Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 8: Viên kẹo thứ tám

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020



“Anh khỏe hơn chút nào chưa? Có còn sốt nữa không?” Từ Lạc Dương xách cháo đã đóng gói và thức ăn về, vừa đứng ở cửa đổi giày vừa hỏi, rồi lại khụt khịt mũi, nhìn về phía Thích Trường An đang đi tới nói: “Ấy, có phải trong nhà đã có ai tới không?”

Buổi trưa nhiệt độ cao, cậu lại đi khá vội, nên tóc trên trán đều bị mồ hôi làm ướt. Cảm thấy tóc mái hơi dài che mất tầm mắt, Từ Lạc Dương giơ tay tùy ý vuốt tóc mái về phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng.

“Đỡ nhiều rồi, cơn sốt đã lui rồi.” Thích Trường An nhận lấy đồ trong tay Từ Lạc Dương, thấy đối phương nhìn mình bằng đôi mắt đầy tò mò, anh không tự chủ được mà bật cười: “Buổi sáng quản lý của tôi tới đây một chuyến, đưa thuốc cho tôi.”

“Tui nói rồi mà! Mũi của tui thính lắm đó, trong nhà vẫn còn mùi nước hoa của đàn ông rất nhạt, vừa ngửi cái là đã ngửi ra rồi!” Từ Lạc Dương đắc ý hất cằm, rồi lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Quản lý của anh đặc biệt tới đưa thuốc, là mấy loại anh để trong ngăn kéo ấy hở, lọ thuốc mà đánh số 123 ấy?”

Cậu từng nhìn thấy Thích Trường An uống hai loại trong số đó, loại đánh số 01 và 04.

“Ừm, bệnh của tôi hơi phức tạp, rất nhiều loại thuốc bán ở bên ngoài chẳng có hiệu quả gì với tôi, nên vẫn luôn uống thuốc đặc chế. Lúc trước tới đây khá gấp, thuốc không mang đầy đủ theo, quản lý bèm dành ra chút thời gian đưa tới cho tôi.”

Từ Lạc Dương nghiêm túc gật đầu, trong lòng thở dài —— haiz, năng lực “nghiêm túc lừa gạt đại pháp” của tuyển thủ Thích Trường An lại lộ ra nữa rồi, tui đây là người bạn cùng phòng tốt của năm, vẫn như cũ tri kỷ lựa chọn cổ vũ anh!

Cháo đóng gói về vẫn còn nóng, Từ Lạc Dương tay trái cầm thìa tay phải cầm đũa, chuẩn bị rất đầy đủ: “Tui mua cho anh cháo yến mạch hoa quả, bên trong không bỏ táo, chỉ có tuyết lê. Của tui là cháo thịt gà cải xanh, nếu như anh không muốn ăn cháo yến mạch hoa quả thì chúng ta đổi cho nhau.”

nghe-noi-moi-ngay-deu-phat-keo-8-0

(Cháo yến mạch hoa quả)

nghe-noi-moi-ngay-deu-phat-keo-8-1

(Cháo cải xanh thịt gà)

“Không cần đâu, cháo yến mạch hoa quả rất ngon.” Sau khi dừng lại vài giây, Thích Trường An chợt lên tiếng: “Liệu cậu có cảm thấy —— tôi quá kén ăn không?”

“Cũng bình thường à, dù sao nhân quyền cũng là do trời ban, mỗi… người đều được tự do kén ăn.” Từ Lạc Dương nói xong, chợt nhớ tới cái gì đó nói: “Nhắc mới nhớ, cái lý do này là khi còn bé tui nghĩ ra được để từ chối ăn cà rốt đó. Sau khi nghe tui nói xong, ba mẹ tui đều cảm thấy rất có đạo lý, thông qua việc giơ tay biểu quyết, trong nhà liền đặt ra 《 Dự luật không ăn cà rốt》.”

“《 Dự luật không ăn cà rốt》hả?” Giọng nói Thích Trường An mang theo chút hâm mộ mà chính anh cũng không nhận ra được: “Người nhà cậu đều rất thú vị.”

“Hahaha tui cũng cảm thấy như vậy.” Từ Lạc Dương dứt khoát quăng thìa xuống, mặt mày hớn hở nói: “Ở nhà tui ấy à, ba tui cũng được, mỗi ngày đều chìm đắm trong nghệ thuật, thần thần bí bí, bình thường còn hay ghen nữa, luôn cảm thấy tui chiếm sự chú ý của mẹ tui, còn ghét bỏ vì tui đẹp trai hơn ổng nữa.

Không phải mẹ tui là biên kịch sao? Mỗi ngày trái tim thiếu nữ của bà ấy đều nổ tung rất nhiều rất nhiều lần, lại còn cho rằng chuyện cổ tích không hề logic và không có cảm giác mới mẻ. Nên khi còn bé mấy câu chuyện tui nghe trước khi ngủ, luôn là mấy truyện kiểu 《Sơn Hải Kinh 》,《 Sưu Thần Ký 》, nếu không thì là mấy câu chuyện bà ấy bịa bừa bãi tại chỗ.”

Nói xong, Từ Lạc Dương thở dài, tổng kết lại: “Nên là, tui lớn lên tam quan nghiêm chỉnh, trở thành một thanh niên tích cực hướng về phía trước như thế, đúng là vô cùng khó khăn!”

Thích Trường An lắng nghe, hơi thất thần —— hóa ra, ba và mẹ, là phải như vậy sao?

Ăn xong bữa trưa, Thích Trường An đứng dậy thu dọn bàn ăn, nói chuyện với Từ Lạc Dương: “Hai ngày sau tôi phải tới California, đã xin đạo diễn Trương để nghỉ rồi.”

“California?” Từ Lạc Dương đang tranh thủ xem TV, sau khi chuyển kênh xong, còn thầm soạt soạt mà giấu cái điều khiển ra sau lưng. Thích Trường An nhìn thấy, ánh mắt lóe lên ý cười, nhưng không lật tẩy cậu.

“Ừm, lúc trước có tham gia quay một bộ phim ở bên đó, đã đóng máy rồi, nhưng đạo diễn yêu cầu qua đó quay bổ sung thêm mấy cảnh.”

Vừa nói như thế, Từ Lạc Dương rất nhanh đã phản ứng lại: “Cái này tui biết! Có phải là 《Tuyệt địa truy kích 2》không? Tui đã tới rạp phim coi phần 1 rồi, còn coi tận 2 lần đó!”

Lúc trước cậu từng nghe thấy tin tức, phim điện ảnh này chính là bộ phim có doanh thu cao nhất trong gần hai năm liên tiếp, sau khi phần 1 được công chiếu, đã quét sạch phòng vé toàn cầu, cho nên từ lúc phần 2 có kế hoạch quay, vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng rất lớn, diễn viên châu Á ở trong đó càng rất hiếm, vô số người ngầm đấu đá tranh nhau đến một mất một còn.

Sau đó thì bên nhà làm phim mở cuộc thử vai chính thức, cuối cùng Thích Trường An lấy được vai diễn.

“Ừm, là bộ phim này đó.” Thấy Từ Lạc Dương tò mò, Thích Trường An không nhịn được mà nói nhiều thêm một chút: “Cơ bản vẫn giữ nguyên đội ngũ chế tác ban đầu, tôi được thêm vào, tổng số cảnh diễn chỉ có khoảng mười mấy phút, vào đoàn phim chưa được bao lâu thì đóng máy, nhưng biên kịch bên kia liên tục đổi cảnh, nên cần trở về để quay thêm cảnh.”

Từ Lạc Dương được thỏa mãn sự tò mò, lại hơi ngập ngừng hỏi: “Vậy anh sẽ đi lâu lắm hả?”

“Cũng không lâu lắm, chắc khoảng một tuần là có thể về, xin lỗi vì để cậu lại một mình.”

“Haiz, anh đi một cái, tui cô đơn biết bao nhiêu!” Từ Lạc Dương vừa nhẹ vừa nhanh giơ tay vỗ vỗ vai Thích Trường An, nghiêm túc nói: “Không sao đâu, cất cánh bay lượn đi! Nhưng nhất định phải nhớ đem theo đặc sản về, việc cải thiện bữa ăn hy vọng cả vào anh đó!”

Thích Trường An chẳng hề phản cảm với nhiệt độ tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, anh mỉm cười nói: “Được, tôi chắc chắn sẽ mang thật nhiều thứ về.”

****

Buổi chiều rất oi bức, Thích Trường An đứng dậy đi tới mở hết tất cả các cửa sổ trong phòng làm việc ra, gió từ trong sân thổi tới, mang thêm chút cảm giác mát mẻ.

Anh ngồi trên ghế làm việc, ống tay áo sơ mi trắng theo thói quen xắn lên tới khuỷu tay, anh cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú mài cái khấu bình an bằng gỗ trên tay, gò má hiện lên một tia ôn nhu nhàn nhạt.

nghe-noi-moi-ngay-deu-phat-keo-8-2

(Khấu bình an)

Trang sư phụ đi vào trong lấy dụng cụ, lúc đi qua phía sau anh liếc mắt nhìn anh: “Vẫn đang mài cái khấu bình an này à?”

“Vâng ạ.” Thích Trường An lễ phép đứng dậy: “Con muốn mài trơn nhẵn một chút.”

Trang sư phụ nhìn mấy dụng cụ be bé để ngay ngắn trên mặt bàn, không biết đoạn ký ức nào bị khơi dậy, bỗng nhiên hỏi: “Tặng cho người yêu hả?”

Thích Trường An sửng sốt mấy giây, rồi phủ nhận: “Không phải, định tặng cho một người bạn ạ,” giọng anh tự nhiên mềm mỏng lại: “Cậu ấy đi theo người bên đồn cảnh sát, mặc dù không nhiều việc lắm, nhưng tính chất công việc tương đối nguy hiểm. Ngày mai con lại phải bay tới California, nên muốn làm xong trước ngày hôm nay.”

“Từ Lạc Dương hả?”

“Vâng, là cậu ấy.”

Trang sư phụ gật đầu: “Rất tốt, khấu bình an có thể bảo hộ bình an.”

Đến buổi chiều, tầng mây tích lại càng dày, sắc trời tối lại, không lâu sau liền đổ một cơn mưa rào có sấm chớp. Thích Trường An liếc nhìn thời gian, rồi đi tới dưới mái hiên nhìn ra bên ngoài, ở trong sân, gạch đá xanh lát trên mặt đất đã tích nước, mưa rơi rất lớn.

Trang sư phụ cầm trong tay một cái tẩu hút thuốc, cùng anh đứng ngắm mưa: “Trong đống đồ lặt vặt của tôi có mấy cái dù dư, cũng chẳng có ai dùng, lúc về cậu cầm mà che mưa, ngày nào đó về đem đến trả cũng được.” Ông không phải là người thân thiện lắm, sau khi nói xong bèn quay người trở về phòng.

Nhìn theo bóng lưng Trang sư phụ nói tiếng cảm ơn, nhưng Thích Trường An vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích. Cầm điện thoại trong tay, anh mở khung chat nhắn tin với Từ Lạc Dương ra, nhưng cũng chỉ nhìn thôi, chứ không nhập bất cứ nội dung gì.

Đứng yên tĩnh như vậy gần năm phút đồng hồ, trên màn hình cuối cùng cũng nhảy ra một tin nhắn: “Anh không mang ô theo đúng không? Tui mượn được một cái, anh đợi tui chút nhá, tui tới đón anh ngay đây!”

Xem đi xem lại cái tin nhắn này rất nhiều lần, Thích Trường An mới trả lời: “Ừm, tôi đợi cậu, trên đường cậu nhớ chú ý an toàn.”

Từ Lạc Dương che một chiếc ô gấp kẻ ca rô xanh, một mạch đi tới nhà Trang sư phụ. Gió rất lớn, cậu cảm giác như mặt mình sắp bị thổi đến biến dạng luôn rồi.

Nhìn thấy Thích Trường An đứng ở cổng đợi cậu, Từ Lạc Dương vội vã bước nhanh tới: “Tui chỉ mượn được một cái ô thôi, hai người chúng ta che tạm vậy.” Cậu liếc mắt nhìn vào trong cửa chính, trong sân không có ai: “Trong nhà Trang sư phụ có ô dư không?”

Thích Trường An lắc đầu: “Có một cái, nhưng nan ô hỏng rồi không dùng được.”

“Vậy thì đành chịu.” Nói xong, Từ Lạc Dương cong mắt cười: “Thích tiên sinh, chỉ có thể để anh ủy khuất một chút vậy.”

Thích Trường An bước về phía trước một bước, đứng ở dưới tán ô của Từ Lạc Dương: “Không ủy khuất đâu, giờ đi ăn cơm hả?”

Nhắc đến chuyện ăn cơm, Từ Lạc Dương trước giờ đều rất tích cực hưởng ứng: “Ăn ăn ăn! Bận rộn cả một buổi chiều đói quá à!”

Ô rất lớn, nhưng đối với hai người đàn ông đã trưởng thành mà nói thì vẫn không đủ, hai người phải đứng thật sát nhau, nên khó tránh khỏi việc ống tay áo ma sát nhau, vai thỉnh thoảng còn đụng vào nhau. Biết Thích Trường An không thích tiếp xúc tứ chi với người khác, Từ Lạc Dương cố gắng chú ý hết mức, nhưng ô che mưa hạn chế phạm vi hoạt động, cho dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chẳng kéo giãn khoảng cách được bao nhiêu, chỉ có thể tùy duyên thôi.

Trên đường toàn là nước đọng, nên phải đi chậm hơn so với bình thường, Thích Trường An vốn hơi lo lắng hai người sẽ khá nhạt nhẽo, nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra, Từ Lạc Dương chỉ cần một mình bản thân cậu ấy là có thể tổ chức được một buổi biểu diễn tấu đơn rồi, cậu vừa đi, vừa tình cảm dạt dào kể lại chuyện buổi chiều giúp một bà cụ đơn thân tìm mèo, tình tiết phức tạp, còn một mình đóng nhiều vai, mạnh mẽ phân liệt. Sau khi kể xong, còn thuận tiện tán gẫu luôn chuyện trong cả ngày của Thích Trường An.

Hai người về tới nhà, Từ Lạc Dương quần áo nửa người dưới đều ướt đẫm vọt vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ trước, chưa được mấy phút đã chạy ra. Tay cậu cầm theo khắn tắm ngồi trên sô pha, xích lại gần xem kịch bản trong tay Thích Trường An.

“Nói chứ, bản cũ này đã là 10.0 rồi, tui đoán là cũng sắp có bản chỉnh sửa mới rồi, nếu không biên kịch chắc chắn sẽ phải nổ tung tại chỗ.”

“Ừm, phạm vi sửa bản này rất nhỏ rồi.” Thích Trường An ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người đối phương, anh chần chừ một lát, rồi giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, để lộ thứ đang nắm trong lòng bàn tay.

“Mấy ngày nay làm khấu bình an, nếu như không chê, thì tặng cậu nhé?”Trong lòng hiếm khi thấp thỏm, anh chú ý đến biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt Từ Lạc Dương —— nếu như nhìn thấy nửa điểm từ chối, anh sẽ nhanh chóng thu đồ lại, không thử nữa.

Nằm ở trong lòng bàn tay Thích Trường An, là một cái khấu bình an làm bằng gỗ vô cùng tinh xảo bóng mịn, ở dưới ánh đèn hiện ra từng sợi từng sợi bằng vàng, mài đến mức cực kỳ trơn nhẵn, vừa nhìn liền biết đã phí rất nhiều tâm tư.

Từ Lạc Dương lần thứ hai nhận được lễ vật, hơn nữa rõ ràng so với miếng lá phong bằng gỗ lần đầu tiên càng phí nhiều tâm tư hơn, cậu đưa tay nhận lấy, trực tiếp đeo lên cổ mình, vừa xoay người lại để Thích Trường An giúp cậu thu ngắn dây lại một chút, vừa nói chuyện.

“Dùng tuệ nhãn của tui để xem ấy hả, đây là gỗ lim tơ vàng! Tui nhớ loại gỗ này có cách một ngàn năm sau cũng không bị mục, đúng không?” Ngón tay cậu vân vê khấu bình an, lòng bàn tay vuốt nhẹ mấy lần, suy nghĩ một chút rồi lại nói, “Nút thòng lọng rất dễ bị tuột ra, anh cứ giúp tui buộc nút chết luôn đi, dù sao thì mang lên rồi bình thường cũng không hay lấy xuống.”

Tay đang thắt dây của Thích Trường An dừng lại: “Thắt nút chết liệu có bất tiện không?”

“Không đâu không đâu, đây là tấm lòng của anh đó, với cả khấu bình an chính là để mỗi ngày đều đeo, trừ tà khử tai họa giữ bình an mà.” Cậu lại nghiêng đầu hỏi Thích Trường An, vẻ mặt rất chờ mong: “Lúc anh làm, có thêm vào mấy thứ thần chú này nọ không? Ví dụ đọc thầm ở trong lòng mấy thứ như ‘hy vọng Từ Lạc Dương bình bình an an’ ấy?”

“Có.”

Đại yêu quái phù phép thêm vào khấu bình an! Từ Lạc Dương nháy mắt liền hớn hở mặt mày. Nụ cười của cậu biết lây truyền, khiến cho khóe miệng Thích Trường An cũng cong lên.

Nghe thấy Thích Trường An nói “Nút thắt xong rồi”, Từ Lạc Dương sửa lại vị trí dây đeo, rồi lấy điện thoại ra: “Tui vừa nghĩ lại, phát hiện ra chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy rồi, mà chưa từng chụp ảnh chung với nhau, thật là đạo trời khó dung đó!”

Thích Trường An tự giác đứng bên cạnh cậu, vô cùng phối hợp.

Thế là, năm phút sau, Từ Lạc Dương lại up weibo —— “Trường An Lạc Dương tới tìm hiểu chút nha ~”

Phía dưới caption là một bức ảnh chụp chung, hai người vì để chen chung một khung hình, nên vai kề vai, dựa vào rất gần nhau. Thích Trường An trước sau như một chẳng có biểu cảm gì, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra, toàn thân anh rõ ràng vô cùng thả lỏng, ánh mắt còn mang theo ý cười. Mà Từ Lạc Dương lại mỉm cười rực rỡ, hình như vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô.

Thích Trường An mở weibo ra, gõ mấy chữ, sau đó nhấn bình luận đồng thời share.

“Thích Trường An: phát đường. // Từ Lạc Dương: Trường An Lạc Dương tới tìm hiểu chút nha ~”

=======

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Hóa ra ảnh xuất sắc hơn tui! Không phục [Tức đến biến dạng.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook