Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 2: Viên kẹo thứ hai

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Từ Lạc Dương đã bị chuông điện thoại đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng để điện thoại lên tai, “alo” mấy tiếng, mới chậm chạp nhận ra mình còn chưa bắt máy.

—— Cái tên đần lúc nãy chắc chắn không phải là tui!

Nói được mấy câu, bỗng nghe thấy quản lý ở bên kia điện thoại nhắc đến Thích Trường An, Từ Lạc Dương tình táo ngay lập tức: “Anh Trịnh anh yên tâm yên tâm, Thích Trường An rất dễ gần, tính cách… cực kỳ tốt, cũng rất đẹp trai, kỹ năng diễn xuất còn nghịch thiên nữa!… Lòng dạ em rộng rãi, chứa được cả năm sông bốn biển, cái gì mà GATO á, không có đâu…”

Gãi gãi mái tóc nằm ngủ đến lộn xộn, sắp tám giờ rồi, Từ Lạc Dương dứt khoát mở loa ngoài, rồi bước xuống giường tới tủ quần áo tìm đồ mặc.

Đợi tới lúc khiến quản lý của mình an tâm, Từ Lạc Dương mới cúp điện thoại, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, không hề có gánh nặng thần tượng mà há to mồm ngáp một cái. Nước mắt mông lung, bỗng nhiên nhìn thấy có người đang ngồi trên ghế sô pha, Từ Lạc Dương mới ngáp được một nửa đã bị nghẹn, xương quai hàm thiếu chút nữa là trật khớp.

Cậu đưa tay che miệng, thấy Thích Trường An nhìn sang, lại vội vàng thả tay xuống, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn: “Chào buổi sáng, sao anh không ngủ thêm chút nữa?”

“Chào buổi sáng.” Thích Trường An cũng mỉm cười lại với cậu: “Đến giờ thức dậy rồi là tôi không ngủ được nữa, nên dậy luôn.”

Dùng mu bàn tay khép cửa phòng ngủ lại, Từ Lạc Dương xỏ dép đi đến sô pha: “Đồng hồ sinh học của anh thật là mạnh mẽ, tui thì khác, mỗi ngày đều cảm thấy thiếu ngủ, hơn nữa mỗi sáng sớm đều phải tự hỏi, sao mới không chú ý một chút là mình lại ngã về trên giường rồi.”

“Có lẽ là vì lực hút của trái đất chăng?” Phía dưới mắt Thích Trường An vẫn có một quầng đen nhàn nhạt, nhưng đã tốt hơn tối qua nhiều lắm rồi. Anh nghiêng đầu nhìn Từ Lạc Dương, khóe môi nhàn nhạt cong lên, nâng âm cuối lên, trông rất gợi cảm.

“Đúng vậy! Thảo nào sáng sớm mỗi lúc thức dậy tui đều phải dựa vào sức bật!” Từ Lạc Dương quyết định nhớ kỹ —— lại có thêm một lý do hoàn hảo để đối phó với quản lý rồi!

Tầm mắt dao động nơi khóe miệng đang mỉm cười của đối phương một chút, Từ Lạc Dương nghĩ trong lòng, lúc nãy đúng là mình không lừa Trịnh Đông, người bạn cùng nhà này ít nhất nhìn bề ngoài, thật sự rất dễ gần, vì thế giọng điệu cũng thoải mái hơn.

“Vậy anh có dùng phòng vệ sinh không? Nếu không dùng thì tui đi rửa mặt đây.”

“Tôi dùng rồi, cậu đi đi.”

Thích Trường An nói chuyện không nhanh không chậm, nghe vào khiến người ta vô cùng thoải mái. Tư thế ngồi của anh thả lỏng, nhưng lưng lại ưỡn rất thẳng, trước mặt để một cái tách gốm thô ráp.

Lúc Từ Lạc Dương đi qua thuận tiện liếc mắt nhìn, phát hiện lá trà xanh biếc trong tách đã được uống hơn một nửa, trong miệng cậu tự động tràn ngập vị đắng. Nhưng ngón tay Thích Trường An vừa vặn phủ lên quai tách, tách gốm lập tức từ hàng thanh lý giá năm đồng bán ven đường, thăng cấp trở thành hàng cao cấp năm trăm lẻ năm đồng.

Chà, đúng là nhan sắc cứu vãn tất cả!

Tùy tiện luộc hai quả trứng gà làm bữa sáng, Từ Lạc Dương nhìn thấy Thích Trường An đang cầm một xấp a4 trong tay, cũng không tránh đi chỗ khác, mà buột miệng hỏi: “Anh đang xem gì vậy?”

“Kịch bản.”

“??” Suýt chút nữa bị nghẹn lòng đỏ, Từ Lạc Dương vội vàng uống mấy ngụm nước, sau đó theo bản năng định sáp đến xem, nhưng nghĩ kĩ bèn ngừng hành động của mình lại rất đúng lúc: “Kịch bản của bộ phim mà tụi mình sắp quay hả? Bản mới ư?”

“Ừm, buổi sáng hôm nay có người gõ cửa. Tôi vừa mở cửa người đã chạy mất rồi, chỉ để lại một cái túi nhựa màu xanh lam treo trên tay cầm.” Nói xong, Thích Trường An đưa một quyển khác cho Từ Lạc Dương: “Tôi thấy trên bìa ghi là ‘kịch bản 9.2’, chắc là khác cái lần trước chúng ta nhận.”

“Bản lần trước tui nhận được là bản 7.1, cái này đổi mới cũng nhanh quá đi!”Từ Lạc Dương cắn mấy miếng ăn hết quả trứng luộc, rồi vội vàng lật qua lật lại: “Ngay cả tuổi của vai chính cũng thay đổi, chậc, biên kịch chắc chắn lại bị đạo diễn Trương ngược khóc một trăm lần.”

Tiếp đó, hai người đều im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng lật giấy.

“Cảm xúc của nhân vật cũng có lớp lang hơn so với bản trước.” Thích Trường An uống một ngụm trà đặc, nụ cười sâu hơn một chút: “Phong cách của đạo diễn Trương, xét từ từng địa điểm nhỏ, từng nhân vật bên lề, đều rất tuyệt.”

“Đúng đúng đúng!” Từ Lạc Dương xem xong, toàn thân đều trở nên hưng phấn, cậu hào hứng nhìn về phía Thích Trường An: “Vậy… đối diễn một đoạn nhỉ?”

Thích Trường An không nói được hay không được, nhưng vừa mở miệng, ngữ khí và giọng nói đều có sự biến hóa rõ ràng: “Tần Triều, cậu nhìn mình làm mộc đã hai tiếng rồi đó.”

Lúc nói ra câu này, Thích Trường An đã thay đổi tư thế ngồi, hai chân hơi tách ra, giống như giữa đầu gối có để dụng cụ gì đó. Nét mặt hiền lành, lưng hơi cong, tỏ ra mất tự nhiên, nhưng dưới giọng điệu bình thản, lại cất giấu một tia lo lắng.

Vừa nghe lời mở đầu này, Từ Lạc Dương đã nhận ra, đoạn mà Thích Trường An chọn là cảnh thứ ba, Tần Triều nghỉ việc sau mấy năm làm cảnh sát ở bên ngoài, trở về trấn trên, gặp lại Hứa Trạm cùng lớn lên từ nhỏ với mình.

Nhìn dáng vẻ đối phương, thần kinh cậu bỗng sung sướng giống như bị điện giật —— một loại cảm giác kích thích vì tìm được đối thủ.

Hai chân chuyển hướng, động tác của Từ Lạc Dương có mấy phần cẩu thả, ngón tay cậu giả vờ đang kẹp thuốc, trả lời rất tùy ý: “Nhìn cậu làm mộc, thời gian trôi qua thật nhanh.”

Cậu kéo khóe miệng, nhưng lại không thể bật cười được, độ cong nơi khóe miệng mất đi, lộ ra chút sa sút tinh thần. Ngón tay cái vân vê ngón tay trỏ, giọng nói “Tần Triều” rất trầm: “A Trạm, cậu thấy làm thợ mộc, có khó hơn làm cảnh sát không?”

“A Trạm” nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn tràn đầy chất phác, nhưng sự lo lắng trong mắt lại lộ ra rõ ràng hơn.

Nụ cười của “Tần Triều” thoáng qua, giọng hơi nhỏ, ngữ khí sao cũng được: “Vậy để mình đi theo cậu học nghề mộc, chân thật kiếm sống, không làm cảnh sát rách nữa, cậu xem cậu có thể thu nhận tên đồ đệ này không?”

Liếc nhìn “Tần Triều”, “A Trạm” nghiêng đầu với mức độ rất nhỏ, mím chặt môi, một hồi lâu sau mới trả lời: “Không nhận, cậu không tĩnh tâm, không làm thợ mộc được.” Giọng rất nhỏ, nhưng rất kiên định.

“Tần Triều” nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt như trói chặt người ta, cánh mũi dần dần kích động, giống như đã đạt tới điểm giới  hạn, cậu thình lình đứng lên, cố gắng kìm nén mà gầm nhẹ: “Mẹ nó cậu cũng xem thường ông đây đúng không? Hả?”

Huyệt thái dương nổi gân xanh, giống như dã thú bị giam cầm trong lồng sắt, không có cách nào phát tiết sự phẫn nộ của mình, “Tần Triều” đá một cú vào trên bàn nhỏ uống trà, gây ra một tiếng “ầm”, cực kỳ nặng nề.

“Mình không xem thường cậu.” Giọng rất thấp, “A Trạm” chỉ nói một câu này, rồi ngẩng đầu yên lặng nhìn người đàn ông khí thế hung hãn trước mặt, sau đó cúi đầu, tiếp tục đẽo gọt miếng gỗ trên tay, để lại một sườn mặt bình thản.

Mười mấy giây chậm chạp trôi qua, Từ Lạc Dương bỗng phát hiện, khí tràng của Thích Trường An ngồi đối diện cậu lại thay đổi, giống như một cái đầm nước đen đục ruỗng, gương mặt vốn nhạt nhẽo giờ lại giống như lưỡi dao, khiến lòng người lạnh lẽo.

Cậu cảm nhận được, giờ đã thay đổi sang một cảnh khác rồi.

“Ngạc nhiên lắm hả?” Thích Trường An, không, “A Trạm” nhìn về phía “Tần Triều”, nụ cười bên khóe miệng nhẹ chế giễu.

Nuốt một ngụm nước bọt: “Đúng vậy.” Từ Lạc Dương nhanh chóng nhập vai, giọng “Tần Triều” khàn khàn, tay nắm thành nắm đấm nện mấy cú lên mặt bàn để xoa dịu tâm tình, nhưng vẫn không áp chế được mà lên tiếng: “Ông đây không thể ngạc nhiên hả? Mẹ nó cậu là anh em mặc chung một cái quần lớn lên từ nhỏ với ông đây! Mẹ nó sao lại trở thành ——”

“Hung thủ giết người.” Giọng điệu “A Trạm” bình thản tiếp lời, nói ra từ mà “Tần Triều” không dám nói ra khỏi miệng, sau đó đứng lên.

Từ Lạc Dương theo bản năng lùi về phía sau một bước, sau lưng phát lạnh.

Mắt nhìn Thích Trường An từng bước đến gần cậu, sau đó, nhiệt độ cơ thể của hai người chạm vào nhau, bên tai là hô hấp ấm áp của Thích Trường An, cùng với câu nói lạnh lẽo: “Tần Triều, tôi giết người, hơn nữa không chỉ là một người đâu.” Nói xong, hạ giọng bật cười, “Nhưng —— cậu có thể tìm ra chứng cứ không? Hửm?”

Giọng điệu rất vui vẻ.

Giây phút này, hô hấp của “Tần Triều” lại trở nên nhẹ nhàng, cậu chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay dùng lực, siết chặt người vào trong ngực, cũng ghé vào bên tai đối phương, giọng nói phát ra từ kẽ răng: “Nếu như ông đây không tìm ra chứng cứ, thì về sau sinh con sẽ cho theo họ cậu!”

Từ Lạc Dương nhạy cảm nhận ra, lúc mình để tay lên lưng Thích Trường An, toàn thân đối phương đều cứng đờ lại mất mấy giây, thế là cậu nhanh chóng rút tay về, khí tràng hung sát trên người nhanh chóng biến mất. Cậu nghiêng người ngã về trên sô pha, ôm chân mình gào khóc: “Đau đau đau ——”

Nước mắt vẫn luôn kìm nén giờ mới đầy viền mắt, mặt Từ Lạc Dương nhăn lại giống như cái giẻ lau: “Sớm biết bàn trà cứng như thế thì tui giả vờ đá rồi! Đau đến mức nổ đom đóm mắt luôn!”

Thích Trường An nhìn dáng vẻ nhảy một chân của cậu, bị chọc cười, cơ thể cũng từ từ thả lỏng.

Ngón chân vẫn hơi âm ỷ đau, nhưng Từ Lạc Dương nhìn Thích Trường An ngồi lại chỗ cũ, bỗng nhiên cậu hiểu, vì sao bản thân mình xem “Bão tuyết” đến mười mấy hai mươi lần, mà vẫn xem không biết chán. Vì sao chỉ dựa vào một bộ phim “Bão tuyết”, Thích Trường An mới bước vào giới diễn viên đã áp chế một đống đạo diễn và diễn viên ưu tú, đoạt được giải Nam chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim quốc tế Wells năm đó.

Anh ta thật sự có sức hấp dẫn rất kỳ diệu. Không đúng, anh ta chắc chắn đã bật hack!

Mấy phút vừa nãy, Từ Lạc Dương cảm thấy người ở trước mặt mình, thật sự chính là A Trạm, người thợ mộc trẻ chất phác lại cất giấu tâm tư thật sâu ở trấn nhỏ ấy. Không thể không thừa nhận, mặc dù cảm xúc lúc diễn của mình lên xuống dồi dào, nhưng từ đầu tới cuối, cậu đều được Thích Trường An dẫn dắt.

Cơ mà thật sự rất sướng, cậu cảm thấy một giây sau là mình có thể phóng lên trời luôn!

Tim đập “thình thịch”, Từ Lạc Dương không biết phải miêu tả loại kích động này như thế nào, cậu dứt khoát giật tờ khăn giấy chùi sạch tay, sau đó duỗi đến trước mặt Thích Trường An, hít sâu một hơi nói: “Hợp tác vui vẻ!”

Thích Trường An nhìn chằm chằm tay Từ Lạc Dương một lúc, sau đó cũng đứng lên, nắm lấy tay Từ Lạc Dương nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Khăn ướt mùi trà xanh, khiến không khí xung quanh cũng thấm đẫm mùi này.

Thấy Thích Trường An nhanh chóng thu tay về, Từ Lạc Dương ngồi xuống, bất đắc dĩ giật một tờ khăn giấy đưa tới: “Tui biết anh ghét bỏ tay tui vì lúc nãy đã sờ xuống dưới chân rồi.”

Thích Trường An không phủ nhận, mà tự nhiên nhận lấy, tỉ mỉ lau đến ngay cả khe hở giữa ngón tay cũng không bỏ sót.

Thực sự không ngồi chung một cái sô pha với cậu luôn, Từ Lạc Dương nhìn Thích Trường An chùi một lần rồi lại một lần, sau đó mỉm cười: “Được rồi, có thể đừng lau tay trước mặt tui không? Rất tổn thương lòng tự trọng đó!”

“Được.” Vẻ mặt của Thích Trường An cũng buông lỏng, anh ngẩng đầu nhìn người biếng nhác ngồi ở trước mặt: “Vậy để bồi thường việc làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, tôi mời cậu ăn cơm nhé?”

“Ra ngoài ăn hở?” Từ Lạc Dương ôm gối ngồi thẳng lại, sờ sờ cằm, đề nghị, “Ra ngoài ăn chẳng thú vị gì cả, hay là vậy đi, ở nhà nấu cơm ăn! Chúc chúng ta hợp tác thành công, sống chung vui vẻ!”

Thích Trường An thì sao cũng được, nhưng mà: “Tôi không biết nấu ăn, cậu biết không?”

“Biết chứ! Đây là kỹ năng cần thiết của đàn ông tốt thế kỷ mới đó biết không? Nhìn tui biểu diễn cho anh xem nhá!”

Tiếp theo đó cho đến giữa trưa, Từ Lạc Dương đóng chặt cửa phòng bếp, không biết ở bên trong chơi đùa cái gì. Thích Trường An thì ngồi trên sô pha tiếp tục xem kịch bản, rất là yên bình.

12h hơn, cửa phòng bếp mở ra, Từ Lạc Dương đứng ở cửa, làm một động tác “cấm” về phía Thích Trường An, thần thần bí bí nói: “Trước tiên anh đừng nhúc nhích, đợi tui dọn món ăn xong, rồi anh hẵng tới.”

Thích Trường An rất phối hợp, cầm kịch bản ngồi xuống trở lại.

Năm phút sau, Từ Lạc Dương mới đứng bên cạnh bàn gọi: “Được rồi, có thể tới thưởng thức đại tác phẩm của tui rồi!”

Tới lúc Thích Trường An đứng bên cạnh bàn, Từ Lạc Dương chỉ chỉ món rau xào trong đĩa giới thiệu: “Đây là cà chua xào trứng gà,” tiếp đó lại chỉ chỉ canh: “Đây là canh cà chua trứng gà.” Nói xong tỏ vẻ chờ mong nhìn Thích Trường An, nếu như cậu có đuôi, đã sớm đắc ý vẫy qua vẫy lại rồi.

Thích Trường An nhìn một canh một rau trên mặt bàn, lời khen anh nghĩ đến lúc trước hình như hơi không thích hợp, cuối cùng chỉ có thể tiết kiệm mà khen một câu: “Rất lợi hại.”

Nhưng mà lời khen này đã đủ để an ủi trái tim nhỏ bé đầy vết nứt của Từ Lạc Dương rồi, cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó post lên weibo cực nhanh, còn kèm theo caption: “Lợi hại không? Tui phải tự hào hết năm mươi ngày!”

Đợi post weibo xong rồi lại post lên wechat, Từ Lạc Dương mới cảm thấy thỏa mãn mà ngồi xuống: “Quản lý của tui lúc nào cũng nói tui post weibo quá cần mẫn, không có cảm giác thần bí, nhưng tui không hiểu cái kiểu nửa năm mới post weibo được một lần làm sao mà làm được, một ngày mà không post weibo, tui sẽ cảm thấy không thể phát huy được tài hoa của mình!”

Thích Trường An thuộc về nhóm người “Chưa bao giờ post weibo”, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ những người kia nghĩ, trong cuộc sống không có chuyện gì thú vị để có thể đem ra chia sẻ với người khác thôi.”

“Sao lại thế được? Chuyện thú vị thì có nhiều lắm, ầy cho anh xem cái này nè!” Từ Lạc Dương đưa điện thoại qua, trọng tâm câu chuyện đã chạy xa cả trăm mét: “Fan tìm ra đó, đây là tạo hình lúc tui mới debut năm 19 tuổi, khi đó vẫn để tóc màu đen. Anh xem có phải tóc tui rất đen không, giống như là hạt vừng đen và hạt vừng đen kết hợp ra vừng đen thuần chủng ấy, đen bóng, tiếc là về sau vẻ đẹp thiên sinh lệ chất đó lại bị thuốc nhuộm tóc che phủ mất tiêu rồi.”

Thích Trường An nhìn Từ Lạc Dương nhỏ hơn một tuổi nổi bật ở trong hình, từ đáy lòng đưa ra đánh giá, “Khi đó cậu rất đẹp.”

Da rất trắng, ánh mặt tập trung, nụ cười vô cùng rực rỡ, mang theo một loại cảm giác thiếu niên phô trương.

“Đúng vậy đúng vậy, khi đó, tui chính là loại hình soái ca rất kinh điển đó, nhưng mà bây giờ,” cậu chậc chậc mấy tiếng, yếu ớt cảm thán: “Lại là nam thanh niên lớn tuổi độc thân không tổ ấm, quản lý của tui lúc nào cũng lo có ngày tui sẽ thất nghiệp, lo đến mức tóc cũng rụng mất.”

“Thế tôi cũng vậy, tôi cũng là nam thanh niên lớn tuổi độc thân không tổ ấm.” Thích Trường An gắp một miếng trứng gà xào, hơi mặn, nhưng khẩu vị của anh hiếm khi không tệ lắm, ăn cơm trắng cũng cảm thấy mùi vị không tồi.

Suy nghĩ một lát rồi để đũa xuống, giọng điệu Thích Trường An rất nghiêm túc: “Nhưng mà, tôi cảm thấy cậu bây giờ cũng rất tốt.”

“Tui cũng thấy vậy!” Từ Lạc Dương gật đầu mấy lần tỏ vẻ đồng ý, rồi lại thành thật khen ngợi: “Anh cũng rất tốt, rất đẹp trai, diễn xuất thì cực kỳ giỏi!”

Nói xong, Từ Lạc Dương cắn đũa cười —— hình như mình cứ vậy mà tự nhiên đạt được thành tựu “đôi bên cùng tâng bốc nhau” rồi.

Buổi tối, Thích Trường An đang ở trong phòng ngủ của mình xem kịch bản. Màn hình điện thoại sáng lên, anh bắt máy: “Lương Khưu?”

“Thích thiếu gia,” Giọng của Lương Khưu vẫn cung kính như bình thường: “Cậu ở đó đã quen chưa? Nếu như không quen, tôi có thể liên hệ với đoàn phim để thương lượng, đổi nơi có điều kiện tốt hơn một chút.”

“Không cần, ở đây rất tốt.” Thích Trường An từ chối ngay mà chẳng hề nghĩ ngợi gì.

Lương Khưu hơi ngạc nhiên, nơi Thích Trường An ở, anh và Trịnh Đông quản lý của Từ Lạc Dương đã sớm tới xem qua, đúng là rất sạch sẽ, nhưng là nhà cũ, đến thang máy cũng chẳng có, chẳng có nửa điểm dính dáng gì với “rất tốt” cả.

Giống như biết được sự nghi ngờ của Lương Khưu, Thích Trường An hiếm khi giải thích: “Người rất tốt.”

Lương Khưu hiểu ngay —— nơi ở không tốt, nhưng người sống chung rất tốt. Anh vừa bắt đầu nhớ lại tư liệu của Từ Lạc Dương ở trong đầu, đã nghe thấy Thích Trường An nói tiếp một câu: “Cậu ấy rất thú vị.”

Thú vị? Lương Khưu sửng sốt, anh đi theo Thích Trường An đã hai năm, đây là đánh giá cao nhất mà anh từng nghe Thích Trường An nói! Thậm chí vì quá ngạc nhiên, trong nhất thời anh không biết tiếp lời như thế nào cả.

Đợi một lúc, trong điện thoại vẫn im lặng, Thích Trường An nói xong câu “tạm biệt” mới cúp máy. Ngón tay anh ma sát màn hình, cụp mắt suy nghĩ nửa phút, anh khép kịch bản lại, download một cái phần mềm.

Thích Trường An kiên nhẫn chờ cài đặt, nhập mật mã đăng ký, ở thanh tìm kiếm nhập ba chữ “Từ Lạc Dương”, cuối cùng nhấn vào trang chủ weibo của Từ Lạc Dương.

Anh vừa nhìn đã nhận ra, cái weibo trên cùng, là bức ảnh cà chua xào trứng gà và canh trứng cà chua trưa nay hai người ăn, cùng với caption của Từ Lạc Dương: “Lợi hại không? Tui phải tự hào hết năm mươi ngày!”

Thích Trường An không quá thành thạo mà nhấn vào nút share, suy nghĩ một chút, lại bình luận thêm một câu: “Rất lợi hại.”

Lúc tắt màn hình điện thoại, số người mà weibo của anh follow đã biến từ 0 thành 1.

Thích Trường An ngủ rồi, nhưng người khác thì như ong vỡ tổ.

Trịnh Đông: Từ Lạc Dương sao lại không follow ngay nhỉ? Không được không được, phải gọi điện thoại hỏi thử xem!

Lương Khưu: Thích thiếu gia vẫn còn nhớ mật mã đăng ký weibo hả? Không đúng, không phải là cậu chưa bao giờ post weibo sao? Cái tình huống này hình như không đúng lắm?

Fans: Thích Trường An và Từ Lạc Dương!? Chúng… chúng ta phải từ từ!!

=======

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Yêu quái…. lớn tuổi độc thân không tổ ấm? Thương ảnh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook