Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 5: Viên kẹo thứ năm

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020

Hai người ăn xong mới đi ra khỏi tiệm cơm, Trịnh Đông đã gọi điện tới.

Từ Lạc Dương vừa nghe thấy giọng anh ta, đã lập tức nhận ra quản lý của mình đang giận, giọng điệu cậu hơi khoa trương: “Ai chọc anh Trịnh của chúng ta giận rồi? Em sẽ gọi Thiểm Thiểm đi chặn người, đánh hắn ngay! Phải cho hắn biết dám coi thường tam kiếm khách của Dữu Lê Ent chúng ta thì phải trả giá lớn đến mức nào!” Diệp Thiểm Thiểm là một nghệ sĩ khác mà Trịnh Đông đang dẫn dắt.

“Mẹ nó ai muốn cùng hai cậu lập nhóm tam kiếm khách hả?” Nói thì nói vậy, nhưng Trịnh Đông cũng bật cười, rồi lại giả bộ hắng giọng một cái: “Được rồi được rồi, nói chuyện chính đi, cậu xem tin tức và hotsearch chưa?”

“Xem cả rồi, lúc ăn cơm thì thấy tin tức, không gọi điện cho anh được, nên em chạy lên weibo xem thử, sau khi xem xong thật sự là làm em tức đến biến hình, cơm em cũng ăn không vô nữa!”

Thích Trường An ở bên cạnh nghe thấy câu này, bèn nghiêng đầu nhìn Từ Lạc Dương cười, còn giơ ba ngón tay, ý là buổi trưa rõ ràng cậu ăn tới ba bát cơm lớn. Từ Lạc Dương vẻ mặt đau khổ bịt mắt lại, sau đó làm động tác “xuỵt”, rồi lại làm khẩu hình với Thích Trường An —— bí mật nhỏ.

“Đúng là cậu ăn ít một chút mới tốt, đừng có ăn mập rồi đến lúc về, cực khổ giảm béo lại vây quanh anh giả khóc, anh sẽ không bố thí lòng thương cảm cho cậu đâu.” Trịnh Đông y như cũ lải nhải mấy câu, sau đó lại nói tiếp: “Hỏi đi, muốn hỏi gì cứ hỏi.”

Biểu cảm của Từ Lạc Dương cũng trở nên nghiêm túc, câu đầu tiên đã chọc vào trọng điểm: “Hot search và tin tức, bên chúng ta có nhúng tay vào không?”

Mặc dù nhìn tốc độ này, đã thấy chắc chắn không phải là tác phẩm của Trịnh Đông, nhưng để chắc ăn, cứ hỏi thử xem, ít nhất cậu phải làm rõ trước, rốt cuộc là hai bên hợp lực gây án hay là đơn phương sao tác.

19 tuổi debut cho tới bây giờ, Từ Lạc Dương đối với việc sao tác tin tức như vậy không thể không quen, cho dù có phải xuất phát từ ý nguyện của bản thân cậu hay không, thì về phía công ty chắc chắn sẽ muốn dùng mọi biện pháp để duy trì độ hot của cậu. Lúc mới debut, Trịnh Đông còn lấy cho cậu một cái danh hiệu “Mối tình đầu vườn trường”, nhưng lúc đó tuổi cậu đúng là rất nhỏ, vẫn nhịn được, còn giờ thì ——

Từ Lạc Dương ở trong lòng nghĩ, giờ chắc mình là “Ông chú bảo vệ vườn trường” nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui, nhận ra mạch suy nghĩ của mình hình như lại đi chệch trọng điểm, Từ Lạc Dương vội vàng kéo nó lại, rồi tìm một cái ghế tựa dài ở dưới bóng cây, đồng thời ngồi xuống cùng Thích Trường An, sau đó trực tiếp mở loa ngoài.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trịnh Đông: “Không, nửa phần lực cũng không xuất, chuyện này anh biết trước cậu hai tiếng.” Nói xong, Trịnh Đông thở dài, “Lần này anh xin lỗi cậu, là anh liên lụy cậu.”

“Anh Trịnh anh đừng nhé, anh vừa xin lỗi một cái, em liền cảm thấy sẽ xảy ra chuyện lớn.” Từ Lạc Dương sờ cằm: “Nhưng mà trong chuyện này, cốt truyện hình như rất phức tạp cẩu huyết ha!”

“Từ Lạc Dương anh cảnh cáo cậu, đừng có tưởng tượng ra cái gì cả đó, nếu không đợi cậu về, anh dắt chó đến đứng trước cửa nhà cậu không thèm đi đâu cả nhé!”

Từ Lạc Dương sợ ngay lập tức: “Ầy được rồi, anh có chó trong tay, thì anh có cả thiên hạ, em chịu thua chịu thua!”

Thích Trường An nghe cuộc đối thoại của hai người, có thể cảm nhận được, quan hệ của Từ Lạc Dương và quản lý của cậu chắc là rất tốt, hơn nữa hằng ngày nói chuyện với nhau đều rất thú vị.

Trịnh Đông quay về đề tài chính: “Mấy ngày trước Vân Thư tới tìm anh, nói muốn anh giúp cô ấy, từ lúc cô ấy quay lại làm việc đến nay đã hơn một năm, ngoài đi một show giải trí và làm giám khảo một lần ra, thì hoàn toàn chưa đóng phim. Người mà cô ấy đắc tội trước khi lui giới giờ nổi tiếng hơn cô ấy nhiều, cũng chèn ép cô ấy khắp nơi, hoàn cảnh rất khó khăn.”

Những nữ diên viên Trung Quốc trên ba mươi lăm tuổi, phần lớn đều lâm vào tình trạng xấu hổ không có kịch bản phim tốt đến tay, chứ đừng nói kiểu như Vân Thư, vào thời kỳ đỉnh cao lại lùi giới để kết hôn. Nếu như không phải thực lực của bản thân nghịch thiên, kết hợp với tài nguyên nghịch thiên nữa, thì hoàn toàn chẳng có cách nào để tìm lại được hào quang trước đây.

“Chẳng nhẽ… anh mềm lòng hả?”

“Ông đây cũng chẳng ngốc!”

Từ Lạc Dương cảm thấy, lúc Trịnh Đông nói ra câu này, chắc ở cách ngàn dặm đã tặng cho mình một cái liếc mắt.

Trịnh Đông nói tiếp, giọng điệu không tốt lắm: “Năm đó là do cô ấy gây chuyện, đột nhiên hủy hợp đồng chạy đi kết hôn, còn là tiểu tam thượng vị mà gả vào hào môn. Ngày đó cô ấy tới tìm anh, anh liền trực tiếp từ chối, không ngờ hôm nay cô ấy lại làm ra vở kịch lớn như vậy.”

“Người trung niên đừng có nóng tính vậy nữa, tổn hại sức khỏe tổn hại sức khỏe.” Từ Lạc Dương nhanh chóng đứng về chiến tuyến với quản lý: “Có phải là cô ta tiền trảm hậu tấu không? Tới lúc mua xong hotsearch, mới nhớ tới việc tìm anh, đồng thời vừa khóc vừa kể hoàn cảnh khó khăn của mình, cần một thời cơ để đổi đời, xong rồi lại hoài niệm những năm tháng nhiệt huyết cùng nhau phấn đấu đó. Cuối cùng lại nói, dù sao thì em cũng là nghệ sĩ của anh, chỉ cần em không công khai phủ nhận phá hỏng, mấy ngày nữa độ hot cũng sẽ giảm, chẳng ảnh hưởng gì tới em, còn tự nhiên mà lời được mấy ngày hotsearch không?”

Nhìn chằm chằm bóng lá cây lay động trên mặt đất, từ đầu tới cuối giọng điệu của Từ Lạc Dương đều rất thoải mái: “Đến cuối cùng nhất định lại còn tỏ vẻ, mọi người đều ở trong giới, trong tay cô ta còn có rất nhiều tài nguyên và nhân mạch, cũng có thể giúp em.”

Trịnh Đông ở bên kia im lặng mất mấy giây, giọng điệu ngạc nhiên: “Cậu đặt máy nghe lén ở phòng làm việc của anh hả? Sao lại biết rõ thế?”

“Hừ” một tiếng, đuôi Từ Lạc Dương đều sắp vểnh lên trên trời: “Không cần nghe trộm cũng biết đó được hông? Cái chiêu này em chơi chán rồi, hahaha em giỏi không? Anh có thừa nhận trước đây đã coi thường em không?”

“Cậu giỏi như vậy, thế cậu nói xem anh nên trả lời như thế nào?”

“Chắc chắn phải lời lẽ chính nghĩa mà từ chối rồi!” Từ Lạc Dương vốn đang nhìn bóng lá cây, không biết vì sao, tầm mắt bỗng chạy tới trên mắt cá chân bị lộ ra của Thích Trường An, miệng thì vẫn còn nói tiếp: “Anh Trịnh trước nay chưa hề cúi cái đầu cao quý của mình trước thế lực tà ác bao giờ.”

Trịnh Đông lại bật cười: “Vậy anh không nói nhiều nữa, anh đi tìm đạo diễn Trương bàn bạc trước, xem có thể công bố tin cậu đang trải nghiệm cuộc sống, chuẩn bị quay bộ phim mới ra ngoài trước không, dù sao cái nồi này chúng ta cũng không cõng nổi.”

“Đúng vậy đúng vậy, tuyệt đối không cõng! Em còn chưa từng yêu đương nữa, nỗi oan này sẽ tạo thành tổn thương tâm hồn nghiêm trọng cho người sau này em thích!”

“Anh thật sự rất phục cậu, cẩu FA mà còn lo lắng vớ vẩn.”

Cúp điện thoại, nụ cười của Từ Lạc Dương nhạt đi một chút, cậu nhìn Thích Trường An vẫn luôn yên lặng ngồi bên cạnh, thở dài: “May mà quản lý của tui không thỏa hiệp, nếu không sự trong sạch của tui thật sự mất luôn rồi!”

Thích Trường An gật đầu: “Nhưng, cho dù bên đạo diễn Trương đồng ý công bố tin tức, cũng chẳng có cách nào chứng minh ngày đó cậu ở trấn Tần Lí, chứ không đi hẹn hò với Vân Thư.”

“Cũng đúng.” Từ Lạc Dương đá đá lá cây trên đất, rồi lại khôi phục nụ cười trên mặt: “Trước tiên cứ đợi tin tức, xem bên phía đạo diễn Trương trả lời như thế nào đã.”

Từ Lạc Dương 3h chiều mới phải tới đồn báo danh, nên dứt khoát đi theo Thích Trường An tới nơi học nghề mộc trước. Trang sư phụ dạy nghề mộc là người đàn ông trung niên ít nói, thấy Từ Lạc Dương đi theo tới đây, cũng chỉ gật gật đầu, chứ chẳng nói gì.

Nâng bình rượu đế mua trên đường lên, đặt trên ghế gỗ ở bên cạnh, Từ Lạc Dương chào hỏi đối phương xong, mới đi theo Thích Trường An vào phòng làm việc.

Vào cửa, Từ Lạc Dương tự tìm ghế đẩu ngồi xuống, trước tiên ngồi nhìn Thích Trường An gọt cọc gỗ. Thích Trường An mặc sơ mi trắng di chuyển đôi chân dài một chút, hơi cúi người, vẻ mặt chuyên tâm xử lý thanh gỗ, từ bất cứ góc nào nhìn vào đều là cảnh đẹp ý vui.

Thưởng thức được mấy phút, Từ Lạc Dương lại không nhịn được lấy điện thoại ra chơi game. Đang mê mẩn, bỗng nghe thấy giọng nói của Thích Trường An: “Tần Triều.”

“Hả?” Từ Lạc Dương theo bản năng ngẩng đầu lên: “A Trạm?”

Gọi cái tên này xong, Từ Lạc Dương mới kịp phản ứng, Thích Trường An lại mở hình thức tùy lúc tùy nơi tùy dịp mà đối diễn. Ánh mắt đối phương quá sâu, cậu ngay lập tức bị dẫn dắt vào cảnh phim.

Ánh nắng từ ô vuông cửa sổ bằng gỗ chiếu vào, khiến cả căn phòng đều trở nên ấm áp, trên ghế là một nửa vật liệu gỗ đang xử lý, Thích Trường An cầm cái bào trên tay, vụn gỗ mỏng rơi xuống một chỗ, làm mặt đất giống như đang nở hoa vậy.

“Hứa Trạm” nhìn “Tần Triều”, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Hôm qua không phải cậu hỏi mình, người nhà mình đi đâu sao?”

“Tần Triều” không ngờ hắn lại nhắc tới chuyện này, lúc trước phát hiện “Hứa Trạm” không muốn nhắc tới, nên cậu không hỏi nữa, giờ từ biểu hiện của đối phương cậu mới ý thức được, có lẽ câu trả lời không tốt lắm.

“Phải… đi đâu vậy?”

“Hứa Trạm” cúi đầu, cần cổ mảnh khảnh lộ ra, mặt mày giấu trong bóng mờ, không nhìn thấy rõ, nhưng trong thanh âm mơ hồ có chút không lưu loát, khiến cho người ta khó mà bỏ qua: “Chết hết rồi.”

“Tần Triều” phút chốc cứng ngắc tại chỗ. Cậu đã từng tưởng tượng vô số loại đáp án, lại chưa từng nghĩ tới đáp án này. Cậu gian nan kéo khóe miệng: “Lần trước mình về, không phải vẫn còn khỏe mạnh ư? Bọn họ… chết như thế nào vậy?”

“Hứa Trạm” không lên tiếng, đầu vẫn cúi như cũ, nhưng bờ vai thon gầy bỗng bắt đầu run rẩy, trên mảnh gỗ vuông vức sạch sẽ, ánh lên vài vệt nước.

Đứng tại chỗ, “Tần Triều” nắm thật chặt nắm đấm, cậu bước tới vài bước, giơ tay vỗ vỗ vai đối phương.

Cái bào “lạch cạch” một tiếng rơi xuống đất, “Hứa Trạm” chầm chậm tựa đầu lên eo “Tần Triều”, hắn giơ tay lên, siết chặt góc áo đối phương, vì dùng sức quá lớn, nên vải vóc lập tức nhăn lại. Mà nước mắt rơi trên đống vụn gỗ, nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi.

Từ Lạc Dương đợi câu thoại tiếp theo của Thích Trường An, nhưng mười mấy giây trôi qua vẫn không đợi được, đang muốn hỏi có phải anh quên lời rồi không, bỗng nhiên phát hiện ra bờ vai dưới bàn tay mình vẫn đang khẽ run, trong lòng cậu giật thót, cảm thấy tình huống này không đúng lắm.

Do dự một lát, Từ Lạc Dương mới chậm rãi ngồi xổm xuống, hơi khẩn trương: “Anh vẫn khỏe chứ?”

Vừa nói xong, liền thấy Thích Trường An ngẩng đầu lên nhìn cậu, sự tuyệt vọng trong mắt xông thẳng vào trong lòng Từ Lạc Dương, khiến hô hấp cậu trong nháy mắt liền trở nên gấp gáp.

Nhưng tự nhiên Từ Lạc Dương cảm thấy, đây không phải là cảm xúc của Hứa Trạm trong kịch bản, mà giống tình cảm của bản thân Thích Trường An hơn, cái loại tuyệt vọng đó quá sâu sắc, giống như rượu đắng được ủ rất nhiều năm.

Nhớ lại lời thoại Thích Trường An đọc trước đó, Từ Lạc Dương cố kiềm chế không suy nghĩ quá sâu xa. Nhưng cậu cũng không biết phải an ủi như thế nào, suy nghĩ hồi lâu, cậu mới lấy một cái kẹo hoa quả từ trong túi quần ra, xé giấy gói kẹo đưa cho Thích Trường An: “Nếu như trong lòng đau khổ, ăn cái gì đó ngọt một chút chắc sẽ dễ chịu một chút nhỉ?”

Càng ở chung, Từ Lạc Dương lại càng phát hiện, thật ra Thích Trường An là một người không dễ gần lắm, thoạt nhìn rất thân thiện dễ dàng tiếp xúc, nhưng cũng chỉ là ở ngoài mặt thôi, cánh cửa đề phòng của nội tâm trên thực tế lại vô cùng dày nặng.

Nhưng mà ai chẳng có một bí mật nhỏ hoặc một vết sẹo nhỏ cơ chứ? Từ Lạc Dương không định dùng danh nghĩa giúp đỡ mà đâm vào vết thương của người khác, dù sao đổi vị trí để suy nghĩ, nếu ai đâm vào vết sẹo nhỏ của cậu, cậu có thể trực tiếp bùng nổ xù lông lên bắn như ám khí luôn.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ có thể cầm một cái kẹo hoa quả ra, bày tỏ một chút sự quan tâm và an ủi của mình.

Sự thật chứng minh, kẹo hoa quả có hiệu quả nha!

Thích Trường An nhận lấy kẹo bỏ vào trong miệng, trong chốc lát liền bình tĩnh lại, giọng khàn khàn nói xin lỗi: “Xin lỗi, ban nãy không kiểm soát được tâm trạng.”

“Không sao, tui hiểu được mà! Lúc tui quay một bộ phim cổ trang, nhân vật em trai tui qua đời, quay xong cảnh đó, tui khóc đến nỗi da cũng thiếu nước luôn!”

Thấy người ta không sao nữa, Từ Lạc Dương thở phào, thả lỏng ngồi xuống dưới đất, kết quả một giây sau liền bật người dậy: “Đậu móa dưới này có ám khí!”

Thích Trường An rất nhanh đưa tay gạt đi lớp vụn gỗ, lộ ra cái giũa gỗ và thước thợ bị che lại. Từ Lạc Dương hơi lúng túng “ha ha” mấy tiếng, lặng lẽ xách cái ghế gỗ qua đây.

Sau đó, bầu không khí vẫn hơi lúng túng, Từ Lạc Dương cảm thấy cứ tiếp tục như thế cũng không phải là cách hay, cậu nghĩ một lát liền mở miệng nói: “Ban nãy cùng anh đối diễn đoạn kịch bản đó, chợt khiến tui hiểu, vì sao bộ phim đầu tiên mà anh diễn, đã giúp anh thành công giành được giải nam chính xuất sắc nhất của liên hoan phim quốc tế, bộ phim thứ hai thì trực tiếp càn quét ba liên hoan phim lớn luôn.”

Trước đây, nội dung tán dóc của hai người đều là mấy việc thường ngày, chứ chưa từng liên quan đến công việc, hình như từ lần đầu tiên đối diễn, liền xác nhận cho người kia tư cách làm cộng sự của mình.

Ánh mắt Thích Trường An chuyên chú, rất nghiêm túc lắng nghe.

“Bỗng nhiên không biết phải nói như thế nào nữa.” Từ Lạc Dương dừng một chút, dứt khoát đếm đầu ngón tay: “Anh khiết phích, sức khỏe không tốt, rất dễ bị dị ứng, rất là kén ăn, nhưng vẫn đồng ý tới loại địa phương nhỏ hẻo lánh như trấn Tần Lí này, ở lại đúng hai tháng, thậm chí vì học nghề mộc, trên tay cũng bị xước thành chín vết thương.”

“Đây là việc nên làm.” Giọng điệu Thích Trường An rất tự nhiên.

“Đúng vậy, nên làm, nhưng tui thành thật nói cho anh biết, đây là lần đầu tiên tui vì một vai trong một bộ phim, mất trọn hai tháng để nghiền ngẫm, đi trải nghiệm cuộc sống của nhân vật. Để không bị người khác nhận ra, mỗi sáng sớm còn ngủ ít đi 20 phút, hóa trang dịch dung một hồi nữa. Tối hôm qua tui còn nghĩ, làm như thế này rốt cuộc có đáng hay không.”

Nói xong, Từ Lạc Dương mỉm cười, giọng điệu cũng rất nghiêm túc: “Nhưng ban nãy, lúc nhìn anh vì nhân vật, tâm tình bỗng sụp đổ, tui chợt hiểu ra một đạo lý —— hy sinh vì nhân vật là chuyện đương nhiên.”

Nói xong cậu lại thấy xấu hổ: “Haha có phải anh cảm thấy bối cảnh thay đổi quá mau không, lại cắt cảnh chuyển tới canh gà cho tâm hồn.”

Thích Trường An không nói gì, chỉ lặp lại câu nói ban nãy của Từ Lạc Dương một lần —— “Hy sinh vì nhân vật là chuyện đương nhiên.” Sau khi nói xong, anh bỗng nhiên đứng lên, từ trong rổ trúc đặt trên bục công cụ, cầm một đồ vật nhỏ ra, đưa cho Từ Lạc Dương.

Từ Lạc Dương nhận lấy trong tay, có chút cẩn thận hỏi: “Cái này là… tặng cho tui, hay là, chỉ để cho tui xem thử, rồi vì tình bạn mà khen ngợi một chút?.”

Trên tay cậu là một mảnh gỗ hình lá phong, kích thước chỉ bằng bàn tay, “phiến lá” rất mỏng, chạm trổ rất gồ ghề, nhưng có thể nhìn ra người làm rất dụng tâm, Từ Lạc Dương cầm trong tay không muốn trả lại nữa.

“Tặng cho cậu đó.” Thích Trường An mỉm cười, rồi lại khôi phục lại dáng vẻ thường ngày: “Tôi mới học được, lúc trước hơn hai mươi cái lá cây đều thất bại, đây là một lá duy nhất thành công.”

Từ Lạc Dương lập tức giấu tay ra sau lưng: “Giờ là của tui rồi, không được đòi lại nữa!”

“Được.”

Từ Lạc Dương đang cầm lá phong bằng gỗ nhìn đi nhìn lại thật kỹ, Trịnh Đông lại gọi điện tới, cậu trực tiếp mở loa ngoài luôn.

“Bàn bạc xong với đạo diễn Trương rồi, bên đoàn phim sẽ trực tiếp công bố tin tức cậu và Thích Trường An hợp tác, đảm nhận song nam chính trong bộ phim mới ra ngoài, vung tiền xào nấu tin tức một chút, trực tiếp thu hoạch nhiệt độ đợt đầu tiên của bộ phim. Nhưng mà phương án này bên Thích Trường An cũng đồng ý thì mới được, dù sao giờ cậu cũng đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu như Thích Trường An không đồng ý, vậy thì chỉ công bố tin tức của một mình cậu.”

Liếc mắt nhìn Thích Trường An ở ngay bên cạnh, Từ Lạc Dương giả vờ giả vịt nói: “Ừ để em hỏi ảnh thử coi, sau đó sẽ nói lại với anh.”

Đợi tới lúc cúp điện thoại, Từ Lạc Dương giả bộ ho khan một cái, chớp chớp mắt: “Thích tiên sinh, giúp đỡ không?”

Thích Trường An mỉm cười gật đầu: “Được, cần tôi làm gì.”

“Đạo diễn Trương sẽ up đoạn video sáng hôm đó chúng ta đối diễn lên, anh Trịnh sẽ nói rõ tình huống hai chúng ta đang ở một trấn nhỏ xa xôi trải nghiệm cuộc sống. Dù sao cũng chỉ muốn nói rõ, chúng ta cách thành phố B rất xa, còn rất bận nữa, hoàn toàn không có khả năng đi tìm Vân Thư hẹn hò.” Ngón tay Từ Lạc Dương sờ sờ phiến lá phong: “Chứng cứ đầy đủ rồi, anh chỉ cần nói tui và anh ở cùng nhau là được, cuối cùng ngồi xem người ta bẽ mặt.”

Bốn giờ chiều, Từ Lạc Dương rụt người dưới máy điều hòa trong văn phòng đồn cảnh sát, lấy điện thoại ra lướt weibo, phát hiện quả nhiên không ngoài dự đoán, đã có vài blogger xuống nước, trượt xuống toàn là những video cut nhân vật của Vân Thư trong phim, tiêu đề “Nữ thần khiến bạn kinh ngạc năm đó” hay là “Nhắc tới Vân Thư, bạn có còn nhớ xxx không?” này nọ, không thì cũng là mấy bài tập hợp hình ảnh cực kỳ trắng trợn “Nhan sắc cấp độ nữ thần! Mười mấy năm này của Vân Thư thật uổng phí!” na ná nhau.

Từ Lạc Dương vừa xem vừa ở trong lòng ghét bỏ, cái đoàn đội này tuyên truyền chẳng được chút nào, dấu vết sao tác nhiệt độ quá rõ ràng, rất giả tạo, dễ khiến người qua đường mất thiện cảm, còn không bằng dùng tiền mời tui tới nữa!

4h20, weibo của đạo diễn Trương post một cái status mới, là cái video đối diễn lúc trước đã nói. 4h27p, weibo chính thức của Công ty giải trí Dữu Lê share cái weibo này, cũng nhấn mạnh, Từ Lạc Dương từ nửa tháng trước, đã cùng Thích Trường An theo đoàn làm phim tới trấn nhỏ xa xôi đóng phim, vẫn chưa từng trở về thành phố B.

Hai mươi phút sau, Trịnh Đông cũng đã chuẩn bị xong một ít thủy quân để ổn định tình hình, chỉ chờ đoàn đội tuyên truyền bên đoàn làm phim ra trận.

Từ Lạc Dương thở phào nhẹ nhõm, rồi lại chạy tới xem weibo của Thích Trường An, đúng lúc nhìn thấy một cái status mới ——

“Mười mấy ngày nay, cậu ấy ban ngày hay ban đêm đều ở bên cạnh Thích Trường An tôi.”

Nhìn đi nhìn lại vài lần, càng nhìn trong lòng càng có chút không ổn, Từ Lạc Dương dè dặt mở khung bình luận ra, liền phát hiện, quả nhiên, lệch trọng điểm rồi.

“—— Áu! Xem tui phát hiện ra cái gì nè? Ngày, ngày, đêm, đêm, đều, ở bên nhau!!!”

“—— Quả nhiên quả nhiên, đường chính chủ phát là ngọt nhất! Tui đây sẽ đi lấy chậu rửa mặt để hứng!”

“—— Trường An Lạc Dương, ngay cả tên cũng lộ ra một luồng khí tức ngược cẩu! CP này, bổn tiên nữ sẽ nhảy thuyền!”

========

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Xong rồi, sự trong sạch của tui! QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook