Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 13: Bên Trong Thạch Ngọc Có Không Gian Giới Chỉ

Nam Đế

18/11/2020

Bên trong nhà tắm.

Sau khi tắm xong thì Hạo Nam mới nhớ ra, là hắn không mang theo đồ để thay. Thế là hắn đành phải sử dụng chân khí để tẩy sạch quần áo. Khi đi ra ngoài thì các món ăn đã được để sẵn trên bàn.

Như Mộng thấy Hạo Nam từ trong phòng tắm đi ra thì lên tiếng nói. " Hạo Nam nhanh lại đây ngồi đi. Hôm nay hai người chúng ta có lộc ăn. Như Tiên nỗi tiếng làm đồ ăn rất ngon đó nhá."

Hạo Nam nghe vậy liền đáp. " Vậy à? Như Tiên đâu? Sao em ấy còn chưa vào đây cùng ăn luôn?"

"Như Tiên vừa đi rữa tay rồi, nó tới ngay thôi." Hai phút sau Như Tiên liền đi vào. Ba người bắt đầu ăn cơm, trong quá trình ăn ba người nói chuyện cười đùa rất vui vẽ. Phải hơn một tiếng thì bữa cơm mới kết thúc. Như Tiên và Như Mộng thua dọn chén đũa và thức ăn thừa. Hạo Nam thì mở ti vi lên xem. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, Như Tiên và Như Mộng đi ra phòng khách cùng Hạo Nam xem ti vi.

Hạo Nam thấy vậy liền nói. " Hai em mới ăn cơm xong, ngồi nghĩ thư giãn một chúc đi. Tầm ba mươi phút sau rồi hãy đi vào tắm."

Thế là ba người ngồi xem ti vi. Nói là xem ti vi nhưng thật ra Hạo Nam đang hưởng lạc, hắn đang được hai người phụ nữ xoa bóp thư giản. Một lúc sau thì Hạo Nam lên tiếng nói. " Hai em đi tắm đi, tắm xong thì tụi mình ngủ sớm."

Hai người nghe lời nói đầy ẩn dụ của Hạo Nam thì đỏ mặt, đi về phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm. Hạo Nam thì tiếp tục nằm xem ti vi.

Một lúc sau thì hai người Như Tiên và Như Mộng đã tắm xong. Hạo Nam thấy vậy liên lên tiếng nói. " Anh đã đóng cửa cẩn thận rồi. Chúng ta đi vào ngủ thôi."

Như Tiên va Như Mộng thấy Hạo Nam nôn nóng như vậy liền đắt ý, các nàng biết mình rất được bạn trai mình yêu thích và thèm muốn. Hai nàng liền lên tiếng đáp." Vâng bọn em vào ngay đây."

Khi hai nàng vừa vào phòng thì Hạo Nam lập tức tới kéo hai nàng vào bắt đầu cuộc chiến. Trước khi chính thức chiến đấu, hắn bắt đầu mài gươm tuốt kiếm. Lần chiến đấu này hắn quyết định phải chinh phục vực sâu. Bên trong vực sâu có rất nhiều nước, hắn cần phải dùng trường thương lắp đầy hai cái vực sâu kia. Sau một màng dạo đầu chuẩn bị, hắn liền quyết định bắt đầu chiến đấu, trước tiên hắn sử dụng chiêu Tiên Ông Trồng Củ Cải, sau một lúc hắn đổi chiêu Vác Cày Qua Núi, sau đó lại đổi chiêu Thượng Đế Bế Quan Âm. Liên tiếp hai cái vực sâu bị trường thương của Hạo Nam lấp kín. Bên trong phòng vang lên tiếng la hét, rên rỉ, van xin. "A a a, Hạo Nam tha em đi, em chết mất, sau này em không dám nữa."

Cuộc chiến được diễn ra, đến lúc trời gần sáng. Như Tiên và Như Mộng toàn thân rả rời, hai nàng đã bị Hạo Nam hoàn toàn đánh bại, hiện tại đang ngủ như chết. Lúc này thì Hạo Nam vận khí tu luyện, hắn bắt đầu hồi phục thể lực của mình sau khi vận động suốt một đêm.

Khi tu luyện xong Hạo Nam liền gọi hai nàng dậy. " Như Tiên, Như Mộng dậy đi. Chuẩn bị tập thể dục buổi sáng, sau đó tắm rửa, ăn sáng xong rồi dọn nhà. "

Hai nàng mơ màng nói. " Để tụi em ngủ một chúc nữa đi. Anh tập thể dục một mình được rồi."

Hạo Nam nghe vậy liền nói. " Một mình anh sao mà tập được, để anh giúp hai em tập."

Thế là trước tiên hắn giúp Như Mộng tập thể dục buổi sáng. Sau ba mươi phút hắn chuyển qua giúp Như Tiên tập thể dục. Hai nàng triệt để im lặng. " Thì ra ý lão công tập thể dục buổi sáng là xách thương ra trận như vậy." Sau khi hai nàng được Hạo Nam giúp tập thể dục xong thì bắt đầu đi tắm. Hạo Nam thì chuẩn bị đồ ăn sáng.

Sau khi ăn sáng và thu dọn đồ đạc xong, ba người đi ra ngoài đón taxi, để chuyển đến nhà Nhang Như Ngọc sống.

Xe taxi chạy đến nhà Nhang Như Ngọc là lúc 7h sáng.

Hạo Nam đi đến cổng nhà nhấn chuông. " Ting tàng. Ting Tàng."

"Mới sáng sớm không biết ai đến tìm mình." Như Ngọc suy nghĩ xong liền đi ra mở.

" Chào em Như Ngọc, buổi sáng vui vẽ." Như Ngọc vừa mở cửa ra thì Hạo Nam liền chào.

" Ủa anh Nam, sao anh đến sớm vậy? Vào nhà đi, không phải anh nói phải bảy ngày anh mới chuyển đến đây ở sao? Hai người đi chung với anh là ai vậy?" Như Ngọc nhìn thấy Hạo Nam rất ngạc nhiên nên liên tục hỏi.

" Từ từ để anh trả lời từng câu. Em hỏi liên tục làm sao anh trả lời kịp. Anh tranh thủ đến sớm, là vì sợ em đi làm không có ở nhà. Đúng vậy bốn ngày nữa anh mới chuyển đến đây ở, hôm nay anh đưa hai người này chuyển đến đây ở trước. Hai người này là bạn gái của anh. Mặc áo trắng là Liễu Như Mộng, mặc áo màu hồng là Mộng Như Tiên. Còn đây là Nhang Như Ngọc, là bạn thuê chung nhà với anh, sau này chúng ta sẽ ở chung một nhà." Hạo Nam trả lời từng câu hỏi của Như Ngọc vf giới thiệu ba người với nhau.

" Các em tự giới thiệu lẫn nhau đi."

" Mình là Liễu Như Mộng rất vui được làm quen với bạn."

" Mình là Mộng Như Tiên rất vui được làm quen với bạn."

" Còn mình là Nhang Như Ngọc, mình củng rất vui khi được làm quen với hai bạn." Như Ngọc ngoài miệng thì chào hỏi nhưng trong long lại nghĩ. "Mới đây mà anh ta đã dắt đến đây rồi. Hy vọng bọn họ quan hệ còn chưa đến mức kia, mình còn có hi vọng cạnh tranh."

" Bây giờ em phải đi làm rồi. Đây là chìa khóa nhà, sau này mọi người có thể tự khóa hoặc mở cửa. Em đi làm đây, tạm biệt mọi người chiều nay gặp lại sẽ nói chuyện nhiều hơn." Như Ngọc đưa chìa khóa xong liền đón xe đi làm.

Ba người Hạo Nam củng chào tạm biệt." Chào Như Ngọc đi làm vui vẽ, chiều nay gặp lại sau."

Sau khi Như Ngọc đã đi làm Hạo Nam dẫn hai người Như Tiên và Như Mộng lên phòng. Khi lên tới phòng hắn nói. "Sau này chúng ta sẽ ngủ ở căn phòng này. Hai em cất đồ vào tủ đi, nếu cảm thấy còn mệt thì ngủ một chúc đi. Nếu có đói thì lấy đồ trong tủ lạnh ra để nấu ăn. Hai em đưa tài khoản ngân hàng cho anh, tí nữa anh chuyển tiền qua cho. Sau này tụi em có cần thứ gì thì cứ mua mà dùng đừng tiết kiệm. Bây giờ anh phải ra ngoài đây, có thể vài hôm nữa anh mới tới đây nữa. Anh phải đi đây." Dặn xong mọi thứ, hắn liền đi ra ngoài, chuẩn bị đến nơi đổ thạch kiếm thêm mớ tiền để tiêu.

"Vâng, anh đi đi. Tụi em ngủ một chúc nữak bây giờ còn mệt quá." Hai người nghe Hạo Nam nói vậy liền trả lời.

Hạo Nam ra ngoài đón xe đến ngân hàng để chuyển tiền cho hai nàng, Hắn chuyển cho mỗi người một tỷ An Bình đồng. Xong việc hắn nói cho tài xế taxi đưa hắn đến của hàng đỗ thạch.

Một lúc sau xe chạy đến cửa hàng đỗ thạch. Cửa hàng đỗ thạch có tên là Đỗ Thạch Hiên.

Hai bên cửa ra vào có treo một câu đối." Sang Hèn Một Đao. May Rủi Tại Thiên."

Câu đối này có ý nghĩa là. Một người có thể giàu sang hay nghèo hèn, chỉ với một đao cắt ra thạch ngọc sẽ bết được kết cục của mình. Trò chơi đỗ thạch này đa phần dựa vào vận khí, nếu may mắn sẽ cắt ra được ngọc phỉ thúy, thì sẽ phát tài. Còn nếu như xui xẽo thì cắt ra chỉ có đá với đá không đáng một xu.

Hạo Nam thấy câu đối này hoàn toàn chính xác, nó miêu tã rõ ràng việc phiêu lưu mạo hiểm, của việc chơi đỗ thạch. Người chơi trò đỗ thạch này đa số là thua nhiều hơn thắng. Nhưng có một số người vẫn đánh cược vào vận khí của mình, cứ mơ mộng mình sẽ cắt ra một loại chất ngọc quý hiếm khi đó sẽ đó mình sẽ đổi đời.

Khi Hạo Nam đi vào trong cửa hàng đỗ thạch, thì có nhân viên lại hỏi." Xin chào anh cần mua đồ trang sức bằng phỉ thúy hay là đến chơi đỗ thạch." Hạo Nam nghe xong liền trả lời. "Tôi đến đây chơi đỗ thạch."

Nhân viên nghe vậy liền nói. " Vậy anh đi theo tôi, bên này là khu vực đỗ thạch."

Cửa hàng đỗ thạch được chia làm hai tầng, tầng trệch dùng để tư vấn và tiếp khách hàng, tầng một là nơi trưng bày các loại trang sức đã được chế tạo từ ngọc phỉ thúy. Khu vực đổ thạch thì được đặt ở phía sau của cửa hàng, nơi đỗ thạch là một cái sân rộng, được chất rất nhiều ngọc thạch và được phân loại kỹ càng. To nhỏ đều có, nhỏ thì vài cân to thì hàng trăm hàng ngàn cân. Đa số thì từ 10 đến 100 cân.

Bên trong khu vực đỗ thạch đã có sẵn rất nhiều người.

Một người đàn ông lão niên chọn một viện ngọc thạch khoản 50 cân. Lão lên tiếng nói. " Đại sư cắt cho tôi viên này, đại sư nhớ cắt cẩn thận vào."

Mọi người thấy vậy liền xôn xao cả lên.

Một tên lái buôn lâu năm trong nghề lên tiếng nói. "Tôi nghĩ viên ngọc thạch đó sẽ có chất ngọc rất tốt, giá xác nó thôi đã lên tới mười triệu rồi. Nếu bên có ngọc phỉ thúy ông ta có thể lời gắp vài chục hoặc lên tới trăm lần tiền vốn bỏ ra."

Một vị khách quen của đỗ thạch củng nói. " Đúng vậy à. Tôi củng nhìn trúng nó lâu rồi nhưng phân vân vẫn chưa mua. Lỡ như nó không có gì bên trong thì thua mất mười triệu lãng xẹt."

" Đúng vậy à khó ăn lắm. Chơi trò này nhất chín nhì bù, có gan liều lĩnh, cộng thêm vận khí tốt sẽ phát tài. Muốn phát tài mà lo trước lo sau, thì không thích hợp chơi trò đỗ thạch." Một chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong nghề đổ thạch lên tiếng phân tích.

Lúc này thì đại sư cắt thạch đang cẩn thận dùng dao chuyên dụng để gọn thạch ngọc. Một lúc sau ngọc thạch từ từ nhỏ lại, nhưng vẫn chưa thấy ngọc phỉ thúy đâu cả. Khi ngọc thạch chỉ còn lại bằng nắm tay thì một có một màu sắc lóe lên. Đại sư thấy vậy liền thả chậm tốc độ cắt thạch lại, một màu thanh bạch hiện ra. Mọi người ồ lên, liền có người ra giá.

"Tôi mua miến ngọc phỉ thúy này giá ba mươi triệu." Thạch Trung Ngọc ông chủ cửa tiệm trang sức Bảo Như Thạch đưa ra mức giá ba mươi triệu để mua miếng ngọc này.

"Tôi trả ba mươi lăm triệu để mua miếng ngọc này." Lúc này thì giám đốc của Đỗ Thạch Hiên nghe tin liền tiến vào ra giá.

Đại sư cắt thạch nghe thấy hai người ra giá liền dừng lại hỏi. " Anh co muốn bán miến thạch ngọc này không? Hay để tôi tiếp tục cắt ra."

"Không bán, đại sư tiếp tục giải cho xong đi." Người đàn ông hơi già này củng là một tay già đời sành sỏi, hiểu được giá trị miếng ngọc mà mình cắt được có thể bán giá cao hơn. Nên ông ta trực tiếp từ chối không bán.

Sau năm phút cẩn thận cắt gọt. Một miếng phỉ thuý màu Thanh Bạch được đưa tới. Đai sư cắt thạch nói.

"Theo nhiều năm kinh nghiệm cắt thạch của tôi, thì đây la một miếng phỉ thúy Lão Khanh Chủng, có xen kẻ giữa màu xanh và trắng."

Người đàn ông lão niên, cầm lấy miếng ngọc phỉ thúy mà mình vừa cắt ra được lên tiếng nói. "Đúng vậy đây là một miếng phỉ thuý Lão Khanh Chủng, miến ngọc ngày đủ để khắc thành một tấm ngọc bội. Hoặc tạo ra hai cái mặt dây chuyền. Sau khi hoàn thành sản phẩm có thể bán được 100 triệu à. Hai người trả có một phần ba giá làm sao tôi bán, 80 triệu nếu ai đồng ý giá này tôi sẽ bán cho người đó."

Thạch Trung Ngọc thấy vậy liền trả giá. " 70 triệu nếu được tôi sẽ chuyển tiền ngay."

Giám đốc của Đỗ Thạch Hiên cắn răng ra giá. " 75 triệu đây là lá giá cao nhất tôi có thể ra. Sau khi mua ngọc về còn phải điêu khắc, trạm trổ lại. Đem lên cửa hàng củng chưa chắt có thể lập tức bán được. Nếu ông đồng ý tôi sẽ mua, còn không thì tôi sẽ không tăng thêm giá nữa."

Người đàn ông lão niên im lặng suy nghĩ, ông ta thầm nghĩ." Cũng đúng làm ra sản phẩm chưa chắt gì có thể bán được ngay." Ông ta nghĩ thông suốt liền nói. " Được 75 triệu tôi bán cho ông."

Giám đốc Đỗ Thạch Hiên thấy vậy liền nói. " Tốt. Ông đi theo tôi vào phòng, vào trong đó tôi sẽ chuyển tiền cho ông." Thế là hai người đi vào phòng giám đốc tiến hành giao dịch. Nhân viên cửa hàng thì đem miến ngọc phỉ thúy đưa cho thợ tiến hành điêu khắc.

Chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong nghề đỗ thạch lên tiếng. "Tại sao tôi không mua miến thạch ngọc đó chứ, nếu toi mua là có thể lời hơn 60 triệu rồi. Xem ra mình vẫn chưa đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực đỗ thạch này." Ông ta lên tiếng thang trách bản thân mình không đủ bản lĩnh.

Mọi người xung quanh thấy dậy liền nói, " Nếu ông có thể biết trước tất cả, thì ông không đứng ở đây rồi."

" Dúng vậy à. Thấy dậy chứ khó ăn lắm."

Hạo Nam đứng quan sát quá trình cắt thạch thì hắn đã biết, bên trong có một miếng phỉ thúy không to lắm. Miếng phỉ thúy đó, hấp thu thiên địa tinh khí lâu năm mà hình thành. Khi chế tạo ra ngọc bội đeo bên người, sẽ giúp cho người ta đeo có được tinh thần sảng khoái, ích bị bênh tật ăn được ngủ được. Do lâu ngày tiếp xúc ngọc thạch nên tinh khí bên trong ngọc phỉ thúy được cơ thể hấp thu vào trong người, đó là điểm tốt của việc đeo ngọc phỉ thúy có được.

Hạo Nam dùng thần thức quan sát thì biết được. Nơi đây phần lớn là những tảng thạch ngọc rổng, bên trong không có chất ngọc gì. Lúc này Hạo Nam phát hiện một tảng đá không lớn lắm chỉ khoản trên dưới hai cân. Hắn đi lại nhặt lên và hỏi nhân viên giá tiền của nó.

"Tảng đá này giá bao nhiêu nhiêu vậy anh?"

Nhân viên Thạch Bảo Hiên nghe vậy liền trả lời. " Viên thạch ngọc này có giá 500 ngàn thưa anh."

Hạo Nam nghe vậy liên lấy tiền ra trả, sau đó nhờ đại sư tiến hành cắt thạch ra. Đại sư thấy Hạo Nam, chỉ mua một viên thạch ngọc có gia 500 ngàn, là loại rẻ nhất, nên có vẻ không vui mở miệng nói. " Viên thạch ngọc này là loại rẻ nhất rất ích có ngọc phỉ thúy bên trong. Thường thì cách một đoạn thời gian, nhân viên cửa hàng sẽ đem mộ số viên thạch ngọc như thế này loại bỏ. Tôi khuyên anh nên đổi viên thạch ngọc tốt hơn một chút đi."

Hạo Nam nghe vậy củng không tức giận mà nói. " Chú cứ cắt ra thử đi, xem bên trong có gì không. Nếu không có gì cháu sẽ mua viên thạch ngọc khác."

Đại sư cắt thạch nghe Hạo Nam nói như vậy đành thở dài bắt đầu giải thạch. Ông ta cắt gần hết chỉ còn lại viên thạch ngọc to như trồng mắt, liền ngước nhìn Hạo Nam.

Hạo Nam thấy vậy liền lên tiếng nói. " Chú đưa cháu viên thạch ngọc này đi. Để cháu làm kỹ niệm lần đầu đỗ thạch thất bại."

Đại sư cắt thạch nghe Hạo Nam nói vậy, ông ta củng không nói gì, đành đưa viên ngọc thạch còn sót lại kia đưa cho hắn. Mọi người xung quanh thấy vậy liên ha hả, có người tốt bụng nhắt nhở.

" Chàng trai cậu nên nghe đại sư nói, ông ta cũng là chuyên gia lâu năm săn thạch ngọc đó. Như vậy củng không sao, tốn 500 ngàn để mua kinh nghiệm. Ở đây củng có người bỏ ra hàng trăm triệu, để mua thạch ngọc loại tốt, nhưng khi cắt ra thì chẳng có cái gì. Nên cậu củng không cần cảm thấy mất mặt hay xấu hổ gì cả."

Hạo Nam nghe vậy thì ừ cho qua chuyện. Trong lòng hắn bây giờ đang mừng như điên, bên trong phần còn lại của thạch ngọc có một chiếc nhẫn, nói chính xác hơn là không gian giới chỉ. Hiện tại hắn chỉ muốn đi đến chổ không người bỏ bỏ phần đất đá cong lại, rồi kiểm tra xem bên trong giới chỉ có những gì. Vì thế hắn quyết định rời khỏi cửa hàng đổ thạch, để đi kiểm tra giới chỉ bên trong có những gì. Mọi người thấy Hạo Nam rời đi, cho rằng hắn mất mặt xấu hổ nên rời khỏi, nên không ai để ý hắn nữa, mà bắt đầu kiểm tra lựa chọn thạch ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook