Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 3: Viên kẹo thứ ba

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020

Bảy rưỡi, công viên.

Từ Lạc Dương đội mũ lưỡi trai có đỉnh màu trắng, mặc quần thể thao ngắn rộng rãi đứng bên hồ làm nóng người. Là một cẩu FA, mỗi sáng sớm cậu đều luôn chăm chỉ tự dẫn bản thân đi dạo, cho nên sau khi ăn hai quả trứng gà luộc, liền đầy thích thú mà ra ngoài chạy bộ buổi sáng.

Nhưng Thích Trường An cũng đầy hào hứng theo cậu đến đây, vậy thì cũng có chút nằm ngoài kế hoạch rồi.

Xét thấy ba ngày trước, mình bỗng trở thành đối tượng duy nhất mà đối phương follow, đã phải nhận một lần kinh hãi, nên lần này Từ Lạc Dương rất vững vàng mà giữ bình tĩnh.

Cậu cẩn thận lén liếc nhìn Thích Trường An một cái —— ấy, sao đúng lúc bị bắt được vậy chứ!

“Có chuyện gì hả?” Thích Trường An nghỉ ngơi mấy ngày, cổ họng cũng đã dần dần trở lại bình thường, mức độ hay của giọng nói lại thăng thêm một bậc.

“Không có gì không có gì, chỉ ngắm anh thôi mà.” Từ Lạc Dương tỏ vẻ tự nhiên mỉm cười với Thích Trường An, ngay lập tức nhận lại được một nụ cười hữu nghị của đối phương.

Chết tui rồi! Nụ cười này —— “Mặc cho thế gian có rất nhiều mỹ sắc, đều vì lam nhan mà khô héo”, nghiêm túc đọc thầm câu này trong lòng mười mấy hai mươi lần, Từ Lạc Dương mới ổn định được trái tim bé nhỏ của mình, nhưng tiếp theo lúc chạy bộ cậu lại luôn mất tập trung không thể chú ý.

Từ lúc vừa bắt đầu cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, mấy tháng này sẽ luôn giữ gìn tình cảnh hài hòa “Anh tốt tôi tốt mọi người tốt”, ngoan ngoãn đóng phim xong, là có thể công thành lui thân rồi. Nhưng nhìn Thích Trường An đang nghiêm túc chạy bộ ở nơi cách mình mấy bước, Từ Lạc Dương hơi nghi ngờ phán đoán của mình ——

Chẳng nhẽ, Thích Trường An thật sự định cùng cậu xây dựng cầu nối hữu nghị vững chắc ư, cái loại vượt chủng tộc ấy?

Cậu… hơi sợ! Không, là rất sợ mới đúng!

Nhất là hôm nay trên áo khoác mỏng mà Thích Trường An mặc, có thêu một con chim yêu quái một chân trông rất sống động, một đôi mắt to hung ác đang nhìn về phía mình, khiến Từ Lạc Dương càng sợ hơn.

Cậu từng tìm hiểu, trong truyền thuyết có một thứ tên là yêu phiên, yêu quái bị bắt, sẽ biến thành hoa văn yêu quái thêu trên lá phướn. Nên rất có thể, có một con yêu quái một chân đã bị bắt vào trong lá phướn, sau đó yêu phiên bị Thích Trường An đem ra làm thành quần áo.

Khí phách tràn đầy luôn!

Hai người hài hòa chạy hết nửa giờ, ở trong một nhóm cụ ông cụ bà đánh Thái Cực Quyền cũng không gây chú ý gì, mặt trời đã mọc lên, ánh mặt trời rất tốt.

Trên người đổ một tầng mồ hôi, Từ Lạc Dương dừng lại giữa sân nghỉ ngơi, cậu lấy mũ lưỡi trai vẫn đội trên đầu xuống, đứng bên hồ ngẩng đầu, tự nhận là rất tiêu sái mà vẩy vẩy đầu tóc mướt mồ hôi, nhất thời cảm thấy hào khí bay thẳng tới trời cao, cậu nhịn không được mà dồn khí đan điền, quay về mặt hồ hét một tiếng “A —— ha ——” thật lớn.

Hét xong tâm tình rất thoải mái, Từ Lạc Dương giơ tay vén tóc mái, để lộ ra cái trán trơn bóng, sau đó nhìn qua Thích Trường An lộ ra nụ cười “tám cái răng” tiêu chuẩn.

Thích Trường An đang cầm khăn lau mồ hôi, chạy bộ hết nửa tiếng, mặt anh vẫn chẳng có chút huyết sắc nào, thấy Từ Lạc Dương cười với mình, cũng theo bản năng muốn cười lại với cậu, nhưng đột nhiên phát hiện vẻ mặt của người đối diện thay đổi rất nhanh.

“Đậu má! Đừng qua đây!”

Tay cầm khăn của Thích Trường An nắm chặt lại.

Năm giây sau, một con Husky lướt qua chân Thích Trường An như tên bắn, vô cùng hưng phấn nhào về phía Từ Lạc Dương. Từ Lạc Dương hoảng sợ trợn to mắt, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, rõ ràng bị dọa sợ, cậu quay người bỏ chạy. Husky thấy thế càng hưng phấn hơn, co giò đuổi theo. Một bà cụ mặc áo khoác thể thao màu hồng đào ở phía sau thở gấp gọi, “A Ha —— A Ha! Đừng chạy lung tung! Quay về đây!”

Thích Trường An đứng tại chỗ, trong vòng mấy giây vẫn chưa kịp nhận ra có chuyện gì, nhưng nghe thấy tiếng hét “Ô ô oa oa” của Từ Lạc Dương, anh liền thở dài, vắt khăn mặt lên cổ, rồi cũng chạy đuổi theo.

Trên đường nhỏ vòng quanh hồ trong công viên, Từ Lạc Dương vừa chạy trốn trong gió và nắng sớm, vừa cẩn thận quay đầu lại liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam hiện ra hung quang của Husky. Trên lưng cậu phát lạnh, toàn bộ ký ức tồi tệ trong đầu đều hiện ra, Từ Lạc Dương mãnh liệt tăng tốc, cố gắng chạy trốn nhanh hơn, còn không quên thở hổn hển giao lưu với chú chó đang đuổi theo cậu không ngừng nghỉ ở phía sau.

“A a a sao mày vẫn còn đuổi theo tao vậy! Tao chẳng thú vị cũng chẳng đáng yêu chút nào thật đó xin mày tha cho tao đi!”

Husky sủa một tiếng “gâu” ngắn ngủi, nhưng chẳng mảy may giảm tốc độ.

Đúng lúc này, có một cô bé khoảng một hai tuổi nghiêng nghiêng ngả ngả từ bên cạnh đi tới, vừa vặn chặn giữa “đường chạy” của Từ Lạc Dương. Mắt thấy sắp va chạm, Từ Lạc Dương nhắm chặt mắt, chân phải quẹo qua, cả người lệch về phía bên trái, tránh được cô bé.

Nhưng trên bờ hồ vừa ướt vừa trơn, cậu thắng gấp như thế không thể đứng vững được, nên ngay lập tức ngã thẳng vào trong hồ, “ùm” một tiếng, bọt nước bắn lên tung tóe.

Thích Trường An chạy đến nơi Từ Lạc Dương vừa đứng, không ngờ chỉ chậm một chút như thế, mà người đã chẳng còn ở trên bờ nữa rồi. Anh còn chưa kịp thở đều, đã nhìn thấy Husky ở bên cạnh cũng anh dũng nhảy vào trong nước, tiếp đó, Từ Lạc Dương sợ hãi gào khóc, tiếng gào xông thẳng lên trời luôn!

“Tao đã rớt xuống hồ rồi sao cẩu đại gia mày còn chưa tha cho tao vậy ——”

Từ Lạc Dương muốn khóc luôn, thấy Husky cách cậu ngày càng gần, sắp đạp nước đuổi tới bên cạnh cậu. Vuốt mặt một cái, Từ Lạc Dương chịu không nổi nữa, sụp đổ nhìn về Thích Trường An đang đứng trên bờ cầu cứu.

“Thích Trường An! Thích đại ca! Anh Trường An! Quỳ xin anh cứu mạng! Sau này gói gia vị trong mỳ ăn liền đều cho anh hết! Thịt cũng cho anh ăn trước ——”

Nghe thấy giọng Từ Lạc Dương, khuôn mặt Thích Trường An khẽ động, anh ném khăn mặt trên ghế dài ở bên cạnh, bày ra tư thế tiêu chuẩn mà nhảy vào trong hồ. Tiếp đó nhanh chóng bơi một quãng, ở trong nước chìa tay ra, túm dây dắt chó của Husky đang chìm chìm nổi nổi lại, dùng hết sức kéo về, sau đó quấn mấy vòng trên cột đá lộ ra khỏi mặt nước.

Từ Lạc Dương đang nhắm mắt gào khóc, bỗng cảm giác có người cầm lấy tay đang đập nước lung tung của mình, nhiệt độ lạnh lẽo của đối phương khiến cậu run rẩy.

“Được rồi, có thể mở mắt ra rồi.”

Cẩn thận mở mắt trái, đầu tiên cậu nhìn thấy Thích Trường An tóc đang nhỏ nước, nhưng ánh hào quang lại cao ngất, lướt qua bả vai đối phương, liền nhìn thấy Husky không qua đây được, Từ Lạc Dương lại ra oai mà đập nước: “Hahaha con chó ngốc! Nhưng nhìn thêm vài lần thì thấy cũng hơi moe!”

Hoàn toàn quên mất ban nãy bản thân mình bị con chó ngốc đó rượt, đau khổ chạy hai vòng lớn quanh hồ.

Cơ mà vui đến cực điểm tất sẽ sinh chuyện buồn, Husky nghe thấy giọng Từ Lạc Dương, lại kích động sủa. Cơ thể Từ Lạc Dương phản ứng nhanh hơn tư duy, vừa nghe thấy tiếng chó sủa, bèn giống như tên lửa, cả người trực tiếp dán lên người Thích Trường An, hai chân ở dưới nước kẹp chặt eo đối phương, tay ôm cổ, mắt nhắm chặt, “A a a ——!”

“Đừng sợ, nó không qua đây được đâu,” Thích Trường An có chút bất đắc dĩ, anh ngập ngừng giơ tay lên, vỗ vỗ cái lưng đang kéo căng của Từ Lạc Dương: “Cậu lên bờ trước đi, tôi đi gỡ dây dắt chó đã.”

Từ Lạc Dương cảm động: “Ơn cứu mạng này, tui nhất định sẽ báo đáp!”

“Được.”

Đợi tới lúc Thích Trường An bơi lên bờ, chỉ thấy Từ Lạc Dương toàn thân ướt sũng, đang đội mũ lưỡi trai núp sau cây liễu, mặc kệ chủ nhân của con chó gọi sao cũng không phản ứng.

Nhìn thấy Thích Trường An đi qua đây giống như nhìn thấy cứu tinh, Từ Lạc Dương chạy mấy bước tới trốn sau lưng đối phương, lập tức có sức mạnh, lòng đầy căm phẫn.

“Đậu má công lý đâu rồi! Bà cụ kia còn bảo tui lại làm quen với con chó đần kia nữa! Từ chối từ chối! Thích Trường An anh tới nói giúp tui chút được không, sau này tui với con chó này, chính là kẻ thù gặp lại vô cùng đỏ mắt, tốt nhất là đời này đừng có gặp nữa!”

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, giọng điệu vô cùng tàn nhẫn: “Nếu như để tui gặp lại con chó này lần nữa ấy hả, tui sẽ nhổ lông của nó! Cướp đồ chơi của nó!”

Cầm cái khăn lúc trước để trên ghế dài lên, Thích Trường An tỉ mỉ lau khô nước trên mặt và cánh tay. Anh trông vừa cao vừa gầy, nhưng giờ quần áo ướt sũng, dán sát trên da, đường nét cơ ngực và cơ bụng nhìn rất rõ ràng.

Dùng tư thế che ở phía trước Từ Lạc Dương, Thích Trường An hơi nghiêng đầu nhìn cậu: “Được.” Anh dừng một chút rồi nói: “Nhưng mà, đổi xưng hô khác đi.”

“??” Từ Lạc Dương chưa kịp phản ứng, nhìn thẳng ánh mắt Thích Trường An, chớp mắt mấy lần, bỗng phúc khí tâm linh: “Anh Trường An?”

(Phúc khí tâm linh: khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra)

“Ừm.” Thích Trường An tiện tay nhét khăn vào trong tay Từ Lạc Dương, nhấc chân đi tới bên Husky. Để lại Từ Lạc Dương cầm khăn mặt đứng tại chỗ ngẩn ra —— Mình… mình hình như vừa mới dùng một cái xưng hô hơi bị vượt trội.

Nhưng mà, tiết tháo… tiết tháo của mình đâu mất rồi?

Thích Trường An đang trao đổi với chủ nhân của chú chó, Từ Lạc Dương sợ Husky ăn hiếp, nên đứng tại chỗ không dám qua.

“Chàng trai kia trông rất quen,  hình như là đại hoàng tử trong《Sơn Hà Y Cựu》!”

“Đúng đúng đúng, đại hoàng tử Kỷ… Kỷ Linh Hoán! Đúng là tên này, con gái tôi rất thích cậu ấy, màn hình máy tính là hình của cậu ấy, mỗi ngày tôi đều thấy, nên có thể nhận ra được, giống nhau như đúc luôn, bà nói xem…”

“!!” Từ Lạc Dương theo bản năng đè mũ lưỡi trai xuống, cậu đã tưởng tượng ra được tiêu đề của báo ngày mai —— 《Đáng sợ! Nam diễn viên đang “hot” bị chó rượt ở giữa ngã tư công viên, hình như nhảy hồ tự tử!》

Đưa ra quyết định xong, Từ Lạc Dương cố hết sức lấy toàn bộ dũng khí, chạy tới mấy bước, nắm lấy cổ tay Thích Trường An, quay người bắt đầu chạy. Thích Trường An theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng lúc nhận ra là Từ Lạc Dương, liền buông lỏng tay, cũng không hỏi nhiều, mà chạy theo luôn.

Một đường chạy thẳng về nơi ở, “rầm” đóng cửa lại, liếc mắt nhìn nhau, hai người nhếch nhác nghiêng đầu vừa thở vừa cười.

Từ Lạc Dương chống đầu gối nói: “Mệt… mệt chết tui! Sao anh… chẳng hỏi câu nào đã chạy theo vậy?”

Thích Trường An điều chỉnh hô hấp: “Đoán được mà, cậu bị nhận ra hả?”

“Đúng vậy, nhưng mà mới chạy được nửa đường tui liền hối hận rồi, cho dù bị nhận ra, tui cứ có đánh chết cũng không thừa nhận là được, hoàn toàn có thể nói mình muốn bắt chước theo người đẹp trai, mục tiêu rõ ràng chính là chuyên môn bắt chước theo Từ Lạc Dương thôi!”

Thích Trường An bị chọc cười: “Vậy tôi cũng sẽ nói tôi bắt chước theo Thích Trường An.” Nói xong, anh đứng thẳng người, lắc lắc tay, thấy Từ Lạc Dương nhìn qua, anh giải thích: “Phí tổn thất tinh thần chủ nhân con chó gửi cho cậu.”

Đưa tay nhận lấy, Từ Lạc Dương sợ ngây người, rồi lại lập tức hớn hở ra mặt: “Lợi hại lợi hại, anh giỏi quá đi!”

Thích Trường An nhíu mày, không hiểu lắm mà “ừ” một tiếng.

Hai người thay phiên nhau đi tắm, Từ Lạc Dương đang nghĩ xem nên tiêu 300 tệ tiền bồi thường này như thế nào để cống hiến cho kinh tế quốc gia, đã nhìn thấy Thích Trường An thay bộ đồ khác đi ra.

Cậu lập tức đứng dậy khỏi sô pha, thành tâm thành ý chắp tay: “Hôm nay cảm ơn anh, sau này tui có một miếng mì ăn, thì người anh em anh sẽ có một miếng canh uống!” Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, nên lại đổi giọng: “Phải là anh ăn mì tui ăn canh mới đúng!”

Thích Trường An gật đầu, cười hỏi: “Cậu sợ chó hả?”

“Sợ sợ sợ sợ vô cùng!” Từ Lạc Dương tỏ vẻ không chịu nổi mà nhớ lại: “Trước đây tui không sợ đâu, quản lý của tui cũng nuôi Husky, thỉnh thoảng còn gửi ở chỗ tui nữa. Hai năm trước tui theo đoàn phim tới thảo nguyên quay《Sơn Hà Y Cựu》, bị một con bec-giê Mông Cổ lớn rượt chạy rất xa, từ đó làm tui có bóng ma tâm lý luôn.”

Nói xong, cậu lại bật cười: “Nhưng mà giờ cũng tốt lắm rồi, vẫn đang trong quá trình khắc phục! Chừng hai năm nữa nếu có chó rượt tui chạy, được mấy phút chắc tui sẽ rượt lại nó!”

Nhìn nụ cười của đối phương, Thích Trường An bỗng cảm thấy, thời tiết hôm nay thật là tốt.

Lúc này, thình lình vang lên tiếng gõ cửa, Từ Lạc Dương tới lỗ mắt mèo liếc mắt xem thử, nhỏ giọng hỏi Thích Trường An: “Bên ngoài không có ai, có mở cửa không đây?”

“Lần trước đưa kịch bản cũng vậy đó.”

“Chẳng lẽ lại đổi kịch bản nữa hả?” Từ Lạc Dương cẩn thận mở ra một cái khe, đã nhìn thấy một tấm card màu trắng nằm dưới đất. Cậu khom lưng nhặt lên, vừa nhìn chữ viết liền mỉm cười: “Đúng là đạo diễn Trương thật.”

Chữ viết trên tấm card rất ngay ngắn, “Trường An và Lạc Dương à, vì để cho các cậu thể nghiệm cuộc sống tốt hơn, hiểu nhân vật hơn, tôi đã giúp Trường An liên lạc với một thợ mộc lão luyện ở trấn Tần Lí, họ Trang, học phí đã nộp, nhưng không bao ăn ở, ngày mai là có thể qua theo học rồi. Còn Lạc Dương, đồn cảnh sát ở trong trấn có một cảnh sát hình sự cũ bị giáng chức, họ Hướng, cậu đi theo cậu ta để bổ sung kiến thức nhé.”

Ở cuối tấm card có viết tên và cách liên lạc, thời gian hẹn là hai ngày sau.

Từ Lạc Dương đọc xong, vẻ mặt liền hưng phấn, nhưng lúc cậu nghiêng đầu nhìn về phía Thích Trường An, nụ cười cũng dần dần tắt mất, cậu hơi do dự nói: “Cổ anh… đỏ rồi kìa.” Thật ra không chỉ có mỗi cổ, trên cánh tay lộ ra ngoài cũng bị đỏ vài chỗ, xương quai xanh và sau gáy cũng đỏ hết cả lên.

“Không sao, chỉ dị ứng thôi, tôi đi bôi thuốc đây.” Vẻ mặt Thích Trường An chẳng hề thay đổi, giống như là đã sớm đoán trước được.

Yêu quái cũng bị dị ứng hở? Nhưng giờ không phải là lúc phân tích cái vấn đề phức tạp này, Từ Lạc Dương siết chặt tấm card, nghiêm túc nói: “Anh dị ứng lông chó… hay là dị ứng hồ nước?”

Ngày thứ hai Thích Trường An đến, cậu đã nhận ra Thích Trường An không thích tiếp xúc tứ chi với người khác, còn hơi khiết phích nữa, giờ mới biết, hình như không chỉ đơn giản như vậy.

Thấy Thích Trường An đang nhìn cậu, Từ Lạc Dương nghĩ một chút rồi nói: “Bởi vì từ lúc chúng ta ra ngoài tới giờ, chưa ăn gì cả cũng chưa đụng vào thứ gì cả, bất ngờ duy nhất là chó và hồ nước không sạch sẽ.” Mà diện tích dị ứng lớn như vậy, có khả năng nhất, chính là do hồ nước gây ra.

Nhận ra sự áy náy của đối phương, Thích Trường An không biết lúc này nên nói gì. Trước khi nhảy vào hồ nước, anh đã biết mình sẽ có tỉ lệ dị ứng rất cao rồi, dù sao sức khỏe của anh gay go bao nhiêu chính bản thân anh cũng biết, nhưng lúc đó anh hoàn toàn chẳng do dự.

—— Đây là hậu quả do quyết định của anh gây ra, anh không muốn Từ Lạc Dương cảm thấy có lỗi hay là áy náy.

Nghĩ một lát, Thích Trường An dứt khoát đề nghị: “Vậy cậu giúp tôi bôi thuốc được không? Tôi không thể đụng tới phía sau lưng được.”

“Được được được!”

========

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Ơn cứu mạng, nhớ cả đời! Cơ mà, gọi yêu quái một tiếng anh, liệu tui có trở thành yêu quái luôn không? Hơi… kích thích QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook