Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 8: Lần Đầu Rung Động

Nam Đế

18/11/2020

Bên trong nhà.

Hoàng Phi Hổ là một người chuyên gia, chơi những trò chơi mạo hiểm như đua xe, nhảy dù, leo núi. Hắn còn là người luyện võ từ nhỏ, cho nên có vóc người cao to vạm vở rất khỏe mạnh. Tối qua hắn mới đi đua xe, vì hai bên va chạm nên đã xảy ra ẩu đả đánh nhau. Kết quả khớp vai của hắn bị đánh trật khớp, bác sĩ nói sau 1 tuần thì khớp vai hắn mới khỏi hẳn. Bác sĩ còn dặn hắn nên hạn chế hoạt động nếu không sẽ rất lâu khỏi. Cho nên tâm trạng của hắn rất xấu, từ trên lầu đi xuống lầm bàm một mình.

" Không biết lão ba gọi mình xuống làm gì ? Bác sĩ dặn mình hạn chế vận động, trong khi đó tính tình của mình y như con lật đật. Muốn mình hạn chế vận động, chi bằng kêu mình đi chết cho rồi thiệt chán quá đi."

Cùng lúc đó ba người chú Long từ ngoài vườn đi vào nghe Phi Hổ lảm nhảm thì lên tiếng mắng hắn :

" Ranh con chuyện khác không làm suốt ngày đi đua xe, hôm nay còn đánh nhau. Sao mấy cái chiêu võ mèo ba chân của mày đánh không lại người ta sao ? Vai củng bị đánh cho trật khớp, bây giờ còn thang trời trách đất."

Phi Hổ nghe vậy khuôn mặt đều đen lên tiếng trả lời ;

" Tại tụi nó đông người hơn. Ba thấy con bị như thế này còn trêu chọc."

Chú Long nghe con mình thang trách nên nói tiếp :

" Trêu chọc cái đầu mày nhanh lại đây. Tao mới mời một thầy thuốc giỏi về nhà, cái vai mày có thể rất nhanh sẽ khỏi."

Hoang Phi Hổ nghe dậy liên hỏi dồn dập :

" Thật không ba, vai con rất nhanh sẽ khỏi ? Bác sĩ bảo con hạn chế cử động từ hôm qua đến bây giờ con sắp điên rồi."

" Đương nhiên là thật. Tao nói gạt mày thì có lợi ích gì ? Nhanh qua đây."

Sau khi nói chuyện với con mình chú Long bắt đầu giới thiệu mọi người cho Hạo Nam biết :

" Đây là ba của chú, ống ấy tên Hoàng Thế Khôi lúc nãy chú có nói cho cháu nghe rồi. Còn đây là chú hai là chú ruột của chú, ông ấy tên Hoàng Thế Chân. Con thằng này là con của chú nó tên Hoàng Phi Hổ."

Hạo Nam nghe xong thi đứng lên chào mọi người : " Con tên Trần Hạo Nam. Con xin chào hai ông. Em xin chào anh."

Hai ông lão cũng chào Hạo Nam : " Chào cháu, rất vui khi biết được cháu. Ông vừa nghe nói cháu là đại phu trị bênh rất giỏi phải không ?"

Hạo Nam nhanh chóng trả lời : " Dạ đúng rồi, trị bênh thì cháu biết. Còn trị bệnh giỏi thì cháu không dám nhận."

Hai ông lão hài lòng mĩm cười nói : " Cháu khiêm tôn quá."

Hoang Phi Hổ nghe dậy củng nói xen vào : " Chú em chữa được không đấy. Nhìn mặt còn non quá, đừng thấy ba anh hiền rồi gạt nhé. Nếu chú mày chữa khỏi cái vai cho anh, anh sẽ giới thiệu em gái của anh cho chú mày làm quen. Nó nhìn ngon lắm. Tao là anh nhiều khi nhìn còn chảy nước bọt đây này."

Chú Long nghe con mình nói liền mắng : " Thằng ranh cút rang một bên. Không thấy có người lớn đang ở đây à, ở đó mà còn ăn nói xằng bậy, té sang một bên chơi bùn đi."

Ông hai lên tiếng thở dài : " Hài.... Tuổi trẻ thiệt tốt, nghe cách nó nói chuyện thì không nhận mình già thì không được rồi."

Cha chú Long cũng lên tiêng nói : " Đúng vậy à. Tuổi trẻ thật tốt. Không biết người chúng ta còn sống được mấy năm nữa."

Chú long nghe vậy liền an ủi nói : " Ba với chú hai có già lắm đâu mới 70 tuổi chứ mấy. Hai người có thế sống đến

ngoài trăm tuổi đấy chứ."

Chú Long cắt ngang sự suy nghĩ tiêu cực của ai ông lão mà hỏi Hao Nam : " Hạo Nam cháu kiểm tra xem ba và chú hai của chú xem hai người bọn họ có bị bênh gì nghiêm trọng không ?"

Hạo Nam liền nói : " Ông lại đây ngồi để cháu kiểm tra xem."

Sau khi hai ông lão tiến lại ngồi trên ghế Hạo Nam nói tiếp : " Hai ông thả lỏng vào, từ từ nhắm mắt hít thở đều đặn, hít vào bằng mũi thở ra cả mũi và miệng."

Sau đó Hạo Nam dùng tay xem mạch cho hai ông lão. Nói xem mạch nhưng thật ra hắn dùng thần thức kiểm tra toàn bộ cơ thể của ông lão thì đúng hơn. Sau khi kiểm tra xong Hạo Nam lên tiếng nói :

" Hai ông đều có chịu chứng gần giống như nhau. Ông hai thì đỡ hơn ông cả, ông hai thì đôi khi mới cảm thấy nhức mỏi, còn ông cả thì thường xuyên đâu nhức hơn hầu như ngày nào củng đau nhức."

Chú Long nghe vậy liền đau lòng hỏi cha mình : " Ba những gì Hạo Nam nói có phải là sự thật không ? Tại sao ba lai không nói cho tụi con biết."

Cha của chú Long lên tiêng trả lời : " Tao đã già rồi, thường xuyên đau nhức củng là chuyện bình thường có gì đâu mà phải nói."

Chú hai thấy vậy thì nói vào : " Lần này tao sang đây chơi tao thấy sức khỏe ba mày kém hơn mọi khi. Nên tao mới khuyên ông đi bệnh viện kiểm tra, lúc nãy mày củng nghe rồi. Cha mày nổi tiếng tiết kiệm từ xưa giờ rồi chứ có phải mới đây đâu."

Chú Long nghe vậy liền xúc động hỏi Hạo Nam co cách nào điều trị không : " Hạo Nam sức khỏe của cha chú cáu có thể chữa khỏi hay không ?"

Hạo Nam nghe vậy liền trả lời : " Dạ được. Bệnh của ông củng không nghiêm trọng như chú nghĩ đâu, chú đừng quá lo lắng."

Nghe Hạo Nam nói vậy chú Long thở phào nhẹ nhõm rồi nói : " Được như vậy thì tốt. Cháu nhanh đều trị cho ba và chú hai của chú nhanh đi, sớm chừng nào tốt chừng đó."

Hạo Nam nhanh chóng trả lời : " Bây giờ cháu sẽ trị liệu ngay đây. Hai ông uống viên thuốc này đi, uống xong cháu sẽ châm cứu.

Chú Long thấy vậy liền dục : " Ba và chú hai yên tâm uống đi, viên thuốc này lúc nãy con củng đã uống rồi. Nó giống như là thuốc mê thôi."

Hai ông lão nghe vậy liền cho viên thuốc vào miệng nuốt.

Hạo Nam tiếp tục lên tiếng nhắc nhở : " Hai ông nằm xuống trên ghế đi."

Nói xong Hạo Nam lấy ra 12 cây ngân châm chuẩn bị dùng để châm cứu cho hai ông lão.

Chú Long thấy dậy liền giật minh hỏi : " Lúc nãy cháu cùng dùng mấy cây châm dài thòng này châm vào người chú đó hả. Sao chú không có cảm giác gi hết vậy ?"

Hao Nam nghe vây liên nói : " Đúng vậy thưa chú, lúc đó chú đang hôn mê nên chú không biết ạ."

Nói xong Hạo Nam lấy ngân châm bắt đầu châm cứu cho 2 ông lão. Quá trình vẫn như lúc châm cho chú Long. Cây đầu tiên là bách hội sau đó là huyệt đản trung, tiếp theo la huyệt thủ âm ở hai tay và cuối là huyệt dũng tuyền ở hai chân. Sau khi châm cưu và xoa bóp xong Hạo Nam nói :

" Để cho hai ông cụ ngủ một lúc đi. Chú có thế lấy mền gối ra để kê đầu là đắp cho hai cụ."

Chú Long vừa nghe xong liêng bảo quản gia đi lấy mên gối. " Anh Hải đi lấy 2 cái mền và 2 cái gối ra đắp và lót gói lên kê đầu cho cha tôi và chú hai đi."

Lão quản gia trả lời : " Dạ có ngay thưa ông chủ."

Hạo Nam lấy ra 14 viên Liệu Thương Đan và 10 viên Thanh Tâm Đan nói : " Chú chia đều cho hai cụ và cho người nhắt nhỡ hai cụ uống đầy đủ. Mỗi ngày uống 1 viên, uống liên tục một tuần là được. Còn đây là 10 viên Thanh Tâm Đan chú có thể chia nhỏ ra cho vào trà để uống. Viên thuốc này co tác dụng giúp cho người uống có được tinh thần thanh thảng dể ngủ hơn. Rất thích hợp cho người lớn tuổi."

Hoàng Phi Hổ quan sát nảy giờ lúc này hai mắt củng đỏ lên kích động mà nói : " Hạo Nam chú mày chữa giúp cái vai anh đi. Anh sẽ giới thiệu em gái anh cho chú mày. Nếu không được anh sẽ giới mấy đứa bạn anh cho mày. Mấy đứa bạn anh củng ngon lắm."

Chú Long thấy vậy liền mắng : " Thắng trời đánh mày nói chuyện đang hoàng 1 chút có được không. Câu trước là gái câu sau củng là gái."

Phi Hổ thấy vậy củng mặc kệ tiếp tục nói : " Mặc kệ ba anh. Ổng nói dậy chứ lúc trẻ ổng củng mê gái lắm. Chú mày nhanh chữa cho anh đi."

Hạo thấy vậy chỉ biết cười khổ trả lời : " Dạ anh ngồi xuống đây để em xem."

Sau khi xem xong Hạo Nam nói : " Vai anh bị bông gân và chấn thương dẩn đến viêm phần mềm. Em sẽ châm cứu và xoa bốp anh sẽ khỏi nhanh thôi."

Hạo Nam lại lấy ra một cây ngân châm bảo Phi Hổ ngồi xuống : " Anh ngồi xuống đi em châm một phát là khỏi ngay."

Hoàng Phi Hổ thấy vậy liền hỏi : " Chú mày không cho anh uống thuốc mê à ? Trực tiếp đâm dô tao chịu gì nổi ?"

Hạo Nam thấy vậy cười nói : " Không sao đâu chỉ châm vào trên vai anh thôi."

Hoàng Phi Hổ thấy vậy liền nói : " Được chú mày đừng đùa với anh là được rồi."

Hạo Nam liền lấy cây châm, châm vào huyệt ngưng tiền, sao đó dùng chân khí xoa bóp. Xong việc Hạo Nam nói :

" Anh uống viên thuốc này đi, anh ngồi im 10 phút em rút ngân châm ra là khỏi."

Phi Hổ nghe vậy liền rót 1 ly trà uống rồi viên thuốc vào bụng rồi nói : " Cảm ơn chú mày. Tôi nay anh dắt chú mày đi bay."

Hạo Nam nghe vậy liền nói : " Đây là chuyện em nên làm. Mà đi bay là đi đâu vây anh ?"

Phi Hổ thấy Hạo Nam không biết nên cười cười thần bí nói : " Đi bay là đi bay đó. Nói tóm lại tới đó chú mày sẽ biết."

Thấy mọi chuyện đã xong xuôi chú Long ho khan để ngăn cản con trai mình dạy hư người khác : " Ho ho ho ho. Anh Hải cho người dọn cơm lên đi bây giờ củng trưa rồi. À mà anh cho người đi làm 1 cái thẻ tín dụng mới. Trần Hạo Nam là chủ thẻ, chuyển vào trong đó 50 triệu làm xong thì đưa cho tôi."

Quản gia lên tiếng đáp : " Dạ có ngay thưa ông chủ."

Đúng lúc này thì Hoàng Võ Phi Phượng, con gái út của Hoàng Phi Long vừa về tới đi vào nhà lên tiếng hỏi :

" Nhà mình có khách hả ba ?"

Chú Long nghe vậy liền trả lời : " Ừ ba mời đại phu về nhà xem bênh cho ông. Con vào tắm đi rồi ra ăn cơm luôn."

Phi Phượng nghe vây liền trả lời : " Văng con biết rồi."

Lúc này thì Hoang Phi Hổ tiến lại nói nhỏ vào trong tai Hạo Nam rời cười đê tiện : " Chú mày thấy nhỏ em của anh thế nào ngon hôn. Gọi tao là anh vợ đi tao làm mai cho. Hê hê hê."

Hạo Nam thất thần một hồi mới trả lời : " Dạ đẹp em rất thích."

Do Hạo Nam sống ở nơi ích người. Nơi đó không có gái trẻ cùng lứa với hắn, nên sức miễn dịch với với phụ nữ là số không. Vì vừa gặp gái đẹp lần đầu, nên hắn thất thần rung động, trả lời theo bảng năng.

Hoàng Phi Hổ nghe vậy liền đắc ý nói tiếp : " Sao chịu nhận anh là anh vợ không anh làm mai cho ?"

Do thấy Hạo Nam đẹp trai khỏe mạnh lại tài giỏi nên Hoàng Phi Hổ dự định nói đùa thành thật nên liên tiếp gây áp lực.

Hạo Nam thấy vậy liền nói : " Mới gặp nhau mà, cứ từ từ đi anh. Em gái anh không chừng có bạn trai rồi đấy."

Hoàng Phi Hổ lại càng gây sức ép : " Chú mày cứ yên tâm mọi việc cứ để anh lo. Thằng em rể như mày anh nhận rồi."

Hạo Nam thấy vậy thì nói lãng sang chuyện khác : " Nãy giờ củng lâu rồi để em rút ngan châm ra."

Nói xong Hạo Nam liền rút ngân châm ra không để cho Hoang Phi Hổ tiếp tục nói. Chú Long thấy dậy củng im lặng không biết trong lòng đang nghĩ gì ? Một lúc thì mới lên tiêng nói : " Đi ăn cơm thôi. Phi Hổ đừng trêu chọc Hạo Nam nữa."

Hoàng Phi Hổ thấy ba minh giúp Hạo Nam giải vây thì củng im lặng, nhưng trong bụng lại suy nghĩ : " Không biết trong đầu ba mình nghĩ cái gì ? Gặp được người tài giỏi như vậy không tranh thủ, để người khác cướp mất thì lúc đó tiếc hận củng đã muộn."

Ba người tiến về phòng ăn chuẩn bị dùng cơm. Trên bàng chuẩn bị rất món ăn, Hạo Nam nhìn những món ăn hấp dẫn như vậy trong lòng củng rất mong chờ, được nếm thử.

Một lúc sau sao khi Phi Phượng tắm xong đi ra thì Phi Hổ nắm chặt thời cơ gọi : " Phi Phụng lại đây ngồi kế anh."

Sau khi Phi Phượng lại ngồi, Phi Hổ nói tiếp : " Đây là Hạo Nam bạn mới của anh, còn đây là Phi Phượng em gái của anh."

Hạo Nam củng lên tiếng làm quen : " Chào em. Anh tên là Trần Hạo Nam rất vui khi được làm quen em. Em xinh lắm."

Phi Phượng mặt ngọc ửng đỏ trả lời : " Cảm ơn anh đã khen. Em tên là Hoàng Võ Phi Phượng rất vụi khi được làm quen với anh."

Hoàng Phi Hổ thấy vậy củng xen vào đôi câu vài lời : " Hạo Nam anh nghe ba anh nói trước đây chú mày sống trong rừng phải hong. Nếu có dịp chú mày dẩn anh vào cho chơi cho biết. Lúc về nổ cho mấy đứa bạn cho chúng nó ghen tị chơi."

Phi Phụng thấy có đi chơi, nàng củng muốn đi liền lên tiếng nói : " Đi du lịch ở vùng rừng núi à em củng muốn đi. Cho em đi với."

Hạo Nam thấy vậy lên tiếng khuyên : " Trong rừng toàn cây cối với núi và đá thôi, không có gi vui cả đi lại khó khăn vất vả lắm. Anh thấy em chân yếu tay mềm, em đi không được đâu."

Phi Phượng nghe vậy vậy liền phản bác : " Thấy em như vậy chứ em khỏe lắm, em củng thường đi leo núi. Em còn tập võ nữa em đi được anh đừng lo."

Hạo Nam nghe vậy liền mĩm cười nói : " Được nếu có cơ hội, anh sẽ đưa anh Hổ cùng em đi."

Sau đó mọi người bắt đầu ăn cơm. Trong bữa cơm người này nói một tiếng, người kia hỏi một tiếng, đa số vấn đề được nói đến là việc sinh hoạt trước đây của Hạo Nam, khi còn sống trong rừng. Nên bữa cơm phải hơn một giờ mới ăn xong.

Khi ăn cơm xong Phi Hổ đề nghi Phi Phượng dắt Hạo Nam đi dạo, tham quan vườn của nhà mình. Phi Phượng nghe vậy liền đáp ứng.

Hoàng Phi Long thì triệt để im lặng thầm thang : " Đứa con gái mình thật là khờ bị anh nó bán mà không biết còn giúp anh nó đếm tiền. Thôi kệ tụi nó đi, thằng Hạo Nam nhìn củng tốt, lại có tài nếu hai chúng nó hợp nhau, để chúng nó quen nhau củng dược."

Sau đó Hạo Nam cùng Phi Phượng ra vườn đi dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook