Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 27: Lệ Xuân Viện

Nam Đế

19/11/2020

Hạo Nam và Lục Tiểu Phụng rời khỏi phân bộ Tam Tinh Các. Trên đường đi đến Lệ Xuân Viện, Lục Tiểu Phung lãi nhãi không ngừng.

“Hạo Nam, ta nhìn đệ chưa đủ hai mươi tuổi, mà tu vi đã đạt đến Nguyên Anh cảnh đại viên mãn, có thể sánh vai với thập đại thiên tài rồi. Thập đại thiên tài bọn ta tu vi củng chỉ là Nguyên Anh đại viên mãn thôi, nhưng ai nấy điều trên hai mươi gần ba mươi tuổi rồi.

Ngày mai là ngày mà các lộ anh hùng hào kiệt, khắp nơi sẽ tập trung tại Tam Tinh Hồ, bọn họ sẽ so tài cao thấp với nhau để chọn ra bài danh của thập đại thiên tài. Nơi đó có một loại linh khí, dùng để đo lực chiến của mỗi tu sĩ. Nếu tu sĩ có lực chiến thấp ngưng muốn được xếp thứ hạng cao hơn, thì bọn họ có thể điểm danh tu sĩ có thứ hạng cao hơn mình để khiêu chiến.

Sau khi trận đấu kết thúc, nếu người khiêu chiến đánh thắng. Thứ hạng của họ sẽ tăng lên, nếu thua thì người khiêu chiến phải chi ra một ích tài nguyên hoặc thượng phẩm linh thạch để bồi thường có tu sĩ mà hắn vừa khiêu chiến. Tam Tinh Các sẽ đứng ra làm trọng tài, bọn họ sẽ đưa ra các mức cược. Mọi người sẽ đoán xem thiên tài nào sẽ đạt được ba hạng đầu, nội dung này sẽ có mức cược một bồi mười. Dự đoán ai sẽ là cao thủ xếp hạng thứ nhất, sẽ có mức cược một bồi một trăm.

Ngày mai ta củng sẽ tiến hành tranh tài, Hạo Nam hiền đệ củng đến tham gia góp vui chứ?”

Hạo Nam nghe vậy liền trả lời: “Đệ chỉ đến xem cho biết thôi. Đệ chỉ là một tán tu làm sao có thể, so đấu với các thiên tài từ nhỏ đã được các siêu cấp thế lực bồi dưỡng cho được.”

Lực Tiểu Phụng nghe vậy liền nói: “Chắt đệ còn chưa biết, nếu thế hệ trẻ tu sĩ lọt vào tóp một trăm người, tên một trăm tu sĩ đó sẽ được khắc vào bia lưu miện, để cho thế hệ sau này chiêm ngưỡng. Tu sĩ lọt vào tóp mười sẽ có phần thưởng hết sức hấp dẫn như.

Hạng 8-> 10 sẽ thu được 1000 mai thượng phẩm linh thạch và một mai ngũ giai yêu đan.

Hạng 5 -> 7 sẽ đạt được 2000 mai thượng phẩm linh thạch, 1 một mai ngũ giai yêu đan và một gốc 1000 năm Ô Sâm Vương hoặc một gốc 1000 năm Tụ Linh Thảo.

Hạng 2 -> 4 sẽ đạt được 4000 mai thượng phẩm linh thạch, 1 mai ngũ giai yêu đan, một gốc 1000 năm Ô Sâm Vương và một gốc 1000 năm Tụ Linh Thảo.

Hạng nhất thì phần thưởng rất chi là phong phú. Tu sĩ đạt hạng nhất sẽ đạt được 1 vạn mai thượng phẩm linh thạch, 1 mai ngũ giai yêu đan, 1 mai ngũ giai Thiên Thần Quả, 1 gốc 1000 năm Ô Sâm Vương, một gốc 1000 năm Tụ Linh Thảo.

Đủ cả một phần nguyên liệu để luyện chế Bồi Thần Đan, sau khi bài danh được xếp hạng xong, thì tu sĩ đạt hạng nhất sẽ đột phá vào Ngưng Thần cảnh trước các tu sĩ còn lại. Tuy đa số tóp 10 thiên tài điều đột phá lên Ngưng Thần trước khi vào Hổn Độn bí cảnh, nhưng đột phá trước thì cảnh giới sẽ ổn định hơn, đạt được nhiều ưu thế hơn khi ở bên trong bí cảnh.

Phần thưởng tóp mười hết sức phong phú, nên đa phần tu sĩ trẻ tuổi điều muốn mình được lọt vào tóp mười. Vừa được phần thưởng phong phú, vừa có được danh vọng vang dội, tuổi trẻ huyết khí sôi sục ai mà không muốn mình là người nổi bật hơn những người khác chứ.

Ngày mai, Hạo Nam hiền đệ củng phải tham gia đó nha, nếu đạt được hạng cao sẽ rất có lợi đó.”

Hạo Nam nghe vây liền trả lời: “Được ngày mai đệ củng sẽ tham gia, để tìm vận may mới được, biết đâu vận khí bạo phát lọt vào tóp mười thì phát tài rồi.”

Tuy ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác: “Con mẹ nó, ta đang bị đuổi giết. Với lực chiến 3 vạn 9400 cân, tương đương với lực chiến của lục tinh Ngưng Thần cảnh. Nếu sử dụng toàn bộ lực chiến thì mình đạt được hạng nhất là vật ở trong túi rồi, ngưng lúc đó thân phận mình sẽ điều tra, rất nhanh sẽ bị bại lộ. Khi đó mình không đạt được phần thưởng, mà ngược lại đạt được mọi người điền cuồng đuổi giết mới đúng.

Khi chưa đủ sức mạnh để tự vệ, thì mình sẽ không thể để người khác biết được thân phận của mình.” Hạo Nam âm thầm hạ quyết tâm.

Vừa đi vừa nói, hai người đã đến phía trước cổng Lệ Xuân Viện.

Lục Tiểu Phụng lên tiếng nói. “Tới nơi rồi, hôm nay chúng không say không về nha, vào trong thôi. Hôm nay đại ca sẽ chiêu đãi tiểu đệ người một chầu hoành tráng.”

Khi hai người vừa vào bên trong, thì có một mỹ phụ tiến lại đón tiếp.

Người mỹ phụ này lên tiếng nói. “Lục Tiểu Phụng đại gia, lâu quá không thấy ngài đến đây ủng hộ cho tụi em. Thời gian gần đây đại gia làm gì mà bận thế? Còn chàng thanh niên điển trai này là ai đây? Là bằng hữu của đại gia vừa quen sao?”

Lục Tiểu Phụng nghe vậy liện mở miệng nói. “Trước giờ bổn đại gia bận luyện công, Hỗn Độn bí cảnh bí cảnh sắp mở cửa, ta đâu có thời gian mà ăn chơi chứ.” Hắn tiến lại lỗ vào mông của mỹ phụ một cái thật mạnh, “Bạch” một âm thanh tràn đầy cám giỗ vang lên, sau khi thả dê xong hắn liền nói tiếp. “Không phải hôm nay bản đại gia đã đến rồi sao? Hôm nay bản đại gia muốn vui vẽ, nhanh chuẩn bị cho ta một phòng víp, một mỹ nhân đánh đàn, một mỹ nhân khiêu vũ, một mỹ nhân ca hát, 2 mỹ nhân xoa bóp phục vụ cho hai người chúng ta.”

Mỹ phụ nhân bị Lục Tiểu Phụng vỗ mông khiến cả khuôn mặt đỏ rần như quả đào chính mộng, đang chờ người tới thưởng thức. Mỹ phụ nhân lên tiếng nói với giọng tràn đầy vẽ u oán. “Hừ. Chỉ biết khi dễ nô gia. Phía chính đông còn một phòng trống, hai vị đi theo nô gia là được.”

Nói xong mỹ phụ nhân đi trước dẫn đường cho hai người, đi tầm năm phút thì ba người đến trước một căn phòng hết sức rộng lớn. Bên trong phòng được bố trí hết sức đơn giản, bên trong có một hồ nước nhân tạo, trên bờ hồ có một tác nước đang chảy róc rách xuống dưới hồ. Một sân khấu dành cho mỹ nhân múa hát, đánh đàn, một cái bàn để thức ăn và đồ uống, năm cái dường dành cho khách nhân nằm thưởng thức những tiếc mục trên sân khấu.

Mỹ phụ nhân dẫn hai người đến nơi thì lên tiếng nói. “Hai vị đại gia xin chờ một chút, nô gia sẽ cho người chuẩn bị rượu và trái cây trước, đồ nhấm rượu và thức ăn sẽ mang lên sau. Các vị mỹ nhân củng sẽ có mặt ngay.” Mỹ phụ nhân nói xong liền rời khỏi phòng.

Lục Tiểu Phụng thấy bầu không khí có chút vắn vẻ nên lên tiếng nói. “Hạo Nam, đệ đừng thấy nơi đây bố trí đơn giản như vậy, mà xem thường đấy nhá. Bên trong phòng này được bố trí một cái ngũ tinh tụ linh trận, loại gỗ xây lên căn phòng này, thì được làm từ gỗ đàn hương, nên có mùi rất thơm. Bên dưới Lệ Xuân Viện có cắm một cái Linh Mạch, tuy chỉ là sơ phẩm nhưng nó củng là hàng hiếm có. Tu sĩ vào đây để thư giản, củng có thể vào đây để tu luyện. Nơi đây tu luyện một ngày bằng bên ngoài tu luyện mười ngày đấy. Muốn thuê một căn phòng như thế này, khách nhân phải chi ra 100 mai thượng phẩm linh thạch, không rẻ chúc nào đâu.”

Hạo Nam tuy không chê căn phòng này trang trí đơn sơ, nhưng khi nghe Lục Tiểu Phụng nói ra tác dụng và lợi ích của nó, thì hắn củng phải giật mình trợn mắt.

Hạo Nam liến lên tiếng cảm tháng. “Đúng vậy à. Thật sự là bạo tay à. Nhưng tốn 100 mai thượng phẩm linh thạch để thuê căn phòng như thế này, còn chưa tính tiền rượu và đồ ăn. Còn cả tiền bo cho các mỹ nữ nữa chứ. Tính sơ sơ, vào đây ăn chơi một đêm chắc củng phải tốn 300 mai thượng phẩm linh thạch à nha. Một tu sĩ Nguyên Anh cảnh muốn kiếm 300 mai thượng phẩm linh thạch, phải đi vào Vô Tận Sâm Lâm cày cuốc vài tháng trời mới có được. Nơi đây chỉ giành cho những kẻ có tiền, kẻ nghèo hèn không dám bước vào đây.”

Lục Tiểu Phụng củng lên tiếng cảm tháng. “Đúng vậy à. Con mẹ nó thật lảng phí, nhưng không sao. Ngày mai đại ca tỷ thí lọt vào mười hạng đầu lấy được tiền thường thì lại có tiền rồi. Hiền đệ đừng lo, lâu lâu mình mới vào chơi một lần cho biết, nên đừng quá để ý. Dân chơi thì lo gì không có tiền.”

Một lúc sau thì có người mang rượu và hoa quả vào phòng. Phía sau có năm vị mỹ nữ đi theo, phải nói các vị mỹ nữ điều có vẽ đẹp chim sa cá lặng, sắc nước hương trời, tuy mỗi người mỗi vẽ, nhưng ai nấy củng là mỹ nữ nhất lưu.

Khi 5 vị mỹ nữ vào đến trong phòng, thì Lục Tiểu Phụng giật mình trợn mắt, hắn đột nhiên nhảy dựng lên hét lớn. “Con mẹ nó gặp quỷ. Thập đại mỹ nữ, Hợp Hoan Tông có bảy người người, mà có năm người vào đây tiếp mình, nếu mình gọi bảy người không chừng bảy vị mỹ nữ của Hợp Hoan Tông đều sẽ đến hết.”

Mặt của Lục Tiểu Phụng nhăn như đít khỉ, hắn lên tiếng nói. “Mấy bà cô của tôi ơi. Bản đại gia không có nhiều tiền để thuê các cô đánh đàn, ca hát , khiêu vũ và xoa bóp đâu. Con mẹ nó, ta đem mình đi bán củng không đủ tiền, để trả cho mấy người nữa à.”

Năm vị mỹ nhân đi vào phòng là Phạm Băng Băng, Mộ Dung Tiên, Hoa Mẫu Đơn, Dạ Vân Bích, Phan Kim Liên. Năm vị mỹ nữ thấy vẽ mặt nhăn nhó của Lục Tiểu Phụng, giống như khỉ ăn phải ớt, đều che miệng cười duyên.

Mộ Dung Tiên là người năng động nhất trong đám người, nên nhanh chóng mở miệng nói. “Chúng tôi nghe tú bà nói, bên ngoài có thiên tài Lục Tiểu Phụng đến bản viện chơi. Lục đại gia gọi năm vị mỹ nữ vừa lúc chúng tôi có năm người, nên tỷ muội bọn tôi cùng nhau đến đây phục vụ cho Phụng đại gia đấy.”

Hoa Mẫu Đơn nghe vây củng cười duyên một cái, rồi lên tiếng nói tiếp. “Hi hi. Phụng công tử đừng lo, chúng tôi củng buồn chán không có việc gì làm, nên đến đây chơi. Nếu công tử có lòng thì tặng cho chúng tôi một ít thiên tài đại bảo là được rồi, bọn tôi không có lấy tiền gì đâu.”

Nghe hai vị mỹ nữ nói xong, vẽ mặt Lục Tiểu Phụng còng thêm khó coi. “Tôi thà tin quỷ củng không tin các cô đâu. Nếu để cho đám tu sĩ trẻ tuổi, bên ngoài biết được. Lục Tiểu Phụng tôi được năm trong bảy vị mỹ nữ của Hợp Hoan Tông phục vụ, thì tôi có mười cái mạng củng không đủ bọn họ giết đâu. Tôi có làm gì phật lòng mấy người, thì xin các vị tha cho tôi đi. Nếu không tôi sẽ chết rất khó coi đấy.”

Lúc này Phan Kim Liên chớp đôi mắt phượng lên tiếng nói. “Tiểu Phụng đại ca đừng lo, bọn muội sẽ giữ bí mật, sẽ không để người khác biết đâu.”

Lục Tiểu Phụng chỉ biết thở dài, chấp nhận số phận nói. “Hài. Nếu các vị mỹ nhân đã nói như vậy, thì Lục Tiểu Phụng tôi củng liều mạng bồi mỹ nhân rồi. Tôi không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục đây, hãy để tôi nhận lấy hết cả tội nghiệt đi."

Dạ Vân Bích nhìn vẽ mặt thấy chết không sờn của Lục Tiểu Phụng, thì không chịu được nữa lên tiếng nói sang chuyện khác. “Không biết vị đại ca này là ai? Sao lạ mặt quá vậy? Trước đây bọn muội điều chưa gặp qua.”

Lục Tiểu Phung nghe vậy liền trổ tại miệng rộng của mình, hắn lên tiếng nói. “Đây là huynh đệ của ta, có tên là Hạo Nhiên, tuổi chưa đầy hai mươi, mà đã có tu vi Nguyên Anh cảnh đại viên mãn rồi đó. Sao mấy người mê rồi chứ gì? Gọi bản đại gia một tiếng đại ca đi, bản đại gia làm mai giới thiệu cho mấy cô làm quen.”

Hạo Nam nghe vậy chỉ biết cười khổ lên tiếng giới thiệu bản thân. “Tôi tên Hạo Nhiên, rất vui khi được làm quen với năm vị mỹ nữ, có nhang sắc xinh đẹp như tiên đây là vinh hạnh của kẻ hèn này. Tôi có chết thì củng vui lòng mà mĩm cười nơi chính suối.”

Năm vị mỹ nhân nghe Hạo Nam khen mình hết lời, điều che miệng mĩm cười. Năm người lần lượt tự giới thiệu mình.

“Muội tên là Phạm Băng Băng.”

“Còn muội tên là Mộ Dung Tiên.”

“Muội tên là Hoa Mẫu Đơn.”

“Muội tên là Phan Kim Liên”

“Muội tên là Dạ Vân Bích.”

Năm vị mỹ nữ đồng loạt nói. “Bọn muội rất vui khi được làm quen với Hạo Nhiên công tử.”

Lục Tiểu Phụng ngồi kế bên, đã kinh ngạc sắp ngất đi. Lúc này hắn mới bình tỉnh lại, lên tiếng hỏi. “Hạo Nhiên hiền đệ, con bà nó hiền đệ thật có bản lảnh. Muốn cua một lúc năm vị mỹ nữ, trong thập đại mỹ nữ như vậy?”

Hạo Nam tĩnh bơ, làm như không nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ. “Cọn mẹ nó, hơn nữa năm mình chưa điều hòa âm dương. Muốn tấn thăng lên Nguyên Anh Cực Cảnh không biết phải tốn thời gian bao lâu nữa? Hiện nay có xữ nữ để mình gặp được, ít nhất phải hốt một nàng về làm ấm giường cho mình.” Càng nghĩ dương khí của hắn càng thịnh, để hắn càng quyết tâm.

Năm vị mỹ nữ nghe vậy thì lên tiếng nói. “Để tui em đánh đàn, khiêu vũ, ca hát và xoa bóp phục vụ giúp vui cho hai huynh.” Nói xong năm người phân công cho nhau. Phạm Băng Băng thì đánh đàn. Mộ Dung Tiên thì hát, Hoa Mẫu Đơn thì khiêu vũ, Dạ Vân Bích thì đi đến bên người rót rượu cho Lục Tiểu Phụng, Phan Kim Liên thì đến nồi bên người Hạo Nam rót rượu và xoa bóp cho hắn. Ngay sau đó hắn và Lục Tiểu Phụng bắt đầu thưởng thức tiết mục ca hát của các vị mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook