Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 9: Viên kẹo thứ chín

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020

Từ Lạc Dương vừa buông ngón tay cái ra, đã lướt đến weibo mới nhất của Thích Trường An, cậu tiện tay like một cái, trong lòng lại hơi ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: “Anh cũng từng tới ẩn núp trong group fan —— không đúng, học bổ túc hở?”

Lắc lắc đầu, Thích Trường An tỉnh bơ hỏi ngược lại: “Cậu từng tới rồi hả?”

“Tui ——” đậu móa, suýt chút nữa bị lừa rồi! Từ Lạc Dương tự thấy mình sửa lời sửa đến mức không có chút sơ hở nào: “Đương nhiên là chưa từng tới rồi, tui chỉ tò mò, sao anh lại biết loại thuật ngữ chuyên ngành như là ‘phát đường’ thôi?”

“Học ở chỗ fan đó.” Thích Trường An cũng không vạch trần cậu, anh mở khung bình luận ở mấy cái weibo gần đây của mình ra, đưa cho Từ Lạc Dương xem: “Mấy cô ấy mỗi ngày đều cầu phát đường, cầu ảnh chụp chung, cầu Cổ Thành cp hợp thể, xem nhiều đương nhiên sẽ hiểu.”

“Cũng đúng!” Từ Lạc Dương nhịn không được đưa tay xoa xoa lỗ tai, không biết có phải ảo giác của cậu không, bốn chữ “Cổ Thành cp” do Thích Trường An nói ra, mang theo một chút kiều diễm không diễn tả được. Cậu lặng lẽ đánh giá vẻ mặt nghiêm chỉnh của đối phương, cảm thấy có lẽ thực sự là ảo giác của mình nhỉ?

Đợi Thích Trường An đi thu dọn hành lý ngày mai cần mang đi, Từ Lạc Dương lại lén lút mở khung bình luận ra, vừa liếc mắt liền nhìn thấy hai cái top comment.

“ —— Chỉ có tui chú ý tới vẻ mặt thỏa mãn giống như ăn được món gì ngon của Trường An thôi sao? Chỉ có một mình tui nhận ra Lạc Dương chắc chắn mới tắm rửa sạch sẽ xong thôi sao? Tàu hỏa nhỏ trong đầu vù vù gào thét chạy qua, càng chạy càng xa!”

“ —— Đừng sốt ruột! Lương thực còn năm phút nữa mới tới được chiến trường!! Các cô gái có thể mang theo băng ghế nhỏ ngồi yên chuẩn bị nhận thức ăn! Gõ bát gõ bát ~”

Nhớ lại rất nhiều phiên bản H văn lần trước mình nhìn thấy, Từ Lạc Dương theo bản năng thoát khỏi weibo, sau khi thoát khỏi weibo lại tiến hành một phen tự tra hỏi linh hồn mình —— đợi chút, cái đó cũng không phải do tui viết, sao tui phải chột dạ nhở?

****

Sau khi Thích Trường An đi, cuộc sống của Từ Lạc Dương vẫn tuần tự mà tiến, chẳng khác gì lúc trước cả.

Chỉ là vừa đến giờ tan tầm, cậu sẽ theo thói quen mà gửi cho đối phương một tin nhắn “Tui tan tầm rồi, tới tìm anh đi ăn cơm nhé”, tới lúc gửi xong, lại luống cuống tay chân thu hồi lại. Đũa sẽ lấy hai đôi, sáng sớm ra khỏi phòng ngủ, chuyện đầu tiên làm chính là gọi một tiếng “Thích Trường An”, sau đó hoảng hốt hỏi mình còn bao lâu nữa là sẽ đến muộn…

Mỗi lần kịp phản ứng lại Thích Trường An vẫn đang ở nước ngoài, cậu đều sẽ sững sờ mất vài giây.

Vậy nên lúc nghe Trịnh Đông nhắc đến Thích Trường An ở trong điện thoại, Từ Lạc Dương theo bản năng mà nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, vài giây sau mới lấy lại tinh thần: “Anh Trịnh anh vừa nói gì cơ?”

“Anh vừa hỏi, mấy ngày gần đây cậu đã gặp đạo diễn Trương chưa?”

“Chưa từng gặp luôn, em biết đạo diễn Trương và biên kịch với cả mấy người trong đoàn phim đã tới trấn Tần Lí, nhưng bọn họ núp rất kĩ, em và Trường An chưa gặp được lần nào.” Hai người đã hợp tác với nhau mấy năm rồi, Từ Lạc Dương nhạy cảm nhận ra gì đó từ trong lời nói của đối phương: “Xảy ra chuyện gì rồi ư?”

“Vẫn chưa chắc chắn, nhưng anh nghĩ, cứ báo trước cho cậu biết vậy.” Trịnh Đông không do dự nữa, mà nói thẳng: “Cậu còn nhớ Thạch Nguyên Hạo không?”

“Nhớ chứ, có một lần tình cờ gặp ở sự kiện.” Từ Lạc Dương cố gắng bới ký ức liên quan đến người này từ trong đầu ra ngoài: “Hình như ngoại hình cũng không tệ lắm, là người của truyền thông Hải Ánh.”

Hải Ánh là công ty đối thủ của bọn họ, hai nhà bình thường đều toàn diss nhau.

“Chính là cậu ta, anh nhận được tin tức, nói quản lý của Thạch Nguyên Hạo đang tiếp xúc với đạo diễn Trương.”

Từ Lạc Dương dừng một lát, rồi lập tức phản ứng lại: “Cậu ta muốn cướp vai diễn của em hả?” Đồng thời, mối quan hệ của những người liên quan liền trong nháy mắt xếp thành một hàng trong đầu.

Ngô Tất – quản lý của Thạch Nguyên Hạo, là kim bài trong ngành quản lý của truyền thông Hải Ánh, năm đó sở dĩ hắn ta có thể thăng tiến nhanh như vậy, nguyên nhân chính là do hắn ta đào Vân Thư – ảnh hậu lúc đó, từ bên giải trí Dữu Lê qua. Cũng bắt đầu từ khi đó, Trịnh Đông và Ngô Tất cho dù gặp nhau, đều xem đối phương như không khí.

Mà lần này, Trịnh Đông và Từ Lạc Dương hãm hại Vân Thư đến mức không ngóc đầu lên được, Ngô Tất đương nhiên là muốn quăng trái bom này trở về.

“Tin tức là vậy đó.” Trịnh Đông biết trong lòng Từ Lạc Dương từ trước đến giờ luôn rõ ràng mọi chuyện, nên chuyện gì hai người cũng bàn bạc với nhau: “Ngô Tất nhắm vào vai diễn trên tay cậu. Lúc đầu đạo diễn Trương chọn cậu và Thích Trường An nhận song nam chính, là vì đánh giá cao kỹ năng diễn xuất nghịch thiên của Thích Trường An, với cả cậu ta cũng quen mặt với ban giám khảo của liên hoan phim quốc tế, gần như đảm bảo cho việc đoạt giải.

Nhưng khuyết điểm của Thích Trường An cũng rất rõ ràng, cậu ta chỉ có hai tác phẩm, không nhận đại ngôn không nhận show cũng không nhận phỏng vấn, đề tài hot rất thấp. Mà kỹ năng diễn xuất của cậu mặc dù không bằng Thích Trường An, cũng chưa từng nhận được giải thưởng lớn chính thức gì, nhưng sức kêu gọi phòng vé rất mạnh, độ quan tâm đề tài cũng cao, nền tảng fan và duyên với người qua đường đều rất tốt. Vậy nên cậu với Thích Trường An chính là quan hệ bổ sung.”

Từ Lạc Dương nói tiếp: “Mục tiêu của đạo diễn Trương là lấy giải thưởng, nên chắc chắn sẽ không đổi Thích Trường An. Nhưng em thì khác, có rất nhiều người có thể tới diễn thay em vai diễn này.”

Từ trước đến giờ cậu đều rất tỉnh táo, mặc dù cậu đúng là đang hot, nhưng đang hot cũng không chỉ có một mình cậu.

“Đúng vậy,” Trịnh Đông nói thẳng: “Ví dụ như Thạch Nguyên Hạo. Ngô Tất chính là thấy rõ điều này, nên mới móc nối quan hệ.”

Từ Lạc Dương cũng chẳng nói gì mà “Hợp đồng đã ký, tin tức tạo nhiệt bước đầu cũng đã đăng lên”, việc thay đổi người ở hiện trường cũng chẳng hiếm thấy, chứ đừng nói chi bây giờ còn chưa quay phim. Nếu như đổi người thật, còn có thể kéo đề tài mới lên.

“Mấy ngày này em sẽ tìm thời gian hẹn đạo diễn Trương ăn bữa cơm, xem tình hình thế nào.”

“Anh cũng đi nghe ngóng tin tức tiếp xem sao.” Nói xong, Trịnh Đông bỗng thay đổi đề tài: “Lúc trước anh nhìn thấy, cậu post ảnh chụp chung với Thích Trường An lên weibo hả?”

Lập tức hiểu ý của Trịnh Đông, Từ Lạc Dương trực tiếp trả lời: “Em từng đồng ý với Thích Trường An là sẽ không kéo anh ấy sao tác cp để tuyên truyền rồi, hơn nữa cho dù em khiến cho cp Cổ Thành lên đầu hot search, tin tức bay đầy trời, thì đoàn làm phim và nhà đầu tư muốn đổi người cũng vẫn sẽ đổi thôi.”

“Ừ, vậy được rồi, nghe lời cậu.” Từ trước đến giờ Trịnh Đông đều luôn tôn trọng ý kiến của Từ Lạc Dương, anh dặn dò thêm mấy câu nữa rồi mới cúp điện thoại.

Tiện tay ném điện thoại lên sô pha, Từ Lạc Dương nhìn áng mây nặng nề trôi bên ngoài cửa sổ: “Sắp mưa nữa rồi.”

Montreal.

Lúc Thích Trường An về đến nhà vừa vặn mười hai giờ rưỡi, anh ngâm mình ở studio tròn năm ngày, quay phim quay đến mức trời đất mù mịt, toàn thân đều mệt mỏi rã rời, sắc mặt trông càng tái nhợt thêm mấy phần.

Dì Khương quản gia bảo người hầu nhận hành lý của anh, giọng nói mang theo vài phần câu nệ: “Nước tắm cho cậu đã chuẩn bị xong rồi, Trường Ân thiếu gia hôm nay không tới công ty, đang đợi cậu ở phòng khách ạ.”

“Phòng khách?” Thích Trường An vuốt vuốt huyệt thái dương mấy lần: “Nói với anh tôi, ba mươi phút sau tôi sẽ tới gặp anh ấy.”

“Vâng, Trường An thiếu gia.”

Lúc Thích Trường An thay quần áo tới phòng tiếp khách, nhìn thấy một người quen cũ ngồi đối diện anh trai anh, anh bèn quay lưng định đi ra ngoài.

Thích Trường Ân giống như mọc mắt ở sau lưng: “Trường An, đừng có nghĩ đến việc giả vờ như mình chưa tới đây.”

Bước chân bị ép dừng lại, vẻ mặt Thích Trường An rất bình tĩnh, anh ngồi xuống bên cạnh anh trai, gật đầu với người trung niên tóc nâu mắt xanh ngồi đối diện: “Bác sĩ Holman, rất vui vì gặp ngài.”

Holman là bác sĩ chính điều trị chính cho Thích Trường An 14 năm nay, hiểu rất rõ trong lòng đối phương luôn chống cự và không tín nhiệm bác sĩ, nên mỉm cười trả lời, “Cậu chắc cũng không tình nguyện gặp tôi, nhưng mà tôi rất vui, tình trạng sức khỏe của cậu tốt hơn tôi nghĩ nhiều.”

Ông trực tiếp đề cập đến chuyện chính: “Tôi nhận được thông báo từ Lương tiên sinh – trợ lý sinh hoạt của cậu, rằng khoảng mười ngày trước, bệnh tình của cậu lại tái phát một lần hả?”

“Phải, mới đầu thì đau dạ dày, sau đó bỗng bị sốt cao, mắt phải chỉ có thể nhìn rõ những thứ trong vòng một mét, tai phải hoàn toàn đánh mất thính lực.” Giọng điệu Thích Trường An vừa bình tĩnh vừa khách quan, không giống như đang miêu tả bệnh tình của mình, thậm chí còn mang theo một chút thờ ơ.

Miêu tả tỉ mỉ tình hình lúc đó lại một lần nữa, sau khi Holman ghi chép xong liền đứng dậy cáo từ. Trong phòng khách chỉ còn lại hai anh em họ, tính cách hai người đều không thích nói chuyện, phòng khách nhất thời hơi im lặng.

Thích Trường Ân lớn hơn Thích Trường An sáu tuổi, lại vốn là một người lâu nay đều ở địa vị cao, nhưng luôn cố gắng thu liễm khi ở trước mặt em trai, anh nói chuyện trước: “Bay thẳng từ California về hả?”

“Ừm, không có thời gian.” Thích Trường An nhấp một ngụm trà đặc nâng cao tinh thần: “Em đồng ý với người ta khoảng một tuần sẽ quay lại.”

Tưởng Thích Trường An đã xác định thời gian xong với đạo diễn, Thích Trường Ân thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, nên không đành lòng hỏi nhiều: “Em đi nghỉ ngơi trước đi, chuyện khác đợi em ngủ dậy rồi nói.”

“Ừm, lúc ăn tối anh nhớ gọi em dậy nhé.” Nói xong, Thích Trường An đứng dậy quay người đi ra ngoài.

“Trường An.” Thích Trường Ân nhìn bóng lưng đối phương, giọng nói theo bản năng hơi nhẹ nhàng một chút, “Mấy ngày nữa là ngày giỗ của ba mẹ, em ——”   

“Em về phòng trước đây.” Thích Trường An trực tiếp cắt ngang lời anh trai anh chưa nói hết, vẻ mặt đóng băng.

Đợi tới lúc Thích Trường An ra khỏi cánh cửa phòng tiếp khách, khóe miệng Thích Trường Ân mới lộ ra nụ cười khổ —— đúng là lại nóng lòng rồi.

Trở lại phòng ngủ của mình, Thích Trường An tiện tay đóng cửa lại, nhìn thấy trang trí trong phòng chẳng có gì thay đổi, ngay cả sách để trên mặt bàn, cũng dừng lại ở trang anh đọc trước khi đi.

Nằm ngửa trên giường, Thích Trường An rất lâu chẳng thèm nhúc nhích, qua gần mười phút, anh mới lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn thời gian —— Ở trấn Tần Lí chắc đã một rưỡi sáng, không biết Từ Lạc Dương đã ngủ chưa. Chần chừ mấy giây, Thích Trường An mở weibo ra trước, bởi vì chỉ follow một mình Từ Lạc Dương, vậy nên ở trên trang đầu, anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy status đối phương vừa mới cập nhật.

“Không ngủ được QAQ.” Thời gian là mười phút trước.

Ngón tay Thích Trường An dừng lại trên nút “share” mấy giây, sau đó lại hủy bỏ, trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Lạc Dương luôn.

“Trường An?” Giọng nói Từ Lạc Dương rất có tinh thần.

“Ừ, tôi đây.” Dây cung kéo căng trong lòng từ từ thả lỏng, Thích Trường An nhắm mắt lại: “Không ngủ được hả?”

Cả người Từ Lạc Dương đều rút lại trong tấm thảm, cậu cảm thấy thanh âm trò chuyện của Thích Trường An khá tỉnh táo, theo bản năng giơ điện thoại ra xa tai một chút, “Anh nhìn thấy weibo của tui rồi hở? Không dám giấu giếm, ủ cơn buồn ngủ tận nửa tiếng mà vẫn thất bại, tui còn đang xoắn xuýt, hay là rời giường đi cuốc đất này nọ, không chừng sau khi lao động xong sẽ buồn ngủ thì sao.”

Ở trên giường trở mình, Từ Lạc Dương tự nhiên cảm thấy Thích Trường An có gì đó không đúng lắm, hình như anh rất mệt mỏi, nhưng cũng không đúng lắm —— Chỉ nghe thấy giọng nói, cũng khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

“Trường An, anh ở bên đó… xảy ra chuyện gì hả?”

“Không có chuyện gì đâu.” Chẳng qua là xung quanh tôi quá yên tĩnh, nên muốn nghe giọng cậu thôi.

==========

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Anh đừng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook