Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 4: Viên kẹo thứ tư

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020

Hai người sống cùng nhau đã sắp được một tuần, đây là lần đầu tiên Từ Lạc Dương vào phòng ngủ của Thích Trường An.

Trong lòng hơi kích động, nhưng cậu đi theo sau Thích Trường An, luôn cố gắng kiềm chế bản thân không được nhìn lung tung, vô cùng tự giác. Cơ mà hai quyển sách bìa cứng mạ vàng đặt trên tủ đầu giường, thực sự quá gây chú ý, Từ Lạc Dương nhịn không được liếc nhìn mấy lần, nhận ra một quyển trong đó chắc là tiếng Latin, nhưng một quyển khác thì cậu hoàn toàn không nhận ra.

Từ Lạc Dương tò mò, giơ tay chỉ chỉ: “Hai quyển sách này… một quyển là tiếng Latin, một quyển khác là tiếng gì vậy?”

Thích Trường An đang tìm thuốc trong ngăn kéo, nhìn theo chỗ cậu chỉ ở phía sau lưng nói: “Một quyển là tiếng Hy Lạp cổ, coi như là sở thích của tôi.”

“Hai thứ ngôn ngữ này rất cổ xưa đó!” Từ Lạc Dương đăm chiêu.

“Ừm, nếu một khoảng thời gian mà không đọc, cũng sẽ quên luôn những thứ đã được học, nên phải thường xuyên ôn tập.”

Đổ hai viên thuốc màu trắng từ trong lọ ra lòng bàn tay, Thích Trường An uống nước nuốt xuống, rồi lại cầm một tuýp thuốc mỡ đưa cho Từ Lạc Dương.

Đưa tay nhận lấy, Từ Lạc Dương phát hiện thuốc này đóng gói không giống những tuýp thuốc mỡ bình thường khác, trên đó chỉ in một chữ “Thích”, hình như còn đánh số “01” nữa.

“Đây là thuốc trị dị ứng của anh hở?”

“Ừm, ban nãy là thuốc uống, còn trong tay cậu là thuốc dùng bên ngoài.”

Từ Lạc Dương nghĩ một lát đã hiểu, vậy là, “dị ứng” của Thích Trường An chắc không giống với “dị ứng” của người bình thường, dù sao thuốc anh uống cũng hoàn toàn khác thuốc của loài người.

Thấy Từ Lạc Dương nhìn chằm chằm thuốc mỡ trong tay mà chẳng nói gì, Thích Trường An tưởng cậu vẫn đang áy náy, thế là lại giải thích thêm mấy câu: “Sức khỏe tôi từ trước tới nay không tốt lắm, không có sức đề kháng với mấy tạp chất ở trong hồ nước, rất dễ dẫn tới dị ứng, nhưng uống thuốc thì không sao nữa rồi.”

“Hóa ra là vậy!” Từ Lạc Dương gật đầu, rất nhanh đã hiểu ý trong lời Thích Trường An —— hiển nhiên, trong giới yêu quái cũng có sự phân chia mạnh yếu về sức khỏe, Thích Trường An chắc là thuộc về loại sức khỏe khá yếu.

Cậu đang muốn nghiên cứu thuốc mỡ trong tay thêm một lát, bỗng nhìn thấy Thích Trường An cởi nút áo sơ mi, sau đó, ngón tay vừa di chuyển vừa kéo, nút áo đã bị mở ra hai cái, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.

Đợi chút!

Tim cậu trong chớp mắt đã đập loạn, Từ Lạc Dương cầm thuốc mỡ, ở trong lòng gào thét —— có thể cho tui năm phút để chuẩn bị tâm lý được không vậy! Vừa tới đã cởi quần áo được thật hả? Cái hành động này… làm tui sợ quá! Thật sự sẽ mắc lỗi đó!

Nhưng Thích Trường An hoàn toàn không cảm nhận được sóng ngầm trong lòng cậu, anh vẫn cứ tự nhiên mà cởi nút áo, cởi sơ mi, để lộ nửa người trên. Tiếp theo, tay phải cầm lấy áo sơ mi, xoay người đưa lưng về phía Từ Lạc Dương.

Mũi… mũi Từ Lạc Dương hơi ngứa.

Còn chưa tới mùa thu, ánh mặt trời rất tốt, tia sáng cũng không tệ, nên cơ bắp căng mịn trên lưng Thích Trường An, Từ Lạc Dương đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Mặc dù có mấy chỗ trên da hiện ra màu đỏ nhạt, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến mức độ đẹp của nó.

Đợi một lát, thấy Từ Lạc Dương vẫn không có động tĩnh gì, Thích Trường An bèn nói: “Bôi thuốc mỡ lên những chỗ bị đỏ là được, làm phiền cậu rồi.”

“Không phiền không phiền, đây là trách nhiệm của tui mà!” Từ Lạc Dương rất khâm phục bản thân mình, giờ mà vẫn còn giữ được giọng điệu bình tĩnh như vậy nữa. Cậu nhẹ nhàng hít một hơi, tiếp đó vặn nắp thuốc mỡ ra, bóp một chút lên đầu ngón tay, quyết tâm xong, ngón tay liền đụng vào da lưng Thích Trường An.

Xúc cảm… thiệt là đã!

Cơ bắp của Thích Trường An không quá phô trương, chỉ là một tầng thon gầy, giống như đang giấu một sức mạnh vĩ đại ở trong đó. Rãnh lưng khiêu gợi kéo dài xuống dưới, cuối cùng biến mất trong chiếc quần tây màu đen, Từ Lạc Dương cảm thấy đây quả thật gần giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy!

Để phân tán sự chú ý của mình, cậu vừa bôi thuốc vừa nói chuyện với Thích Trường An: “Mà nè, anh muốn dùng nước hoa không? Lúc trước tui có trữ vài lọ, hiệu quả cực kỳ tốt luôn, muỗi trong nhà này đói khát quanh năm, ngày đầu tiên tui đến, đã bị tụi nó cắn ra một chuỗi nốt muỗi cắn luôn!”

Nói xong lại hơi ngập ngừng, không biết yêu quái có cần dùng đến nước hoa không ha.

“Cảm ơn, nhưng tôi cũng bị dị ứng nước hoa.” Tự Thích Trường An cũng thấy hơi bất đắc dĩ: “Nhưng cũng may là, muỗi nó không cắn tôi.”

Quả nhiên, muỗi cũng không dám cắn anh ta!

Một giây sau, Từ Lạc Dương chợt nhớ ra gì đó nói: “Tui có một người bạn tốt, cũng gần giống như anh vậy, hoàn toàn không bị muỗi cắn, tui hâm mộ quá chừng luôn!”

Thích Trường An nghe cậu dùng giọng điệu rất thân quen để nhắc đến người kia, bỗng rất hy vọng, sau này Từ Lạc Dương cũng có thể dùng giọng điệu và định nghĩa như vậy để nhắc đến anh với người khác.

Bỏ ra mấy phút, Từ Lạc Dương tuyên bố việc bôi thuốc đã xong, cậu thở phào nhẹ nhõm, mới vừa vặn chặt nắp thuốc mỡ, đã nhìn thấy Thích Trường An xoay người lại, bắt đầu mặc áo sơ mi, cơ ngực cơ bụng nửa che nửa hở.

Theo bản năng đọc thầm “Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn”, Từ Lạc Dương dời tầm mắt đi chỗ khác, vô ý nhìn thấy trên người đối phương, có hai vết sẹo một dài một ngắn.

Chẳng lẽ là bị thương lúc thu phục chim yêu quái một chân hả? Trong lòng tò mò giống như bị mèo cào, nhưng Từ Lạc Dương cũng không hỏi nhiều, mà quyết định giả bộ như không nhìn thấy gì hết, dù sao thì yêu quái chắc chắn sẽ phải che giấu thân phận thật ở trước mặt nhân loại!

Từ Lạc Dương cảm thấy, mình vô cùng biết săn sóc.

****

Ngày tháng trên lịch lật qua thật là nhanh, lập thu rồi, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm xuống, mặt trời vẫn rất chói mắt. Từ Lạc Dương mặc một cái áo sơ mi tay dài màu trắng, trốn ở trong bóng râm của tường viện, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về cửa viện đang đóng chặt. Thấy cửa vẫn không có động tĩnh gì, cậu lại cầm cành cây khô tiếp tục chọc kiến.

Mấy phút sau, bỗng vang lên tiếng mở cửa “kẽo kẹt”, Từ Lạc Dương nhanh chóng đứng lên, bước nhanh tới đứng bên cạnh Thích Trường An, ủ rũ nói: “Thích tiên sinh, tui muốn nghiêm túc nói cho anh biết, người mà giờ anh nhìn thấy đây, đã không còn là tui lúc trước nữa, mà là tui sắp đói bụng đến mức muốn khóc rồi!”

“Ừm, xin lỗi vì để cậu đợi lâu, ở chỗ Trang sư phụ bị kéo dài một lát.”

Thích Trường An cho dù tới đây học nghề mộc, cũng vẫn mặc sơ mi trắng, ống tay áo xắn đến gần khuỷu tay, trông rất gọn gàng. Nhưng trên ngón tay của anh lại có thêm hai vết thương vừa mới kết vảy, nhìn rất nổi bật.

“Tay anh lại bị thương hả? Tui tính thử, thì đây đã là vết thương thứ chín rồi!”

Thích Trường An chẳng thèm để ý, “Dù sao thì học thứ gì đó cũng phải trả giá thôi, chả phải vấn đề lớn lao gì.”

Tầm mắt hai người đối diện nhau, Từ Lạc Dương bỗng ngạc nhiên phát hiện ra, dưới ánh mặt trời, xung quanh đồng tử mắt phải của Thích Trường An, hiện ra một vòng màu xanh cô-ban. Cách vài giây sẽ thấy, rồi sau đó lại khôi phục bình thường.

Thấy Thích Trường An nhìn mình hơi nghi hoặc, trong lòng Từ Lạc Dương rùng mình, không khỏi nhớ lại một năm trước, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thích Trường An, đôi mắt của đối phương là một con màu đen một con màu xanh lam.

Xua đuổi hình ảnh trong đầu đi, Từ Lạc Dương một lần nữa thả lỏng, xua xua tay, tiếp tục đề tài ban nãy.

“Ầy là tui tới sớm thôi, hôm nay ở bên đồn không có chuyện gì, anh Hướng kêu tui đi ăn cơm trước.”

Nói đến vấn đề này, Từ Lạc Dương lại thở dài: “Lúc trước tui còn tưởng tới đồn cảnh sát chắc chắn sẽ rất hồi hộp rất kích thích, nhưng mà một tuần rồi, mỗi ngày đều giúp quần chúng tìm mèo nửa đêm chạy mất, chó đi lạc, giải quyết chuyện cãi nhau mâu thuẫn của hàng xóm, nhưng trong trấn Tần đúng là rất thích hợp để định cư, ở đây hài hòa đến mức ngay cả mấy chuyện như ẩu đả đánh nhau cũng không có.”

“Đúng là rất nhàm chán, nhưng dù sao cũng đỡ hơn việc mỗi ngày đều có những sự kiện liên quan đến bạo lực.”

“Đúng đúng đúng!” Từ Lạc Dương gật đầu đồng ý, xong lại vui vẻ: “Thế giới hòa bình là tốt nhất.”

Trong mắt cậu chứa đầy phấn khởi, nhưng bị gọng kính màu đen che mất, mấy ngày nay cậu còn dùng phấn lót làm mình đen đi mấy tone, tóc mái cũng tán ra, cực kỳ dễ khiến người ta nhầm lẫn. Mấy ngày trôi qua, đi vào đi ra đồn cảnh sát cùng người cảnh sát cũ dẫn dắt cậu, thật sự chẳng có ai nhận ra cậu là Từ Lạc Dương.

Nên cậu cũng rất bung lụa: “Đi đi đi, ra-đa nhỏ của tui nói cho tui biết, ở gần đây có đồ ăn ngon!”

Thích Trường An hơi nghi ngờ: “Ra-đa nhỏ?”

“Để tui cho anh coi!” Từ Lạc Dương thần thần bí bí, đưa tay lên đỉnh đầu kéo một nhúm tóc nhỏ dựng thẳng lên, sau đó liền chỉ vào nhúm tóc này nói: “Nhìn nè! Ra-đa dò món ăn ngon!”

Thích Trường An lại bị chọc cười.

Nhìn thấy nụ cười của đối phương, Từ Lạc Dương thấy mình hình như hơi ngốc, nên cố cứu vãn: “Ha ha, tui… thật ra bình thường tui vừa nghiêm túc vừa chăm chỉ, chứ không như vậy đâu.” Nói xong cũng thấy đối phương nghiêm túc gật đầu, nhưng không biết rốt cục người ta có tin không.

Cơ mà mấy ngày nay, Từ Lạc Dương thấy mình và Thích Trường An đã thân hơn trước nhiều, dù sao cũng từng cùng ngâm trong một hồ nước, mỗi ngày ba bữa cơm đều ăn chung với nhau, sống cùng nhau cũng thường xuyên gặp mặt, không thân cũng không được. Bung lụa một chút trước mặt người quen, hình như cũng không sao nhỉ?

Một mạch quẹo trái quẹo phải, cuối cùng cũng đến được một quán cơm bình dân, đứng ở rất xa đã ngửi thấy mùi thơm, Từ Lạc Dương đắc ý: “Tui hỏi ông chú bảo vệ ở đồn cảnh sát đó, món ăn trong tiệm này ngon cực kỳ luôn!” Cậu mới tới đồn cảnh sát mấy ngày, cũng đã quen hết với người ở trong đó rồi.

Thích Trường An rất thích nhìn vẻ mặt đắc ý của Từ Lạc Dương, đặc biệt là còn phối hợp với ánh mặt trời, ánh mắt rất xán lạn.

Ngồi xuống chưa được bao lâu, bát cháo đậu xanh mà Thích Trường An gọi đã được bưng lên trước. Từ Lạc Dương nhìn Thích Trường An lấy bộ đồ ăn mà anh tự mang theo ra, cũng đã thành thói quen rồi, nhưng đợi tới lúc cậu nhìn thấy Thích Trường An kiên nhẫn nhặt từng hạt từng hạt đậu xanh trong cháo ra, để vào trong đĩa sứ nhỏ, vẫn rất kinh hãi: “Anh không ăn đậu xanh hả?”

“Ừm, tôi không ăn cả hạt đậu như vậy.”

Từ Lạc Dương từ nhỏ đến lớn trừ cà rốt ra thì cái gì cũng ăn, nhìn Thích Trường An như nhìn động vật quý hiếm: “Mặc dù lúc đầu đã nhận ra anh kén ăn không giống như người bình thường, nhưng giờ tui mới cảm thấy, anh đúng là kén ăn đến một loại cảnh giới đủ để thành lập một giáo phái riêng luôn!”

Thích Trường An mỉm cười đang muốn đáp lời, bỗng từ TV vang lên một cái tên quen thuộc, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn sang TV ở trên tường. Trên TV đang chiếu một chương trình giải trí, một hàng tiêu đề thật to vô cùng rõ ràng.

“Từ Lạc Dương buổi tối đến gặp Thiên hậu Vân Thư, ngày hôm sau rạng sáng mới rời đi.” Từ Lạc Dương đọc ra tiếng từng chữ từng chữ, cậu nhìn Thích Trường An, tỏ vẻ mơ màng bực bội: “Tui nguyên phân hở?”

Nghe nửa câu sau của cậu, sự lạnh lẽo tràn ngập trong ánh mắt Thích Trường An đều rút đi, giọng nói anh mang theo ý cười: “Chắc là nhầm đó, trong bản tin nói, tin đồn được tung ra trên weibo lúc mười giờ sáng hôm nay, mà dựa theo nội dung tin đồn, thời gian hẹn hò của cậu là buổi tối hôm kia, sáng hôm qua rời khỏi nhà Vân Thư.”

“Khuya ngày hôm kia, a, chúng ta ở nhà giặt quần áo giặt khăn trải giường chùi sàn nhà, vô cùng thích sạch sẽ! Sáng sớm hôm qua đối diễn một đoạn kịch bản, còn quay video khoảng 30 giây gửi cho đạo diễn Trương.”

“Ừm.” Thích Trường An nhìn về phía TV: “Bức ảnh đó là chụp trộm, trên đó chẳng nhìn rõ là ai, sơ hở rất nhiều. Liệu có hiểu lầm gì không, hoặc là có người cố ý, với cả, tư liệu và bức ảnh là từ đâu ra.”

Từ Lạc Dương cảm thấy thiệt là mệt tâm: “Tui đang giặt quần áo, tự nhiên lại có nồi từ trên trời rơi xuống!” Nói xong, cậu liền cầm điện thoại ra ngoài gọi cho quản lý, nhưng gọi qua đối phương cứ báo máy bận mãi. Cậu dứt khoát cúp điện thoại, lên weibo trước.

Không ngoài dự đoán, còn chưa tới nửa ngày, “Từ Lạc Dương hẹn hò với Vân Thư” đã leo lên top 3 hotsearch.

Mở đề tài ra, hóng tình hình một lát, Từ Lạc Dương ngay lập tức bị dọa sợ, “Cái hướng đi này hơi kỳ nha! Tui 25 tuổi, Vân Thư 35 tuổi, lúc đầu còn bảo là tình yêu chị em, tiếp đó lại mổ xẻ thành bao dưỡng, giờ đã tiến hóa thành tui dựa vào tài nguyên Vân Thư cho mà gặp may, nhưng sau khi nổi tiếng, liền đá người ta, điển hình cho mẫu đàn ông cặn bã phụ lòng á!”

Từ Lạc Dương vô cùng đau đớn: “Thật là thiếu đạo đức, tui ngay cả mối tình đầu còn chưa có, giờ trực tiếp bị sao tác thành tra nam phụ lòng, người gặp người chán ghét, vậy sau này còn ai hẹn hò với tui nữa chứ? Tim đau quá man!”

Nghe thấy tình hình thay đổi như vậy, vẻ mặt Thích Trường An cũng trở nên nghiêm túc: “Gần đây cậu có đắc tội người nào không?”

Câu hỏi này Từ Lạc Dương cũng chẳng biết trả lời như thế nào, cậu không thể nào xác định được trong lúc mình vô ý, có vừa vặn cản đường người khác hay không: “Tui cũng không chắc nữa, gió thổi mạnh gấp ba lần như vậy, phía sau chắc chắn có người đang đẩy.”

Từ trước đến nay Từ Lạc Dương không tin, thời buổi này lại có chuyện tự nhiên được lên hotsearch một cách vô duyên vô cớ.

“Muốn tôi ra mặt nói chuyện không?” Thích Trường An trực tiếp đề nghị, vì phương pháp giải quyết chuyện này rất đơn giản, chỉ cần chứng minh người bị chụp lén không phải là Từ Lạc Dương, vậy Từ Lạc Dương có thể hoàn toàn rũ sạch quan hệ rồi.

“Hay là cứ đợi thêm chút nữa đi, xem tình hình bên anh Trịnh thế nào đã.”Tay cầm đũa của Từ Lạc Dương dừng một chút, tỉ mỉ giải thích cho Thích Trường An: “Lúc Vân Thư mới debut, ký với công ty giải trí Dữu Lê, là nghệ sĩ đầu tiên của Trịnh Đông – quản lý của tui, một đường đi đến vị trí ảnh hậu.

Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn, Vân Thư cũng kết thúc hợp đồng với Dữu Lê, một năm sau thì lấy một đại gia. Nhưng không ngờ đại gia đó không ổn lắm, chưa được mấy năm đã phá sản, Vân Thư trực tiếp ly hôn. Về sau khi cô ấy muốn quay lại làm việc, có đi tìm anh Trịnh. Nhưng khi đó, anh Trịnh đang dẫn dắt hai người là tui và bạn tui, không định dẫn thêm người thứ ba nữa, nên trực tiếp từ chối.”

Thấy Thích Trường An nghe rất chăm chú, Từ Lạc Dương tổng kết lại: “Dù sao Vân Thư với quản lý của tui cũng có thù có oán, nên cũng không biết thủ đoạn hôm nay rốt cuộc là chuyện gì, phải hỏi rõ ràng mới được.”

Thích Trường An gật đầu: “Vậy nếu cần giúp một tay thì cứ nói với tôi.”

“Đương nhiên rồi, sự trong sạch của tui nhờ cả vào anh Trường An đó!” Nói xong, đầy mặt Từ Lạc Dương đều là nụ cười, cậu dùng tay đẩy gà luộc mới đưa lên tới trước mặt Thích Trường An: “Thịt cho anh ăn hết đó!”

Thích Trường An cong môi mỉm cười, gật đầu nói: “Ừm, tôi chắc chắn sẽ cố gắng bảo vệ sự trong sạch của cậu.”

========

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Chim Tất Phương, chữ Latin, tiếng Hy Lạp cổ, vậy nên… ảnh rốt cục là yêu quái phương đông hay là yêu quái phương tây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook