Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 56

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

"Có chút không thích hợp." Bạch Phong ngồi xổm xuống, đỡ Phương Việt đứng lên, "Đi mau."

"Khụ, em chừng nào thì......"

Phương Việt còn chưa dứt lời, chỗ cũ đột nhiên truyền đến tiếng cười âm trầm quỷ dị, hơn nữa càng lúc càng lớn. Tiến sĩ Dương hiện lông tóc vô thương đứng lên, trước ngực xuất hiện một lỗ thủng, thậm chí có thể xuyên qua thấy rõ cảnh trí phía sau.

"Ta thật đúng là đã khinh thường mi." Hắn không thèm để ý mà phủi tro bụi trên người, "Trước đó tất cả đều là ngụy trang sao."

Nghe vậy, thân thể Bạch Phong không ngờ lại cứng đờ một chút, nhưng dư quang nhìn thấy vết thương trên người Phương Việt chồng chất, vẫn tiến lên một bước, che anh ở phía sau.

Thấy thế, tiến sĩ Dương rất ngoài ý muốn: "Mi đây là đang làm gì, muốn bảo vệ nó sao, mi?" Hắn nhíu mày, "Thật là khó coi. Chẳng lẽ muốn tên vô năng này mà đối nghịch ta?"

Bạch phong không nói lời nào. Đối mặt với tên này, cậu mất đi thành thạo vốn có, cơ bắp toàn thân căng thẳng, giống như một con mãnh hổ, vận sức chờ phát động.

"Tình cảm dư thừa chỉ trở thành trói buộc, đó chỉ là một loại ảo giác thôi. Bạch Phong," hắn ta nheo hai mắt, đáy mắt dấu thị huyết điên cuồng, "Ta sẽ làm mi hối hận vì quyết định giờ phút này." Vừa nói, hắn ta vừa dạo bước đến bên cạnh máy tính. Nhược điểm phần lưng bại lộ ở trước mặt hai người, sơ hở chồng chất.

Cũng không biết vì sao Bạch Phong không có ra tay, ngược lại nắm lấy tay Phương Việt, chỉ một cái chớp mắt, liền chuyển dời tầm mắt đến thang máy cách đó mấy trăm mét, đẩy Phương Việt rồi thuấn di đến đó.

"Khoan đã." Phương Việt chống cửa thang máy, "Anh tới đón em, cùng nhau đi."

Bạch Phong giật mình, biểu cảm trở nên kỳ quái. Cậu tựa hồ có điều muốn nói, nhưng so với ngôn ngữ, tay lại hành động trước một bước.

Phương Việt bị đẩy mạnh vào thang máy, té ngã trên đất. Còn chưa kịp đứng dậy, liền thấy Bạch Phong ấn số tầng trệt, hai phiến cửa thang máy chậm rãi hợp nhau.

"Gặp lại." Bạch Phong câu khóe miệng. Sau đó đã xoay người bỏ lại một bóng lưng

"Bạch Phong!" Phương Việt trơ mắt nhìn đối phương biến mất ở trước mắt, vội vàng muốn đứng lên từ trên mặt đất. Nhưng cả người bị thương quá nặng, vừa mới đứng dậy, thể lực chống đỡ không nổi té ngã trên đất. Xương ngực đụng thật mạnh vào sàn nhà, phun ra một búng máu.

Lúc này thang máy bắt đầu chậm rãi đu lên, Phương Việt cố hết sức ngồi dậy, máu trên khóe miệng chảy ra, tiếp theo nhỏ giọt xuống dưới, sàn nhà nhiễm đỏ. Anh nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, bàn tay cho vào túi quần.

Điều Phương Việt không nghe thấy chính là, trong nháy mắt ngay khi thang máy rời đi, ngầm truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Tiêu bản nơi đó bị vỡ tay, quanh thân chỉ toàn pha lê vỡ đầy những miếng thịt nát. Chỉ thoáng, dịch dinh dưỡng văng khắp nơi, không trung có vô số khí quan ghê tởm làm cho người ta sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook