Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 80: Động Cước Dộng Thủ

Nam Đế

17/12/2020

Sau ba canh giờ, thì hai người, cũng đi đến nơi cần đến. Lúc này, Hạo Nam mở miệng nói. "Chúng ta, tới nơi rồi. Phía trước là thôn Vĩnh An, chính là nơi anh sống từ nhỏ cho đến lớn."

Phi Phượng nghe vậy liền nói. "Nhanh như vậy, đã đến nơi rời sao? Đã đến nơi rồi, anh để em xuống đi, em tự đi được rồi."

Hạo Nam luyến tiếc không nở, hắn mở miệng nói."Còn tý, nữa để anh cõng luôn cho nhanh. Sẵn tiện, để anh, sờ mông em thêm tý nữa."

"Hừ. Anh sờ, anh nắn, từ nãy đến giờ còn chưa đủ hay sao? Nhanh để em xuống, nơi đây đi lại rất thuận tiện, em tự đi là được."

"Được." Hạo Nam nhận tiện bóp mông nàng thêm một cái nữa.

Phi Phượng được Hạo Nam thả xuống đất, nàng mở miệng nói. "Lưu manh. Anh thật là hư hỏng."

Hạo Nam tĩnh bơ, vẻ mặt hắn vô cùng vô lại, hắn mở miệng nói. "Anh lưu manh từ trước đến giờ mà, em không biết sao?"

Phi Phượng trợn mắt to mà nói. "Hừ hiện tại em biết rồi. Anh không chỉ là lưu manh, mà là siêu cấp lưu manh."

"Quá khen. Quá khen. Không đùa nữa, chúng ta nhanh đi thôi, trời cũng sắp tối rồi." Hạo Nam không thấy mất mặt gì cả, hắn nắm lấy tay Phi Phượng, kéo nàng đi.

Vài phút sau, hai người đi đến phía trước một căn nhà, bị ngã đỗ. Hạo Nam mở miệng nói. "Ngôi nhà này, chính là của anh. Không ngờ, nó đã bị sập. Xem ra, tối nay chúng ta, phải ngủ nhờ nhà người khác rồi."

Nói xong, Hạo Nam dẫn Phi Phượng, đi đến một căn nhà khác.

Đứng trước một căn nhà thứ hai, Hạo Nam tiếp tục nói. "Đây là, căn nhà của bác Dân, hàng xóm của anh. Khi nhỏ, anh thường qua nhà bác ấy, ăn chực. Không ngờ, bác ấy cũng đã rời khỏi nơi đây. Anh nghĩ cũng đúng, bác Dân có hai đứa con nhỏ, nên bắc ấy chuyển ra bên ngoài sống rồi."

Sau đó, Hạo Nam cùng Phi Phượng, đi qua xem những căn nhà khác. Hai người bọn họ, đi xem hết tất cả các ngôi nhà khác, nhưng toàn bộ mọi người đều đã rời đi, nơi đây không còn một ai ở lại.

Lúc này Hạo Nam mở miệng nói. "Xung quanh cỏ mọc tràn lan, bên trong nhà đã phủ thật nhiều bụi. Từ những gì chúng ta thấy được, nơi đây thật lâu không có người ở, mọi người đã toàn bộ rời khỏi nơi đây."

Phi Phượng có chút lo nghĩ, nên mở miệng hỏi. "Như vậy, tối nay chúng ta ngủ ở đâu? Chúng ta không có mang theo, mùng mền chiếu gối hay liều bạc gì cả."

Hạo Nam nghe vậy liền trả lời. "Như vậy, chúng ta phải đi đến chỗ khác. Có một đoạn thời gian, anh sống trong rừng vài năm, chỗ đó ở sâu bên trong rừng, nơi đó có đủ đồ dùng hằng ngày."

Phi Phượng nghe vậy, liền mở miệng hỏi ngay. "Nơi đó, có xa nơi này lắm không?"

Hạo Nam nghe hỏi liền trả lời. "Cũng khá xa, chúng ta phải mất 2 canh giờ để đến được nơi đó. Bây giờ là 4 giờ chiều, nếu hiện tại xuất phát, khoảng 8h tối sẽ đến được nơi đó. Em để anh cõng đi cho nhanh, em mà tự đi chắt phải đến khuya mới có thể tới."

Không để Phi Phượng suy nghĩ, hắn liền mở miệng nói tiếp. "Em còn suy nghĩ gì nữa, em muốn tối nay ngủ ở đây à. Ở đây toàn là muỗi trâu đấy, nó mà cắn là đau lắm à."

Ngay sau đó, Hạo Nam liền nhanh nhẹn, cầm một tay của Phi Phượng quàng qua vai của mình, tiếp theo dùng hai tay bợ lấy mông của nàng nhấc lên một cái. Nhanh gọn lẹ, Hạo Nam trực tiếp bước đi.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn còn mở miệng nói liêng thiêng. "Em cũng thật là. Cái gì của em, anh cũng đã thấy hết rồi. Sờ anh cũng đã sờ rồi, chỉ còn thiếu đưa em đi ngủ nữa thôi."



Hơi bất ngờ trước hành động của Hạo Nam, Phi Phượng đỏ mặt mở miệng mắng hắn. "Đáng ghét."

Hạo Nam tĩnh bơ, nói tiếp. "Con gái nói ghét là yêu, con gái nói yêu cũng là yêu. Em cần gì phải nói dối lòng mình, em cứ nói thật ra là được." Nói xong Hạo Nam dùng tay vỗ vào mông của nàng một cái, tiếp đo ngắt nhẹ vào mông nàng một cái."

"A. Vô lại." Phi Phượng giật mình trước hành động dê xồm của Hạo Nam, nàng mắng hắn một cái lên há miệng ra cắn vào vai hắn một cái thật mạnh.

Trên vai bị cắn một cái, Hạo Nam mở miệng nói. "Em là chó à, khi không, tại sao lại cắn anh. Véo mông em có một cái mà nói anh vô lại, thế này mới vô lại nè." Nói xông hắn dùng tay mò vào cô bé của nàng.

"A. Anh nhanh lấy tay ra. Anh chi biết khi dể em."

Hạo Nam mặt dày lên tiếng trả lời. "Hắc hắc. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, anh không khi dể em, chẳng lẽ anh lại tự khi dể chính mình."

Phi Phượng không chịu thua, lên tiếng đe dọa. "Anh còn khi dể em, khi ra ngoài em sẽ méc ba em."

"Em hù anh à. Anh sợ quá, em lớn rồi còn nhõng nhẽo. Hôm bữa, em nghe, ba em nói sao? Bác ấy nói, anh mang em đi luôn cũng được, ông ấy ở nhà đốt pháo ăn mừng."

Phi Phượng trừng mắt to, mở miệng hỏi. "Nói ra đi, anh có ý đò xấu xa gì với em?"

Hạo Nam hiên ngang lẩm liệt, nói ra ý đồ xấu xa của mình. "Anh thì có ý đồ gì với em chứ. Anh sẽ giữ em ở lại đây vài năm, đợi khi em có baby, hay ít nhất, đợi khi em bụng to thì chúng ta sẽ trở ra bên ngoài."

"Lưu manh, anh tính cường công em à. Chả nhẻ anh muốn, bá vương ngạnh thương cung?"

"Cái gì là bá vương ngạnh thương cung. Anh chỉ chịu trách nhiệm thôi, dù gì anh cũng nhìn thấy, chỗ đó của em rồi còn gì. Chả nhẻ, em không muốn sao?"

"Ai nói. Anh thấy người ta hết rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Người xưa chỉ chạm tay thôi, đã phải chịu trách nhiệm rồi. Anh nhìn cũng đã nhìn, sờ thì cũng đã sờ, anh nhất định phải chịu trách nhiệm."

"Dể nói. Dể nói. Anh có nói là anh không chịu trách nhiệm đâu. Anh chỉ tìm hiểu rỏ về em thôi mà, trước tiên anh tìm hiểu thân thể của em."

"Quan hệ chúng ta có tiến triển quá nhanh không?"

"Em không nghe người xưa nói à. Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác nó rinh."

Thế là trên đường vừa đi vừa sờ mó, Phi Phượng cũng bị sự trơ trẽn của Hạo Nam đánh bại, cuối cùng nàng mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm, dù gì cuối cùng mình cũng là của hắn.

Sau hơn một canh giờ, thì hai người đã đi đến thạch động, lúc trước Hạo Nam đã ở. Hạo Nam để Phi Phượng xuống, mở miệng nói. "Đến nơi rồi, chúng ta nhanh vào bên trong thôi."

Ngay sau đó, hai người đi vào bên trong sơn động. Đã hơn ba năm không có người ở, nên nơi đây đóng bụi hơi nhiều, Hạo Nam mở đèn pin lên, tranh thủ thu dọn một cái, cũng may chăn điệm lúc trước hắn để trong một cái rương, nên vẫn sạch sẽ và không có bám bụi.

Thu dọn xong Hạo Nam nhìn qua Phi Phượng nói. "Phượng nhi, em nhanh đi tắm đi, trời cũng tối rồi, đợi tắm xong, thì chúng ta ăn tối, rồi đi ngủ."

Phi Phượng nhìn xung quanh một cái, rồi mở miệng hỏi. "Tắm ở đâu trời tối như thế này, em sợ lắm, hay là để sáng mai rồi tắm luôn."



Hạo Nam đưa tay chỉ về thác nước, đang chảy từ trên núi xuống, ở trước cửa sơn động, mở miệng nói. "Em ra đứng cạnh thác nước, mà tắm. Không có gì đâu, đừng sợ, nếu không anh đứng canh cho em tắm."

"Được rồi em đi một mình là được, anh không được nhìn lén, khi em đang tắm đấy."

"Được rồi, em cứ yên tâm, mà tắm. Anh hứa là, anh sẽ không nhìn lén em đâu, em đừng lo."

Thế là, Phi Phượng lấy ra một bộ quần áo, để sau khi tắm xong sẽ thay. Chuẩn bị xong mọi thứ nàng liền đi về phía thác nước tắm.

Hạo Nam thấy vậy, cũng lấy ra một bộ quần áo đi theo phía sau, hắn cũng muốn đi tắm. Lúc hắn đi ra, thì Phi Phượng đã cởi hết quần áo, nàng bắt đầu xói nước lên người bắt đầu tắm. Hạo Nam xem như không có chuyện gì ngang nhiên đi tới.

Lúc này, Phi Phượng phát hiện Hạo Nam đi tới, nàng liền dùng tay che lại, chỗ nhạy cảm của mình, nàng lên tiếng nói. "Hạo Nam. Lúc nãy, anh nói, anh sẽ không nhìn lén em tắm mà?"

"Thì anh, đâu có nhìn lén, anh nhìn công khai mà. Em nhanh tắm đi, trời tối rồi, ngâm nước lâu, kẻo bị cảm lạnh đấy, đến lúc đó, anh phải tắm giúp em nữa, thì sẽ vất vả cho anh lắm." Hạo Nam vô cùng trơ trẽn vừa nói vừa cưỡi quần áo ra, khi chỉ còn lại cái quần cộc thì hắn bắt đầu tắm.

Rất nhanh, Hạo Nam liền tắm xong, hắn nhìn qua Phi Phượng, thấy nàng vẫn đứng im, dùng tay che lại vị trí nhạy cảm của mình. Thấy vậy Hạo Nam liền cười nói. "Em cũng ghê thật, không lo tắm mà lại nhìn anh tắm. Nhìn người em bị lạnh run cả lên rồi kia, để anh qua giúp em cho nhanh, kẻo em bị cảm thật thì không tốt."

Phi Phượng vẫn đứng im, nàng trợn mắt nhìn Hạo Nam đang tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cách vài bước chân. Rất nhanh, Hạo Nam đã đến bên cạnh Phi Phượng, hắn bắt đầu dùng tay giúp nàng cọ rửa bụi bản bám trên người.

Phi Phượng liên tục tránh né, cuối cùng nàng bị Hạo Nam giữ lại, bị hắn dùng tay đánh vào mông một cái chát, Hạo Nam nhìn nàng một cái rồi nói. "Phi Phượng, em lấy tay ra, để anh giúp em rửa nốt phần ngực và phần bẹn đùi."

Không chờ Phi Phượng phản ứng, hắn cảm thấy tự mình làm còn nhanh hơn, hắn dùng tay rửa ngực của nàng, vùa rửa vừa mở miệng nói. "Ừm rất tuyệt, rất đàn hồi. Anh cõng em suốt cả chặn đường, có phải mới chạm lần đầu đâu, mà em lo."

Tiếp theo hắn tiến xuống rửa phần bẹn đùi, và cô bé của nàng. Làm xong thì hắn mở miệng nói. "Xong rồi, em nhanh lau khô người đi, còn đứng đấy ngẫn người làm gì."

Phi Phượng đỏ mặt trả lời. "Vâng. Em biết rồi."

Hạo Nam cũng lau mình, hắn chỉ thay một cái quần đùi, phần trên thì để trần. Thay đồ xong, thì hắn đi vào, lấy thức ăn đóng hộp, được chuẩn bị sẵn ở trong ba lô ra. Lúc này thì Phi Phụng mới thấy đồ xong, nàng vừa đi ra tới. Họ Nam thấy vậy liền nói. "Em đang câu dẫn anh à. Em không mặc áo ngực, quần thì ngắn ngủn, còn thật bó sát."

"Hừ. Anh thật tào lao, cả người em có chỗ nào, anh không sờ, hay không thấy sao?" Nói xong nàng ngồi xuống, bắt đầu đổ thức ăn ra một cái nồi nhỏ, đặt lên một cái bếp ga mini, bên dưới lửa thì được đốt bằng cồn.

Hạo Nam nghe Phi Phượng nói dậy thì gật đầu đáp. "Em nói cũng phải, em mặc cho anh xem thì được, nhưng không được mặc cho người khác xem đó nha."

"Hừ anh nhanh ăn đi, đồ ăn chính rồi kia kìa."

Sau đó hai người bắt đầu ăn, thức ăn chỉ có vài món như, cá mòi, xúc xích, thịt bò đóng hộp, bữa ăn kéo dài khoản 15 phút. Sau khi ăn xong, Hạo Nam nhìn Phi Phượng nói. "Em nhanh đi rửa miệng, rồi đi ngủ, hiện tại cũng trễ rồi."

Thế là hai người đi ra ngoài thác nước, dùng nước đang chảy xuống trực tiếp rửa miệng. Rửa miệng xong, Phi Phượng mở miệng hỏi. "Hai người chúng ta, ngủ chung sao?"

Hạo Nam nhìn Phi Phượng hỏi lại. "Nơi đây chỉ có một cái chiếu, một cái chăn, một cái mùng, một ái gối, chả nhẻ em tính ngủ dưới đất, cho muỗi cắn sao."

"Nhanh đi ngủ thôi, ngày mai, anh dẫn em đi, viếng mộ ông nội anh." Nói xong Hạo Nam kéo Phi Phượng đi về phía giường đá, hắn bắt đầu giăng mùng, trải chiếu, chuẩn bị xong xuôi thì liền kéo Phi Phượng lên giường đá, ôm nàng vào mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook