Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 14: Manh Mối Tiểu Thiên Địa

Nam Đế

19/11/2020

Hạo Nam quyết định rời khỏi cửa hàng đỗ thạch, hắn ra ngoài đón xe đi về nhà chú Long, đã một ngày hai đêm hắn chưa về.

Một lúc sau thì xe taxi đưa hắn đến trước nhà chú Long, trong lòng hắn nghĩ. "Đi xe thật chậm, lại còn chạy vòng vèo, chẳng bằng mình vận khí phi hành nhanh hơn nhiều. Thế giới phàm nhân thật bất tiện."

Khi đi vào trong thì hắn gặp lão quản gia, hắn lên tiếng chào. " Chào chú Hải."

"Chào bác sĩ cậu mới về." Lão quản gia củng lên tiếng đáp lại.

" Chú Long có nhà không chú Hải." Hạo Nam lên tiếng hỏi lão quản gia.

" Có, ông chủ đang ở trên phòng. Cậu muốn gặp ông chủ à, để tôi dẫn cậu lên phòng của ông chủ." Lão quản gia dẫn Hạo Nam lên phòng chú Long.

Đến trước cửa phòng, lão quản gia lại gần gõ cửa " Cóc cóc cóc." rồi lên tiếng nói. "Ông chủ, bác sĩ vừa về đến, có chuyện muốn tìm ông chủ ạ."

Bên trong phòng giọng của chú Long vọng ra. " Hạo Nam về rồi à. Đẩy của vào đi tôi đang bận chút việc."

Lão quản gia đẩy cửa đi vào trong rồi lên tiếng nói. " Ông chủ và bác sĩ ở lại nói chuyện. Tôi đi chuẩn bị trà."

Lúc này Hạo Nam lên tiếng nói. " Chú Long hai hôm nay, sức khỏe chú thế nào rồi."

" Từ khi được cháu châm cứu và xoa bóp ấn huyệt xong, sức khỏe của chú cải thiện rỏ rệt. Không những vậy, ba và chú hai của chú sức khỏe củng tốt lên hẳn. Hai người ăn được ngủ được, cuộc sống hoàn toàn thay đổi, họ thường xuyên khen cháu y thuật rất giỏi." Chú Long nói rỏ tình trạng sức khỏe của mình và hai người Hoàng Thế Khôi, Hoàng Thế Chấn.

Hạo Nam nghe xong liền cười nói. " Rất tốt, tình trạng sức khỏe của chú và hai ông cụ, sẽ được cải thiện qua từng ngày. Nếu không có sự cố gì xảy ra, qua năm ngày nữa thì các chứng bệnh của mọi người sẽ khỏi hẳn. Chú cứ tiếp tục làm việc đi, cháu đi về phòng đây."

"Ừ bây giờ chú đang bận, cháu có việc thì làm đi. Đến giờ ăn cơm mọi người sẽ nói chuyện nhiều hơn."

Hạo Nam đâu còn để ý những lời mà chú Long nói nữa. Hắn nhanh chóng đi về phòng, kiểm tra giới chỉ mà mình vừa đạt được ở của hàng đổ thạch.

Bên trong phòng dành cho khách nhân ở lại, Hạo Nam đang dùng chân khí loại bỏ lớp đất đá đang bao phủ bên ngoài giới chỉ. Sau khi loại bỏ sạch sẽ đất đá bên ngoài, một chiếc giới chỉ được chế tạo từ Không Minh Thạch hiện ra trước mặt của Hạo Nam. Không Minh Thạch là một loại vật liệu ẩn chứa không gian cấp thấp, luyện khí sư có thể luyện chế ra được. Vì là một loại vật liệu cấp thấp nên khi luyện chế giới chỉ, luyện khí sư phải khắc lên một số trận văn để bảo vệ giới chỉ càng thêm chắn chắn.

Hạo Nam quan sát giới chỉ thì biết được, đây là một giới chỉ được tạo ra thời gian đã rất lâu. Còn lâu bao nhiêu, thì hắn không tài nào biết được. Chiếc giới chỉ này củng sắp bị hư hại hoàn toàn, vì thời gian quá lâu các trận pháp gần như mất đi tác dụng vốn có. Hạo Nam thấy vậy liền dùng thần thức đưa vào không gian bên trong giới chỉ dò xét. Vì thời gian quá lâu nên cấm chế của giới chỉ, không có cản trở sợ xâm nhập của Hạo Nam là bao.

Mất gần năm phút thì thần thức của hắn đã quan sát được không gian bên trong giới chỉ. Giới chỉ có không gian khoản 20 mét vuông, bên trong có một số viên linh thạch, vài lọ đan được đã sử dụng hết, một tắm bản đồ và một miếng kim lệnh có điêu khác hết sức phức tạp.

Hơn một trăm viên hạ phẩm linh thạch, bốn mươi viên trung phẩm linh thạch, 10 viên thượng phẩm linh thạch, tổng cộng có hơn 150 viên hết thảy. Bên trên bản đồ có vẽ địa hình hết sức lạ mắt, bên trong có đánh dấu một địa điểm được ghi là hỗn độn tiểu thế giới, để vào được hỗn độn tiểu thế giới cần có hỗn độn lệnh bài làm chìa khóa để mở ra cánh cửa mới vào được hỗn đọn tiểu thế giới.

Hạo Nam suy nghĩ. " Rất có thể, chủ nhân của chiếc nhẫn này trong lúc vô tình hay cố ý, có được hỗn độn lệnh bài và bản đồ, dẫn đến hỗn độn môn đi vào hỗn độn tiểu thế giới. Nhưng lại bị người khác phát hiện ra và bị chặn đường cướp giết, cuối cùng hắn cũng chạy thoát được. Nhưng trên người vết thương quá nặng, sau khi dùng hết đan dược để chưa thương mà không có hiệu quả, sau đó hắn củng chết vì vết thương trên người quá nặng. Cho nên chìa khóa và bản đồ để dẫn đến hỗn độn tiểu thế giới từ đó bị thất lạc."

Sau khi tưởng tượng và suy diễn Hạo Nam đưa ra kết luận. " Hỗn độn tiểu thế giới là một nơi rất thích hợp cho việc tu luyện, nên dẫn đến một ích tu sĩ ở địa cầu điên cuồng tranh đoạt. Bây giờ mình đã đạt đến bình cảnh, cần tìm nơi có thiên địa linh khí nồng đậm hơn để tiến hành thăng cấp. Bên trong bản đồ ký hiệu, hỗn độn môn được đặt ở Vọng Thiên Sơn, ngọn núi cao nhất ở địa cầu. Mình phải đi tìm nơi này mới được, tu luyện là nghịch thiên mà đi không tiến tất lùi. Bây giờ mình phải nghiên cứu sữa chữa trận văn của giới chỉ mới được." Sau khi quyết định mục tiêu của mình Hạo Nam bắt đầu nghiên cứu trận văn trận pháp để tu sữa giới chỉ.

Sau năm ngày năm đêm, hắn liên tục nghiên cứu và sữa chữa giới chỉ, ngoài việc ăn uống tiểu tiện thì hắn không làm việc gì khác. Cuối cùng việc chữa trị cũng hoàn tất, Hạo Nam cảm thán nói. " Chỉ sữa chữa một cái giới chỉ cấp mà mình phải tốn mất năm ngày không ngừng nghĩ. Kỹ năng của mình còn rất yếu kém, nhưng không sao vật quý thì hiếm. Đây có thể là một trong những chiếc giới chỉ, có trên thế giới này không chừng. Sau này mọi đồ đạt của mình không cần để chỗ khác, có thể mang theo bên người, lúc cần sẽ có thể sử dụng ngay." Hạo Nam rất hài lòng khi mình có được một cái không gian giới chỉ.

Năm ngày đã qua, Hạo Nam quyết định rời khỏi nhà chú Long. Hắn nhân lúc mọi người đang ăn sáng nói cho mọi người biết. " Thời hạn 7 ngày đã đến, chú Long và hai ông đã khỏi hẳn bệnh. Sau khi ăn sáng xong cháu sẽ rời khỏi nhà mình dọn đến nơi khác sống."

Chú Long lên tiếng nói. "Đã một tuần rồi à thời gian trôi qua nhanh nhĩ, cháu cứ ở thêm vài ngày, không cần gắp gáp chuyển ra ngoài làm chi."

Hoàng Thế Khôi lão gia tử củng nói theo. " Đúng vậy cháu cứ ở nhà này luôn cũng không sao. Ông sẽ gã con Phi Phượng cho cháu, nhà này sẽ là của cháu, cháu không cần phải đi đâu nữa."

Phi Phượng chỉ im lặng ăn cơm, không phản đối củng không tán thành. Nhưng trên mặt nàng đã đỏ cả lên, chứng tỏ nàng đang ngượng ngùng e thẹn.

Hoàng Thế Chân thấy vậy cũng nói vào. " Đúng vậy à, cháu nhìn con Phi Phượng, mắc cỡ đỏ hết cả mặt rồi kìa."

Phi Hổ củng lên tiếng, "Chú mày cứ ở chơi thêm vài hôm rồi hãy đi, có ai hối thúc chú mày rời khỏi nơi đây đâu."

Lão quản gia củng lên tiếng phụ họa. " Đúng vậy, nếu tôi làm gì không đúng, bác sĩ cứ nói tôi sẽ sữa đỗi."

Hạo Nam thấy vẽ nhiệt tình của mọi người củng không biết nói gì cho phải. Một lúc sau hắn mới lên tiếng nói. "Mọi người nơi đây đối xử với cháu rất tốt, cháu củng muốn ở đây thêm một thời gian. Nhưng bây giờ cháu bận việc phải ra ngoài một thời gian dài. Sau này nếu có thời gian, cháu sẽ về đây thăm mọi người."

Hạo Nam quay sang phía Phi Hổ nói. "Sau này nếu có thời gian em sẽ dẫn anh Phi Hỗ và Phi Phượng đến nơi trước đây em sống để chơi cho biết."

Phi Phượng nghe Hạo Nam từ chối không điếm xỉa đến mình, tưởng hắn không thích mình nên mặt mày bí xị không vui. Nhưng nghe Hạo Nam hứa rằng, sẽ dắt mình về nơi mà anh ta trước đây sinh sống, thì vui vẻ hẳn lên. Lúc này nàng củng lên tiếng nói. " Anh đã hứa là dẫn em về nơi mà anh ở trước đây rồi đó, không được thất hứa nghe chưa."

" Anh đã hứa thì sẽ giữ lời em yên cứ tâm đi." Hạo Nam khẳng định mình sẽ giữ lời.

Chú Long thấy Hạo Nam quyết định rời đi nên lên tiếng nói. "Nếu cháu đã có việc thì cứ đi làm đi, sau này có thơi gian thì về đây chơi với mọi người."

Sau khi ăn cơm xong, hắn thu dọn đồ vật của mình, rồ, chào tạm biệt mọi người.

Sau khi rời khỏi nhà chú Long, hắn không đón xe mà tự đi bộ đến một nơi vắn vẻ thu những đồ vật của mình vào không gian giới chỉ. Mọi việc xong xuôi hắn đón xe đi đến nhà của Như Ngọc.

Trước nhà Nhang Như Ngọc " Ting Tàng, ting tàng." Hạo Nam đang nhấn chuông cửa.

Tiếng Mộng Như Tiên từ trong nhà vọng ra. "Ai vậy, tới ngay đây."

Khi mở của ra Như Tiên kinh ngạc thốt lên. " A lão công về rồi nè Như Mộng ơi."

Sau năm ngày xa cách, do Hạo Nam bận sữa chữa giới chỉ, nên không có thời gian gọi điện cho hai nàng. Để hai nàng suy nghĩ vu vơ, bây giờ thấy Hạo Nam về thì những suy nghĩ lo lắng đều không cánh mà bay mất. Bây giờ chỉ còn lại vô vàng hạnh phúc, Như Tiên chủ động hôn Hạo Nam. Một cái hôn kiểu Pháp tràn đầy hạnh phúc, mãi một lúc sau mới ngừng lại nhưng hai tay Như Tiên vẫn còn vòng qua cổ của Hạo Nam không chịu buông ra. Như Tiên thì thào vào tai của Hạo Nam một câu. " Lão công mấy hôm nay em rất nhớ anh."

Lúc này thì Như Mộng cũng đi ra tới. Thấy Như Mộng vừa ra, Hạo Nam chủ động kéo nàng vào người vòng tay qua eo nhỏ của Như Mộng, tạo thành một cái ôm thật chặt. Hạo Nam lên tiếng hỏi. " Mấy hôm nay Như Mộng có như anh không nè."

Như Mộng nghe vậy liền trả lời. " Nhớ mấy hôm nay không thấy lão công gọi điện, em và Như Tiên rất nhớ anh."

"Mấy ngày nay anh rất bận, nên không gọi điện thoại cho hai em được. Xin lỗi hai em nha."

" Không có gì, anh bận việc không gọi được mà thôi. Sau này có bận việc gì, anh củng phải dành ra chút thời gian gọi điện thoại cho tụi em. Nếu không tụi em rất nhớ anh. Em sợ anh không yêu tụi em nữa, nên anh bỏ rơi tụi em."

Hạo Nam nghe vậy liền nói. " Nào có, hai xem đáng yêu và xinh đẹp như vậy. Sao anh lại ngu ngốc, đến nỗi không cần hai em nữa chứ. Sau này anh sẽ chú ý hơn, sẽ gọi điện thoại cho hai em."

Như Tiên nghe vay liền nói. " Anh ăn gì chưa, để em nấu cho anh ăn."

"Anh vừa ăn rồi. Bây giờ anh chỉ muốn ăn hai em thôi." Hạo Nam nghe Như Tiên lo lắng cho mình đành trêu chọc nàng một chút.

Như Tiên nghe vậy liền nói. "Bây giờ trời còn sáng mà, lỡ Như Ngọc về đột xuất thì sao. Tối đi, tối nay anh tha hồ mà ăn hai đứa em."

Như Mộng nghe vậy cũng nói vào. "Đúng vậy lỡ Như Ngọc về gặp phải thì sao đây."

Hạo Nam nghe vậy liền nói. " Được đợi tối thì đợi tối vậy. Tiểu biệt thắng tân hôn, tối nay hai em phải chuẩn bị sẵn sàng à nha. Anh sẽ rất dũng mãnh đó."

Hai người nghe Hạo Nam nói vậy đều đỏ mặt lên tiếng đáp. " Anh thì lúc nào chẳng dũng mãnh.

"Mấy hôm nay anh không ngủ nên có hơi mệt anh vào ngủ tí nha. Hai em không có chuyện gì làm, thì vào để anh ôm ngủ nà."

"Anh vào trước đi, tụi em khóa cửa lại rồi vào ngay."

Khi hai người đi vào thì thấy Hạo Nam đã ngủ rồi. Như Mộng lên tiếng nói. "Chắt mấy hôm nay anh ấy rất bận, ngay cả thời gian ngủ củng không có." Đúng như hai nàng nghĩ, vì muốn nhanh chóng sữa chữa không gian giới chỉ. Nên mấy hôm nay Hạo Nam tập trung nghiên cứu trận văn, sau đó lại tập trung cao độ để tu bổ trân văn trên giới chỉ. Vì hắn nghĩ, đây là một một cái không gian giới chỉ duy nhất mà hắn có được, nếu không cẩn thận làm hư rồi thì sẽ không có cái thứ hai để hắn sử dụng. Nên hắn phi thường tập trung, bây giờ đã xong mọi việc nên hắn liền nghĩ ngơi bù lại.

Tuy nói tu sĩ chỉ cần ngồi đã tọa tu luyện một chút thì sẽ nhanh chóng khỏe lại, nhưng một giấc ngủ sâu và thoải mái sẽ giúp cơ thể thư giản và hồi phục tốt hơn.

Hai nàng đi lại hôn trán Hạo Nam một cái, liền đóng cửa lại đi ra ngoài để cho hắn yên tĩnh mà ngủ.

Đến tận lúc chiều tối Hạo Nam mới trở người thức dậy, hắn nhìn đồng hờ thì thấy bây giờ đã hơn sáu giờ chiều. Vì vậy hắn đứng dậy xuống giường đi vào nha vệ sinh đánh răng tắm rữa rồi chuẩn bị ăn cơm.

Sao khi tắm xong Hạo Nam đi ra phòng chính, thì gặp Như Ngọc đang ngồi xem ti vi nên hắn lên tiếng chào.

"Chào em Như Ngọc , dạo này buôn bán đông khách không em."

Như Ngọc nghe Hạo Nam hỏi liền trả lời. "Vẫn như bình thường thôi anh, nói chung buôn bán chỉ đủ ăn, chứ không đắt mấy. Em nghe Như Mộng nói anh làm việc quá sức, nên mệt quá nằm ngủ từ sáng đến giờ."

" Củng không phải quá sức, chỉ là anh tranh thủ làm cho xong nhanh thôi. Hôm nay làm xong rồi nên anh nằm ngủ cho nó sướng."

" Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, Hạo Nam, Như Ngọc vào ăn cơm thôi." Như Mộng đi ra gọi hai người vào dùng cơm.

Sau hơn ba mươi phút thì mọi người đã dùng cơm xong. Mấy người giúp nhau thu dọn đồ đạc xong xui, thì đi lên ngồi xem ti vi thư giản. Đến gần tám giờ, thì mấy người tắt ti vi, đi về phòng chuẩn bị ngủ.

Vì ngày mai còn đi làm nên lúc nảy Như Ngọc đã đi đánh răng rữa mặt đi ngủ trước. Sau khi tắt đèn Hạo Nam nắm tay hai nang kéo đi nhanh vào phòng. Thế là hắn tha hồ xoa nắn, sau khi chơi chán thì hắn bắt đầu xách thương ra trận. Tiểu biệt thắng tân hôn nên hai nàng đáp trả hết sức mãnh liệt.

Nhang Như Ngọc giữa đêm mắc tiểu, nên thức dậy đi vệ sinh. Khi đi ngang phòng của Hạo Nam, thấy đèn vẫn sáng, nên nàng đi lại gần nhìn thử xem bọn họ đang làm gì mà giờ này còn chưa ngủ. Trong lòng nàng nghĩ. "Chẳng lẻ Hạo Nam ngủ suốt ngày rồi nên bây giờ không ngủ được."

Khi đi lại tới phòng Hạo Nam thì Như Ngọc nghe được âm thanh khiến nàng phải đỏ mặt, tim đạp nhanh.

"Bạch bạch... Hạo Nam mạnh nữa đi anh. Em sắp chịu hết nỗi rồi. A a a ư ư ư, em chết mất. A, em ra rồi, em chết mất."

"Hạo Nam, Như Mộng nó mệt quá vừa ra đã ngủ mất rồi, đến phiên em đi, mấy hôm nay em rất nhớ anh." Sau đó là những tiếng rên rĩ của Như Tiên vang lên.

Như Ngọc biết mình đã nghe được việc không nên nghe, nên tranh thủ đi vào nha vệ sinh rồi đi về phòng ngủ tiếp. Nhưng khi đi vệ sinh xong, thì nàng hiếu kỳ dùng tay sờ lên bộ phần nhạy cảm của mình. Trong đầu thì nhớ lại âm thanh trong phòng Hạo Nam mà mình nghe được, vì được kích thích nên vùng nhảy cảm có cảm giác bức rứt khoái cảm, nên nàng không muốn dừng lại.

Sau khi hạ đo ván hai nàng xong thì Hạo Nam quyết định đi tắm rồi ngủ tiếp. Khi đi đến nhà vệ sinh, mở của vào thì Hạo Nam thấy Như Ngọc đang mơ màng rên rĩ và co giật. Hắn liền biết Như Ngọc nữa đêm thức giấc đi vệ sinh, nhưng đi ngang qua phòng mình. Nghe được âm thanh mà hắn đang làm bên trong phòng.

Lúc này Như Ngọc đã không còn được tĩnh táo nữa, nàng thấy Hạo Nam mặc một chiến quần đùi đi vào nhà vệ sinh, thì nhào lên ôm hôn Hạo Nam một cách mãnh liệt. Do vừa chiến đấu xong nhưng chưa được thỏa mãn, nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền đáp trả. Sau một lúc thì hắn xách thương ra trận, lần này thì âm thanh rên la của Như Ngọc vang lên. Không gian bên trong nhà vệ sinh khá chật hẹp, nên hắn sử dụng chiêu Ngọc Đế Bế Quan Âm, vừa đi vừa bế Như Ngọc về phòng. Vì Như Ngọc là lần đầu tiên làm chuyện này, nên sức chiến đấu rất yếu, chỉ sau vài hiệp đã mệt rả người ngủ lúc nào không hay. Hiện tại Hạo Nam đã được thỏa mãn. Như Tiên và Như Mộng mỗi người nằm một bên gối đầu vào tay của Hạo Nam mà ngủ, Như Ngọc thì nằm trên người Hạo Nam mà ngủ, trường thương của hắn vẫn còn đang cắm chặt vào vực sâu. Hạo Nam nghĩ, hắn là người đàn ông hạnh phúc hơn so với mọi người. Lúc này hắn củng nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook