Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 25: Viên kẹo thứ hai mươi lăm

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020

Đã 12h đêm, Thích Trường An ngẩng đầu, phát hiện đèn của căn phòng trên tầng 9 vẫn còn sáng, anh gần như khẳng định, Từ Lạc Dương chắc chắn sẽ đợi anh về phòng, sau khi chúc anh ngủ ngon mới đi ngủ.

Tâm tình giống như dây leo dưới lòng đất chui lên, khiến anh chẳng thể kiềm chế được. Thích Trường An do dự mãi, cuối cùng cũng quyết định gọi điện cho Thích Trường Ân.

“Trường An?” Giọng Thích Trường Ân vẫn bình tĩnh trầm thấp trước sau như một, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe sẽ nhận ra trong đó có chất chứa sự ngạc nhiên, sau khi gọi tên em trai, giọng anh dịu dàng hẳn đi: “Có chuyện gì hả?”

Thích Trường An cố gắng kiềm chế tâm tình, nhưng vẫn không giấu được một tia nhảy nhót trong lời nói: “Anh, hình như em thích một người.”

Lúc nói ra câu này, sương mù dày đặc trước mắt giống như bị đẩy hết sang hai bên, anh không nhịn được mà bật cười.

Đúng vậy, hóa ra anh thích cậu ấy.

Thích Trường Ân ở bên kia điện thoại im lặng mấy giây, rồi mới hỏi: “Có thể nói cho anh biết, cậu ấy là người như thế nào không?”

Thích Trường An tựa lưng vào ghế, tư thế thả lỏng, mắt nhìn chằm chằm cửa sổ phòng Từ Lạc Dương, hoàn toàn không cần phải tìm từ để diễn đạt: “Cậu ấy rất ấm áp, ở bên cậu ấy em rất vui. Cậu ấy chăm sóc em rất chu đáo, em cũng sẽ không nhịn được mà muốn chăm sóc cho cậu ấy, không muốn khiến cậu ấy đau lòng, hoặc là chịu bất kỳ oan ức nào.”

Giọng nói ngày càng nhẹ, Thích Trường An từ từ nhắm mắt lại: “Em rất thích nhìn cậu ấy cười, lúc cậu ấy mỉm cười em cũng sẽ cảm thấy rất vui.”

Thích Trường Ân ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một chồng tài liệu dày đặc cần phải ký tên gấp. Montreal đang là buổi trưa, anh nhìn ánh nắng có chút chói mắt ở bên ngoài cửa sổ, trong lòng chợt dâng lên một cơn đau nhức.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày em trai của anh cũng sẽ dùng giọng nói vừa thấp thỏm vừa vui mừng như vậy mà nói với anh rằng, anh, em có người em thích rồi.

Trong trí nhớ của anh, Thích Trường An từ nhỏ ở nhà sẽ không có cảm giác tồn tại, bởi vì mẹ nói sức khỏe em ấy không tốt, rất dễ bị dị ứng, còn bị hen suyễn nghiêm trọng. Vậy nên nơi em ấy ở đều được khử trùng nghiêm ngặt, không cho người bên ngoài tùy tiện tới gần. Mà sau năm tuổi, Thích Trường An “bệnh tình nặng thêm”, mỗi ngày đều phải thở bằng bình oxi, không thể vận động mạnh, thỉnh thoảng xuống lầu, cũng sẽ dùng xe lăn chứ không đi bộ.

Anh lớn hơn em trai sáu tuổi, lúc Thích Trường An còn chưa tới bảy tuổi, anh đã ra nước ngoài học trường nội trú, rất ít khi về nhà. Dần dần, em trai ở trong ấn tượng của anh, đã trở thành một người quanh năm bị bệnh liệt giường, không thể tự ăn uống nên phải cắm ống cho ăn qua đường mũi, mang bình oxi, yếu ớt không thể đến gần.

Thậm chí anh còn nhớ, anh từng hái một đóa hoa hồng nở rộ ở trong vườn hoa của mẹ cho Thích Trường An xem, nhưng lúc đưa tới mẹ lại la hét và gào khóc quở trách, nói anh làm như vậy sẽ hại chết em trai ruột của mình.

Từ đó về sau, anh không dám nữa. Anh là anh trai, anh sẽ bảo vệ em ấy, chăm sóc tốt cho em ấy.

Cho đến sau này, anh mới nhận ra bản thân mình hoàn toàn không thể làm được.

“Anh?” Giọng nói Thích Trường An từ trong ống nghe truyền tới: “Anh có nghe không?”

Thích Trường Ân rõ ràng biết Thích Trường An không nhìn thấy, nhưng vẫn gật đầu: “Anh đang nghe. Cậu ấy… là Từ Lạc Dương, đúng không?” Thỉnh thoảng anh cũng sẽ quan tâm đến tin tức về Thích Trường An, mà gần đây, hai cái tên “Thích Trường An” và “Từ Lạc Dương” lúc nào cũng gắn liền với nhau.

“Anh biết ư?” Ý cười trong giọng Thích Trường An càng trở nên rõ ràng: “Chính là cậu ấy.”

“Trường An, em có thể chấp nhận việc gần gũi với cậu ấy ư?”

“Có thể, nếu là Lạc Dương thì không sao cả.” Thích Trường An dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Em rất thích việc tiếp xúc với cậu ấy, thân nhiệt của cậu ấy rất thoải mái.”

Mắt hơi sưng lên, Thích Trường Ân đứng bên cửa sổ sát đất, kiên nhẫn tiếp tục hỏi: “Vậy cậu ấy có thích em không? Em có muốn nói cho cậu ấy biết tâm ý của em không?”

“Em không nói với cậu ấy đâu.” Lần này trả lời rất nhanh, giọng nói Thích Trường An rõ ràng đã bình tĩnh lại, anh giải thích: “Cậu ấy xem em là bạn thân.”

“Như vậy… em không buồn hả?”

“Không buồn đâu.” Thích Trường An suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Anh, anh đã bao giờ cảm nhận được một loại cảm giác như thế này chưa? Trong lòng giống như có một cây non đang mọc lên, anh sẽ cẩn thận che chở cho nó, sẽ tưới nước cho nó, nhìn nó trổ cành mọc lá, anh sẽ rất thỏa mãn. Thế nhưng anh lại không dám chạm vào nó.”

Thích Trường Ân khó khăn hỏi: “Vì sao lại không dám?”

“Bởi vì sẽ khiến cậu ấy bị tổn thương.” Khóe miệng Thích Trường An hiện lên nụ cười khổ: “Còn dọa đến cậu ấy nữa.”

Trong 14 năm qua, kẻ thù của anh từ trước đến nay cũng chỉ là bản thân anh. Anh giống như diễn viên xiếc đi trên dây, tìm được một điểm tựa để giữ thăng bằng, dùng để chống đỡ hình tượng bình thường của mình.

Nhưng trong lòng anh, có quá nhiều lòng tham không thể ức chế nổi, những khát vọng dần dần trở nên méo mó, hận thù và sợ hãi không thể phai mờ, cùng với nỗi tự ti cực độ.

Mà Từ Lạc Dương thì lại quá tốt đẹp, sẽ khiến anh dùng mọi thủ đoạn tồi tệ mà chiếm giữ, mà cướp đoạt, mà đòi lấy.

Anh không nỡ.

Nghe giọng Thích Trường An giống như bị lăng trì, Thích Trường Ân dường như lại nhìn thấy mười bốn năm trước, Thích Trường An vừa tròn mười hai tuổi, đi chân đất, sắc mặt tái nhợt đứng trước mặt mình, ánh mắt vừa khẩn thiết vừa bất an: “Anh, anh có tin em không? Em không có bệnh, thật sự không có bệnh.”

Nhắm mắt lại, Thích Trường Ân mở miệng, giọng nói rất nghiêm túc: “Cho dù em quyết định như thế nào, anh hai đều ủng hộ em.”

Lúc Thích Trường An trở về phòng, đã gần rạng sáng, mới vừa cởi nút áo khoác ra, đã vang lên tiếng gõ cửa. Thích Trường An cất giọng nói: “Cửa không khóa.”

Vừa dứt lời, cửa gỗ liền mở ra một khe nhỏ, một em thú nhồi bông Peppa Pig bằng nhung ló ra ở đó, sau đó là tiếng Từ Lạc Dương giả giọng: “Tui tới chúc ngủ ngon!” Nói xong, còn bắt chước mấy tiếng heo kêu, nhưng mà chẳng giống chút nào.

Thích Trường An bị chọc cười: “Mày tới đây rồi, vậy chủ nhân của mày đâu?”

“Đây nè!” Từ Lạc Dương vội vàng từ khe cửa chen vào để chứng tỏ cảm giác tồn tại của mình. Cậu đã thay đồ ngủ, chẳng chút khách khí ngồi xuống một bên giường, ngửa đầu nhìn Thích Trường An: “Hóng gió lâu như vậy anh có lạnh không?” Vừa nói, vừa đưa tay đụng đụng mu bàn tay Thích Trường An, tiếp đó trợn mắt: “Lạnh quá!”

Thích Trường An tỉnh rụi: “Hơi lạnh, làm sao bây giờ?”

Không nhận ra bẫy trong đó, Từ Lạc Dương để Peppa qua một bên, cầm lấy tay Thích Trường An, trực tiếp để lên cổ mình: “Tui sưởi ấm cho anh!”

Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới, Thích Trường An lại hối hận —— sẽ nghiện.

Từ Lạc Dương không nhận ra có gì bất thường, cậu vẫn duy trì tư thế đó nói: “Đúng rồi, ban nãy anh không ở đây, đạo diễn Trương qua báo là phía đầu tư mấy ngày nữa muốn qua đây, mời toàn bộ đoàn phim ăn cơm.”

“Phía đầu tư?” Thích Trường An nhớ lại vài giây, hơi không xác định: “Hai người ở club Tiêm Đính ấy hả? Tên ——”

“Vương Lâm Hiến và Hà Vĩ Phong”. Trí nhớ của Từ Lạc Dương rất tốt, thay Thích Trường An nói ra, cậu suy nghĩ một lát lại không nhịn được mà nói: “Phật nhảy tường ở đó thật sự rất ngon!”

Thích Trường An bật cười: “Vậy lần sau về lại thành phố B, mình lại cùng nhau đi ăn nhé?”

“Được!” Ánh mắt Từ Lạc Dương sáng rực, vô cùng hăng hái: “Tui mời anh, sau đó anh mời lại tui một lần, vậy là có thể ăn liên tục hai lần rồi!”

“Ừm, vậy hẹn rồi đó nha”.

Lịch trình đóng phim rất căng thẳng, sau khi trải qua rèn luyện mấy ngày ban đầu, toàn bộ đoàn phim bắt đầu hoạt động với tốc độ cực kỳ nhanh.

Lúc đạo diễn Trương cầm loa nhỏ tuyên bố hôm nay kết thúc công việc trước thời hạn, năm rưỡi tập hợp ở sảnh khách sạn, tất cả staff đều reo hò, chuyên gia ánh sáng còn lớn tiếng hô: “Đạo diễn Trương, tui yêu anh!”

Đạo diễn Trương giả bộ không nghe thấy, hắng hắng giọng: “Khẩu hiệu của chúng ta là gì?”

Vẫn là chuyên gia ánh sáng giọng lớn nhất, lập tức trả lời: “Nhà đầu tư tới đây mời ăn cơm, tiện nghi không chiếm thì phí!” Làm mọi người cười phá lên, bầu không khí cũng thoải mái hơn một chút.

Từ lúc khai máy tới giờ cũng đã mười ngày, tiết tấu đều rất nhanh, Thích Trường An và Từ Lạc Dương là nam chính, cơ bản toàn quay từ tám giờ sáng cho tới sáu giờ chiều, có lúc còn phải tăng ca để quay cảnh đêm. Mà thời gian của staff thì không cố định như vậy, công chuyện trong trường quay rất hỗn tạp, hơn nữa lúc phó đạo diễn quay mấy cảnh không quan trọng, bọn họ thường phải để ý cả hai bên.

Thế là lúc một đám người tới sảnh khách sạn, cứ như là bầy sói đói vồ mồi, khí thế vô cùng hung hãn.

Từ Lạc Dương và Thích Trường An đi theo đạo diễn Trương vào phòng riêng số một, mới vừa ngồi xuống chưa được mấy phút, Vương Lâm Hiến, Hà Vĩ Phong và một người đàn ông trung niên đeo mắt kính đã cùng nhau tới, ba người đều mặc âu phục giày da, hoàn toàn là dáng vẻ của nhân sĩ thành công.

Đạo diễn Trương rất quen thuộc với trường hợp như vậy, ông đứng dậy đón tiếp: “Vương tổng, Hà tổng, Triệu tổng, lâu rồi không gặp!”

Ba người cũng rất khách khí với đạo diễn Trương, sau khi chào hỏi, lại dưới sự giới thiệu của đạo diễn Trương, đi qua bắt tay với hai nam chính. Chắc là vẫn còn nhớ chuyện xảy ra ở club Tiêm Đính, Vương Lâm Hiến và Hà Vĩ Phong đều bắt tay với Từ Lạc Dương, nhưng chỉ gật đầu chào hỏi với Thích Trường An. Triệu Tiên Trạch trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn ra sự kiêng nể trong đó, nên cũng không đưa tay ra.

Thích Trường An tới đây tham gia bữa tiệc rượu này, chủ yếu là vì Từ Lạc Dương, nên anh lạnh nhạt gật đầu với ba người đó, xem như là chào hỏi.

Đạo diễn Trương và nhà sản xuất nhìn nhau, coi như không nhận ra điều khác thường trong đó.

Phòng riêng rất lớn, mười người ngồi ổn định quanh bàn tròn lớn, ngồi cùng còn có phó đạo diễn, biên kịch và giám chế. Vừa bắt đầu, không cần đạo diễn Trương đưa mắt ra hiệu, Từ Lạc Dương đã chủ động đứng dậy, câu đầu tiên là: “Cộng sự của tôi dạ dày không khỏe lắm, phần của anh ấy sẽ do tôi uống thay.” Nói xong, cậu trực tiếp rót đầy một ly rượu trắng.

Tiếp đó, Từ Lạc Dương lần lượt kính một vòng, mỗi lần đều là một ly đầy, rượu trắng chua cay từ thực quản rót xuống, nhưng nụ cười trên mặt chẳng thay đổi chút nào. Lúc uống ly cuối cùng với đạo diễn Trương, đạo diễn Trương còn nhỏ giọng hỏi: “Còn chịu được không đó? Trịnh Đông không tới được, bảo tôi giúp chăm sóc cậu.”

Từ Lạc Dương nháy nháy mắt, rồi lại uống cạn một ly rượu trắng đầy tràn, chỉ còn lại một cái ly rỗng.

Những bữa tiệc hoặc là bàn rượu như thế này, Từ Lạc Dương đã từng trải qua rất nhiều, lúc cậu mới debut, rất nhiều đại ngôn hoặc là vai diễn, đều là thảo luận xong xuôi ở trên bàn rượu. Bây giờ có mấy kịch bản cậu tự giành được, nhân khí cũng đi lên, mới không khó khăn như lúc ban đầu. Nhưng có một số quy tắc mọi người đều rõ ràng ở trong lòng, nếu như đã ở trong giới này, thì nhất định phải biết thỏa hiệp.

Kính xong một vòng, mặt Từ Lạc Dương hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như cũ. Cậu ngồi lại chỗ của mình, phát hiện Thích Trường An hơi lo lắng nhìn qua, cậu không nhịn được mà mím môi cười.

Suy nghĩ một lát, Từ Lạc Dương ở dưới mặt bàn, dùng ngón tay lần lượt ra hiệu một hai ba bốn năm chứng tỏ mình vẫn chưa uống say.

Thích Trường An yên tâm. Anh sẽ không tự ý can thiệp vào phương pháp giải quyết công việc của Từ Lạc Dương, hoặc là phải để Từ Lạc Dương nương theo thân phận người nhà họ Thích của anh, tránh không cần uống rượu.

Hơn nữa rất rõ ràng, Từ Lạc Dương hiểu rõ phải làm thế nào để sinh tồn tốt hơn ở trong cái giới này.

Ăn hết những món ăn Thích Trường An giúp cậu gắp vào trong bát, Từ Lạc Dương phân tâm chú ý lắng nghe cuộc đối thoại bên phía đạo diễn Trương, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu.

Cậu cẩn thận nghiên cứu thức ăn ở trên bàn, hơi tức ngực dịch lại gần nói chuyện với Thích Trường An: “Những món này anh đều không thích ăn, đợi ở đây kết thúc, mình đi kiếm món gì ngon ăn ha?”

“Ừm, được”. Chỉ mới nghe Từ Lạc Dương nói, Thích Trường An nhận ra mình đã bắt đầu mong đợi.

Tiếp đó, phó đạo diễn và nhà sản xuất đều đứng lên kính một vòng, Từ Lạc Dương chắc chắn không thể ngồi, nên cũng bưng ly rượu, đi theo một vòng.

Sáu rưỡi,  ba người Vương Lâm Hiến đều rời đi, đạo diễn Trương và nhà sản xuất đi theo tiễn, phó đạo diễn thì dẫn Thành Tịnh tới phòng còn lại cùng staff  bồi dưỡng tình cảm. Trước khi đi, đạo diễn Trương còn tìm cơ hội nói với Thích Trường An, nếu như Từ Lạc Dương uống rượu khó chịu, thì về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai là ngày nghỉ của đoàn phim, có thể tự do sắp xếp thời gian.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Thích Trường An và Từ Lạc Dương.

“Lạc Dương?”

Vài giây sau, Từ Lạc Dương vẫn ngồi ngẩn người không phản ứng, Thích Trường An liền biết Từ Lạc Dương uống say rồi, anh đứng dậy đi tới cửa, bảo nhân viên phục vụ đưa một bình trà giải rượu tới.

Lúc anh đóng cửa phòng quay người lại, thì nhìn thấy Từ Lạc Dương cầm điện thoại đang gọi điện. Một giây sau, điện thoại của Thích Trường An rung lên.

Nhận điện thoại, anh đứng ở cửa không nhúc nhích, tầm mắt cố định trên người Từ Lạc Dương. Lúc này, Từ Lạc Dương ngoẹo cổ tựa trên ghế dựa bằng da, ánh mắt hơi mơ màng, giọng truyền ra từ trong ống nghe cũng rất mơ hồ, lại có vẻ hơi tủi thân: “Anh Trường An, đầu tui choáng…”

“Ừ, không thoải mái ư?” Thích Trường An vẫn nhìn chằm chằm Từ Lạc Dương, giọng nói kiềm chế.

“Không thoải mái, muốn ói… tui uống say!”

Thích Trường An nhìn Từ Lạc Dương giơ tay xoa xoa trán, bên tai là hai giọng nói vừa xa vừa gần: “Anh tới đón tui được không? Tui choáng… anh không đến, tui chỉ có thể…” Cậu lại nói thầm: “Chỉ có thể gì nhỉ? A đúng rồi, tui cũng chỉ có thể ngủ trong công viên thôi!” Nói xong, còn tự vui vẻ mà bật cười.

Thích Trường An vẫn cầm điện thoại không cúp máy, anh đi vòng qua bàn tròn lớn, đi tới trước mặt Từ Lạc Dương cúi người xuống, giọng nói rất dịu dàng: “Lạc Dương, tôi tới đón cậu”.

Từ Lạc Dương phản ứng rất chậm, cậu chậm rì rì ngẩng đầu lên, rồi lại chậm rì rì mà nhìn Thích Trường An, chợt giọng nói rất ngạc nhiên: “Anh bay đến hả? Không đúng, từ khách sạn bay đến cũng không nhanh như vậy”. Sau khi gian nan tự hỏi, cậu lại đổi lời: “Anh dịch chuyển tức thời tới đón tui!” Nói xong, còn tự khẳng định mà gật đầu.

“Ừm, dịch chuyển tức thời đến”. Thích Trường An đang đưa tay ra muốn dìu cậu, đã nhìn thấy Từ Lạc Dương bỗng đứng dậy, trượt chân một cái bổ nhào về phía người anh.

Mới vừa dùng tay tiếp được người, Thích Trường An đã cảm giác được Từ Lạc Dương tiến gần bên tai anh, nhẹ nhàng lớn tiếng nói: “Thích Thích, anh thiệt là đẹp!”

“Thích Thích?”

“Ừm, Thích Thích!” Mặt mày Từ Lạc Dương lại cong lên, nụ cười vô cùng rực rỡ: “Anh thật là đẹp nha, chỉ kém tui một chút thôi!” Vừa nói, cậu vừa giơ tay, ra dấu “một chút” rốt cục là bao nhiêu —— lớn bằng nửa cái móng tay.

Thích Trường An bất đắc dĩ: “Được, cậu đẹp nhất”.

========

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook