Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 29: Viên kẹo thứ hai mươi chín

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020

Toàn bộ tủi thân trong lòng nhanh chóng chuyển hóa thành tâm tình càng thêm phức tạp, thân thể Từ Lạc Dương từng chút từng chút từ từ thả lỏng, cuối cùng tựa trán lên vai Thích Trường An.

Cậu chưa từng nghĩ tới việc, sẽ có người luôn luôn đứng về phía cậu, bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu vô điều kiện. Đây là lần thứ mấy nhỉ?

Hoàn toàn không đếm được nữa rồi.

Từ lúc 17 tuổi cho đến giờ, suốt tám năm qua, Từ Lạc Dương dần dần tập thành thói quen chuyện gì cũng đều dựa vào chính mình, không thể cũng không dám dựa vào bất cứ ai. Giờ phút này, cậu chợt nhận ra, hóa ra thỉnh thoảng mình cũng có thể yếu đuối một chút.

“Anh Trường An.”

“Hả?” Giọng Thích Trường An rất thấp rất dịu dàng, bên trong dường như còn chứa đựng cả sự kiên nhẫn vô hạn.

“Tui chỉ gọi anh thôi.” Từ Lạc Dương nói xong, bản thân tự mỉm cười trước. Cậu lùi về sau một bước, đứng thẳng người, rồi lại bắt đầu lo lắng: “Giờ tay anh có đau không? Đầu có choáng không?”

“Tay không đau, đầu cũng không choáng.” Thích Trường An cố gắng coi nhẹ cảm giác mất mát sau khi lồng ngực trống rỗng mà nói tiếp: “Trước đây tôi có học Cầm nã thủ, đừng lo.”

Từ Lạc Dương gật đầu, nghiêm túc phối hợp diễn: “Ừ, tui hiểu rồi.” Năng lực của yêu quái không thể để lộ ra trước mặt con người, vậy nên chắc chắn phải tìm một lý do thích hợp để che giấu, ví dụ như Cầm nã thủ.

Nhưng đúng là rất lợi hại, Thích Trường An ngay cả biệt danh của cậu là Náo Náo mà cũng có thể biết được!

Lúc này, Lư Địch lôi ba tên phóng viên qua, trên cổ còn đeo máy chụp ảnh. Cậu ta rất khỏe, sức lực rất mạnh: “Anh Từ, em tóm được ba tên, hai tên chạy mất, Thạch Nguyên Hạo cũng chạy mất rồi, làm sao đây?”

“Địch Tử cậu liên lạc với anh Trịnh đi, bảo anh ấy xuống đây ngay.” Bản thân Từ Lạc Dương có thể tìm được lý do rời đi trước, không tham gia tiệc rượu, nhưng Trịnh Đông cần phải củng cố nhân mạch, duy trì nhân tình, vừa tới những tiệc rượu như thế này, thì bận rộn hơn Từ Lạc Dương rất nhiều.

Lư Địch gật đầu, gọi điện thoại cho Trịnh Đông, cậu ta chỉ dùng mấy câu đã kể hết nguyên nhân, quá trình, và kết quả. Từ Lạc Dương nhìn Thích Trường An, tự nhiên cảm thấy hơi lo lắng: “Bên anh phải làm sao bây giờ?”

Mặc dù Thích Trường An từ lúc vừa bắt đầu, đã dùng tác phẩm để làm chỗ dựa, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, có cái vết nhơ “đánh người” này, cũng sẽ xuất hiện ảnh hưởng không tốt. Giờ cậu lại rất hối hận, nếu như lúc đó người ra tay là mình thì tốt rồi.

Thích Trường An trong lòng cũng chẳng thèm để ý đến chuyện liệu có rửa sạch được vết nhơ này hay không, nhưng anh không muốn Từ Lạc Dương vì vậy mà cảm thấy áy náy, nên nói: “Tôi gọi Lương Khưu, kêu anh ta tới đây xử lý.”

Mấy phút sau, Trịnh Đông và Lương Khưu gần như đến bãi đỗ xe cùng lúc.

Bước chân Lương Khưu rất vội vàng, sau khi xác định Thích Trường An không bị thương, mới thả lỏng, sau đó im lặng đứng bên cạnh chờ dặn dò.

Còn Trịnh Đông chẳng thèm che giấu tâm trạng nóng nảy của mình: “Cậu có bị thương không? Bố giết chết cái tên họ Thạch kia, ai cho nó lá gan tìm tới đây?” Anh kéo cánh tay Từ Lạc Dương, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới mấy lần, xác định Từ Lạc Dương không bị thương, vẻ mặt mới tốt hơn một chút.

Từ Lạc Dương vừa phối hợp cho Trịnh Đông kiểm tra, vừa giải thích: “Em không bị thương, là Trường An ra tay.”

Lương Khưu đứng bên cạnh nghe thế, hơi ngạc nhiên nhìn Thích Trường An, rồi lại lập tức thu hồi ánh mắt.

Nội tâm xoay chuyển mấy vòng, Trịnh Đông quay đầu nhìn Lư Địch, giọng hơi hung dữ: “Xin hỏi, cơ bắp của cậu dùng để trang trí hả?”

Trên cổ Lư Địch còn đeo máy ảnh, cậu ta đứng im, cũng không giải thích vốn muốn xông vào đánh lộn, nhưng Thích Trường An ra tay quá nhanh, cậu ta vẫn chưa kịp phản ứng lại, kẻ địch đã bị đánh ngã, hoàn toàn không có cơ hội cho cậu ta ra tay.

Lư Địch biết đúng là mình không cố gắng hết trách nhiệm, nên chăm chú nghe Trịnh Đông nói xong, cậu ta mới đưa điện thoại của mình tới: “Trong này có ghi âm.”

Vừa nghe thấy hai chữ “ghi âm”, cả mấy người đều không hẹn mà cùng nhìn về cái điện thoại đó, Trịnh Đông cẩn thận hỏi: “Ghi âm gì?”

“Là bản ghi âm toàn bộ quá trình Thạch Nguyên Hạo tới đây gây sự đó.” Phát hiện bốn người tám con mắt đều nhìn mình chằm chằm, Lư Địch sờ sờ gáy, theo bản năng mà giải thích: “Hắn vừa mở miệng nói chuyện, em liền cảm thấy hắn giống như người xấu, anh Trịnh không phải anh nói, phàm là chuyện gì cũng phải giấu nghề sao? Vậy nên em mở ghi âm luôn, dù sao thì hắn cũng không chú ý đến em, pin điện thoại cũng còn rất nhiều.”

“Địch Tử phản ứng thật nhanh,” Trịnh Đông giơ tay vỗ vỗ vai cậu ta, khen ngợi: “Anh phát tiền thưởng cho chú! Lần này chơi rất đẹp!”

Cầm điện thoại, Trịnh Đông mở file ghi âm ra, thời gian không dài lắm nên nghe xong rất nhanh. Mặt anh đen thui, sau khi ổn định lại tâm trạng của mình mới nhìn Từ Lạc Dương nói: “Ba cậu là một người cuồng vợ, ngủ với nữ diễn viên ấy hả? Ông ta có tiến hóa thêm 800 năm nữa cũng không có khả năng.”

Từ Lạc Dương đồng ý gật gật đầu, sờ môi cười: “Ừm, đúng vậy.”

Thấy tâm trạng Từ Lạc Dương không bị ảnh hưởng, Trịnh Đông mới nói tiếp: “Cậu kể lại tình hình lúc đó tỉ mỉ anh xem.”

Từ Lạc Dương gật đầu, vừa nhớ lại, vừa kể hết tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra từ lúc mình bắt đầu đi ra khỏi cửa thang máy, cho đến lúc Trịnh Đông tới bãi đậu xe, bao gồm cả lời nói và vẻ mặt của Thạch Nguyên Hạo.

Sau khi nói xong, cậu nhìn Trịnh Đông: “Vấn đề bây giờ là, Thạch Nguyên Hạo bị gãy sống mũi, còn rụng mất ba cái răng, hoàn toàn là dáng vẻ của người bị hại, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Người đứng ngoài quan sát đều sẽ theo bản năng mà đồng tình với kẻ yếu, Thạch Nguyên Hạo lại còn có hình và video phóng viên chụp lại, nên chẳng mấy chốc sẽ ra tay thôi.”

Thạch Nguyên Hạo nổi tiếng là làm việc và nói chuyện không có đầu óc ở trong giới, Ngô Tất – quản lý của hắn còn nghĩ mọi cách, đắp nặn cho Thạch Nguyên Hạo thành hình tượng một người “ngay thẳng” —— nói trắng ra là do EQ quá thấp không thể nào cứu vãn nổi.

Trịnh Đông gật đầu, cảm thấy nếu là Thạch Nguyên Hạo, thì thật sự sẽ làm ra loại chuyện, hoàn toàn không nói tình hình cho quản lý nghe, mà tự mình ra tay.

Cùng một nghề với nhau, Trịnh Đông tưởng tượng đến vẻ mặt của Ngô Tất sau khi biết mọi việc do Thạch Nguyên Hạo gây ra —— cực kỳ hóng hớt!

“Nếu nó đã nghĩ mọi cách để tung ảnh và video bôi đen các cậu, vậy thì cứ cho nó cơ hội này, để nó thỏa thích tung đi!” Trong lòng đã tính toán xong, Trịnh Đông lại nói cảm ơn Thích Trường An: “Cảm ơn Thích tiên sinh vì hôm nay đã ra tay giúp Lạc Dương, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu bị bất lợi.”

Thích Trường An lắc đầu: “Không cần cảm ơn, tôi và Lạc Dương là bạn tốt, nên làm như vậy.” Nói xong lại hỏi, “Anh Trịnh trong lòng đã có kế hoạch rồi ư?”

Một tiếng “anh Trịnh” này khiến trong lòng Trịnh Đông nhảy một cái, anh liếc nhìn Từ Lạc Dương, trả lời: “Có rồi, nhưng mà chi tiết cụ thể thì còn phải bàn bạc lại đã, dù sao thì, nếu như lần này không hắc chết hắn, tên tôi sẽ viết ngược!”

“Vậy thì được,” Thích Trường An mỉm cười gật đầu, rồi nhìn về phía Lương Khưu đứng bên cạnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.

Lương Khưu phản ứng rất nhanh, mỉm cười lịch sự với Trịnh Đông: “Bên chúng tôi sẽ hoàn toàn phối hợp, đúng lúc có thể theo anh Trịnh học tập một chút.”

Trịnh Đông cũng cười đáp lại mấy câu, trong lúc người tới ta đi, rốt cuộc cũng quyết định được phương thức hợp tác cơ bản ——  đoàn đội của Từ Lạc Dương sẽ ra tay trước, đoàn đội của Thích Trường An thì giúp đỡ.

Sau khi hai người đạt thành chiến lược hợp tác tạm thời, Trịnh Đông nhìn Từ Lạc Dương, dịu dàng nói: “Giờ muộn lắm rồi, cậu về tự chơi một mình, rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Không cần phải lo, về sau chính là sân nhà của chúng ta rồi. Nhưng mà trước lúc sự việc lắng lại, weibo của cậu và Thích tiên sinh, không được post một chữ nào cả.”

Lúc rời khỏi bãi đậu xe, là Từ Lạc Dương tự lái xe, Lư Địch cũng tạm thời bị Trịnh Đông điều động rồi.

“Sự việc chẳng mấy chốc sẽ được phơi bày, khách sạn do ban tổ chức đặt bên truyền thông đều biết, sáng sớm mai, chắc chắn sẽ bị bao vây, tụi mình chuyển đến chỗ khác ở đi.” Đánh vô-lăng rẽ qua đường quốc lộ, Từ Lạc Dương hỏi Thích Trường An: “Anh có chỗ nào muốn tới không?”

Bản thân cậu nghỉ ngơi ở đâu cũng được, nhưng Thích Trường An hơi khiết phích, vậy nên nơi ở nhất định phải tỉ mỉ chọn lựa mới được.

“Ở Phụng Thành tôi có chỗ ở.”

“Hở?” Đúng lúc gặp đèn đỏ, Từ Lạc Dương dừng lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

Thích Trường An giải thích: “Khách sạn Blyton ở đây vẫn luôn giữ lại một phòng hạng sang trên tầng cao nhất cho tôi, một hai năm trước tôi từng ở đó một lần.”

Hoặc là nói, tầng cao nhất của mỗi một khách sạn Blyton, đều giữ lại một phòng hạng sang thuộc về Thích Trường An.

Tập đoàn khách sạn Blyton là của Thích gia, rất nhiều người đều biết, nhưng Từ Lạc Dương vừa vặn thuộc về nhóm người không biết. Cậu giống như đang suy nghĩ gì đó mà gật đầu, thầm nghĩ, thỏ khôn đều có ba hang, yêu quái chắc chắn không chỉ ở một chỗ, ở Phụng Thành có chỗ ở cũng rất bình thường, nhưng mà cậu hơi căng thẳng: “Vậy đêm nay chúng ta… qua đó ở ư?”

“Ừm, trong phòng hạng sang đó có ba gian phòng, rất rộng, không ai biết chúng ta tới chỗ nào đâu.”

Tưởng tượng đến cảnh ngày mai một đống phóng viên chạy đến vây quanh khách sạn do ban tổ chức đặt, nhưng đều vồ hụt, Từ Lạc Dương cũng bật cười: “Ừm, vậy tới đó đi!”

Đúng là giống như Thích Trường An nói, phòng hạng sang trên tầng cao nhất rất rộng, trang trí gọn gàng ngăn nắp, xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy đèn đuốc rực rỡ của thành phố. Trên bàn sách còn đặt một quyển sách nguyên gốc tiếng Latin, thẻ đánh dấu trang bằng đồng thau kẹp ở trong trang sách, lộ ra một góc nhọn.

Từ Lạc Dương đi theo sau Thích Trường An, không nhìn lung tung, trong lòng vừa hơi kích động vừa hơi thấp thỏm —— cậu đi vào lãnh thổ cá nhân của yêu quái nè!

Nghĩ như vậy, tiếng tim đập lại trở nên rõ ràng. Nhưng cậu đoán, cái này cũng giống như lúc mình bị ôm ở bãi đậu xe vậy, là do yêu lực của Thích Trường An tiết ra ngoài, vậy nên ảnh hưởng đến nhịp tim của cậu.

“Buổi tối cậu ở phòng này, tôi ở phòng bên cạnh cậu, được không? Có chuyện gì thì cậu cứ gọi tôi.”

Nghe thấy Thích Trường An hỏi cậu, Từ Lạc Dương nhanh chóng thu hồi suy nghĩ đang chạy loạn của mình lại: “Ừm, được!”

Đã sắp rạng sáng, hai người đều hơi mệt mỏi, sau khi chúc nhau ngủ ngon xong, thì bước vào phòng của từng người.

Tắt đèn phòng ngủ, Thích Trường An nằm ở trên giường, chẳng buồn ngủ chút nào.

Từ lúc rời khỏi bãi đậu xe cho tới giờ, Từ Lạc Dương đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, giống như hoàn toàn không vì lời nói của Thạch Nguyên Hạo mà khó chịu, cũng không lo lắng về tình hình sau này.

Nhưng càng như vậy, Thích Trường An ngược lại càng lo lắng —— bất kể thoạt nhìn bề ngoài biểu hiện như thế nào, thì thật ra Từ Lạc Dương là một người vô cùng nhạy cảm.

Bóng đêm dần sâu, Thích Trường An nhắm mắt lại, trong lòng đang đoán xem bên phía Trịnh Đông và Lương Khưu tiến triển như thế nào rồi, chợt nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ. Anh không chắc lắm mà ngồi dậy, lắng nghe chút tiếng động nhỏ xíu này.

Mười một giây sau, giọng Từ Lạc Dương từ ngoài cửa truyền vào, đè rất thấp: “Trường An, anh đã ngủ chưa?” Gần như chỉ còn lại tiếng thở, phải cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe thấy.

Thích Trường An hít sâu năm lần liên tục, mới hơi kiềm chế được nhịp tim đang đập loạn của mình, hai mắt anh nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, lên tiếng: “Vẫn chưa ngủ, cửa không khóa đâu.”

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ liền được mở ra từ bên ngoài, nương theo ánh đèn của hành lang, Thích Trường An vừa liếc mắt đã nhìn thấy, Từ Lạc Dương mặc đồ ngủ sẫm màu của khách sạn, trong ngực ôm một cái gối màu trắng, đứng ở cửa, dường như vẫn hơi do dự.

Giọng Thích Trường An hơi khàn khàn: “Lạc Dương, không ngủ được hả?”

“Ừ.” Từ Lạc Dương bước vào bên trong mấy bước, trong phòng không bật đèn, hơi tối, chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng mơ mơ hồ hồ. Cậu đạp trên tấm thảm, hơi do dự hỏi: “Trường An, đêm nay tui ngủ cùng anh được không?”

Trong lòng cậu không chắc đối phương liệu có đồng ý hay không, đang định tiếp tục giới thiệu ưu điểm ngủ của chính mình, đã nghe thấy giọng của Thích Trường An: “Được.”

“Hả?” Từ Lạc Dương hơi không phản ứng kịp, đây là đồng ý rồi hở?

“Tách” một tiếng, đèn ngủ nhỏ được Thích Trường An bật lên, anh ngồi trên giường, vén một góc chăn đắp kín trên người lên, dưới ánh đèn lờ mờ, không thể nhìn thấy rõ ánh mắt anh, nhưng giọng nói của anh vừa kiềm chế vừa dịu dàng: “Lên đây đi.”

Từ Lạc Dương không nhịn được mà mỉm cười: “Ừ, được!”

Xếp gối xong trước, Từ Lạc Dương mới nhanh nhẹn chui vào trong chăn, nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra bên trong chăn vẫn lạnh ngắt, không có chút hơi nóng nào.

Giống như có thuật đọc tâm, Thích Trường An nói: “Xin lỗi, bên trong rất lạnh đúng không? Tôi nằm sắp hai tiếng rồi, nhưng vẫn không ấm lên chút nào.”

Từ Lạc Dương lắc lắc đầu: “Không sao, tui có thể giúp anh sưởi ấm ổ chăn!”

“Ừ.” Giơ tay tắt đèn ngủ, Thích Trường An một lần nữa nằm thẳng trên giường, theo bản năng không dám nhúc nhích. Không ngờ anh vừa nằm xuống, chân Từ Lạc Dương đã thăm dò qua, sau đó kẹp thật chặt trên mu bàn chân anh, còn thầm thì nói: “Chân của anh quả nhiên vẫn lạnh như thế, tui giúp anh sưởi ấm, một lát nữa nó sẽ nóng lên thôi.”

Nhiệt ý đốt người chạy thẳng một mạch từ dưới mu bàn chân lên, Thích Trường An cảm nhận được một cách rõ ràng mình đang nổi lên phản ứng, quần hơi căng. Nhưng anh lại không nỡ dời chân đi, không nỡ rời xa chút ấm áp này.

Từ Lạc Dương không phát hiện ra điều khác thường, hai chân cậu vẫn dán vào mu bàn chân Thích Trường An, nhưng cơ thể lại nhúc nhích, đổi thành tư thế nằm nghiêng, mặt quay về phía Thích Trường An. Cậu lại do dự một chút rồi mới mở miệng: “Tui có thể nói chuyện với anh không?”

“Được, cậu muốn nói gì?” Em muốn nói, thì tôi sẽ lắng nghe.

————

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Cảm ơn anh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook