Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 95: Phiên ngoại ba

Tô Cảnh Nhàn

14/09/2020

Mặc dù thua rất thảm, nhưng Từ Lạc Dương rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm lý của mình, quyết định bung lụa —— đánh lung tung, sâu sắc quán triệt việc ra bài không như bình thường. Không ngờ đánh lung tung lại có hiệu quả, đến trước giờ cơm tối, cậu còn thắng được hai ván, trả được mấy tờ giấy nợ.

Nhất thời, lòng tự tin của Từ Lạc Dương lại quay về, cậu nghiêm túc sờ bài, mới vừa dọn xong bài, lại ngạc nhiên nhận ra, hồ rồi kìa.

“Thiên hồ!” Cậu mặt mày hớn hở: “Hoàn toàn tiêu diệt khả năng thua! Nghe nói tỷ lệ thiên hồ là 1/300000, sau này hãy gọi tui là cá chép KOI!”

Cùng lúc đó, phía dưới bàn cờ, Từ Lạc Dương lặng lẽ giơ tay kéo tay Thích Trường An, chuẩn xác kéo một cái, còn bí mật chớp chớp mắt mấy cái với đối phương.

Thích Trường An nuông chiều liếc mắt nhìn cậu, để mặc cậu ở dưới bàn câu lấy ngón tay mình. Thế là về sau, cả ván Thích Trường An đều chỉ dùng tay trái cầm bài để đánh.

Diệp Thiểm Thiểm vừa liếc mắt đã nhận ra tư thế của hai người đối diện hơi sai sai, cậu tỏ vẻ nghi ngờ —— đây là tư thế chơi mạt chược mới hả ta? Chẳng lẽ có thể tăng tỷ lệ thắng bài?

Sau khi ăn xong cơm tối, Từ Lạc Dương được Diệp Thiểm Thiểm dẫn tới một đầu khác của nhà kính, cùng đi xem cải thìa bản 6.0 mới gây trồng, còn Thích Trường An và Cung Việt cùng nhau tản bộ trên sân cỏ ở bên ngoài nhà kính.

Nhưng đợi tới lúc quay về, Thích Trường An bèn nhận ra, sau khi Từ Lạc Dương ra khỏi nhà kính, liền mất hồn mất vía.

“Náo Náo, có chuyện gì hả?”

Mấy giây sau, Từ Lạc Dương mới phản ứng lại: “Không có gì, chỉ là,” ánh mắt cậu hơi hoảng hốt: “Đại khái là, thế giới quan của em bị tấn công dữ dội!”

Nói xong, cậu ngồi trên ghế phụ suy sụp, tay kéo dây an toàn: “Em thật sự muốn tiêu hóa trước đã…”

Mãi cho đến khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, Từ Lạc Dương mới kéo Thích Trường An nói về hành trình tâm lý của mình.

“Thiểm Thiểm dẫn em tới nhà kính xem bản cải thìa 6.0 nâng cấp của ảnh, rồi chẳng bao lâu sau, đề tài tám nhảm của tụi em lại bị bẻ lái.”

Cậu nhíu nhíu mày, phát hiện không nên bắt đầu tự thuật ở đây, cậu bèn thay đổi mở bài khác:

“Đại khái là vào mấy năm trước, là lúc em đang quay《Sơn hà y cựu》ấy, em đóng vai một thái tử chăm lo việc nước, chấn chỉnh lại non sông, Thiểm Thiểm diễn em trai của em. Khi đó là mùa đông, lúc đang quay phim thì xảy ra sự cố. Thiểm Thiểm bị người khác ám hại, sau khi rơi xuống nước thì bị hôn mê, em và vệ sĩ của ảnh cùng nhau cứu ảnh lên.”

Lắc lắc đầu, Từ Lạc Dương rất phiền não: “Đây không phải là trọng điểm, đây chỉ là tóm tắt thôi! Trọng điểm là, sau khi em cùng đưa ảnh tới bệnh viện, Cung Việt không tìm bác sĩ cho ảnh, nhưng mà thần kì là, mới qua có mấy tiếng, một cái sẹo rất sâu trên lòng bàn tay Thiểm Thiểm,”

Từ Lạc Dương duỗi bàn tay của mình ra, vẽ vẽ trên lòng bàn tay: “Đại khái là dài như vầy lớn như vầy, đã khỏi hẳn, chỉ có thể nhìn thấy dấu vết rất nhạt, mấy tiếng sau, ngay cả vệt trắng cũng chả nhìn thấy nữa!”

Thích Trường An gật đầu: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó em bèn nghĩ ảnh là Vampire.”

“….”

Nhìn rõ vẻ mặt nín cười của Thích Trường An, Từ Lạc Dương tỏ vẻ mình rất rầu, rồi lại giải thích: “Em có rất nhiều lý do cho cái kết luận này!”

Cậu bắt đầu liệt kê: “Thiểm Thiểm có khứu giác cực kỳ tốt, phản ứng nhanh, thể lực cũng rất tốt. Không thích ăn tỏi, không thích những thứ làm bằng bạc, dậy sớm sẽ uể oải. Biết rất nhiều kĩ năng, hầu như cái gì cũng biết cả. Không có ba mẹ và người thân. Em quen ảnh lâu lắm rồi, nhưng mà chưa từng thấy ảnh bị bệnh.”

Cuối cùng, cậu nhấn mạnh: “Cái gì ảnh cũng tò mò cả, trước đây cũng chưa từng gặp mấy thứ như kiến, ốc sên, chim nhỏ, hoa dại, nên em nghĩ, chắc là vì ảnh luôn ở trong pháo đài của Vampire, chưa từng gặp côn trùng và động vật nhỏ, nên là rất bình thường!”

Thích Trường An thu lại biểu cảm, giọng điệu rất bình tĩnh: “Vậy nên lúc anh mới quen biết em, cùng em sống ở trấn Tần Lí, em mới nói, anh và Diệp Thiểm Thiểm chắc sẽ có nhiều đề tài chung hả?”

“Đúng vậy.” Ngã vào trên sô pha, Từ Lạc Dương kêu lên một tiếng đau xót: “Anh không biết lúc đó em xoắn xuýt biết bao nhiêu đâu! Em lo hai người ở trong chủng tộc yêu quái khác nhau, sẽ có mâu thuẫn. Hồi đó buổi đêm em nằm mơ, đều mơ thấy hai người ở hai phe phái khác nhau, một lời không hợp bèn triển khai loại sức mạnh không phải của loài người, đánh nhau đến đất trời mù mịt!”

Thích Trường An bị chọc cười, anh cúi người hôn lên khóe môi Từ Lạc Dương: “Náo Náo, làm khó em rồi.”

“Đúng đó.” Từ Lạc Dương gật đầu, cậu trở mình, đưa lưng về phía anh, uể oải nói: “Kết quả hôm nay em hỏi Thiểm Thiểm, huyết tộc đều thích ăn cải thìa như vậy sao? Nhiều giống thế.”

Nhạy bén nhận ra Thích Trường An đang cười, tai Từ Lạc Dương đỏ lên,  cậu trở mình ngồi dậy, một hơi nói tiếp: “Không ngờ ảnh hoàn toàn không phải Vampire, mà chỉ vì nguyên nhân sức khỏe, sức bình phục rất mạnh mẽ.”

Nói xong, cậu lại sâu sắc thở dài: “Thế giới quan của em, ầm ầm đổ nát!” Tiếp đó vẻ mặt lại hơi hoảng hốt: “Xong rồi, em chắc chắn sẽ vì chuyện này mà bị ảnh cười nhạo cả đời….”

Ủ rũ hết một ngày hai đêm, Từ Lạc Dương mới một lần nữa lên tinh thần, buổi sáng ngày 10, lúc cậu kéo vali tới sân bay, lập tức bị phóng viên và fan vây chặt đến mức kiến chui không lọt. May mà chuẩn bị rất đầy đủ, tám vệ sĩ bảo vệ cậu ở chính giữa.

“Sau khi bày tỏ ở concert, đây là lần đầu tiên Từ Lạc Dương cậu lộ diện công khai, xin hỏi cậu có gì muốn nói không?”

“Tôi là phóng viên của Triêu Dương Ent, Lạc Dương, cậu và Thích tiên sinh hẹn hò được bao lâu rồi? Hai người tại sao lại quen biết nhau? Có thể tiết lộ một chút không?”

“Xin hỏi bày tỏ ở concert, cậu có nghĩ tới ảnh hưởng về sau không? Có nguy cơ quan hệ xã hội nào không?”

Từ Lạc Dương mặc đồ của Stu, khiêm tốn đè mũ của mình xuống, lúc này, cậu chợt nhìn thấy bên cạnh có một fan, đang cầm trong tay một tấm poster và bút. Cậu dừng lại, cách vệ sĩ nhận lấy poster, nhìn rất tỉ mỉ —— là một bức vẽ bằng tay, trên đó là cảnh tượng cậu và Thích Trường An mặc âu phục, đứng trên sân cỏ kết hôn, vẽ cực kỳ chân thực.

Nhanh chóng ký tên mình vào góc phải bên dưới, Từ Lạc Dương cười nói: “Tranh vẽ rất đẹp, đặc biệt là vẽ tui rất đẹp trai!” Đậy nắp bút lại, cậu còn nói: “Đợi tới lúc thật sự công bố, có thể cầm tới tìm tui ký tên.”

Nói xong, cậu một lần nữa đeo kính lên —— vụng trộm tú ân ái, vui quá đi!

Chẳng bao lâu sau, poster có chữ ký của cậu và câu nói này, đã được fan loan truyền cho nhau.

“—— Xin cậu nhanh kết hôn đi! A a a a a! Cậu đang ám chỉ cậu định tổ chức hôn lễ ở bãi cỏ à! Gấp rút muốn đi tiền mừng!”

“—— Cp tui ship thật sự mỗi ngày đều phát bánh kẹo cưới! Chịu không nổi chịu không nổi, đường máu tăng cao rồi! Nhưng mà ngọt lắm luôn! Cổ Thành bùng nổ!”

“—— Tui sát lại tú ân ái rồi! Ai tới canh chừng đi?? Sau concert bạn trai, quả thực càng không thể cứu vãn! Dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo ha!”

Ngồi lướt bình luận, nhân lúc máy bay vẫn chưa cất cánh, Từ Lạc Dương dùng tốc độ tay rất nhanh post một cái weibo, Trịnh Đông nhìn thấy cái weibo này, nặn nặn mi tâm, tỏ vẻ ghét bỏ nhìn Từ Lạc Dương ở bên cạnh: “Dáng vẻ kiêu ngạo của cậu đúng là rất càn quấy!”

Rất nhanh, Thích Trường An đã share lại cái weibo này.

“Thích Trường An: Anh. //@Từ Lạc Dương: Ai là người nuông chiều Từ Lạc Dương như thế, không có chuyện gì cũng tú ân ái? [khinh bỉ]”

————

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

QAQ Thế giới quan của tui, tan tành!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook