Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 1: Viên kẹo thứ nhất

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020

Từ Lạc Dương dùng một tư thế kỳ quặc xịt nước hoa vào khuỷu chân, điện thoại di động bật loa ngoài, đặt trên bàn trà ở trước mặt.

“Đã ăn cơm tối chưa?”

Vừa nghe đến hai chữ “cơm tối”, Từ Lạc Dương chẳng thèm xịt nước hoa nữa, mà ngồi xổm bên cạnh bàn trà, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cậu dùng 100% kỹ năng diễn xuất của mình nói: “Ăn rồi ăn rồi, xuống dưới lầu mua đồ ăn đó.”

“Ăn gì?”

Liếc nhìn thịt đầu heo ngâm dầu ớt và gà thái hạt lựu xào cay trong hộp đồ ăn vẫn chưa vứt nằm ở trên bàn, Từ Lạc Dương vô cùng trôi chảy liệt kê tên món ăn cho quản lý của mình: “Cải rổ xào, súp lơ luộc, cà chua trộn đường, với cả nửa bát cơm trắng.”

“Chà, tự giác quá nhỉ.” Giọng Trịnh Đông nghe rất hài lòng, nhưng vẫn chuyển đề tài: “Chụp một tấm gửi qua đây coi?”

“….”

Từ Lạc Dương tỏ vẻ, mặc dù cái vấn đề này vượt quá mức bình thường rồi, nhưng tất cả vẫn nằm trong dự liệu. Cậu dùng tốc độ tay cực nhanh lôi bức ảnh đã sớm chuẩn bị trước ở trong album ra, gửi qua cho quản lý.

Qua cửa một cách hoàn mỹ!

“Đừng có kiêu căng, phải luôn giữ gìn loại tinh thần gian khổ mộc mạc này đó.” Trịnh Đông nhắc nhở thêm mấy câu nữa, rồi mới đổi đề tài: “Ở đó đã quen chưa?”

“Quen lắm rồi, chỗ đoàn phim tìm rất sạch sẽ, dán giấy dán tường mới, lúc em mới đến còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nữa. Nhưng mà nhiều muỗi, cực kỳ nhiều luôn.” Vừa nói, cậu vừa xịt nước hoa lên bắp chân mấy lần, chỗ bị muỗi cắn lập tức không ngứa nữa, thật là hiệu quả! Từ Lạc Dương liếc nhìn nhãn hiệu trên thân lọ, định đi mua thêm mấy lọ nữa.

“Muỗi hay gì thì cứ nhịn một chút rồi cũng sẽ qua thôi, thiếu cái gì thì liệt kê ra cho anh. Toàn bộ tháng chín, tháng mười anh sẽ để trống cho cậu, cứ yên tâm mà ở đó, nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn Trương nhé.”

“Anh Trịnh uy vũ!” Từ Lạc Dương mỉm cười, thả lỏng người dựa vào lưng ghế sô pha: “Nhưng mà trực tiếp bỏ trống hai tháng, còn từ chối mấy hợp đồng, anh không bị công ty mắng đấy chứ?”

“Nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy.” Giọng Trịnh Đông chẳng hề che giấu sự ghét bỏ: “Từ trước đến giờ kỳ vọng của anh dành cho cậu cũng chẳng cao, chuyên tâm quay phim cho tốt là được rồi, không cần phải quan tâm đến những cái khác đâu, quan tâm cũng chỉ thêm phiền thôi.”

“Vâng vâng vâng.” Nụ cười trên mặt càng thêm rộng, chân dài của Từ Lạc Dương vểnh lên, ném luôn lọ nước hoa trong tay: “Vậy ——” cố tình dài giọng hồi lâu, rốt cuộc cậu vẫn không lên tiếng hỏi.

Trịnh Đông không chú ý đến chi tiết này, nghe cậu trả lời, rồi lại nói tiếp: “Lúc trước bên phía Thích Trường An liên hệ với anh nói sáng ngày mai sẽ đến. Sắp tới các cậu phải sống cùng nhau hai tháng để trải nghiệm cuộc sống, tới lúc tiến vào đoàn phim lại còn diễn chung với nhau, thường xuyên gặp mặt, nhất định phải biết điều đó…”

Lọ nước hoa thảy lên không trung, trong giây lát cậu thất thần không chụp lại được, “cạch” một tiếng rơi trên sàn nhà. Phần sau Trịnh Đông nói thêm gì đó, Từ Lạc Dương cũng chẳng chú ý lắm, loanh quanh trong đầu đều là ba chữ “Thích Trường An”, rất là phiền.

“… Đừng ăn cay đừng ăn thịt, nếu như béo lên với nổi mụn, tới lúc cậu về, chuyên viên trang điểm có nổi khùng lên băm vằm cậu, cũng đừng trách anh không chìa tay ra giúp đỡ nhé.”

Cúp điện thoại, Từ Lạc Dương bị Trịnh Đông nói đến mức trong lòng hơi lung lay, cậu cố ý chạy tới phòng vệ sinh soi gương, cảm thấy yên tâm rồi mới trở về xịt nước hoa tiếp. Cậu đoán chắc muỗi trong phòng này lâu rồi chưa được hút máu, tự dưng không thù không oán, hôm qua nguyên một buổi tối liền để lại một chuỗi nốt muỗi cắn trên bắp chân mình, ngứa đến mức cậu muốn cắn lại luôn.

Vì mất tập trung, nên nước hoa xịt hơi nhiều, rơi hết trên sàn nhà.

Sáng mai Thích Trường An đến rồi.

Từ Lạc Dương tự dưng hơi hồi hộp.

Vừa hồi hộp một cái là hồi hộp đến tận nửa đêm luôn. Từ Lạc Dương nằm trên giường đơn lăn qua lộn lại không ngủ được, đếm cừu cũng đếm đến một ngàn ba, còn kéo chân thêm hai mươi lần, hít đất tám mươi cái, đổ một thân mồ hôi, không ngờ càng ngày càng tỉnh táo.

Mệt tâm quá!

Tới phòng tắm tắm rửa, Từ Lạc Dương thay một cái T-shirt màu trắng và quần đùi màu đen đi ra, cậu ngồi trên sô pha chậm rì rì lau tóc, rồi mở thêm một bộ phim nữa.

Haiz, đêm rất dài, dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm chứ!

Chờ nhạc dạo vang lên, cậu mới phát hiện hóa ra mình lại mở 《Bão tuyết》—— bộ phim đầu tiên của Thích Trường An. Mặc dù đã xem rất nhiều lần rồi, nhưng mà đã mở trúng thì chính là duyên phận, Từ Lạc Dương quyết định xem luôn.

Bộ phim thật sự rất hay, Từ Lạc Dương càng xem càng hăng say, đến nỗi tiếng khóa cửa vang lên cũng không nghe thấy. Đến đoạn đặc sắc nhất, tiểu lưu manh A Hồi do Thích Trường An thủ vai đứng ngược sáng quay đầu lại, nhìn về ống kính nói ra câu thoại kinh điển —— “Đường rất tối, muốn đi cùng tôi không? Tôi chính là ánh sáng mặt trời.”

Bị ánh mắt của “A Hồi” miểu sát, Từ Lạc Dương ỷ vào việc không có ai, một mình nhịn không được mà nhảy lên ghế sô pha, còn phất phất khăn lau tóc trong tay, tập trung toàn bộ tình cảm, đầy hứng thú mà hét: “Đi đi đi, đi theo anh luôn, đường tối quá tui có thể cầm đèn pin!”

(Miểu sát: nghĩa là giết người trong chớp mắt. Thuật ngữ này vốn bắt nguồn từ game online, là một phương thức chiến đấu vô cùng lợi hại, tiêu diệt đối thủ trong một thời gian rất ngắn.)

Rất không đúng lúc, cậu cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua đây.

Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, Từ Lạc Dương theo bản năng chà xát cánh tay nhẵn bóng của mình, trong miệng lẩm bẩm: “Chưa hết hè mà sao đã có gió lạnh rồi nhỉ, đã nói là một mùa hè nóng như lửa mà…”Mấy giây sau, cậu mới theo bản năng nhìn về phía cửa.

Cửa đang mở, còn có một người đang đứng ở cửa.

Phản ứng đầu tiên của Từ Lạc Dương là, ơ kìa tên trộm nào sáng sớm như vầy đã đi làm việc rồi?

Nhưng đợi tới lúc cậu thích ứng với ánh sáng, sau khi nhìn rõ người đứng ở cửa, mắt bỗng trợn tròn, cậu nhanh chóng nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính, rồi lại nhìn về người đứng ở cửa ——

Đậu má, giống nhau thật!

Gió trong hành lang vẫn đang thổi vào trong nhà, nhưng Từ Lạc Dương chẳng thèm quan tâm nữa rồi, cậu cấp tốc giấu khăn mặt ra phía sau, đứng lại ngay ngắn trên sô pha, sau đó bày ra nụ cười mà cậu tự nhận là tiêu chuẩn nhất, ra vẻ chân thiện mỹ.

Cứ như vậy qua mười mấy giây, người lên tiếng trước là Thích Trường An, giọng anh hơi khàn: “Chào cậu.” Bởi vì đứng ở cửa, còn mang theo cả tiếng vọng ở hành lang nên nghe rất hay. Nhưng có lẽ do ánh đèn ở hành lang khá tối, cả người anh tỏa ra khí tràng hơi dọa người.

“Chào anh, chào buổi tối, ha ha ——” Trong lòng Từ Lạc Dương sầu muốn chết, đậu má đậu má, chẳng tốt đẹp gì cả! Chắc là anh ta nghĩ mình có bệnh rồi? Chắc chắn là vậy!

Vậy nên, phải làm thế nào để cứu mi đây, hỡi hình tượng của ta ơi!

“Chào buổi tối.” Trong giọng nói Thích Trường An mang theo chút ý cười: “Tôi bật đèn được không?”

Lúc này Từ Lạc Dương mới nhớ lại, vì xây dựng bầu không khí để xem phim cậu chỉ để lại một cái đèn tường. Trời cũng giúp mình, có lý do để xuống khỏi sô pha rồi: “Anh đợi chút nha, để tui tới bật giúp anh, công tắc hơi khó tìm!”

Nói xong, vóc dáng nhanh nhẹn của cậu đã từ trên sô pha nhảy xuống, Từ Lạc Dương xỏ dép tông định đi bật đèn, kết quả mới đi được hai bước, có lẽ là dùng sức quá mạnh, hai cái quai dép tông kẹp giữa chân bị sút ra.

??

Từ Lạc Dương cố ổn định thân hình, mới tránh khỏi bi kịch đập mặt xuống đất.

Đứng tại chỗ, Từ Lạc Dương tỏ vẻ lờ mờ chớp mắt rơi vào trầm tư —— đi tìm ông chủ siêu thị dưới lầu đòi bồi thường được không ta? Hai mươi lăm đồng tám một đôi, vậy mà mới mặc được hai ngày đã hỏng, còn rất xấu nữa chứ!

Chưa đợi cậu nghĩ ra đầu mối, đèn treo trên trần nhà đã sáng lên. Thích Trường An dời tay khỏi công tắc đèn ở cạnh cửa, tầm mắt thoáng nhìn qua chân cậu, trong mắt toàn bộ là ý cười: “Cần tôi giúp không?”

Từ Lạc Dương dùng gương mặt nghiêm túc của mình mà gật đầu: “Cần.” Mặc dù cậu đã cố gắng lơ đẹp vẻ mặt nín cười của đối phương, nhưng vẫn cảm thấy rất lúng túng: “Phiền anh… lấy giúp tui một đôi dép ở trong tủ giày ra được không? Cảm ơn.”

Thích Trường An khom lưng mở tủ giày ra, nhìn thấy bên trong có hai đôi dép mới đặt song song nhau, một đôi sợi bông màu xám, một đôi bằng nhựa màu xanh lam. Phía trên đôi màu xanh lam có gắn hai trái tim màu hồng phấn, trên đó viết bốn chữ “Siêu thị ái gia”.

Giọng Từ Lạc Dương yếu ớt truyền tới: “Là đôi màu xanh lam ấy, đôi màu xám là của anh, anh xem có mặc được không?”

“Uhm, chắc là được.” Thích Trường An trực tiếp lấy cả hai đôi ra, đưa một đôi cho Từ Lạc Dương, còn mình thì đổi qua đôi màu xám, size rất vừa.

Đợi thay xong dép, Từ Lạc Dương sau khi đã một lần nữa võ trang đầy đủ, không hề có chút chột dạ nào, cậu vươn tay dừng phim lại, sau đó quay đầu nhìn Thích Trường An đang đi vào, chìa tay ra, còn hắng hắng giọng: “Rất hân hạnh được biết anh, tui tên Từ Lạc Dương, Từ trong Thanh Phong Từ Lai, Lạc Dương trong Trường An Lạc Dương.”

Lời vừa ra khỏi miệng, cậu mới kịp phản ứng mình đã dùng tổ hợp từ kiểu gì, đang lúc cảm thấy sắp hỏng hết việc, đã nghe thấy Thích Trường An tiếp lời cậu, ý cười trên khóe miệng rất rõ ràng: “Tôi cũng rất hân hạnh được biết cậu, tôi tên là Thích Trường An, Thích trong bi thương, Trường An trong Trường An Lạc Dương.”

Giọng anh vẫn hơi khàn, Từ Lạc Dương có thể hiểu được chuyện này, lúc cậu làm việc liên tục hai mươi mấy giờ, cũng gần như ở trong tình trạng như thế, nói không nổi, chớp mí mắt cũng mệt mỏi phát sợ.

Hai người bắt tay nhau, Từ Lạc Dương lấy dũng khí ngẩng đầu, giả vờ lơ đãng đánh giá Thích Trường An một chút —— vành mắt thiệt là đen nha!

Buông tay ra, Từ Lạc Dương cân nhắc: “Muộn lắm rồi, anh muốn đi nghỉ trước không? Phòng ngủ trước đó bên đoàn phim cũng đã chuẩn bị xong rồi, tui ở phòng bên trái, anh ở phòng bên phải, đều rất sạch sẽ.”

Thích Trường An kê vali nhỏ lên trên sô pha: “Được, nhưng có lẽ do mệt quá, tôi có chút không ngủ được.”

“Vậy hả, đúng lúc tui cũng không ngủ được, nên đang xem phim, để ủ cơn buồn ngủ.” Từ Lạc Dương cố gắng khiến cho giọng nói và vẻ mặt mình tự nhiên một chút, không ngừng gửi ám thị tâm lý —— cũng không phải bị bạn cùng phòng tương lai bắt gặp xem loại phim không thể biện hộ, có gì mà phải xấu hổ chứ!

Im lặng vài giây, cậu hít sâu một hơi, quyết định cố gắng xoay chuyển tình thế: “Thật ra… bình thường tui không như vậy đâu.”

Nói xong, Từ Lạc Dương tỏ vẻ quang minh chính đại, nhìn Thích Trường An không thèm chớp mắt, chỉ kém hét thật to câu “Nhất định phải tin tưởng tui!”

“Ừm.” Tay đang buông lỏng của Thích Trường An nắm chặt thành quyền, che đi khóe miệng không nhịn được mà mỉm cười của mình.

Dò xét nhìn thật kỹ đôi mắt của Thích Trường An, Từ Lạc Dương cũng chẳng xác định được có phải đối phương đang lặng lẽ cười hay không, cơ mà cậu cũng không thể trắng trợn hỏi “có phải anh đang cười tui không?” được. Nhưng mấy giây sau, sự chú ý của cậu đã bị tay Thích Trường An thu hút.

Cổ áo sơ mi trắng được gấp rất gọn gàng, để lộ ra cổ tay rất gầy. Bởi vì da rất trắng, nên trên mu bàn tay hiện ra gân xanh nhàn nhạt. Đốt ngón tay rõ ràng, móng tay cũng được cắt sửa mượt mà bằng phẳng —— giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc rất tỉ mỉ.

Một lúc lâu sau Từ Lạc Dương mới lấy lại tinh thần —— đẹp… đẹp quá!

Thích Trường An tưởng mình cười trộm bị phát hiện, nên tự nhiên mà thay đổi đề tài: “Tôi dùng phòng tắm một chút được không? Xuống máy bay, ngồi xe bus tới thẳng đây, nên đổ mồ hôi quá trời.”

Như được đại xá, Từ Lạc Dương ước gì nhảy qua được khúc này, nên vội vàng dẫn Thích Trường An tới phòng tắm.

Đợi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Từ Lạc Dương ngồi trở lại trên ghế sô pha, nhìn trần nhà, cậu phủ khăn lau tóc lên trên mặt, trong lòng thì lại gào rống ầm ĩ —— Vậy rốt cục Thích Trường An có tin không nhỉ? Tui bình thường thật sự không như vậy đâu!

Tui cũng có sĩ diện mà…

Mấy phút trôi qua, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Từ Lạc Dương nhanh chóng kéo khăn ở trên mặt xuống, còn tiện tay xếp thành một hình vuông để bên cạnh.

“Anh tắm xong rồi hả.”

“Ừm, tắm xong rồi.” Thích Trường An mặc sơ mi trắng, mang theo một thân hơi nước ngồi xuống bên cạnh Từ Lạc Dương, anh giơ khăn trong tay lên: “Cảm ơn nhé, tôi chỉ mang theo mấy bộ quần áo tới đây, ngoài ra chẳng cầm theo gì nữa.”

“Lúc tui tự đi mua tiện thể mua luôn hai cái.” Từ Lạc Dương hơi xấu hổ, chẳng lẽ cậu lại nói, vì cái siêu thị ở dưới lầu, mua hai trăm tệ sẽ tặng một đôi dép, để đủ số lượng, cậu mới mua khăn tắm và dép giúp Thích Trường An hả?

Đương nhiên là không thể nói vậy rồi, nhưng lần thứ hai chột dạ, Từ Lạc Dương ân cần đẩy chiếc đĩa nhựa đựng đủ loại trái cây về phía Thích Trường An: “Nếu anh đói thì có thể ăn một chút, tui nhớ lúc tui tới được đây, từ sân bay vào trấn Tần Lí cũng phải mất ba bốn tiếng, ngồi đến mức chóng mặt, còn rất đói bụng nữa.”

Thích Trường An tiếp lời đối phương: “Đúng là rất xa, ban đầu tôi định ngày mai mới tới đây, nhưng quản lý nói thông tin chuyến bay bị phóng viên lấy được, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Nên lập tức đổi lại vé, dứt khoát tới đây trong đêm luôn.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Vốn sợ muộn quá rồi, quấy rầy đến giấc ngủ của cậu, nên không nói trước. Không ngờ vẫn làm phiền đến cậu.”

Trực tiếp quên nửa câu sau, Từ Lạc Dương gật đầu tỏ ý mình nghe hiểu, chuyện đạo diễn Trương muốn quay bộ phim mới vẫn chưa để lộ tin tức, mà theo lúc đầu cũng đã nói, cậu và Thích Trường An đóng song nam chính, phải ở trấn Tần Lí hai tháng để trải nghiệm cuộc sống, nhân tiện tìm hiểu kịch bản, bồi dưỡng sự ăn ý, tới tháng mười một thì tiến vào đoàn phim.

Nếu như bị phóng viên biết, vậy chắc chắn chỉ có thể đổi nơi khác thôi.

Nhìn chằm chằm đĩa trái cây một lúc, Thích Trường An đưa tay cầm một quả táo, rồi lại nói tiếng cảm ơn.

“Đừng khách sáo, nhiều như thế tui cũng ăn không hết, đồng lòng tiêu diệt hoa quả mới là việc đúng đắn.”

Thích Trường An gật đầu, mỉm cười với Từ Lạc Dương, mặt mày cũng giãn ra.

Nụ cười này suýt chút nữa khiến Từ Lạc Dương che ngực ——

Từ Lạc Dương cảm thấy giờ mình chẳng nhớ được dung mạo của A Hồi trong phim ra sao nữa rồi. Thích Trường An ở trong đời thật, da trắng kiểu hơi không khỏe mạnh, môi cũng không có huyết sắc. Tóc anh còn hơi ẩm ướt, tóc mái rủ xuống che khuất trán, mắt là “mắt hai mí giả”, mặc dù hai mí, nhưng không quá rõ ràng. Đuôi mắt kéo dài ra, hơi sắc sảo, nếu như anh không cười, nhìn chắc chắn vừa dữ vừa lạnh lùng.

Nhưng anh vừa mỉm cười, thì thật sự rất nguy hiểm, băng tiêu tuyết tan, xuân về khắp nơi cũng không đủ để hình dung.

Từ Lạc Dương nhìn ngẩn ngơ đến mấy giây, có loại kích động muốn chia hết thịt gà trong món gà cắt miếng lọc xương xào cay cho Thích Trường An ăn luôn!

Đợi tới lúc cửa phòng ngủ của Thích Trường An đóng lại, Từ Lạc Dương thu dọn laptop, cũng chuẩn bị về phòng mình đi ngủ. Tầm mắt cậu lơ đãng đảo qua mặt bàn, rồi bỗng nhiên dừng lại —— quả táo lúc trước Thích Trường An cầm trong tay, vẫn đặt ngay ngắn trong cái đĩa nhựa.

Xách laptop của mình, Từ Lạc Dương không biết vì sao lại thấy nhẹ nhõm —— cậu đã nói mà, sao Thích Trường An có thể giản dị dễ gần mà thích ăn táo như thế được cơ chứ!

=============

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Má ơi, tên yêu quái này cười lên thật là đẹp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook