Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 57

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

Âm sắc đó do Dương tạo ra.

"Cậu đang làm cái quỷ gì vậy!" Phương Việt không biết đối phương ở đâu, chỉ có thể rống to ở giữa không trung. Âm thanh được truyền từ một hướng duy nhất, cũng không trông cậy vào việc Dương có thể nghe thấy, lại không ngờ lại được hồi đáp.

"Ồ, anh còn chưa chết sao." thanh âm Dương nghe có hơi kinh ngạc, bất quá lập tức khôi phục bình tĩnh, "Ừm, kế hoạch rất thuận lợi, tất cả đều là công lao của anh."

"Thật bậy bạ. Tên khốn cậu còn muốn tính toán gì nữa."

"Không có gì, tôi chỉ hy vọng thế giới hoà bình thôi." thanh âm Dương rất là vô tội, "Bất quá, trên đường xuất hiện người bỏ mạng là điều khó tránh khỏi. Tôi thật ra không ngờ anh có thể sống sót, còn tưởng rằng anh khẳng định đã sớm bị Bạch Phong giết."

Mí mắt Phương Việt giựt giựt, không ngờ tên này lại coi mình thành vật hy sinh.

"Nhưng kết quả không phải khiến mọi người đều vui sao?" ngữ điệu Dương thực nhẹ nhàng, "Để tôi nhìn xem...... Bạch Phong hiện tại ở bên cạnh anh? Xem ra cậu ta nhận ra anh, thật đáng mừng, thật đáng mừng."

Dứt lời, màn hình máy tính bị người đập đến nát. Bạch Phong đá văng mấy vật cản trước mặt: "Mi lợi dụng bọn ta?"

Trên màn hình Dương xuất hiện bông tuyết, lại nhìn không thấy cảnh sắc. Cậu ta đứng lên: "Chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi. Tôi giúp Phương Việt vào, anh ta giúp tôi kéo dài thời gian. Hơn nữa, cuối cùng nếu không có tôi xử lý đại não của ba, các ngươi còn bị người nọ chơi đến xoay vòng."

"Đại não?" Phương Việt hồ nghi.

"Đúng, ba tôi sớm đã già, chỉ giữ lại khí quan quan trọng nhất. Thân thể dù nhiều hay ít, vĩnh viễn không chết." thanh âm mang ý cười, "Thế nhưng, ưu điểm lớn nhất, cũng là nhược điểm lớn nhất. Ba tôi cũng không thả lỏng cảnh giác, tôi cũng tìm không thấy cơ hội. Các người, thật là một quân cờ tốt."

Vừa dứt lời, loa khống chế âm hưởng bị Bạch Phong đá vỡ. Lúc này thanh âm Dương tràn ngập tạp âm và đứt quãng, lần này thanh âm như được phát quang phòng: "Viện nghiên cứu sắp khởi động trình tự tự hủy...... Đếm ngược năm chữ số. Năm, bốn......"

Mới năm giây!? Người bình thường nào chạy trốn ra tới!

Phương Việt vội ấn phím số thang máy, lại bị Bạch Phong ôm lấy eo, một tay khác đặt lên bả vai.

"Hai, một."

......

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, bên tai chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nổ mạnh. Thanh âm kia lớn như động đất rồi đột nhiên im bặt, tiếp theo không ngừng tuần hoàn lặp lại. Mắt Phương Việt không thể mở, thể không thể động, tai không thể nghe. Duy trong đầu còn lưu lại tiếng vang lớn, lăn qua lộn lại, dư âm thật lâu không tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook