Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 10: Viên kẹo thứ mười

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020



Nghe Thích Trường An trả lời không có chuyện gì, Từ Lạc Dương cũng không hỏi tiếp nữa, cậu rất tự nhiên mà thay đổi đề tài, kể những chuyện thú vị xảy ra ở đồn cảnh sát trong mấy ngày nay. Kể rất đặc sắc, còn một mình diễn mấy vai, âm thầm khoe khoang một chút nền tảng đọc lời thoại vững chắc của mình.

Mãi đến tận lúc trong giọng nói của Thích Trường An cũng mang theo ý cười, Từ Lạc Dương mới yên tâm.

Nhưng nghĩ đến việc yêu quái Thích Trường An cô độc ở nước ngoài một mình, bị tủi thân cũng chẳng biết nói với ai, còn phải kéo theo một thân thể ốm yếu, vất vả quay bổ sung cảnh phim, Từ Lạc Dương liền cảm thấy rất đau lòng. Với cả cơm nước ở nước ngoài khó ăn như thế, cũng không biết vua kén ăn như Thích Trường An mỗi ngày có thể ăn no hay không.

A đúng rồi, trong giới yêu quái chắc cũng có việc phân biệt đối xử, nếu như bé đáng thương Thích Trường An ở bên kia còn bị yêu quái bản địa xa lánh, vậy hệ số đáng thương sẽ tăng theo cấp lũy thừa rồi!

Nói chuyện thêm mấy phút, thảo luận xong kịch bản nhân vật, Từ Lạc Dương bỗng không đầu không đuôi nói: “Nếu như sau này tui không làm ca sĩ cũng không làm diễn viên nữa, không chừng có thể đi làm một người tấu nói, đến lúc đó tui mở concert toàn quốc, sẽ tặng vé VIP ở trung tâm hàng đầu tiên cho anh.”

Tiếng cười của Thích Trường An hơi khàn khàn: “Chắc chắn tôi sẽ đến, mỗi concert đều đến.”

“Tất nhiên rồi, còn phải tặng tui một lẵng hoa nữa mới được, cái loại cỡ lớn nhất á.”

Có lẽ là tới nửa đêm, mọi người đều sẽ hơi yếu đuối, cảm xúc vẫn luôn bị đè ép trong lòng Từ Lạc Dương tràn ra một ít, cậu rất muốn nói với Thích Trường An rằng, có lẽ cậu sẽ bị đổi, có lẽ chẳng thể giữ lại vai diễn Tần Triều này nữa, chẳng thể cùng anh diễn câu chuyện này nữa rồi.

Nhưng mở miệng ra, sau cùng cậu cũng chỉ hỏi Thích Trường An: “Nói nè, Thích tiên sinh, anh có thích đối diễn với tui không?”

Cậu muốn nhận được sự khẳng định.

“Thích.” Thích Trường An trả lời không chút do dự: “Đối diễn với cậu sẽ bị nghiện.”

Trong mắt bỗng dưng hơi ươn ướt, Từ Lạc Dương kéo chăn mỏng che kín người, cuộn tròn nằm nghiêng lại, giọng nói nhỏ đi một chút, nhưng vẫn nhẹ như cũ: “Đối diễn với anh cũng vậy, không cẩn thận sẽ mở ra trạng thái diễn xuất tâm thần phân liệt, thậm chí có lúc tui còn nghi ngờ mình rốt cuộc có phải là Từ Lạc Dương không nữa.” Nói xong cậu còn nhấn mạnh: “Vậy nên tui thật sự rất thích diễn đối thủ của anh.”

Vậy nên tui chẳng muốn từ bỏ vai diễn này một chút nào hết.

“Ừ, tôi biết,” hô hấp của Thích Trường An cũng trở nên nhu hòa: “Vì tôi cũng vậy.”

Cuộc điện thoại này nói trong thời gian rất dài, đợi tới lúc trong ống nghe dần dần truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của Từ Lạc Dương, xác định đối phương đã ngủ thiếp đi, Thích Trường An mới cúp điện thoại.

Cơ thể anh rất mệt mỏi, huyệt thái dương thắt lại, vẫn luôn âm ỷ đau. Nhưng liên tục mấy ngày đóng phim không kể ngày đêm, với cả hoàn toàn chưa thích nghi được việc bị chênh lệch múi giờ, khiến đồng hồ sinh học của anh hoàn toàn hỗn loạn, rất lâu sau mới chậm rãi ngủ được.

Lúc Thích Trường Ân tới gọi Thích Trường An dậy, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng nói mê không rõ ràng. Anh bước nhanh đi tới trước giường, dưới ánh sáng đèn tường hơi u ám, liền nhìn thấy trên trán Thích Trường An chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, ấn đường nhíu chặt, ngủ rất không yên ổn, rõ ràng đang mơ thấy ác mộng.

Cúi người xuống, lúc nghe thấy những lời mà đối phương nói, thân hình Thích Trường Ân thoáng chốc liền chững lại.

Giọng Thích Trường An mang theo sự hoảng sợ chói tai, không ngừng lặp lại: “Mẹ… con thật sự không có bệnh… mẹ….”

Thích Trường An từ năm 12 tuổi trở đi, vẫn luôn sống trong ký túc của trường trung học ở nước Anh, hằng năm chỉ trở về hai lần, sau khi thi vào khoa kinh doanh của đại học Westminster, việc học hành lại càng bận rộn hơn. Về sau vì một cơ duyên, ở London được một đạo diễn mời tham gia casting, chẳng bao lâu sau thì đi quay 《Bão tuyết》 . Tiếp theo đó, lại quay 《Thợ săn tuyệt vọng》, khoảng thời gian đó vẫn luôn sống ở đoàn phim.

Thích Trường Ân nghĩ em trai mình vì đóng phim quá bận, nên mới không thường về nhà. Thậm chí trong lòng anh còn cảm thấy may mắn, chuyện cũng đã trôi qua 14 năm, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, có lẽ Thích Trường An đã dần dần quên đi chuyện lúc trước rồi. Nhưng hôm nay, lời nói mê của Thích Trường An khiến anh tỉnh táo mà ý thức được.

—— Hóa ra, chỉ ngủ trong căn phòng này, đối với em cũng là một loại giày vò.

Giấu kỹ tâm tình của mình: “Trường An, dậy ăn tối nào.” Thích Trường Ân hơi lạ lẫm mà hạ giọng, vừa dứt lời, liền nhìn thấy Thích Trường An mạnh mẽ mở mắt ra, giống như căn bản chưa từng ngủ, trong mắt thậm chí còn lộ ra chút đề phòng và bất an.

“Lạc ——” thấy rõ người trước mặt, Thích Trường An dừng lại, chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa ấn đường: “Anh? Mấy giờ rồi?”

“Năm giờ rồi, nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, đều là những món em ăn được, đầu còn đau không?” Nhìn đôi mắt đỏ bừng của Thích Trường An, Thích Trường Ân cảm thấy xót xa trong lòng.

“Ngủ được một lúc, đỡ hơn nhiều rồi, anh không cần phải lo đâu.” Nói xong, Thích Trường An vén chăn lên xuống giường, hơi đứng không vững, anh bí mật đưa tay ra, vịn vào cột giường ở phía sau.

Giả vờ không nhìn thấy hành động lén lút của anh, Thích Trường Ân bật đèn, thương lượng nói: “Anh đã bảo với bác sĩ Holman sau bữa tối rồi đến, cố gắng hoàn thành các hạng mục cần kiểm tra, được không?”

Thích Trường An gật đầu: “Được.”

Trấn Tần Lí.

Đồ nướng gọi lên một lượt, Từ Lạc Dương liếc nhìn thịt ba chỉ vài lần, cuối cùng cũng chịu đựng để vào trong đĩa của đạo diễn Trương, trơ mắt nhìn: “Sau khi ăn xong chú cho cháu mấy cái que đồ nướng được không, để cháu giả vờ là mình ăn.”

“Hay là cậu cũng ăn mấy xâu đi? Thật đó, tôi giữ bí mật giúp cậu, không nói với Trịnh Đông, thế nào?” Đạo diễn Trương “bụp” một tiếng mở chai bia ra, cười híp mắt khuyến khích Từ Lạc Dương.

Đạo diễn Trương tên đầy đủ là Trương Bá Thành, năm nay hơn bốn mươi tuổi, lúc không ở phim trường, sẽ là một ông chú lôi thôi lếch thếch, ông mặc một cái áo sơ mi vận động cổ bẻ, một cái quần thể thao ngắn màu lam đậm, còn phối với một đôi dép tông nữa, khí chất vô cùng phù hợp với quán đồ nướng.

“Không được không được, cháu phải kiên định!” Từ Lạc Dương hiếm khi chịu đựng được sự mê hoặc, nhưng không được ăn thịt ba chỉ trong lòng cậu lại khó chịu, đành phải cắn một miếng bắp nướng thật to, kết quả đầu lưỡi bị bỏng suýt chút nữa òa khóc.

Vội vàng rót một chén trà lạnh đưa tới cho Từ Lạc Dương, đạo diễn Trương tự mình nhấp một ngụm bia: “Hôm nay cậu muốn hỏi chuyện vai diễn đúng không?”

“Vâng,” Từ Lạc Dương vừa hít khí vừa gật đầu: “Cháu nghe anh Trịnh nói, Thạch Nguyên Hạo cũng muốn diễn vai Tần Triều.”

“Tin tức không sai đâu, mấy ngày trước quản lý của cậu ta thông qua quan hệ với bên đầu tư, cũng tìm tới chỗ tôi rồi.”

Trong lòng hơi chìm xuống, Từ Lạc Dương bưng ly tiếp tục uống trà, vẻ mặt không lộ ra biểu cảm gì: “Vậy chú nghĩ thế nào?”

“Tôi hở? Lúc đó tôi trực tiếp trả lời, cái người tên Thạch Nguyên Hạo không thích hợp diễn vai Tần Triều, diễn xuất của cậu ta căn bản không đạt tới tiêu chuẩn tuyển chọn của tôi, còn phải mài giũa nhiều.”

Từ Lạc Dương bật cười: “Ý tứ chính xác của câu này chính là diễn xuất của cháu chắc chắn siêu đạt tiêu chuẩn tuyển chọn của chú phải không ạ? Xin chú hãy tiết lộ, có thể cho cháu khoảng bao nhiêu điểm vậy?”

Đạo diễn Trương mỉm cười nguýt cậu một cái: “80, không thể nhiều hơn.”

“80 thì 80, cháu thỏa mãn rồi,” Từ Lạc Dương lại hỏi tiếp: “Vậy Trường An thì sao?”

Nghe xong câu hỏi này, đạo diễn Trương suy nghĩ mấy giây rồi mới trả lời: “98. Cậu từng diễn nam chính trong phim của tôi, nên tôi biết trình độ của cậu như thế nào. Nhưng còn Thích Trường An, cậu ấy là kiểu diễn viên thiên phú, rất có năng lực, nhưng tôi cũng mới chỉ xem qua tác phẩm của cậu ấy, chứ chưa tận mắt nhìn thấy cậu ấy dưới ống kính, nên để dành lại hai điểm.”

Nhấp một ngụm bia, đạo diễn Trương nói về đề tài lúc trước: “Hai năm qua Thạch Nguyên Hạo cũng coi như là con gà đẻ trứng vàng của Truyền thông Hải Ánh, con đường cậu ta theo đuổi chính là dòng phim thương mại, lúc trước Ngô Tất – quản lý của cậu ta hoàn toàn coi thường bộ phim này của tôi. Nhưng đúng là, cũng chỉ có kẻ ngốc như cậu, mới có thể đẩy hết hoạt động của hai tháng chạy tới đây chờ.”

Từ Lạc Dương chỉ nâng ly trà cười, nghĩ thầm, kẻ ngốc cũng không chỉ có mình cậu, còn có cả Thích Trường An nữa đó!

“Ngô Tất giờ bỗng nhiên chạy tới cướp vai diễn, có lẽ là vì lúc trước cậu không nể mặt hắn ta, không phối hợp để sao tác với bên đó. Nói chuyện ngoài lề một chút, tôi cảm thấy Vân Thư đúng là bị quản lý của cô ta dẫn dắt hỏng rồi, vốn làm giám khảo trên các chương trình cũng xem như là đã quen mặt, bản thân cô ta lại có mấy mối quan hệ lúc trước, một khi có vai diễn thích hợp, cho dù không trở về địa vị trước đây, thì hot lại cũng không thành vấn đề. Nhưng cô ta quá nôn nóng, chẳng chờ được thêm nửa năm hoặc một năm nữa.”

Nói tới đây, đạo diễn Trương rõ ràng hơi tức giận, suýt chút nữa đã đập bàn: “Năm đó lúc cô ta còn là người mới, còn nhận được ân huệ của ba cậu, nhờ một tay ba cậu mà được rèn luyện diễn xuất, nếu không sao cô ta có thể giành được danh hiệu ảnh hậu nhanh như vậy chứ? Lần này quay lại còn muốn kéo theo cậu sao tác, giẫm lên cậu để thượng vị, đồ vong ân phụ nghĩa!”

Nụ cười bên khóe miệng Từ Lạc Dương dần hạ xuống, cậu bưng trà lạnh cụng ly với đạo diễn Trương: “Vì những người này mà tức giận không đáng đâu, huống hồ cháu cũng quen rồi.”

Ba cậu Từ Quần Thanh đã từng được gọi là thiên tài của giới điện ảnh, mỗi một bộ phim của ông đều là kinh điển, ông lại rất thích bồi dưỡng người mới, trong đó có không ít người ngày hôm nay đang lên trong giới diễn viên. Nhưng từ sau khi mẹ cậu mất, ba cậu liền ngã một cái hết gượng dậy, rất nhanh lại khám ra bị ung thư giai đoạn cuối, không kiên trì quá một năm cũng mất luôn.

Sau đó, người đi trà lạnh, những người năm đó thân thiết gọi cậu “Dương Dương”, chẳng mấy chốc đã đổi lại vẻ lạnh lùng, ước gì xưa nay chưa từng quen biết cậu.

Đạo diễn Trương bình tĩnh lại, uống cạn ngụm bia trong ly: “Thái độ bên phía nhà đầu tư thạm thời vẫn chưa rõ, tôi sẽ tìm hiểu giúp cậu. Còn nữa, bài hát cuối phim tôi cũng muốn cho cậu hát, nếu cậu có thể viết lời và nhạc luôn, thì càng tốt hơn.”

Giọng Từ Lạc Dương hơi do dự: “Vậy cháu sẽ tìm thời gian viết lời và nhạc, rồi cho chú xem trước, nhưng mà, để cháu hát bài hát cuối phim, phía đầu tư sẽ không có ý kiến gì chứ?”

Nói xong, cậu nhân tiện giúp đạo diễn Trương rót rượu.

Đạo diễn Trương trừng mắt: “Lạc Dương cậu phải tự tin với chính mình chứ, phải tự tin! Dù sao cũng ra hai cái album rồi, đám người kia có thể có ý kiến gì đây?”

Đợi rượu đầy ly, Từ Lạc Dương mới mỉm cười: “Dạ, vậy cháu sẽ cố gắng không để chú mất mặt, cảm ơn chú Trương.”

Ăn xong đồ nướng ra khỏi nhà hàng đã mười một giờ, đạo diễn Trương bị ba ly rượu mơ thật lớn đẩy ngã, ồn ào muốn tới nhà trẻ đón con gái tan học —— con gái của ông ấy đã trưởng thành rồi.

Từ Lạc Dương không biết làm sao, đành gọi điện thoại nhờ trợ lý của đạo diễn Trương tới đón người về, lúc đứng ven đường chờ, còn phải đề phòng đạo diễn Trương nhân lúc cậu không chú ý mà chạy trên đường lớn. Cậu nhìn đạo diễn Trương say rượu cứ nhắc tới con gái mãi, chợt nghĩ, nếu như ba mẹ cậu vẫn còn —— đừng nghĩ tiếp nữa, Từ Lạc Dương, không thể có ý nghĩ như vậy được.

Đợi tới lúc đưa đạo diễn Trương lên xe, Từ Lạc Dương mới đi về nơi mình ở, trên đường gọi điện thoại báo tình hình cho Trịnh Đông. Còn chưa đi tới dưới lầu, lại nhận được tin nhắn do Thích Trường An gửi tới: “Tôi xuống máy bay rồi, còn ba mươi phút nữa là lên xe đường dài.”

Từ Lạc Dương tính toán thời gian một chút, rồi vô cùng hăng hái nhắn lại: “Tui tới đón anh!”

Rạng sáng, Thích Trường An kéo vali hành lý, theo dòng người cùng ra cửa đến, ở giữa mấy bác gái giơ bảng hiệu “Quán trọ”, liếc mắt liền nhìn thấy Từ Lạc Dương đội mũ lưỡi trai màu đen. Cậu mặc một cái sơ mi màu trắng, một cái quần bò mài, đứng trong trạm ô-tô cũ nát giống như biết phát sáng.

Đến gần một chút, Thích Trường An nghe thấy Từ Lạc Dương đang mặt tươi như hoa khoác lác với mấy bác gái.

“Đừng thấy con lần đầu tiên đi đón khách mà coi thường con, mặc dù không cầm theo bảng hiệu, nhưng con lôi kéo rất chính xác đó! Không tin hở? Để con biểu diễn cho các bác xem!”

Nói xong, cậu còn bỏ ra năm giây nhìn trái nhìn phải tìm mục tiêu, cuối cùng đi tới trước mặt Thích Trường An: “Quán trọ quán trọ, xe bánh mì đưa đón đây, lên xe sẽ đi ngay, anh đẹp trai có ở không? Muốn ở thì đi ngay thôi!”

Thích Trường An gật đầu, kéo vali hành lý đuổi theo.

Từ Lạc Dương hất cằm với bác gái cầm bảng hiệu đứng bên cạnh, vênh váo hống hách dẫn Thích Trường An rời đi.

nghe-noi-moi-ngay-deu-phat-keo-10-0

(Xe bánh mì)

========

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Trạm xe cũng lưu lại truyền thuyết của tui =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook