Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 86: Hợp Hoan Tông Vs Tặc Khấu Giặc Cỏ

Nam Đế

24/12/2020

Tán Xuân Tiên là một loại xuân dược, được tạo nên từ Đương Quy và huyết dịch của Âm Dương Xà. Đương Quy sẽ được nghiền nhuyễn, sau đó cho huyết dịch của Âm Dương Xà vào, có thể dùng hỏa chân khí, để tăng nhanh quá trình hai loại nguyện liệu cô đọng. Khi hai nguyên liêu đã bị cô đọng, thì tu sĩ luyện chế, sẽ tiếp tục nghiền nhuyễn hỗn hợp này thành bột, đến đây quá trình điều chế Tán Xuân Tiên đã xong, tu sĩ sẽ dùng lọ nhỏ để chứa loại tán dược này vào cất giữ, khi cần thì lấy ra dùng.

Tán Xuân Tiên cho vào trong rượu hoặc nước để uống, dược lực cũng có thể thông qua hô hấp hoặc lỗ chân lông để tiến vào bên trong người, nhưng phải cần một số lượng cực lớn. Tán Xuân Tiên có công dụng, tăng cường máu huyết lưu thông, tạo nên khả năng rạo rực, ham muốn trong chuyện nam nữ.

Khu vực tranh đấu của hai phe, Tán Xuân Tiên được đám giặc cỏ, rải đầy khắp mọi nơi. Tán Xuân Tiên có màu đỏ, nên rất dể thấy, tán dược bay loạn khắp nơi, tạo nên một vùng không gian đỏ nhạt.

Hai phe dây dưa không ngừng, trận đấu đã kéo dài hơn một giờ, những tu sĩ đang chiến đấu nơi đây, đã không còn nhiều chân nguyên để tiếp tục trận chiến. Hiện tại, bên phe giặc cỏ đã có vài người bị giết, mặc dù bọn họ không có liều mạng, bọn chúng chỉ muốn kéo dài thời gian. Nhưng nữ tu sĩ bên phe Hợp Hoan Tông thì khác, hiện tại, bọn họ điên cuồng hơn lúc nào hết, bọn họ chỉ muốn giết sạch, đám giặc cỏ có mặt tại nơi đây.

Bên phe Hợp Hoan Tông, cũng không khác mấy. Hiện tại trên mặt đất, đã có ba vị nữ tu sĩ của Hợp Hoang Tông bị thương, đau đớn từ vết thương mang lại, đã làm cho bọn họ không còn đủ ý thức để lưu ý đến việc khác. Cho nên, Tán Xuân Tiên đã tiến vào bên cơ thể bọn họ, bằng dường hô hấp, bằng địa điểm vếch thương và bằng cách trực tiếp nhất, là từ cô bé. Mới đầu bọn họ rên la, một lúc sau thì hô hấp dồn dập, thân thể uống éo bắt đầu rên rỉ. Tuyến nước bọt, không thể tự chủ mà tiết ra, Ngọc Lịnh Dịch cũng bị xuân dược kích thích mà xuất ra bên ngoài, ý thức ba vị nữ tu sĩ này đã bị đánh mất, mặc cho vết thương trên người, ba người bọn họ, chỉ muốn được giao hoan, ngay lập tức.

Các vị nữ tu sĩ còn lại của Hợp Hoan Tông, cũng đã phát hiện bất thường, mặc dù bọn họ đã bế khí, nín thở, nhưng lúc này hai chân của bọn họ đã dần mất sức, ở hạ bộ của bọn họ, cô bé của đang liên tục co bóp và tiết ra Ngọc Linh Dịch, dịch nhờn đã chảy xuống hai đùi của bọn họ, sức chiến đấu của mọi người, cũng vì đó mà bị giảm xuống.

Bên phe giặc cỏ, bọn chúng cũng đã phát hiện ra đều này, bọn chúng biết xuân dược đã bắt đầu phát huy ra tác dụng, nữ tu sĩ của Hợp Hoan Tông, đang bị dược lực đã kích, bọn họ dần dần thèm khát muốn làm tình, cô bé của bọn họ, muốn được một vật cứng rắn, của nam tử lắp đầy.

Lão nhị, đứng hàng thứ hai, bên trong Bát Đại Sắc Côn, hắn lên tiếng nói. "Tới rồi. Tới rồi. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha... Dược lực, cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng, bọn họ sắp chịu hết nỗi rồi, sắp không thể tự chủ, khống chế bản thân của mình rồi. Chúng ta, sắp có nữ nhân để chơi rồi. Anh em không cần liều mạng, chỉ cần kéo dài thời gian là được, đến lúc đó bọn họ sẽ bỏ vũ khí xuống, tự động tiến tới hiến dân thân thể, để cho chúng ta ôm ấp. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha... "

Đám lâu la giặc cỏ nghe vậy, thì vừa đánh vừa cười, không muốn cứng rắn chống cự, mà chỉ tranh né câu giờ mà thôi.

Đám nữ tu sĩ, bên phe Hợp Hoan Tông nghe được, thì càng lo sợ, càng hoảng loạn.

Vị nữ tu sĩ có tu vi Hợp Nhất Cảnh, thấy mọi người thần sắc hoang mang lo sợ, thì mở miệng nói. "Mọi người đừng lo sợ, mà hãy cố gắn lên, bọn giặc cũng sắp chịu hết nỗi rồi, chúng ta có gắn giết hết bọn chúng đi nào." Tuy ngài miệng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nóng như lử đốt, cơ bụng và cơ mông của nàng co bóp liên tục, Ngọc Linh Dịch bên trong cô bé, liên tục tràn ra bên ngoài làm ướt hết hai bên mép đùi, hai chân của nàng có chút muốn nhũn ra, phải cố gắn lắm mới có thể chống chịu được dược lực.

Hạo Nam đang ẩn núp ở phía bên trong suy nghĩ. "Theo cái đà này, đám nữ tu sĩ của Hợp Hoan Tông, nhiều lắm chỉ có thể chịu thêm nữa giờ, qua nữa giờ bọn, bọn họ sẽ triệt để trầm luân, bọn họ sẽ tự động bỏ vũ khí xuống, mà tự động hiến dâng. Đến lúc đó, mình sẽ ra tay, giúp bọn họ một cái. Sau khi giúp xong, mình phải làm gì, với gần ba mươi nữ tu sĩ này đây. Lúc đó bọn họ đã bị đã bị trầm luân, nếu dùng nước hay dùng hàn băng chân nguyên để làm lạnh, giải dược thì tiếc quá, ai nấy, đều có dáng người thật tốt."

Hạo Nam đang suy nghĩ, thì đột nhiên phát hiện ra đều bất ngờ, bên ngoài 1000 dặm có tu sĩ đang tiến tới. "A. Xem ra, trận đánh này còn chưa thể kết thúc đây. Nhóm nữ tu sĩ của Hợp Hoan Tông, có thể chịu thêm nữa giờ, nhưng chừng hai nén nhang nữa, thì viện binh của Hợp Hoan Tông sẽ đuổi tới. Phía ngược lại, thì bọn giặc cỏ cũng có viện binh đuổi tới. Xem ra mình không cần ra tay nữa rồi, lại có thể núp bên ngoài mà xem kịch hay."

Sau gần 10 phút, Mai Sư Phong dẫn theo đám tu sĩ, của Hợp Hoan Tông đuổi tới, nàng phát hiện tình hình nơi đây, thì nhíu mày trầm tư suy nghĩ, nhưng nhờ có kinh nghiệm giang hồ dày dặn, nên nàng liền hiểu ngay mọi việc.

Mai Sư Phong mở miệng chỉ đạo. "Mọi người không cần tranhđấu nữa, nhanh lùi lại, để cho người khác cứu chữa."

Ngay sau đó, nàng nhìn qua một nữ tu sĩ, trong đám tu sĩ mà mình vừa dẫn tới, nàng mở miệng nói. "Lý Hương Lan, ngươi nhanh sử dụng hàn băng chân nguyên, truyền vào cơ thể bọn họ, để giúp bọn họ giải trừ xuân dược. Sau đó, giúp bọn họ, mặc lên một bộ y phục khác."

"Vâng." Người được gọi là Lý Hương Lan, chỉ mở miệng đáp một tiếng, liền bắt đầu sử dụng hàn băng chân nguyên giúp những nữ tu sĩ bị trúng xuân dược, giải độc. Tán Xuân Tiên chỉ là một loại xuân dược, nên chỉ cần dùng nước hay hàn băng chân nguyên, làm cho nhiệt độ thân thể và máu huyết của người bị hạ dược giảm xuống, thì sẽ không có việc gì, một lúc sau thì dược lực sẽ mất đi tác dụng, tu sĩ sẽ trở lại bình thường.

Viện binh của đám giặc cỏ cũng vừa đuổi tới, ba vị trại chủ đều đến, Bá Dâm Vương Long Chiến Thiên là người dẫn đầu. Bên phe giặc cỏ chỉ bị trọng thương, mà không có bị trúng độc, bọn họ là chuyện gia sử dụng loại Tán Xuân Tiên này, nên luôn có thuốc giải bên người.

Long Chiến Thiên đứng ở phía trước, hai mắt của hắn, nhìn thẳng về phía đối điện, hắn mở miệng chất vấn. "Mai Sư Phong, Hợp Hoan Tông các ngươi, thật là không đê tiện vô sĩ. Bọn ngươi đưa ra thông báo, tỷ võ kén rể. Lúc sau cùng, lại lật lọng, làm cho hai đứa con của ta, không có mỹ nhân để ôm ấp, vui đùa. Lần này, lại bị người của các ngươi đánh đến trọng thương, sinh hoạt không thể tự lo liệu, không có một đến hai năm, đừng mong khỏi được. Thù mới hận củ, ngươi nói, ta nên phải làm gì bây giờ?"

Mai Sư Phong không hề e sợ, nàng mở miệng đáp trả hết sức gây gắt. "Hừ. Chuyện lần đó ta cũng đã nói rồi, bảy vị mỹ nhân của chúng ta, đã bị người mang đi, ta cũng đã tạ lỗi với anh hùng thiên hạ, đều đó cũng đã xảy ra rồi, bọn ta cũng không có muốn à. Mà bọn ngươi lại phát điên, gần nữa năm này, bọn ngươi chuyên đi theo, đánh cướp người của Hợp Hoan Tông. Môn phái của chúng ta, đã mất tích hơn 100 đệ tử, bọn ta chưa đi tìm các ngươi, thì các ngươi đã đưa đến trước mặt rồi. Hai đứa con của ngươi, chỉ bị trọng thương thôi sao? Nếu bọn chúng đều chết hết, thì tốt rồi. Ở tiểu thế giới này, tất cả mọi người sẽ đốt pháo ăn mừng, võ tay hoan hô, đó à."

Long Chiến Thiên nghe Mai Sư Phong nói thì triệt để tức giận, tính tình bá đạo của hắn đã bị Mai Sư Phong khơi dậy. "Tốt. Tốt lắm. Hợp Hoan Tông các ngươi, giỏi lắm. Ta nghe nói, cũng từ lần tỷ võ trước, các người cũng đã đắc tội Ma Môn rồi. Gần đây, các ngươi cũng sống không được tốt lắm à."

Mày liễu của Mai Sư Phong dựng ngược, nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng đáp trả. "Hừ. Ma Môn làm viện bá đạo, không xem ai ra gì. Bọn chúng cùng với các ngươi, cũng như nhau thôi. Hợp Hoan Tông của chúng ta, vất vả kinh doanh từ xưa đến nay, cũng không phải ai cũng có thể khi dể hay ức hiếp. Các ngươi cứ việc tới, bọn ta cũng sẽ liều mạng mà phụng bồi à."

Hai tay Long Chiến Thiên chắp sau lưng, mắt nhìn về phía Mai Sư Phong nói. "Đám người Hợp Hoan Tông các ngươi thật ngu xuẩn, một môn phái nhị lưu, mà lại chống chọi với Ma Môn. Ma Môn, tuy có tiếng xấu đầy đầu, nhưng thực lực của bọn họ được mọi người ngầm đồng ý, được xép vào nhất lưu. Thiên Kiếm Môn, Tam Tinh Các hay Ngũ Hành Tông, cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ hơn Ma Môn. Hợp Hoan Tông các ngươi tốt lắm, bây đâu rút lui, khi về đến sơn trại, ta sẽ phái người đi đến Ma Môn, để kết minh. Tiếp sau đó, chúng ta sẽ cùng Ma Môn, tiến đến đánh Hợp Hoan Tông. Nữ nhân của Hợp Hoan Tông sẽ thuộc về chúng ta, đến lúc đó mọi người, tha hồ mà vui sướng."

Mai Sư Phong không sờ Long Chiến Thiên đe dọa, nàng nhìn thẳng về phía hắn nói. "Long Chiến Thiên ơi là Long Chiến Thiên. Khi xưa ngươi rất có bản lĩnh mà, không ngờ bây giờ ngươi lại sa đọa đến mức này. Ngươi làm, đại trại chủ của bọn tặc khấu. Ngươi được người trong giang hồ, đặt cho biệt danh là Bá Dâm Vương, ý nói ngươi vừa bá đạo, lại có sở tích dâm dục thành tính. Để ta xem, những năm này bản lãnh của ngươi có tiến triển gì không, hay chỉ biết nằm trên bụng nữ nhân, mà vui sẻ."

Nói xong nàng liền xuất kiếm, tấn công về phía Long Chiến Thiên.

"Mộc Lan Hồi Xạ."

"Súc Long Thành Thốn."

"Long Trảo Phân Thây."

"Phân Hoa Phất Liễu."

"Súc Long Thành Thốn."

"Long Trảo Đoạn Căn."

"Phiêu Bạt Khắp Nơi."

"Súc Long Thành Thốn."

"Long Trảo Phong Hầu."

"Thái Bút Họa Mi."

"Súc Long Thành Thốn."

"Long Trảo Thâu Tâm."

"Hàn Băng Thần Chưởng."

"Ầm. Ầm..."

Thật ra thì, Ngọc Nữ Kiếm Pháp của Mai Sư Phong, cũng chả có mạnh mẽ gì hơn Lệ Tuyết Mai, thậm chí cả Liễu Phi Yến cũng như vậy. Cao tầng của Hợp Hoan Tông, không có gia đình hay bạn lữ song tu, đều sẽ bị giới hạn ở bốn chiêu đầu, của Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Bọn họ chỉ ỷ vào thiên phú tu luyện và có được tu vi cao, cùng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, cũng chỉ có thể sử dụng thuần thục, bốn chiêu đầu của Ngọc Nữ Kiếm Pháp hơn người khác. Đều này, sẽ bị các nữ tu sĩ đời sau đuổi kịp, vì vậy cao tầng của Hợp Hoan Tông không có bạn lữ, bọn họ phải luyện pháp môn khác, để có thể nâng cao lực chiến của mình lên.

Cho nên, khi Mai Sư Phong xuất ra 4 chiêu đầu, của Ngọc Nữ Kiếm Pháp, chẳng thể làm gì được Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên có một bộ thân pháp đỉnh cấp, và một bộ Long Tảo Công với sức công phá cực mạnh. Đối với thân pháp, xuất quỷ nhập thần của Long Chiến Thiên, Mai Sư Phong không có cách gì, nàng xuất ra bốn chiêu đầu của Ngọc Nữ Kiếm Pháp, chẳng thể làm gì được gì Long Chiến Thiên, cuối cùng phải xuất ra "Hàn Băng Thần Chưởng." để tấn công diện rộng.

Nhưng Long Chiên Thiên lại có tu vi cao cường, tu vi của hắn đã đạt đến thập tinh Hợp Nhất Cảnh đại viên mãn, ngang bằng với tu vi của Mai Sư Phong. Tuy hai người co tu vi bằng nhau, nhưng lực chiến của Mai Sư Phong lại yếu hơn Long Chiến Thiên một bật. Long Chiến Thiên chỉ sử dụng thân pháp và ra xuất ra bốn chiêu trảo thủ, mà Mai Sư Phong, phải xuất ra năm chiêu, mới có thể ứng phó bốn chiêu của Long Chiến Thiên.

Sau khi giao thủ năm chiêu, hai người trở về vị trí của mình, bọn họ không muốn tiếp tục giao thủ nữa. Long Chiến Thiên nhìn Mai Sư Phông nói. "Ta cảm thấy, Hợp Hoan Tông các ngươi rất buồn cười, Ngọc Nữ Kiếm Pháp mạnh mẽ biết bao nhiêu. Mà các ngươi, chỉ có thể luyện được, bốn chiêu đầu. Một môn phái, chuyên dùng thông hôn để tăng lên lực lượng. Nhưng cao tầng lại là xử nữ, không muốn có gia đình. Trong khi Ngọc Nữ Kiếm Pháp, cần nữ tử có được tình yêu và có được hạnh phúc với nam tử, thì mới có thể, luyện được chiêu pháp mạnh mẽ hơn.

Nếu môn phái các ngươi, chịu thu nhận nam tu sĩ vào, nói không chừng, bây giờ môn phái các ngươi, đã là đại môn đại phái, là thế lực nhất lưu, mà không phải nhị lưu như hiện tại. Chẳng mấy chốc, môn phái các ngươi sẽ bị thâu tóm, nên ta không ngần ngại, mà đề tĩnh các ngươi. Các ngươi, tự hạn chế các ngươi, thật đúng là buồn cười mà."

Long Chiến Thiên dùng tay, chỉ vào mặt Mai Sư Phong, mà nói một lèo. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc thì sáng suốt. Đám nữ tu sĩ của Hợp Hoan Tông, nghe Long Chiên Thiên nói như vậy, thì ai nấy đều hiểu ra một việc, từ trước giờ, bọn họ đã quá bảo thủ, không chịu đổi mới, để tông môn được phát triển hơn. Hiện giờ, tuy đã biết được vấn đề này, nhưng có thể đã quá muộn.

Thời gian gần đây, Ma Môn và bọn tặc khấu giặc cỏ này, chuyên nhằm vào môn phái bọn họ. Nhưng khi đó, hai thế lực này, lại hoạt động riêng biệt. Hiện tại, Long Chiến Thiên lại muốn cùng Ma Môn kết minh, bọn họ muốn thâu tóm, thế lực của Hợp Hoan Tông. Bọn họ muốn bắt tất cả nữ nhân của Hợp Hoan Tông làm nô lệ, làm đồ chơi, để cho đám người bọn họ giải khuây, vui đùa cho đở chán trong những lúc rảnh rỗi.

Việc cũng đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng, dùng đao thật thương thật, chống lại Ma Môn và bọn tặc khấu kia. Hợp Hoan Tông cũng có Nhập Đạo Cảnh tu sĩ, nên mọi người cũng không quá lo lắng, cùng lắm co rút lại, lui về Hợp Hoan Đảo tử thủ, là được. Đám nữ tu sĩ Hợp Hoan Tông cúng quá tất trách, một môn phái nhị lưu lại có Nhập Đạo Cảnh tu sĩ. Như vậy Ma Môn, một môn phái nhất lưu, chẳng lẽ lại không có Nhập Đạo Cảnh tu sĩ, nói không chừng, bon họ không chỉ một người có tu vi Nhập Đạo Cảnh, mà còn nhiều nữa là đằng khác.

Không biết, đám người của Hợp Hoan Tông, không nghĩ đến vấn đề này, hay bọn họ mặc kệ. Dù sao hiện tại, tình huống của Hợp Hoan Tông, cũng đã hỏng bét, có thể bọn họ không muốn nghĩ thêm việc cho mệt, nghĩ thêm cũng chỉ tăng thêm áp lực và lo sợ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook