi đình giết chết kẻ xâm nhập trái phép đó, mặc kệ hắn xâm nhập với lý do gì, trực tiếp giết chết là được. Nơi đây dể thủ khó công, nếu như bị công, thì tương đương với bị diệt môn, không khác mấy.

Bên trong Ngọc Nữ Thành, chủ yếu là kinh doanh các loại vui chơi giải trí, khắp nơi đều là kỹ viện, nơi đây rất được các nam tu sĩ hướng tới. Ở các thành thị bên ngoài, cũng có kỹ viện do Hợp Hoan Tông mở, nhưng không bằng nơi đây, nơi đây toàn là nhũng nữ tử trẻ tuổi, tươi xinh mọng nước. Khi các nàng lớn tuổi, huơng sắc suy giảm, mới bị điều ra bên ngoài hành nghề."

"Các hạ, còn có việc cần làm. Tại hạ không quấy rầy các hạ nữa, tại hạ xin đi trước. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Vô duyên đối diện bất tường phùng."

Ngô Đạo Tử lên tiếng giới thiệu, đại khái về Hợp Hoan Đảo và Ngọc Nữ Thành, cho Hạo Nam biết, nói xong hắn lên tiếng cáo từ, vừa đi vừa ngâm hai câu thơ.

Hạo Nam nghĩ, hữu duyên hay vô duyên điều là những chuyện hư vô phiêu miễu, câu này thích hợp với người bình thường, luôn tin vào vận mệnh. Tu sĩ lại khác, bọn họ có tu vi cao thâm, nếu có người ở kế bên, làm sao bọn họ không biết được.

Hạo Nam nghĩ. "Hữu tâm vạn dặm cũng muốn tìm. Vô tâm kề cận cũng làm như không." hai câu này rất phù hợp để nói về tu sĩ.

...

Muốn tiến vào Ngọc Nữ Thành, tu sĩ phải dùng truyền tống trận, mỗi lần kích hoạt phải đủ số lượng một trăm vị tu sĩ. Mỗi tu sĩ, phải chi 10 mai trung phẩm linh thạch, để sử dụng truyền tống trận.

Hạo Nam thầm nghĩ. "Những môn phái lớn thật biết kiếm tiền, biến việc đơn giản thành việc phức tạp. Nghĩ mọi cách, để cho tu sĩ tiêu tiền."

Một trăm người vừa rời khỏi thuyền, vừa đủ số để mở trận pháp. Trận pháp được kích hoạt, chúng tu sĩ cùng nhau biến mất, ngay sau đó mọi người xuất hiện đầu bên kia trận pháp. Khoản cách dịch chuyển khá ngắn, nên chỉ trong chớp mắt, mọi người đã được truyền tống đến nơi. Hạo Nam và đám người chính thức đặt chân vào Ngọc Nữ Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook