Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 6: Viên kẹo thứ sáu

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020

Nhiệt độ máy điều hòa trong phòng làm việc của đồn cảnh sát mở hơi thấp.

Chẳng chút hình tượng, Từ Lạc Dương cuộn mình trên ghế, tay cầm điện thoại, lướt hết một lượt bình luận với thái độ hoang tưởng vô cùng, rồi lại quay về dòng weibo ban đầu —— một câu nói rất ngắn, hoàn toàn nghiêm túc và thẳng thắn, chứng minh việc cậu không có mặt ở đó, không hề có một điểm nào để phóng đại suy nghĩ hơn nữa.

Vậy nên, rốt cục là làm thế nào mà trong thời gian rất ngắn ngủi, fan lại dùng câu nói này khuếch trương lái lụa viết thành H văn ba vạn chữ rồi? Còn cả mười mấy phiên bản nữa chứ!

Nói đến đây, Từ Lạc Dương đã từng vô cùng anh dũng mở acc clone, lặng lẽ tiến vào group fan chính thức của mình, ẩn núp trong đó ròng rã ba tháng trời, cấp tốc học hết mấy thuật ngữ chuyên ngành như là “trèo tường”, “cực kỳ sexy”, càng trợn mắt há mồm mở mang kiến thức cái gì gọi là “manh mối cp”, “tạo cp hoàn toàn dựa vào não bổ”, “nói một lời không hợp liền tạo cp”.

Nhưng từ lúc cậu bắt đầu debut, cho đến bây giờ vẫn chưa hề tạo cp để quảng bá, nên là fan trong group chủ yếu toàn não bổ những người khác, cậu thì lén lút xem náo nhiệt thôi.

Thế mà, phong thủy luân chuyển, hôm nay lại đến phiên cậu.

Mắt thấy “Cổ Thành CP” đội đất chui lên, Từ Lạc Dương vậy mà lại có loại tâm trạng mê man “Cuối cùng cũng đến phiên tui rồi”.

Chỉ là có chút khóc không ra nước mắt —— trực tiếp làm CP vượt chủng tộc, cao năng như vậy thật sự được á hả? Đã trưng cầu ý kiến của người trong cuộc là tui đây chưa? Tim tui vỡ nát rồi!

Mà lúc này, khung bình luận của fan, thủy quân, anti đang loạn cào cào, nhưng ngoài một số ít người qua đường và anti tin chắc Thích Trường An đang làm chứng cứ giả, phía sau chắc chắn có giao dịch không thể cho ai biết ra, thì phần lớn mọi người đều bị dời sự chú ý —— “Phim mới song nam chính của đạo diễn Trương” đã nhanh chóng leo lên top hotsearch.

Dựa vào phong cách làm việc nhất quán của Trịnh Đông, tới đây chắc chắn vẫn chưa xong, tiếp theo chắc sẽ nhân lúc còn độ quan tâm, nhanh chóng vạch trần việc Vân Thư làm giả tin tức, một mặt bắt sự thật bôi nhọ Từ Lạc Dương, hoàn toàn kéo Từ Lạc Dương ra khỏi đó. Dù sao thì thời cơ cũng rất quan trọng, giờ không gỡ bỏ rõ ràng, về sau thật sự sẽ không tẩy trắng nổi.

Nhưng Từ Lạc Dương chẳng hóng hớt nữa, tâm trạng cậu đang rất vi diệu mà lục lọi weibo của Thích Trường An.

Weibo của Thích Trường An chắc có thể xem như là một đóa hoa lạ của giới weibo, xì-tai rất thú vị. Năm ngoái lúc bắt đầu sử dụng tài khoản, hệ thống tự động post một cái weibo “Chào mọi người, tôi là Thích Trường An”. Về sau, một năm trôi qua rồi, mà fan vẫn không thể đợi được cái status thứ hai, chỉ có thể tủi thân ở phía dưới cái weibo đó để lại bình luận điểm danh, số bình luận đã gom được tới bảy chữ số.

Vào lúc toàn bộ fan đều đã thản nhiên đối mặt với sự thật thê lương “Thích Trường An sẽ không phát weibo”, Thích Trường An lại post một cái mới, mặc dù chỉ share weibo của Từ Lạc Dương, nhưng dù sao cũng là post weibo.

Thế là fan hân hoan vui mừng tới tấp bắn pháo hoa —— hóa ra idol của tui thật sự vẫn còn sống!

Nhưng một cái share này, giống như là mở ra một cơ quan kỳ lạ, bắt đầu từ ngày đó, Thích Trường An luôn duy trì tần suất mỗi ngày update một cái weibo —— đều là share weibo của Từ Lạc Dương, mỗi lần share còn có thể bình luận mấy chữ ngắn gọn, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Cho nên tính ra, cái weibo trước đó của Từ Lạc Dương, đúng thật là cái weibo đầu tiên mà Thích Trường An post.

Từ Lạc Dương tự nhiên hiểu sóng não của đối phương —— Trước đây Thích Trường An từng nói, sở dĩ không up weibo, là vì cảm thấy trong cuộc sống không có gì thú vị để chia sẻ với người khác. Mà giờ share weibo của cậu, có lẽ là do đối phương cảm thấy… nội dung cậu update rất thú vị nhỉ?

Đang nghĩ ngợi, đồng hồ báo thức đặt giờ tan tầm vang lên, phải đi tìm Thích Trường An để ăn cơm chung với nhau rồi. Theo thói quen nhắn một tin “Tui tới đây!” cho Thích Trường An, Từ Lạc Dương nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Trấn Tần Lí không lớn, từ đồn cảnh sát đi tới chỗ học nghề mộc của Thích Trường An, chỉ mất có mười phút. Từ Lạc Dương từ xa đã nhìn thấy Thích Trường An đứng ở chỗ cũ chờ cậu, hai tay tùy ý xỏ vào túi quần, thân hình thẳng tắp, anh hơi ngẩng đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn chim sẻ đang mổ thức ăn trên tường viện.

Ánh mặt trời chiều dát lên cho thân ảnh đối phương một tầng ánh sáng ấm áp, trong đầu Từ Lạc Dương bỗng chạy ra một hàng chữ thật lớn ——

Tui cũng có người để ghép CP rồi!

Trong chốc lát, vậy mà lại sinh ra một loại cảm giác tự hào kỳ lạ.

Cảm nhận được ánh mắt của Từ Lạc Dương, Thích Trường An sải chân dài bước tới, rất tự nhiên mà hỏi: “Buổi tối ăn gì đây?”

Sự chú ý nhất thời bị dời đi, Từ Lạc Dương mở bản đồ mỹ thực chứa trong não ra: “Có một quán rau xào nghe nói cũng không tệ, chúng ta tới thử xem nhỉ? Tui chắc chắn phải gọi thật nhiều món ăn! Chúc mừng ‘kế hoạch cứu vãn sự trong sạch thành công tốt đẹp!”

“Được.”

Ngồi xuống trong quán ăn, Từ Lạc Dương cầm thực đơn gọi một dĩa khoai tây sợi, mực nướng xiên, cá diếc hấp, sau cùng còn gọi một bát trứng chim bồ câu hấp, cậu vừa đưa thực đơn cho Thích Trường An, vừa hớn hở mặt mày giải thích: “Như vậy có phải rất ngầu không? Hải, lục, không đều cực kỳ trật tự!”

(Chắc ý đoạn này là có mực với cá dưới biển, có khoai tây trên đất liền, còn có cả bồ câu bay trên trời nên đủ cả hải-lục-không)

Nhanh chóng hiểu được chỗ nào “ngầu”, Thích Trường An bật cười, “Đúng là rất ngầu.”

Tùy ý gọi mấy món ăn nhẹ dễ tiêu hóa, Thích Trường An nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Từ Lạc Dương, hỏi cậu: “Có chuyện gì hả?”

“Có có có, đang đợi anh hỏi đây!” Ngón tay Từ Lạc Dương đang chà đạp một viên đậu phộng, ấp a ấp úng nói: “Đối với chuyện tui và anh bị ghép CP… anh có ý kiến gì không?”

“Ý kiến hả?” Thích Trường An suy nghĩ một lát, cong khóe miệng lên nói: “Tên rất độc đáo.”

“Tên Cổ Thành ấy hở?”

“Ừm.”

Thích Trường An bày tỏ thái độ của mình rất rõ ràng —— anh chẳng hề để ý chuyện CP này là do fan tự ghép, hay là do đoàn đội phía sau Từ Lạc Dương sắp đặt.

Nắm chặt hạt đậu phộng trong tay, Từ Lạc Dương nghiêm túc nhìn Thích Trường An: “Lần này vì cứu tui, anh mới chủ động up weibo, thậm chí còn bị fan ép buộc ghép CP. Tui sẽ nói rõ ràng với quản lý, sau này tuyệt đối sẽ không dùng Cổ Thành CP để sao tác, anh khỏi phải lo.”

Thích Trường An không để ý đến vấn đề này lắm, nhưng nhận ra Từ Lạc Dương rất nghiêm túc, nên cũng gật đầu: “Ừm.”

12h đêm.

Từ Lạc Dương đang video call với quản lý thì ngáp một cái, Trịnh Đông ở bên kia còn đang dẫn dắt người tăng ca, chẳng che giấu việc đối mặt với đoàn đội của Vân Thư, nhiệt huyết sục sôi thề phải nhất định hoàn toàn lấy lại sự trong sạch cho Từ Lạc Dương.

Kiên trì ngồi quan sát hiện trường từ xa được nửa giờ, thật sự không chịu nổi nữa, Từ Lạc Dương chúc từng staff ngủ ngon, rồi tắt video chuẩn bị đi ngủ. Kết quả mới vừa nhắm mắt, bỗng nghe thấy một tiếng “ầm”. Cậu mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay mất, nghe tiếng thì hình như là —— sát vách?

Từ Lạc Dương xuống giường xỏ dép bằng nhựa, “lạch bạch lạch bạch” tới trước cửa phòng ngủ của Thích Trường An, trong khe cửa đến một tia sáng cũng chẳng lộ ra, cậu phân vân một lúc, vẫn cứ giơ tay gõ cửa.

Không có động tĩnh.

Tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng hoang tưởng huyền huyễn, Từ Lạc Dương vỗ vỗ ngực, lấy hết dũng khí nói: “Thích Trường An? Anh… không sao chứ?”

Đứng ở cửa im lặng đếm đến 105, Từ Lạc Dương hơi lung lay, lần thứ tư cậu gõ cửa, tiếp đó khoảng 30 giây sau, lại nâng cao giọng: “Tui vào nha!”

Cửa không khóa trái, tay phủ lên trên tay cầm lạnh lẽo, Từ Lạc Dương dè dặt mở cửa.

Đèn phòng khách chiếu vào, đập vào mắt là một bãi nước và cái tách sứ vỡ thành từng mảnh. Trong lòng hoảng sợ, Từ Lạc Dương kiềm chế bản thân đứng ở cửa chứ không tiến vào, thăm dò gọi một tiếng: “Thích Trường An?”

Vẫn như cũ không có ai trả lời, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy hơi có tiếng thở hổn hển.

Chẳng lẽ là biến về nguyên hình nên tạm thời không thể nói chuyện ư? Hoặc là nuốt tinh túy của mặt trăng để tu luyện nhưng lại bị tẩu hỏa nhập ma?

Trong lòng lo lắng, Từ Lạc Dương dứt khoát giơ tay bật đèn, tiếp đó bị dọa sợ đến mức suýt chút nữa nhảy lên.

Thích Trường An mặc trên người một chiếc sơ mi trắng, cuộn mình ngã trên mặt đất, ngón tay rung rung, giống như đang co giật. Tiếng vang trước đó cậu nghe thấy, chắc là tiếng cái tách rơi xuống đất bị bể, trên tủ đầu giường có một bình thuốc bị đổ, cùng với hai viên thuốc màu trắng.

Bước nhanh tới, Từ Lạc Dương giơ tay đỡ Thích Trường An, lúc tay cậu đụng vào cánh tay đối phương, cảm giác như là chạm phải cục than ở trong lò vậy, cực kỳ phỏng tay.

Sao lại sốt đến mức này? Dìu người tới trên giường, Từ Lạc Dương sờ cái trán nóng hầm hập của đối phương: “Thích Trường An? Anh còn tỉnh táo không? Có nghe thấy giọng tui không?”

Khuôn mặt bình thường luôn mang theo chút nhợt nhạt của Thích Trường An hiện ra màu đỏ thẫm không bình thường, hô hấp dồn dập, hàng lông mi rậm theo hô hấp mà lúc lên lúc xuống. Hình như anh rất khó chịu, lông mày vẫn luôn nhíu lại, trên trán còn có một tầng mồ hôi lạnh.

Trong nhà không có nhiệt kế, Từ Lạc Dương chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đoán anh sốt chắc khoảng 40 độ, cậu theo bản năng liền đứng lên: “Không được, phải tới bệnh viện ——”

“Không…”

Suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, Từ Lạc Dương cẩn thận khom lưng kề sát vào một chút: “Anh vừa nói gì? Anh đang nói chuyện đúng không?”

Đợi một lúc, không nghe thấy anh trả lời, Từ Lạc Dương thăm dò nói ra từ mấu chốt: “Chúng ta tới bệnh viện nhé?”

“Không tới… bệnh viện.”

Không tới bệnh viện.

Từ Lạc Dương vỗ vỗ đầu mình, lập tức phản ứng kịp, Đúng rồi! Sao có thể đưa yêu quái tới bệnh viện được chứ? Nếu như bị nhìn ra thân phận, bị giam vào phòng thí nghiệm rút gân lột da thì phải làm sao? Không thể tới không thể tới!

Quyết chí phải vì Thích Trường An mà giữ bí mật, Từ Lạc Dương dần dần bình tĩnh lại, trước tiên cậu liếc nhìn bình thuốc và thuốc viên trên tủ đầu giường, phát hiện nó khác loại lúc trước Thích Trường An uống, số “01” trên thân bình đã biến thành “04”.

Xem tình hình, chắc là thân thể Thích Trường An không thoải mái, định uống thuốc, nhưng không ngờ lại hôn mê bất tỉnh, còn tiện thể va phải cái tách sứ làm nó rơi vỡ.

Rót một ly nước ấm, Từ Lạc Dương nâng người dậy dựa vào người mình: “Nào nào nào, uống thuốc đi.” Tay trái tay phải cậu phối hợp rất tốt, dỗ dành Thích Trường An đang mơ mơ màng màng hé miệng, rồi nhanh chóng bỏ hai viên thuốc vào, sau đó nhỏ giọng nói chuyện bên tai Thích Trường An: “Đúng rồi, há mồm ra, uống nước đi, cuối cùng là nuốt xuống, cẩn thận kẻo bị sặc.” Vô cùng kiên nhẫn.

Đợi tới lúc cho uống thuốc xong, đặt người nằm thẳng lại trên giường, Từ Lạc Dương mờ mịt —— ầy, yêu quái sốt thì phải làm gì nhỉ? Cuối cùng cậu vẫn quyết định biện pháp nào cũng phải thử hết xem sao, thế là lại đi ra ngoài bưng một chậu nước ấm đi vào, đắp khăn mặt đã thấm ướt lên trán Thích Trường An.

Nửa tiếng sau, Từ Lạc Dương đang tập trung ý chí nhìn chằm chằm khăn mặt ngẩn người, chợt nhìn thấy Thích Trường An mở mắt ra. Cậu vội vàng đến gần gọi tên đối phương mấy lần, nhưng không có phản ứng.

Đang định ngồi lại trên ghế, cậu liền nghe thấy giọng nói của Thích Trường An.

“…Mẹ.”

“…”

Từ Lạc Dương suýt chút nữa ngã xuống đất, cậu giơ tay đổi khăn mặt, có chút bất đắc dĩ: “Tui không phải mẹ anh, tui là đàn ông, giống đực.”

Lúc trước cậu còn từng xoắn xuýt, rốt cuộc Thích Trường An tự mình tu luyện thành yêu quái hay trời sinh chính là yêu quái, giờ xem ra, đã có mẹ, vậy chứng minh rất có thể là một yêu quái có dòng máu thuần yêu nhị đại.

Còn sức khỏe kém như thế… chẳng lẽ là hỗn huyết giữa người và yêu quái ư?

Trong phút chốc tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu vượt chủng tộc cực kỳ thê mỹ, một lúc sau, tâm tình Từ Lạc Dương sa sút, nội tâm thắt lại một chút, giọng rất thấp mà lẩm bẩm:“Tui cũng hơi nhớ mẹ tui rồi.”

Không biết có phải do ánh sáng hay không, Từ Lạc Dương lại nhìn thấy một vòng màu xanh cô-ban trong mắt phải Thích Trường An, nhưng cậu đã rất bình tĩnh, rót thêm chút nước nóng vào trong chậu, tiếp tục vò khăn mặt.

Nghe Thích Trường An lại mơ hồ gọi một tiếng mẹ, Từ Lạc Dương có chút xót xa trong lòng: “Mẹ anh ở đâu? Tui gọi điện cho bà ấy, để anh nghe giọng bà ấy một chút được không?”

“Mẹ? Mẹ chết rồi…”

Tay đang vắt khăn mặt của Từ Lạc Dương trong phút chốc liền dừng lại, cậu nhìn chằm chằm nước đang lay động trong chậu, nhớ lại tâm tình bỗng sụp đổ cùng với ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của Thích Trường An ban ngày lúc đối diễn, một hồi lâu sau mới tiếp tục động tác trên tay.

Thả khăn mặt trong tay xuống, do dự vài giây, Từ Lạc Dương ngồi ở trên ghế, nắm chặt bàn tay khô nóng của Thích Trường An: “Hóa ra hai chúng ta đều không có mẹ.” Cậu nhìn đôi môi khô nứt của Thích Trường An, đỏ ửng không giống như bình thường, yếu ớt thở dài một hơi: “Nể tình chúng ta đồng mệnh tương liên, diễn mẹ của anh, ngoài tui ra còn ai đây!”

Nói xong, cậu khí phách ngút trời, nhẹ tay vỗ vỗ Thích Trường An, cố gắng làm cho giọng mình dịu dàng một chút: “Ngủ đi tiểu Trường An, mẹ ở đây!”

Thế mà, không ngờ là, vỗ vỗ một hồi, vậy mà lại vỗ tỉnh Thích Trường An!

Nhìn tay mình, Từ Lạc Dương sợ đến ngây người, đậu móa, đây là cái thao tác thần kỳ gì vậy?

“Lạc Dương?” Giọng nói Thích Trường An khàn khàn, tư duy hình như vẫn không rõ ràng lắm: “Cậu vừa nói gì… ai ở đây?”

Từ Lạc Dương ra vẻ quang minh chính đại, tuyệt địa cầu sinh: “Anh Trường An, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!”

(Tuyệt địa cầu sinh: Bước đường cùng tìm cách mưu sinh)

================

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Khó khăn quá đi! QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook