Trang Chủ
Truyện Teen
Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 28.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tìm một lúc lâu cũng không tìm được, Từ Tinh Tinh chỉ có thể đứng đợi trước cửa sân vận động, lúc này khoảng cách thời gian đến lúc bắt đầu chỉ còn mười mấy phút, mắt thấy đến thời gian xét vé, không có còn cách nào khác, Từ Tinh Tinh chỉ có thể cầm vé bước vào.

Mà ở một nơi khác.

Lâm Hoan Hỉ theo đoàn người đến sân vận động đối diện quảng trường thế kỷ.

Diện tích của quảng trường thế kỷ rất rộng, nhưng vẫn phải chen chúc.

Lúc này đã đến phút cuối của thời gian soát vé, người soát vé cũng không ngẩng đầu lên chỉ đưa tay ra cầm vé trên tay Lâm Hoan Hỉ, kiểm tra rất nhanh rồi đưa lại cho cô.

"Xin lỗi, tôi không phải đến xem buổi diễn này..."

Không chờ cô nói hết, khán giả phía sau đã đẩy Lâm Hoan Hỉ đi vào.

Lâm Hoan Hỉ theo đoàn người đi vào trong sân, ngắm nhìn ngọn đèn mười màu trên sân khấu, Lâm Hoan Hỉ có chút hoài nghi nhân sinh.

"Mình tới nhầm chỗ..."

Vé vào cửa của cô căn bản không phải là của Trang Phong!!

Nhưng mà lúc này đã muộn.

Trên màn hình lớn ở sân khấu là ảnh động của người đàn ông, khán giả phía dưới vẫy vẫy lightstick trên tay, hét ầm lên.

Thời gian bắt đầu đếm ngược 5 giây, khán giả cũng bắt đầu đếm ngược thời gian.

Khi một tiếng "1" hô lên, trên sân khấu đột nhiên nổi lên sương mù trắng, sau khi sương tan hết, một bóng dáng từ từ trên trời hạ xuống.

Khi nhìn đến khuôn mặt quen thuộc kia, Lâm Hoan Hỉ hơi giật mình.

Người đàn ông ở chính giữa sân khấu nhuộm một đầu xám tro giống như bà nội của cô, người đàn ông mặc một áo vest ngoài màu đỏ, bên trong lại mặc phông màu đen, kết hợp với đôi dày cao bồi màu đen tối, rất đẹp trai và độc đoán.

Lúc người thật đi ra, tiếng hét đinh tai nhức óc gần như đâm thủng màng nhĩ của cô.

Trên sân khâu Vu Tử Khương cùng nhảy với các dance làm bùng nổ toàn sân vận động, trong nháy mắt đã kéo bầu không khí của buổi concert lên cao.

Hát xong một bài, Vu Tử Khương điều chỉnh tai nghe: "Chào mọi người, tôi rất vui vì hôm nay mọi người đã đến đây."

Thanh âm của hắn vừa trong mà lại rõ ràng, như nước trong nguồn không pha lẫn tạp chất nào.

Lâm Hoan Hỉ cách hắn rất gần, nhìn đôi mắc màu hổ phách trên sân khấu, tim của cô đột nhiên đập nhanh hơn, một đoạn kí ức vụn vặt hiện lên trong đầu.

"Học tỷ, đây là bài hát mà em viết vì chị..."

"Học tỷ...."

"Học tỷ..."

Mơ màng một lúc, Vu Tử Khương đứng trên sân khấu vừa hát xong một bài lại nói: "Tiếp theo là thời gian tương tác cùng người hâm mộ, trên màn hình sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một người hâm mộ, người đó sẽ lên sân khấu hợp tấu cùng tôi..."

Không chờ Vu Tử Khương nói hết câu, dưới sân khấu vang lên một trận hoan hô.

"Vu Tử Khương!!"

"Vu Tử Khương! Chúng em vĩnh viễn yêu anh! "

"A a a a, Vu Tử Khương!"

Màn hình phía sau hắn bắt đầu chuyển động, từ từ lướt qua mấy gương mặt, cuối cùng dừng lại trên mặt Lâm Hoan Hỉ.

Lúc này Lâm Hoan Hỉ người đang rơi vào những ký ức bỗng dưng thấy khuôn mặt đờ đẫn của mình trên màn hình lớn, trong nháy mắt liền tỉnh táo.

Hội trường vốn đang reo hò ầm ĩ bỗng nhiên lại yên lặng.

Trên màn hình, cô mặc váy đỏ dài cổ chữ V, tóc được cố ý tạo kiểu rơi xuống hõm vai, gương mặt đó đẹp đẽ đến mức không có bất kỳ tỳ vết nào, quan trọng hơn chính là, cô rất nổi tiếng.

"Không phải chứ, Lâm Hoan Hỉ?"

"Sao Lâm Hoan Hỉ lại xuất hiện ở đây?"

"Nghe nói Lâm Hoan Hỉ và Vu Tử Khương là bạn học mà..."

Xung quanh mọi người nghị luận ríu rít, Vu Tử Khương đứng trên sân khấu lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Nhìn gương mặt đó, hắn dường như đã nghi ngờ mắt mình, đợi tiếng đạo diễn thúc giục từ trong truyền đến, Vu Tử Khương mới hồi phục lại tinh thần.

Một lần nữa trên mặt hắn lại xuất hiện ý cười, hắn tiến lên mấy bước vươn tay về phía Lâm Hoan Hỉ, rồi nói: "Vậy thì... chúng ta cùng hoan nghênh vị khán giả may mắn này."

Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung lên người Lâm Hoan Hỉ.

Ánh mắt của cô rơi xuống bàn tay của Vu Tử Khương đang đưa về phía mình, hơi kháng cự.

Lâm Hoan Hỉ mím chặt môi, bước chân khó khăn lên sân khấu.

Lâm Hoan Hỉ cầm microphone mà Vu Tử Khương đưa đến, khóe mắt hơi liếc nhìn xuống mười nghìn khán giả, nhất thời chân hơi run, cô vội vàng rời ánh mắt nhìn sang người bên cạnh.

Khoảng cách rất gần, lúc này mới phát hiện thiếu niên gầy gò này cao lên không ít, thứ không thay đổi chính là khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của hắn,

Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn cô, mang theo vẻ mặt khiến Lâm Hoan Hỉ không hiểu được.

Vu Tử Khương dùng giọng nói mà chỉ hai người nghe được: "Không nghĩ tới học tỷ lại xuất hiện ở đây."

Thanh âm quan thuộc của thiếu niên, giống hệt như trong trí nhớ, nhưng mà vật đổi sao dời, đã hơn...tám năm.

"Tôi đi nhầm chỗ..."

Vu Tử Khương hiểu rõ, nói: "Học tỷ muốn đến xem Trang Phong ở đối diện sao?"

Lâm Hoan Hỉ gật đầu: "Ừ."

Nụ cười trên mặt hắn đột nhiên trở nên đắng chát, nhưng cũng nhanh chóng biến mất: "Đã đến, học tỷ có thể giúp em một lần, chúng ta hát bài mà năm cấp ba đã từng hát được không?"

Cô nhàng nhàng nói: "Ừ."

Vu Tử Khương cầm tay cô, ánh mắt một lần nữa nhìn về dưới sân khấu: "Không ngờ Lâm học tỷ lại len lén tới xem buổi biểu diễn của tôi, điều này làm cho tôi rất bất ngờ, Lâm học tỷ cố ý tới đây đúng không?"

Hỏi xong, Vu Tử Khương nắm chặt tay cô.

Lúc này chắc chắn không thể nói là đi nhầm chỗ, Lâm Hoan Hỉ nhắm mắt nói: "Đúng vậy, bởi vì lâu rồi tôi cũng không gặp học đệ, lại nghe nói cậu ấy biểu diễn ở đây, cho nên tôi đến đây."

Vu Tử Khương nhìn cô: "Tôi thực sự rất vinh hạnh, học tỷ, vậy chúng ta hát bài mà chúng ta vẫn hay hát kia."

Nói xong, hắn khẽ hát đoạn mở đầu: "Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua vịnh Bành Hồ*, sóng bạc đánh từng đợt bên bờ cát...."

(*): Bành Hồ là một quần đảo nằm tại eo biển Đài Loan, ở phía tây đảo Đài Loan

Nghe thấy tiếng hát quen thuộc, sau đó nhạc đêm mới từ từ vang lên.

Lâm Hoan Hỉ nắm chặt microphone, miễn cưỡng hát theo: "Không có ánh chiều say mê của Du Lâm*, chỉ một màu xanh lam của biển...."

(*): Du Lâm là một địa cấp thị của tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. (Theo Wikipedia)

Dù sao thì Lâm Hoan Hỉ cũng thích bài hát này, vì vậy lúc ở trường cô đặc biệt hát bài tủ này cùng Vu Tử Khương, lúc đó Lâm Hoan Hỉ cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy thanh tuyến của thiếu niên này rất tốt, lúc hát bài hát này lại có một loại thích thú khác.

Hắn hát một câu tiếp nối bài hát, bàn tay cầm tay Lâm Hoan Hỉ lại đầy mồ hôi lạnh.

Theo tiếng hát, khán giả dưới sân khấu dần dần hưởng ứng, từ từ vẫy lightstick trên tay.

Một bài hát kết thúc rất nhanh, Vu Tử Khương nở nụ cười mê người: "Rất cảm ơn Hoan Hỉ học tỷ đã đặc biệt hát cho chúng ta."

"Học tỷ..." Vu Tử Khương cúi gần vào tai cô: "Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, chị có thể chờ em một lúc không, em muốn nói chuyện cùng chị."

Nói xong, Vu Tử Khương quay mặt đi tiếp tục tương tác cùng khán giả, dường như không cho Lâm Hoan Hỉ cơ hội từ chối.

Sau khi xuống sân khấu, buổi biểu diễn vẫn tiếp tục, màn hình lớn lại thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt của Lâm Hoan Hỉ, cuối cùng dần dần kéo ra xa, đưa tiêu điểm lên người Vu Tử Khương.

*

Sau khi kết thúc, Lâm Hoan Hỉ theo biển người rời đi.

Trời đã tối, đèn hai bên đường ở quảng trường tất cả đều đã sáng lên, ngọn đèn ở chính giữa suối phun nước nữ thần khúc xạ ra đủ mọi màu sắc rực rỡ.

Gió đêm hơi lạnh, Lâm Hoan Hỉ không tránh khỏi vòng lấy hai tay, cúi đầu đá hòn đá nhỏ dưới chân.

Đoàn người tốp ba tốp năm tản ra, dần dần, hội trường to như vậy chỉ còn lác đác vài ngôi sao.

Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, đang lúc muốn xoay người rời đi, một xe bảo mẫu màu xám bạc dừng ngay bên cạnh.

Cửa sổ xe mở ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn bức người.

"Học tỷ, không ngại thì cùng em đến một nơi."

Không đợi cô trả lời, bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc.

"Lâm Hoan Hỉ."

Cô nhìn theo hướng phát ra giọng nói, liền giật mình.

Người đàn ông cao lớn đạp ánh trăng mà tới, mặt mày nếu so với ánh trăng thì trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong con ngươi chỉ phản chiếu một cái bóng là cô.

Anh đưa tay về phía cô: "Qua đây."

Lâm Hoan Hỉ trong lòng khẽ động, bất giác đi về phía Cảnh Dịch.

Vu Tử Khương đột nhiên xuống xe: "Xin lỗi, Dịch ca, tôi có thể mượn người đại diện của ngại một chút không?"

Cảnh Dịch làm như không thấy hắn, giọng nói cương quyết: "Lâm Hoan Hỉ, tới bên cạnh anh."

Cô mím chặt môi, ngẩng đầu nói với Vu Tử Khương: "Xin lỗi học đệ, hôm nay khuya lắm rồi, tôi phải về thôi."

"..." Vu Tử Khương muốn giữ lại, lại lo ngại Cảnh Dịch, đấu tranh vài giây, hắn nhíu mày: "Học tỷ có thể cho em phương thức liên lạc không? Có mấy lời vẫn muốn nói cùng chị, trước kia..."

Bỗng nhiên Cảnh Dịch tiến lên phía trước, anh ôm bả vai Lâm Hoan Hỉ, dựa vào thân thể cao lớn, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Nếu như là chuyện công việc, xin mời liên lạc tới công ty, nếu như là chuyện riêng, trực tiếp tìm trợ lý Chu Châu của chúng tôi, thứ lỗi không thể tiếp."

Anh không nhìn hắn nữa, thu lại ánh mắt rồi ôm Lâm Hoan Hỉ đi về phía xe bảo mẫu ở phía sau.

"Học tỷ!"

Vu Tử Khương đột nhiên gọi to tên cô.

Lâm Hoan Hỉ dừng bước chân, quay đầu nhìn lại.

Thiếu niên đứng dưới ánh đèn nắm chặt tay, vẻ mặt giống như là muốn khóc.

"Em...." Hắn mở miệng, nhưng lại không nói một chữ, "Hôm nay rất cảm ơn chị."

Nói xong, quay đầu lên xe.

Đưa mắt nhìn theo chiếc xe càng ngày càng xa, Lâm Hoan Hỉ cảm thấy mờ mịt: "Bọn tôi thân lắm sao?"

"Đây cũng là điều mà anh muốn hỏi." Cảnh Dịch cởi áo khoác ngoài, rất tự nhiên khoác lên vai cô: "Hai người thân lắm sao?"

"Hả?"

Người đàn ông rũ mắt, lông mi dài để lại một cái bóng trên mặt anh: "Hai người thân lắm sao?"

Không hiểu sao Lâm Hoan Hỉ lại chột dạ, lắp bắp nói: "Chỉ là...chỉ là cao trung học cùng nhau."

Khóe miệng Cảnh Dịch xuất hiện nụ cười không rõ ý tứ: "Chỉ là?"

"Ừ, chỉ là."

"Bạn học cao trung kia của em thật là khó lường." Độ cong khóe miệng Cảnh Dịch nâng lên, "Có thể khiến em cố ý ăn mặc như thế, hoàn thành vai trò khách quý của hắn."

Cuối cùng Lâm Hoan Hỉ cũng nghe ra chỗ không đúng.

"Anh, anh hiểu lầm rồi."

"Anh hiểu lầm cái gì?" Lập tức vẻ mặt Cảnh Dịch u ám, "Cái người cùng người ta nắm tay hát trên sân khấu không phải em?"

"Tôi..."

Lâm Hoan Hỉ yên lặng.

Người xuất hiện trên sân khấu chính xác là cô, hình như... cũng nắm tay.

Cô yếu ớt kéo góc áo: "Nếu như tôi nói tôi đi nhầm anh tin không?"

Cảnh Dịch mặt vẫn lạnh như trước: "Em đoán xem?"

"..."

Nhất định là không tin.

"Nếu như anh không xuất hiện ở đây, có phải em định đi cùng hắn? Trò chuyện một đêm về tình bạn?"

Trong lời nói của anh đều là sự bất mãn và tức giận, lời nói quá đáng như vậy thật sự chọc tức Lâm Hoan Hỉ.

Lâm Hoan Hỉ ném áo khoác trên người về phía hắn rồi quát: "Anh cái người này sao lại nói khó nghe như vậy? Cho dù tôi đi cùng hắn thì có liên quan gì tới anh, anh đừng quên, anh đã đồng ý không hạn chế tự do của tôi, nửa năm sau chúng ta sẽ ly hôn!"

Một chữ cuối cùng nói ra, không khí như cứng lại.

Áo khoác màu đen rơi xuống chân anh, anh không có ý định nhặt lên, đôi mắt đen láy cũng không chớp nhìn cô.

Trăng sáng trong nước, Lâm Hoan Hỉ vừa tức giận xong lập tức như quả bóng xì hơi, lại không có can đảm chống lại ánh mắt của anh.

"Tôi...tôi đi về." Cô ôm cánh tay, lảo đảo lùi lại mấy bước.

Còn chưa bước đi, người đàn ông dáng người cao lớn đã sát lại, hai tay vững vàng cố định cô trong ngực.

Cảnh Dịch đặt cằm lên vai cô, giọng nói khàn khàn: "Chỉ là anh ghen tị."

Cô trợn to hai mắt, đôi môi hơi nhúc nhích, trong lòng luống cuống.

"Anh vẫn luôn, hy vọng có một ngày tuyên bố với toàn thế giới em là vợ anh, có thể cầm tay em, giống như hắn cầm tay em vậy."

"Nhưng mà chỉ vừa chớp mắt chuyện gì em cũng không nhớ..."

"Em có thể ly hôn với anh, thời gian là nửa năm, anh tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng trong nửa năm này, xin em đừng tàn nhẫn với anh như vậy, đừng nói hai chữ ly hôn."

Giọng nói của anh quanh quẩn bên tai, lộ ra sự bất lực cùng sự kiềm nén.

Lâm Hoan Hỉ cảm thấy không đành lòng, cảm giác mình rất quá đáng, nói cũng rất quá đáng.

Người đàn ông này luôn cố gắng cho cô những thứ tốt đẹp nhất, tất cả những điều này anh không đáng phải chịu, nói cho cùng, đều do cô không có chí tiếng thủ, cái gì cũng không nhớ ra.

"Xin lỗi." Lâm Hoan Hỉ cắn chặt môi dưới, "Vốn dĩ tôi...muốn cùng Tinh Tinh đi xem buổi biểu diễn của Trang Phong, nhưng nhầm vé vào, người lại đông... Ngay từ đầu tôi không biết bên kia là buổi biểu diễn của Vu Tử Khương, tôi nói anh lại không tin tôi, còn mắng tôi..."

"Cái đó...em làm chứng."

Trong lúc đó, Trang Phong vẫn giả vờ như không nhìn thấy rốt cục cũng không nhịn được từ trong xe ló ra.

Trang Phong cười xấu hổ: "Vé là em bảo trợ lý chuẩn bị, nhưng mà... cái người đó lại để lẫn vé của em với Vu Tử Khương cùng một chỗ, địa điểm biểu diễn lại ngay cạnh nhau, chuẩn bị sai cũng không kỳ quái."

Cảnh Dịch nhíu mày: "Trợ lý của cậu sao lại có vé của Vu Tử Khương?"

Trang Phong: "Cô ấy là người hâm mộ của Vu Tử Khương."

"..."

"...."

Đây có thể nói là một câu chuyện xưa rất bi thương.

"Anh nghe chưa!!?" Lâm Hoan Hỉ ngẩng đầu, "Anh còn tức giận không?"

"Tức."

Nói rồi, Cảnh Dịch nhặt áo trên đất lên, một lần nữa khoác lên vai cô: "Anh lòng dạ hẹp hòi, không thể tiêu tan ngay được."

"Anh còn chưa nói với tôi sao anh lại xuất hiện ở đây đâu."

"Việc này..." Trang Phong lại ló mặt ra, "Chị dâu chị đừng hiểu lầm, Dịch ca đặc biệt tới làm khách quý của em, sáng hôm nay tới giúp em một tay, tuyệt đối không làm loạn."

"..."

Tin tức này so với với việc anh làm loạn còn kích thích hơn.

Lâm Hoan Hỉ đi nhầm chỗ không nói còn bị Cảnh Dịch giáo huấn một trận, điều này khiến cô không vui, nhưng không nghĩ đến lại nghe được một chuyện khiến cô không vui hơn.

Cô đỏ mắt trừng anh: "Anh...anh tham gia buổi biểu diễn của Trang Phong mà không nói cho tôi?"

Cảnh Dịch đảo mắt: "Có gì hay ho đâu, anh cũng không nghĩ đến."

"Tôi muốn đến!" Lâm Hoan Hỉ giậm chân tức giận, nắm tay đấm lên lồng ngực anh, "Không thèm quan tâm anh, tạm biệt!"

Cô hít hít mũi nín nước mắt lại, không liếc mắt nhìn Cảnh Dịch, xoay người lên xe, vừa ngồi xuống, liền thấy Từ Tinh Tinh ngủ như chết.

"Lúc bọn em đi ra thì gặp, Dịch ca nói đây là bạn chị, liền kéo theo."

"...."

Cho nên, tất cả mọi người đều đi xem buổi biểu diễn của Trang Phong, chỉ có cô là không đi.

Lâm Hoan Hỉ trong lòng mừng mừng tủi tủi, buồn bực cúi đầu không nói một lời.

Cảnh DỊch lên xe ngồi bên cạnh cô, thấy vậy, Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt bình tĩnh dịch sang Từ Tinh Tinh.

"Không được xem biểu diễn buồn như vậy?"

Lâm Hoan Hỉ hừ lạnh: "Buồn có gì tốt, tôi cũng không giống người đàn ông nhỏ mọn nào đó, động một tí là tức giận, nghĩ đông nghĩ tây."

Người đàn ông nhỏ mọn cười trộm, lấy nhanh thu lại ý cười: "Người đàn ông nhỏ mọn kia chuẩn bị cùng anh em tốt đi KTV, chỉ là không biết bà xã nhỏ mọn có nể mặt không."

Người đàn ông nào đó được gọi là anh em tốt vẻ mặt mờ mịt, hắn nói đi KTV lúc nào? Vừa kết thúc buổi biểu diễn mệt chết đi được, lấy đâu ra thời gian đi KTV, Trang Phong đang muốn từ chối, đã thấy Cảnh Dịch dùng mắt uy hiếp nhìn hắn.

Trang Phong bỗng giật mình nói: "Đúng đúng đúng, bọn em muốn đi KTV, chị dâu cũng đi đi."

"Được, tôi muốn..." Lâm Hoan Hỉ đang vui mừng đột nhiên im lặng, ánh mắt liếc về bên cạnh Từ Tinh Tinh, lại thấy sắc mặt Trang Phong tái nhợt, vành mắt xanh tím, rõ ràng là rất mệt.

Sự vui vẻ vào lúc này coi như tiêu tan.

Cô lắc đầu: "Hôm nay thì thôi đi, tất cả mọi người đều rất mệt, nên về sớm nghỉ ngơi."

Vậy mà...lại quan tâm như thế?

Trang Phong gần như bị cảm động khóc: "Dịch ca kiếp trước nhất định đã cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể lấy được người vợ tốt như vậy. Nếu em có thể biết chị sớm hơn, nhất định sẽ theo đuổi chị."

Lâm Hoan Hỉ bật cười thành tiếng, rồi nói: "Nếu như tôi cũng biết anh sớm hơn mấy năm, nhất định sẽ đồng ý với cậu."

Cảnh Dịch ngồi một bên im lặng bỗng nhìn về phía cô, rất nghiêm túc hỏi: "Em cảm thấy anh nhuộm tóc màu xanh đẹp không? ""

Lâm Hoan Hỉ: "...."

Trang Phong: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Avatar
cú đêm03:03 15/03/2020
Một năm đã trôi qua vẫn chưa thấy ngoại truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK