Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 54: Chúng Yêu Vương Liên Minh

Nam Đế

21/11/2020

Nếu như nhóm người Hạo Nam gần đây khá thoải mái, thì nhóm người của Sở Lưu Hương lại trái ngược, vô cùng chậc vật, bằng chứng là bọn họ gặp phải một nhân vật khó chơi, lúc này bọn họ đang bị Hoàng Kim Hổ Vương đuổi giết.

Chuyện này phải kể về nữa năm trước, nhóm người Tam Tinh Các vô tình phát hiện một gốc ngũ giai Bàn Đào Thụ, mắt thấy sắp có được 500 tuổi thọ kèm theo 500 năm công lực, khiến cho mọi người hết sức mừng rở. Cho dù không có phần phục dụng Ban Đào Quả, nhưng ra ngoài bọn họ củng được trọng thưởng à.

"Rống."

Nhóm người đang muốn tiến lên hái Bàn Đào Quả, thì một con lục giai hậu kỳ Hoàng Kim Hổ xông ra rống lớn, tiếp theo là hơn chục con yêu thú lao ra theo. Không có gì để nói, một bên muốn cướp linh quả trong truyền thuyết, một bên muốn ngăn chặn. Thế là hai phe lao vào chém giết.

"Rống." "Đáng chết nhận loại, dám đánh chủ ý lên Bàng Đào Quả, bây đâu giết chết tất cả bọn chúng cho ta." Thế là mọi người bắt đầu hỗn chiến, đao quang kiếm ảnh liên tục lóe lên.

"Thiết Phong Cuồng Trảm."

"Mãnh Hổ Tung Hoành."

"Phách Không Cuồng Trảm."

"Mãnh Hỗ Vồ Mồi."

"Cuồng Đao Đoạn Nhạc."

"Mãnh Hỗ Quẩy Đuôi."

"Phi Đao Xuyên Tâm."

"Kim Ưng Tỏa Cảnh."

Tam Tinh Các là một môn phái mạnh mẽ, bọn họ có đầy đủ các loại binh khí, đan dược, trận pháp để sử dụng. Nên vừa bắt đầu chiến đấu, bên phe yêu thú do Hoàng Kim Hổ dẫn đầu liền rơi vào thế hạ phong.

Lúc này Hoàng Bạch Hổ lên tiếng nói. "Đại ca, chúng ta cần phải đi gọi cứu viện, nếu tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị giết chết toàn bộ."

Hoàng Kim Hổ trong lòng củng nóng như lửa đốt, vừa nghe Hoàng Bạch Hổ nói liền trả lời. "Đệ nhanh đi báo cho phụ thân biết, để ngài phái viện binh tới trợ giúp, tốt nhất là phụ thần tự mình ra trận. Đệ đi nhanh về nhanh, ta không cầm cự dược lâu đâu.

"

"Vâng. Đại ca cố gắn cầm cự, đệ sẽ đi nhanh về nhanh." Nói xong, Hoàng Bạch Hổ chớp lấy thời cơ, lao nhanh ra ngoài, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

"Nhân loại đáng ghét, đệ đệ của ta đã đi gọi cứu binh, chẳng mấy chốc sẽ quay lại, đến lúc đó ta sẽ giết hết đám người các ngươi. Chúng thú nghe lệnh, cố gắn phòng thủ, rất nhanh cha ta Hoàng Kim Hổ Vương, sẽ đến đây cứu viện, mọi người cố gắn thêm lúc nữa là được." Hoàng Kim Hổ báo tin viện quân sắp tới, mục đích để đã kích đối thủ của mình, củng xốc dậy tinh thần của đám thủ hạ. Nhưng đều này đã phản tác dụng, khi hắn nói ra điều này đã làm cho phía nhân loại, càng điên cuồng tấn công.

Sở Lưu Hương lên tiếng chỉ huy. "Mọi người nhanh sử dụng các tuyệt kỹ, củng như các loại bảo bối áp đáy hòm của mình. Bên phía yêu thú đã phái người đi gọi viện binh, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh, sau đó liền rút lui."

Mọi người nghe Sở Lưu Hương nói liền điên cuồng, bọn hắn sử dụng tất cả mọi thứ có thể giúp có bọn họ mạnh lên, một loạt người phục dụng Bạo Nguyên Đan, chiến lực của bọn họ tăng lên một mảng lớn. Tu vi của Sở Lưu Hương và Quy Hải Nhất Đao tạm thời tăng lên Hợp Nhất Cảnh. Chiến lực tăng mạnh, nhóm người Tam Tinh Các từ chiếm thượng phong, tăng lên nghiền ép chém giết. Rất nhanh các yêu thú bị xử lý toàn bộ, chỉ còn một mình Hoàng Kim Hổ gắn gượng chéo chống.

Hoàng Kim Hổ phun ra vài ngụm máu, thở hổn hển nói. "Khụ khụ, đám nhân loại ngu xuẩn, các ngươi dám cả gan khiêu kích thế lực của Hoàng Kim Hổ Vương, từ nay trở về sau đừng hòng sống được yên ổn."

Sơ Lưu Hương mở lên nói. "Sắp chết đến nơi mà còn cứng họng, Hoàng Kim Hổ nếu ngươi chịu làm tọa kỵ cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

"Hừ. Nhân loại hèn mọn, ta đường đường là con trai của Hoàng Kim Yêu Vương, làm sao có thể tham sống sợ chết, ta thà chết củng không muốn chịu nhục để sống sót. Phụt phụt..." Hoàng Kim Hổ nghe Sở Lưu Hương muốn mình đầu hàng, làm tọa kỵ cho hắn, thì tức điên cả lên, liên tục thổ huyết, khí tức suy yêu đi một mảng lớn, giờ phút này Hoàng Kim Hổ đã trở thành một lão hổ bị nhổ mất răng nanh, nằm thoi thóp trên đất, mặc cho người khác chém giết.

Đào Bích Ngọc thấy vậy liền lên tiếng nói. "Tiểu sư thúc đừng cùng con hổ này dông dài, nhanh trói nó lại mang ra ngoài bí cảnh. Bên ngoài, môn phái của chúng ta nhiều cao thủ như vây, con không tin không trị được con hổ nhỏ này."

Sở Lưu Hương nghe vậy liền gật đầu nói. "Tốt, mọi người nhanh thu thập thi thể yêu thú lại. Nhất Đao và Vô Ngân, hai ngươi đi thu hái Bàn Đào Quả. Mọi người, nhanh tranh thủ làm xong việc, húng ta phải rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể.

"

Lúc này ở địa bàn của Hoàng Kim Hổ Vương, sau khi nghe Hoàng Bạc Hổ kể rỏ mọi chuyện, Hổ Vương triệt để nổi giận, rống lớn một cái, làm kinh động các yêu thú bên ngoài, khiến chúng nơm nớp lo sợ.

Hổ Vương rống lớn nói. "Người đâu, nhanh di theo bổn vương, đến khu vực Bàn Đào Thụ, có người muốn cướp đi Bàn Đào Quả của Chúng ta." Chúng yêu thú nghe vậy liền rống lớn đáp lại, bọn họ tập trung lại một chỗ, cùng nhau đi theo đại vương, đánh giết tặc nhân, muốn cướp Bàn Đào Quả kia.

...

Ở khu vực Bàn Đào Thụ, Sở Lưu Hương và Quy Hai Nhất Đao đang toàn lực sử dụng chân khí tỷ mĩ bứng gốc Bàn Đào Thụ lên. Vừa bứng xong gốc Bàn Đào Thụ, thì nghe tiếng hổ gầm.

"Mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi đây, chúng ta cần phải tìm nơi ẩn nấp một thời gian. Dược lực của Bạo Nguyên Đan sắp hết, khi đó chúng ta sẽ rơi vào trạng thái suy yếu." Sở Lưu Hương ra lệnh cho mọi người nhanh chống rút lui. Mọi người nhanh chóng duy chuyển, rất nhanh liền biến mất trong rừng cây xanh thẵm.

Khi Hoàng Kim Hổ Vương đến nơi thì phát hiện phía dưới đất chỉ còn lại vết máu, hắn không phát hiện nhân loại hay yêu thú đâu cả, vị trí Bàn Đạo Thụ chỉ còn lại một hố to. Hổ Vương liền hiểu, phe yêu thú của mình đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Bàn Đào Thụ củng bị đối phương bức cả gốc mang đi.

Hoàng Kim Hổ Vương vô cùng tức giận, hắn nhìn xuống đám thuộc hạ mình, đưa ra thông báo. "Mọi người nhanh chia ra tìm kiếm tặc nhân, nếu phát hiện liền báo cho mọi người cùng nhau tru diệt."

"Hoàng Bạch Hổ con nhanh đi đến địa bàn của Thiên Bằng Vương và Thiên Hồ Vương nhờ bọn họ để ý, nếu phát hiện nhóm người kia thì báo cho tin cho ta biết, nếu bọn họ bắt được bọn chúng giao cho ta, ta sẽ nợ bọn họ một lần ân tình." Hoàng Bạch Hổ lại tiếp tục buôn ba lên đường, đi đến khu vực của hai vị yêu vương, nhờ bọn họ ra tay giúp đỡ.

Tiếp theo đoạn thời gian, nhóm người cuea Tam Tinh Các bị đuổi giết vô cung chật vật.

...

Trở về hiện tại, nhóm người Tam Tinh Các vẫn đang lẫn trốn, Hoàng Kim Hổ Vương thì vẫn điên cuồng đuổi giết bọn họ. Không giết được bọn họ thề không bỏ qua, một phần là muốn đoạt lại Bàn Đạo Thụ, một phần là muốn cứu nhi tử Hoàng Kim Hổ của mình ra. Cả hai đều rất quan trọng, Bàn Đào Thụ là căn cơ của bọn họ, Hoàng Kim Hổ tu vi đã sắp đạt đến thất giai, khi đó thế lực của bọn họ sẽ có thêm một Yêu Vương, địa vị sẽ tăng lên một tầng lầu.

Sau nữa năm liên tục bị đuổi giết chật vật, nhóm người Tam Tinh Các luôn sống trong căng thẳng luôn luôn phải cảnh giác, tinh thần căn cứng như dây đàn, khiến cho bọn họ luôn sống trong lo sợ.

Đào Bích Ngọc vô cùng chật vật, liên tục trốn tránh đã có vài hôm nàng chưa được tắm rửa, nàng lên tiếng càu nhàu. "Tiểu sư thúc cứ trốn tránh như vậy không phải là chuyện tốt, hay là húng ta bắn pháo cầu viện đi, để cho mọi người đến giúp, khi đó chúng ta chia một phần Bàn Đào Quả cho bọn họ là được rồi."

Tinh Vô Ngân nghe vậy liền phản bác. "Không được, sư điệt phản đối ý kiến của Đào sư tỷ. Bàn Đào Quả được cho là tiên quả, nếu để cho người khác biết được, đến lúc đó không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, không thể không đề phòng. Đệ tử đề nghị, chúng nên rời khỏi khỏi bí cảnh. Chúng ta thu thập linh dược, đã đủ dùng cho 100 năm tiếp theo, hiện tại lại có được một gốc ngũ giai Bàn Đào Thụ, đã vượt qua chỉ tiêu, đệ tử nghĩ chúng ta nên rời khỏi nơi này là tốt nhất."

Sở Lưu Hương cau mày nói. "Sớm rời khỏi bí cảnh củng là một chuyện tốt, sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi bị đuổi giết, nhưng hiện tại chỉ mới trôi qua một nữa thời gian, còn rất nhiều thời gian để chúng ta để chúng ta thăm dò bí cảnh, nếu rời sớm đi sớm không khỏi quá đáng tiếc đi. Nếu nhờ người khác giúp chúng ta phải chia phần, chúng ta thu được gần 100 trái Bàn Đào Quả. Bốn người chúng ta, mỗi người đều đã phục dụng một trái Bàn Đào Quả, còn được 90 trái Bàn Đào Quả.

Ta nghĩ, chúng ta nên cầu viện các môn phái khác đi, đến khi đó chúng ta sẽ lấy ra 40 trái Bàn Đào Quả, chia cho bốn thế lực, mỗi thế lực sẽ nhận được 10 trái Bàn Đào Quả, để cảm tạ bọn họ. Nếu như có chuyện rắc rối gì xảy ra, lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi bí cảnh cũng chưa muộn. Sau nữa năm liên tục bị đuổi giết, tu vi của mọi người đều đã tăng cao. Trong đó ta và Quy Hải Nhất Đao, đã thành công đột phá lên Hợp Nhất Cảnh. Tinh Vô Ngân và Đào Bích Ngọc, cũng đột phá lên Ngưng Thần Cực Cảnh. Còn lại mọi người cũng đã đột phá lên Ngưng Thần Cảnh, áp lực nhiều thì phát triển cũng nhiều, chuyện gì cũng có hai mặt.

Được rồi chúng ta tiếp tục thăm dò bí cảnh thôi, nếu có nguy hiểm ta sẽ bắn pháo cầu viện." Mọi người tiếp tục thăm dò bí cảnh.

Thời gian gần đây không được bình tĩnh, yêu thú tuần tra khắp nơi, thường xuyên xảy ra chiến đấu. Lúc này nhóm người Thiên Sơn Tự đang bị Thiên Bằng Vương đè đánh.

Thiên Bằng Vương hét lên. "Tại đám thầy chùa các ngơi, mà thế lực của ta, bị tổn hao nặng nề, lần này gặp được các ngươi, để ta xem, các ngươi chạy trốn bằng cách nào."

Thích Đông lên tiếng nói. "A Di Đà Phật. Bần tăng nào có cướp đoạt linh dược của nhà ngươi, đều do ngươi tự mình chuốc lấy mà thôi. Tự mình làm sai, lại đổ lỗi cho người khác. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, phật tổ cũng phải nổi giận, bần tăng cũng chịu hết nổi rồi."

Nói xong Thích Đông liền bán pháo cầu viện.

Thiên Bằng Vương bĩu môi kinh thường nói. "Ta cũng gọi người tới giúp, xem ai đông hơn liền biết."

Hai loại pháo sáng, có hai màu sắc khác nhau, lần lượt được bắn ra. Tu sĩ ở những nơi khác, nhìn thấy có một loại pháo sáng là của đồng minh dùng làm án hiệu cầu cứu, liền tiến về cứu viện, còn một loại pháo sáng khác, bọn họ cũng không không quan tâm, đợi khi đến nơi bọn họ liền biết loại pháo đó do ai bắn ra.

Yêu thú những nơi khác cũng như vậy, bọn chúng điên cuồng tiến về nơi pháo sáng phát ra, đồng loại của bọn chúng đang chờ giúp đỡ. Một trận chiến lớn giữa hai phe, sắp được diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook