Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 20: Viên kẹo thứ hai mươi

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020

Tui ở bên cạnh… nên vẫn ổn?

Đối diện với ánh mắt của Thích Trường An, Từ Lạc Dương tự nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô, cậu thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình. Đang không biết nên trả lời như thế nào, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói của đạo diễn Trương: “Lạc Dương? Các cậu cũng tới đây ăn cơm à?”

Giờ phút này, Từ Lạc Dương theo bản năng thở phào một hơi, quên đi cảm giác khác thường ở trong lòng, cậu quay đầu lại nhìn về phía đạo diễn Trương và biên kịch Thành Tịnh, mỉm cười chào hỏi: “Đạo diễn Trương, biên kịch Thành, trùng hợp vậy?”

Thích Trường An hơi thất vọng, nhưng anh cũng không biết rốt cuộc mình đang thất vọng vì cái gì, có lẽ, anh muốn nghe được câu trả lời của Từ Lạc Dương chăng?

Thu liễm tâm tình, Thích Trường An gật đầu với hai người đang đến gần: “Đạo diễn Trương, biên kịch Thành.”

Đạo diễn Trương mặc một bộ đồ thể thao màu trắng đen, khí phách vẫy vẫy tay: “Lúc trước tôi còn bàn bạc với phó đạo diễn xem có cần mời hai nam chính ăn cơm không, không ngờ giờ lại gặp được, hay là cứ ngồi chung bàn ăn cùng nhau luôn nhỉ? Tôi mời khách, mọi người cứ mặc sức mà ăn!”

Từ Lạc Dương bật cười: “Được!” Nói xong cậu lại kéo tay áo Thích Trường An: “Đạo diễn Trương tính tình vô cùng keo kiệt, quay xong một bộ phim, gần như cũng chỉ mời được một bữa cơm này, chúng ta phải bắt lấy cơ hội mới được!”

Đạo diễn Trương lườm cậu: “Nói giống như kiểu ở trong đoàn phim của tôi sẽ khiến cậu đói bụng đến gầy đi vậy!”

Trong lúc mọi người tán gẫu, Thành Tịnh chào hỏi ông chủ xong, bốn người tiến vào một phòng riêng.

Ngồi xuống sát bên cạnh Thích Trường An, Từ Lạc Dương cầm thực đơn đưa cho đạo diễn Trương: “Người mời khách gọi món đi.”

Đạo diễn Trương xua tay: “Tôi lười lắm, cậu với Trường An gọi đi.”

Từ Lạc Dương vẻ mặt đau khổ nói: “Mỗi lần gọi món nội tâm cháu đều rất sợ, lúc nào cũng nghĩ xem cháu nên gọi cái gì, mới không phụ lòng mỹ thực trong thiên hạ này!”

Bị chọc bật cười, đạo diễn Trương giơ tay nhận lấy thực đơn, cùng Thành Tịnh gọi năm loại món ăn, rồi đưa lại cho Từ Lạc Dương: “Được rồi đến lượt cậu phát huy đó.”

Lúc này Từ Lạc Dương mới nhận lấy.

Trước tiên cậu gọi mấy món dễ tiêu hóa, mùi vị cũng không tệ lắm cho Thích Trường An, đợi sau khi gọi xong cho Thích Trường An, cậu mới tự gọi hai món mặn hai món chay

Gọi món xong, Từ Lạc Dương lại giới thiệu cho Thích Trường An: “Canh ở tiệm này rất ngon, nghe nói bên trong có bỏ nguyên liệu làm tương gia truyền, trước đây tui quấn quýt lấy ông chủ muốn mua chút nguyên liệu làm tương đem về, quấn cả nửa năm mà cũng chẳng mua được.”

Nói xong, cậu dùng bút chì gọi món chọc chọc cằm mình: “Nói chứ, ông chủ làm ở đây hai mươi năm rồi, đã nhìn thấy trọn vẹn ngành sản xuất phim điện ảnh truyền hình của đất nước chúng ta chậm rãi phát triển, cực kỳ lợi hại luôn.”

Ông chủ đúng lúc tự bưng nồi đun nước đi vào, nghe thấy lời Từ Lạc Dương nói, cười híp mắt: “Lạc Dương có phải cậu biết tôi vào, nên cố ý nói vậy cho tôi vui không?”

Từ Lạc Dương thẳng thắn gật đầu nói: “Ông chủ chú xem cháu cũng đã khen chú đến vậy rồi, có thể được chú tự mình pha chế gia vị cho không? Bạn cháu lần đầu tới đây ăn đó.”

“Được được được, có gì phải kiêng ăn không?”

Đạo diễn Trương và biên kịch Thành Tịnh không kén ăn, Từ Lạc Dương thì trừ cà rốt ra cái gì cũng ăn, nhưng ông chủ vừa hỏi xong, Từ Lạc Dương bắt đầu vặn đầu ngón tay đếm: “Ông chủ, trong đó có một phần đừng bỏ bột đậu nành, đừng bỏ hành đừng bỏ rau thơm đừng bỏ mỡ heo đừng bỏ giấm đừng bỏ ớt đừng bỏ dầu gừng, nhờ ông chủ nhé!”

Cậu nói “đừng bỏ” liên tục, mặt mày cong cong, khiến người ta chẳng thể nào thấy phản cảm. Ông chủ thuật lại một lần, sau đó đi ra khỏi phòng.

Thích Trường An ngồi bên cạnh, khóe miệng nhợt nhạt hiện ra chút ý cười.

Trong lúc đợi món ăn lên, đạo diễn Trương uống trà tán gẫu với Từ Lạc Dương: “Trước đây tôi có gặp Trịnh Đông một lần, cậu ta còn nói mấy tháng nay không phải cậu đang trải nghiệm cuộc sống, mà là đang quay phim, hủy toàn bộ lịch trình, lo cậu không có tin tức không hot thì chẳng biết phải làm sao, kết quả mới hôm nay thôi mà cậu trực tiếp lên hai cái hotsearch rồi, chắc cậu ta cũng hết hồn luôn.”

Từ Lạc Dương đang ăn bò khô cay khai vị trước khi ăn cơm, nghe ông nói xong cũng tự mình hết hồn trước: “Hai cái hotsearch á? Cháu chẳng chú ý nữa!” Cậu lên xe đã bắt đầu ngủ, sau khi đến khách sạn thì vội vàng thu dọn lại phòng, xong rồi thì trong đầu đều toàn là món ăn ngon, còn chưa kịp lên weibo nữa.

Đạo diễn Trương hơi có ý xấu mà mỉm cười: “Một cái là cậu với Thiểm Thiểm, một cái khác là Cổ Thành cp.”

Hình như cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng trái tim đang treo lơ lửng của Từ Lạc Dương không dám buông lỏng, quả nhiên, cậu lại nghe thấy đạo diễn Trương nói tiếp nửa câu sau, “Cổ Thành cp và Peppa Pig cùng lên top 3 hotsearch.”

Sợi thịt bò nằm trên đũa Từ Lạc Dương rơi xuống —— xong rồi, Peppa Pig này thật sự là không thể cho qua được nữa rồi.

“Dù sao thì bây giờ trên taobao đã đầy các loại “Peppa Pig của Từ Lạc Dương” rồi, lượng tiêu thụ đều rất tốt, cậu bây giờ cũng thành tiểu vương tử quảng bá hàng hóa rồi.”

Từ Lạc Dương cảm thấy lồng ngực rất đau: “Những sao nam khác đều là mang cái gì mà áo gió đẹp trai, giày thể thao bản giới hạn hoặc là lắc tay vừa đẹp mắt vừa cool, tại sao đến phiên cháu, lại biến thành Peppa Pig rồi?”

Thành Tịnh chen vào một câu: “Có lẽ vì cậu có thiên phú dị bẩm?”

Đạo diễn Trương nói tiếp: “Như vậy rất tốt, một dòng nước trong của showbiz!”

Ngay cả Thích Trường An cũng nói: “Rất đáng yêu.”

Từ Lạc Dương quyết định không nói lời nào nữa, để trốn tránh hiện thực tàn khốc.

Món ăn và đĩa gia vị đưa lên cùng lúc, đạo diễn Trương và Thích Trường An đang tán gẫu với nhau những nét lĩnh hội tâm đắc về nhân vật “Hứa Trạm”, Thành Tịnh ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng bổ sung thêm mấy câu.

Thấy bọn họ không rảnh, Từ Lạc Dương tự mình xắn tay áo, đem những món Thích Trường An có thể ăn dịch tới gần một chút, rồi lại đem mấy món ăn mà bên đạo diễn Trương thích đặt ở trước mặt, sau đó cầm đũa, vui vẻ bắt đầu ăn.

Thích Trường An dư quang nhìn thấy Từ Lạc Dương ăn quá nhanh, bị nóng liên tục hà hơi, nên tiện tay giúp cậu rót một ly trà lạnh đưa tới. Từ Lạc Dương không thèm nhìn, nhận lấy liền đổ vào trong miệng, chẳng khách khí chút nào.

Đạo diễn Trương ở phía đối diện nhìn thấy, rất hài lòng —— đúng là hiệu quả ở chung rất là tốt luôn.

Ăn cơm xong cũng đã gần bốn giờ, Từ Lạc Dương không về phòng mình, mà đi theo tới chỗ của Thành Tịnh, thảo luận về nhân vật “Tần Triều”. Hai người đều thuộc kiểu để ý đến tiểu tiết, chờ sau khi rốt cục cũng đã thiết kế xong mấy chi tiết nhỏ theo thói quen của “Tần Triều”, trời cũng đã tối.

Từ Lạc Dương ngâm nga hát giúp Thành Tịnh đóng cửa lại, điện thoại chợt đổ chuông, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cậu không nhịn được mà mỉm cười: “Trường An?”

Không có tiếng động.

Bước chân chợt dừng lại, Từ Lạc Dương cẩn thận phân biệt âm thanh truyền tới trong ống nghe, gọi thêm một tiếng “Trường An” nữa, nhưng vẫn không có người trả lời.

Trái tim bỗng nhiên không ngừng chìm xuống, Từ Lạc Dương không nói thêm gì nữa, mà nắm chặt điện thoại chạy về. Giờ cậu đang ở tầng 5, chạy mấy bước về phía thang máy, rồi lại nghĩ đến việc thang máy còn phải chờ, Từ Lạc Dương lại đổi hướng, trực tiếp tới cầu thang.

Cậu thở hồng hộc mở cửa phòng mình ra, rồi chạy đến phía trước cửa gỗ trên vách tường, hít sâu một hơi, tăng cao âm lượng: “Trường An, tui qua nhé.” Nói xong, cậu đưa tay đẩy cửa ra.

Trong tầm mắt là một mảnh đen kịt, có thể mơ hồ nhìn thấy có một người đang nằm trên giường, Từ Lạc Dương nín thở cẩn thận lắng nghe, nhưng chẳng nghe thấy tiếng hít thở của Thích Trường An, trái tim nháy mắt liền siết chặt, cậu trực tiếp bật đèn lên.

Lúc này, Thích Trường An đang cuộn tròn ở trên giường, một tay che trên dạ dày, một tay khác thì nắm điện thoại thật chặt, toàn thân rõ ràng đang run rẩy, áo sơ mi mặc trên người đã nhăn hết, chăn mỏng tùy tiện phủ trên eo.

Hô hấp của Từ Lạc Dương cũng thả nhẹ, cậu đi tới bên giường cúi người xuống, cổ họng khó khăn nói: “Trường An, anh sao rồi? Có phải đau dạ dày không?”

Một lúc lâu sau, lông mi dày rậm của Thích Trường An mới hơi run rẩy, anh khó khăn mở mắt ra, nhìn Từ Lạc Dương, ánh mắt dường như hơi không thể tập trung: “Cậu về rồi ư?”

“Ừm, tui về rồi.” Từ Lạc Dương cảm thấy mũi hơi cay cay, sắc mặc Thích Trường An trắng bệch, dấu răng trên môi vẫn đang rướm máu, rõ ràng là anh đang rất đau, đến nỗi cắn bản thân bị thương luôn. Kéo chăn lên đắp kín lại giúp Thích Trường An, Từ Lạc Dương hít sâu mấy cái, khiến cho mình bình tĩnh lại, “Trường An anh phải uống loại thuốc nào? Số 4 hả? Tui tìm giúp anh.”

Thích Trường An lắc lắc đầu, môi giật giật, ấn đường lập tức nhăn lại. Từ Lạc Dương phản ứng rất nhanh, “Có phải là đầu lưỡi bị cắn rách rồi không? Vậy trước tiên anh đừng nói gì hết, viết ở trong lòng bàn tay tui là được.”

Nói xong, cậu để đầu ngón tay Thích Trường An lên lòng bàn tay mình, mới nhận ra ngón tay của đối phương rất lạnh, giống như đang chạm vào băng vậy.

Cảm nhận được trên lòng bàn tay vẽ một số “7”, Từ Lạc Dương mở ngăn kéo thứ hai trên đầu giường ra, bên trong quả nhiên toàn là lọ thuốc. Tìm một lọ đánh số 07, rót thêm nước ấm, cậu tự mình thử độ ấm trước, rồi mới đút cho Thích Trường An uống.

Thật vất vả cho uống thuốc xong, Từ Lạc Dương nhận ra toàn thân Thích Trường An vẫn lạnh đến phát run, cậu lại vội vàng tới phòng mình, chuyển hết chăn tới, từng lớp từng lớp đắp kín.

Ở trong đầu nhớ lại một lần, những việc có thể làm đều làm hết, lúc này Từ Lạc Dương mới ngồi xuống bên cạnh giường, không yên tâm mà nhìn chằm chằm Thích Trường An.

Hô hấp của anh rất yếu, mặt trắng đến mức chẳng có chút màu máu nào, lông mi vẫn luôn run rẩy, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, tóc cũng bị thấm ướt, rõ ràng đang phải chịu đựng sự đau đớn đến cực hạn.

Từ Lạc Dương cẩn thận lấy tay thăm dò trong chăn, phát hiện bên trong gần giống như hầm băng, chẳng có chút hơi nóng nào. Duỗi về phía trước thêm chút nữa, cậu đụng tới eo Thích Trường An, cả bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

Nhíu mày, Từ Lạc Dương lấy điện thoại gọi cho Lư Địch, giọng nói đè ép rất thấp: “Bây giờ có thể mua được thảm điện và túi chườm nóng không?”

Lư Địch bị hỏi đến mờ mịt: “Anh Từ, giờ mới tháng mười, những trang bị mùa đông này vẫn chưa có cơ hội xuất hiện trên thị trường đâu.”

Thật ra Từ Lạc Dương cũng biết điều đó, cậu liếc nhìn Thích Trường An đang lạnh đến mức phát run: “Vậy bỏ đi, coi như anh chưa hỏi.” Cúp điện thoại, Từ Lạc Dương do dự mấy giây, rồi trực tiếp cởi áo khoác và giày ra, vén mấy lớp chăn mỏng lên, cẩn thận nằm xuống giường. Sau đó nghiêng người sang, để cho lồng ngực mình dán chặt lấy phía sau lưng Thích Trường An.

Thân thể đối phương cứng đờ, cơ bắp kéo căng, Từ Lạc Dương vội vàng vỗ về: “Trường An, tui đây.”

Có lẽ là phân biệt được giọng nói, Thích Trường An mới từ từ thả lỏng.

Từ Lạc Dương từ bé đã là một bạn nhỏ không hay bị bệnh, quanh năm lại rèn luyện, nhìn thì không cường tráng, nhưng sức khỏe rất tốt, nhiệt độ cơ thể rất cao. Đợi tới lúc Thích Trường An không bài xích nữa, cậu mới từ từ ôm chặt lấy người ta —— đậu móa, lạnh quá trời luôn! Chẳng lẽ Thích Trường An là yêu quái hệ băng ư?

Gần nửa tiếng trôi qua, trong chăn mới hơi ấm áp một chút.

Từ Lạc Dương kẹp lấy bàn chân lạnh giống như khối băng của Thích Trường An, hỏi anh: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Một lúc sau, Thích Trường An mới mở lời: “Ừm, đỡ hơn một chút rồi.” Trên đầu lưỡi có vết thương, nên anh nói chuyện hơi ậm ờ.

“Sao đột nhiên lại đau dạ dày? Là vì buổi trưa ăn linh tinh hả?” Từ Lạc Dương tỉ mỉ nhớ lại rồi so sánh, hình như đồ ăn nhiều hơn bình thường một chút, lượng ăn hình như cũng nhiều hơn nữa. Cậu thở dài: “Xem ra lần sau phải nghiêm túc giám sát anh mới được.”

“Ừm.”

Nhận ra hình như nói chuyện có thể dời đi lực chú ý của Thích Trường An, Từ Lạc Dương tiếp tục tìm đề tài: “Có phải là đau đến mức sắp ngất xỉu? Trước khi mất đi ý thức liền gọi điện cho tui không?”

“Ừm.”

Vẫn là câu trả lời rất nhẹ, Từ Lạc Dương lại cảm thấy xót xa trong lòng. Cậu có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy, mà trước khi mất đi ý thức, Thích Trường An cố gắng gọi điện cho cậu để cầu cứu. Nếu như cậu không nhận được ——

Không muốn tưởng tượng đến khả năng này, bàn tay ấm áp của Từ Lạc Dương phủ lên dạ dày Thích Trường An, thấp giọng nói: “Sau này cũng gọi điện thoại cho tui nhé, tui chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về giúp anh tìm thuốc uống.”

Nói xong, cậu bắt đầu dùng tốc độ rất chậm kể lại những chỗ mình và Thành Tịnh bàn bạc về nội dung bộ phim, cùng với mấy chỗ thay đổi nhỏ của lời thoại, giọng nói vô cùng dịu dàng từ tốn, giống như đang kể chuyện trước khi ngủ vậy.

Không biết có phải là thuốc uống vào bắt đầu có hiệu quả hay không, hoặc là nhịn đau đã tiêu hao hết thể lực, Thích Trường An từ từ ngủ thiếp đi.

Từ Lạc Dương đợi người ngủ say, định xuống giường đi nấu chút nước nóng để lau mồ hôi lạnh trên người Thích Trường An. Không ngờ cậu vừa nhúc nhích, Thích Trường An đã bị đánh thức, mắt phải không có tiêu cự, giọng nói để lộ sự bất an: “Lạc Dương?”

Buông tha cho ý định đi nấu nước nóng, Từ Lạc Dương ôm chặt lấy anh lần nữa: “Ngủ đi, tui ôm anh.”

=======

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Đau lòng ảnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook