Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 19: Viên kẹo thứ mười chín

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020

Thích Trường An mở vòi hoa sen, vốc nước dội lên mặt, giọt nước theo đường cằm tụ lại một chỗ, rồi im hơi lặng tiếng nhỏ xuống sàn. Anh nhắm mắt lại, đem đố kị và tham lam đang cuồn cuộn trong lòng từng chút từng chút ép trở lại, cuối cùng chẳng để lộ ra chút manh mối nào.

Không được làm cậu ấy sợ.

Hít sâu một hơi, Thích Trường An mở cửa phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Từ Lạc Dương đã tiện tay giúp anh treo xong quần áo rồi.

“Trường An anh đói bụng không?” Từ Lạc Dương đóng cửa tủ quần áo, quay đầu lại hỏi Thích Trường An. Nhận ra mặt đối phương hình như hơi trắng bệch, cậu không nhịn được mà lo lắng: “Anh thấy không khỏe ư?”

Thích Trường An lắc đâu: “Không, tôi vẫn chưa đói.”

“Vậy tui đi tắm trước, rồi nửa tiếng sau sẽ xuất phát đi tìm đồ ăn nhé?”

“Ừ được, tôi đợi cậu.”

Cửa gỗ trên tường thuận lợi bị đóng lại, Từ Lạc Dương vừa rời đi, căn phòng liền trở nên yên tĩnh. Thích Trường An đứng ở chỗ cũ, mơ hồ nghe thấy tiếng Từ Lạc Dương đang cười đùa với Lư Địch, anh thở phào, nặng nề ngã xuống trên giường, nhìn trần nhà xa lạ ——

Muốn thân thiết với Từ Lạc Dương hơn tất cả những người bạn thân thiết của cậu, muốn đối xử với cậu tốt hơn một chút nữa.

Giơ tay lên dùng mu bàn tay che khuất đôi mắt, Thích Trường An không biết rốt cục là mình muốn gì, nhưng làm như vậy, dường như có thể khiến cho con mãnh thú tham lam bất mãn ở trong lòng yên tĩnh lại.

Có lẽ mình bị bệnh rồi.

Lúc Từ Lạc Dương tắm xong đi ra, đã thấy Thích Trường An qua đây đợi cậu rồi, anh đang ngồi nói chuyện với Lư Địch. Cậu vừa sấy tóc vừa nghe —— sao thời gian, địa điểm, và nhân vật lại nghe quen thế nhờ?

“Lần đầu tiên anh Từ tới Tầm Dương đóng phim là lúc 20 tuổi, lúc đó là mùa đông, rất rất lạnh luôn, đạo diễn giục quay gấp, nhiệt độ dưới 0 độ cũng toàn quay cảnh đêm ở bên ngoài.” Lư Địch thổn thức nói: “Vai diễn của anh Từ là nam phụ Kỳ Lam Thành trong《Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Tứ Châu》, khinh công cực kỳ giỏi, nhưng để xây dựng loại tiên khí tự nhiên, trang phục trong phim đều làm rất mỏng. Khi đó anh Từ mới chỉ diễn qua một bộ phim thanh xuân vườn trường, mặc dù nhanh chóng nổi tiếng, nhưng lai lịch và kinh nghiệm không đủ, nên đạo diễn bảo làm cái gì thì nhất định phải làm cái đó.

Em còn nhớ ngày đó anh Từ treo dây ở trên cao mười mấy tiếng, liên tục bay tới bay lui, lúc xuống cả người đều lạnh cóng, tay chân hoàn toàn mất đi cảm giác. Phải bọc áo khoác bằng nhung lại, em còn đưa cả túi chườm nóng cho ảnh ôm, rồi chạy đi mua một bát súp cay về. Kết quả ảnh ăn được một hồi thì cúi đầu xuống dùng vai che mất khuôn mặt, một lúc sau, em mới phát hiện ảnh đang lặng lẽ khóc, cái loại mà không phát ra tiếng ấy, vừa ăn súp vừa rơi nước mắt, còn không dám để cho người khác nhìn thấy nữa.”

Giờ Lư Địch nhớ lại, vẫn cảm thấy xót xa trong lòng, cậu ta dừng một lúc rồi mới nói tiếp: “Lúc đó em còn nghĩ, đợi tới lúc anh Từ nổi tiếng, phim của ông đạo diễn tồi đó, tụi em sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn!”

Từ Lạc Dương tắt máy sấy, đúng lúc nghe rõ câu này, bị chọc cười: “Còn đạo diễn tồi nữa chứ, phim võ hiệp của đạo diễn Thịnh bộ nào cũng đều là tinh phẩm, người khác muốn đóng còn không có cơ hội kìa! Lúc đó anh Trịnh chạy đến mức chân cũng sắp gãy mất, mới giúp anh tranh thủ được vai diễn kia đó.” Cậu nói xong nhìn sang Thích Trường An: “Anh đừng nghe cậu ta nói bậy, không đến mức thảm như vậy đâu.”

Lư Địch nhanh chóng tiếp lời: “Rõ ràng thảm hơn bây giờ! Có một lần anh còn rơi từ trên dây cáp xuống, em và anh Trịnh suýt chút nữa đứng tim luôn!”

Năm ngón tay run lên, rồi rất bình tĩnh mà nắm lại thành quyền, Thích Trường An nhíu mày: “Rơi trên dây cáp xuống ư?”

Từ Lạc Dương trừng Lư Địch một cái, rồi tự mình trả lời Thích Trường An: “Lúc đó hiện trường xảy ra tai nạn bất ngờ, nhưng mà không cao lắm, nên rơi xuống cũng chẳng xảy ra chuyện lớn gì.”

Lư Địch lại vội vàng bổ sung trọng điểm: “Lúc đó trong đoàn phim có người đỏ mắt vì anh Từ nổi tiếng quá nhanh, nên giở trò! Đạo diễn tồi còn muốn nhân nhượng cho yên chuyện ——”

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thích Trường An, Từ Lạc Dương đạp Lư Địch một cái, ngắt lời cậu ta: “Được rồi được rồi không kể nữa, anh và Trường An đi ăn đây, cậu tự giải quyết đi!”

Đi vào trong thang máy, Thích Trường An nghiêng đầu nhìn Từ Lạc Dương: “Ngã xuống… có đau không? Có di chứng gì không?” Anh bỗng cảm thấy rất vô lực, bởi vì những chuyện này đều xảy ra trước khi anh gặp được Từ Lạc Dương, đã mấy năm trôi qua rồi.

“Anh vẫn đang nghĩ đến chuyện này ư?” Từ Lạc Dương biết đối phương thật sự quan tâm cậu, với lại còn nghe phiên bản thêm mắm dặm muối của Lư Địch, còn không bằng cậu tự kể nữa. Giọng điệu cậu rất thoải mái: “Cũng không tính là di chứng, lúc đó té xuống tui có ý thức mà bảo vệ đầu, nên không có vấn đề gì lớn, chỉ là ngón út bị gãy xương thôi.”

Nói xong, Từ Lạc Dương vươn tay trái ra cho Thích Trường An nhìn: “Người kia ra tay là muốn tui rút khỏi đoàn phim, tui đương nhiên không thể để hắn ta đạt được nguyện vọng rồi, may mà cũng chỉ là ngón út bị thương, vai diễn của tui trang phục trong phim có ống tay áo rất dài, che hết không thấy được. Chỉ là về sau quay phim quá bận, vị trí bị gãy xương không tốt lắm, sau khi xương cốt lành rồi, hơi có chút không tự nhiên, nhưng mà không nhìn kĩ thì cũng không nhìn ra đâu.”

Tầm mắt Thích Trường An rơi vào trên ngón út bên tay trái của cậu, nhận ra đúng là hơi lồi ra. Trong lòng giống như bị lưỡi dao sắc bén khuấy đảo, anh không nhịn được mà giơ tay ra, dè dặt đụng đụng: “Còn đau không?”

“Hết đau từ lâu rồi.” Từ Lạc Dương còn cong ngón út lên, vẽ vẽ trên mu bàn tay Thích Trường An: “Dù sao thì trong giới chính là như vậy đó, đạp thấp nâng cao, thấp thì âm độc dùng ám chiêu.”

Nói xong, cậu tới gần Thích Trường An nhỏ giọng nói, mang theo chút giảo hoạt: “Cơ mà về sau, đạo diễn kia lại tới mời tui quay phim, tui trực tiếp từ chối luôn, còn lâu mới chơi với ổng nữa!”

Thích Trường An cũng bật cười theo, ánh mắt dịu dàng nói: “Ừ, không chơi với ổng nữa, sau này tôi cũng không chơi với ổng.”

“Không được không được, trình độ quay phim võ hiệp của ổng vẫn đứng đầu đó, nếu có kịch bản tốt thì anh cứ ——”

“Không đâu.” Thích Trường An lắc lắc đầu: “Ông ta đối xử không tốt với cậu, tôi sẽ không hợp tác với ổng.” Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.

Từ Lạc Dương cong môi cười, không nói thêm gì nữa —— cái loại cảm giác được che chở không có nguyên tắc này, thật sự khiến người ta nghiện nha.

Từ khách sạn đi ra cũng đã hai giờ rồi, Từ Lạc Dương dẫn Thích Trường An quẹo trái quẹo phải, cuối cùng đến một quán lẩu, định đặt một phòng riêng. Mới vừa nhấc chân chuẩn bị đi, đã bị bảy tám fan nhận ra.

Từ Lạc Dương nổi tiếng là cưng fan, bị chặn đường liền tự giác ký tên cho người ta, vừa ký vừa tán gẫu, hỏi các cô ấy tới đây mấy ngày, ở đâu, có an toàn không này nọ.

Mới vừa viết xong câu “Hy vọng em mỗi ngày đều vui vẻ”, đã nghe thấy cô bé đứng trước mặt cậu xấu hổ mở miệng, “Có thể làm phiền Thích tiên sinh cũng ký tên không? Tụi tui đều ship Cổ Thành!”

Từ Lạc Dương hiểu, không nhịn được mà mỉm cười trả lời: “Tui không thể đưa ra quyết định thay ảnh được, nhưng tui có thể hỏi giúp các cô xem!” Nói xong, cậu nghiêng đầu nhìn Thích Trường An ở cách đó mấy bước đang kiên nhẫn đợi cậu, giả bộ ho nhẹ mấy tiếng: “Thích tiên sinh, có thể lại đây ký mấy chữ không?”

Thích Trường An đang thờ ơ xem thực đơn, nghe thấy Từ Lạc Dương gọi mình, bèn trực tiếp đi tới. Hôm nay anh vẫn mặc sơ mi trắng quần đen, ở bên ngoài còn mặc thêm một cái áo khoác gió dài màu đen, làm nổi bật chiều cao và đôi chân dài, nhưng khí chất rất lạnh lùng, khiến người ngoài không dám tiếp cận.

“Ký ở đâu?” Thích Trường An nhận lấy bút từ trong tay Từ Lạc Dương, giọng nói theo thói quen mà hạ thấp xuống, nghe rất dịu dàng.

Đầu ngón tay Từ Lạc Dương đặt trên chữ ký của mình: “Bên cạnh tui á, nhớ viết gần một chút nha!”

“Được.” Thích Trường An cong khóe môi, hỏi Từ Lạc Dương: “Fan của Cổ Thành cp hả?”

Cái từ “Cổ Thành cp” nói ra từ miệng Thích Trường An, giống như châm ngòi kíp nổ, fan xung quanh đều không nhịn được mà khẽ rít gào.

Từ Lạc Dương cười cong cả mắt, giả vờ đứng đắn: “Thích tiên sinh anh thật là hiểu biết ha!”

“Ừ, cậu dạy rất giỏi.” Thích Trường An nắm chặt cây bút, nghiêm túc viết tên mình lên bên cạnh chữ ký của Từ Lạc Dương, vô cùng nghiêm túc.

Lúc này, một cô gái mắt to tóc dài chợt hỏi Từ Lạc Dương: “Cậu… thật sự rất thích Peppa Pig ư?” Nói còn chưa dứt lời, đã tự mình đỏ mặt trước.

“…” Từ Lạc Dương chợt cảm thấy, chuyện Peppa Pig này về sau tám phần là mình sẽ không cho trôi vào quên lãng được, cậu tỏ vẻ ngay thẳng nói: “Không, tui không thích.”

Thích Trường An đúng lúc ký tên xong, nghe cậu nói như vậy, tự nhiên tiếp lời: “Đó là của tôi, cậu ấy ôm giúp tôi.”

“Đó là quà tui được tặng lúc đi mua sữa!”

Hai người gần như nói ra cùng lúc, vô cùng không ăn ý. Cảm thấy mặt mũi gì đó đều theo gió bay đi mất rồi, Từ Lạc Dương không nhịn được dùng ngón tay đâm đâm mu bàn tay Thích Trường An, bị đối phương trở tay nắm chặt lại.

Ánh mắt của mấy fan tỏa sáng, nhỏ giọng nói cái gì đó, Từ Lạc Dương nghe được mấy từ, “che chở”, “thật là cưng chiều”, “ôn nhu công”, “Cổ Thành phát đường”.

Từ Lạc Dương: “…” Cứ giả bộ không nghe thấy gì là được.

Đóng nắp bút lại, Thích Trường An nói: “Tụi tôi đi ăn cơm, lúc về các bạn nhớ chú ý an toàn.” Giọng điệu anh không nghiêm khắc, nhưng sẽ khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng và nghe theo. Mấy bạn fan gật đầu liên tục, rồi lại nghiêm túc nói cảm ơn, rất nhanh đã rời đi.

Hai người đi tới phòng riêng, Từ Lạc Dương hỏi Thích Trường An: “Cách người lạ gần như vậy, anh có cảm thấy không thoải mái hoặc không dễ chịu hay không?”

“Cũng tàm tạm.” Tay Thích Trường An xỏ trong túi áo gió, rồi lại giải thích cho ý của mình: “Cậu đang ở bên cạnh, nên vẫn ổn.”

========

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Trái tim bé nhỏ của tui cần phải cấp cứu thêm một chút nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook