Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 50

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

Phương Việt sửng sốt, anh không nghĩ Bạch Phong lại nói ra lời như vậy, có phải tiến triển quá nhanh hay không? Hơn nữa đều là nam, kinh nghiệm làm tình một chút cũng không có, cũng chỉ xuất hiện trên internet là nhiều.

Phương Việt không nói lời nào, Bạh Phong nhíu mày, bám vào người muốn kéo khóa quần của anh ra, lại bị bắt lấy.

"Khoan đã, em biết làm như thế nào?"

"Không biết, giao cho anh."

Thấy Phương Việt đúng lý hợp tình, Phương Việt có chút dở khóc dở cười: "Đàn ông con trai muốn làm tình thì phải căm vào hậu môn, em không sợ đau sao?"

"Ha?" Trong nháy mắt, biểu cảm Bạch Phong quả thực trở nên có chút quái dị, "Vì sao lại là chỗ đó, sẽ có khoái cảm sao?"

"Không biết."

Hai người hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ hơn nửa ngày, tia ái muội cuối cùng trong thùng xe bién mất không thấy. Lần đầu tiên nếm thử cảm giác thất bại chấm dứt, Phương Việt có một câu đánh giá: Thật đáng buồn cho phận xử nam.

Tuy rằng nhiều lần trải qua khúc chiết, nhưng vài ngày sau, xe rốt cuộc bình an không có việc gì tới mục đích. Thành phố H mà chỗ đất liền sâu, hoang vắng. Mà quê nhà Phương Việt lại ở ngoài rìa thành phố H, là một tòa thành trấn nhỏ, dân cư không cần phải nói càng thêm thưa thớt. Có thể là bởi vì một nguyên nhân, lượng dị hình phụ cận cực nhỏ. Ít nhất từ ngoài thành phố H, một con dị hình họ cũng chưa thấy, người sống sót cũng ít ỏi không có mấy.

Theo khoảng cách kéo gần, tâm tình Phương Việt càng thêm bất an. Mất liên lạc với cha mẹ lâu như vậy, không biết họ có bình an hay không. Nếu về đến nhà đập vào mắt là hai cổ thi thể, kia mình có khả năng...... Anh lắc đầu, không muốn tự hỏi kết quả này.

Bởi vì đây là nơi thôn quê, cho nên mỗi người sẽ có một căn nhà trệt. Có người sẽ ở phòng ngoại chứa lương thực hoặc là hoa quả, chỉ là một đường vào, nơi đó có một vườn cây đã lâu không ai chăm sóc, đã gần như héo tàn. Trên mặt đất phô một tầng lá rụng khô khốc, tịch liêu quạnh quẽ.

Ô tô cuối cùng ngừng ở một tòa nhà khác hẳn với những căn nhà khác. Nhà lầu độc chiếm một cái sân, lối vào khá dài, tro bụi trải rộng, tựa hồ thật lâu không có ai dọn dẹp. Phương Việt nhảy dựng, mơ hồ cảm thấy không ổn, lại không có dũng khí xuống xe. Anh nhìn về phía Bạch Phong: "Này...... Em và anh cùng đi nhé?"

Bạch Phong vừa muốn đáp ứng, mày nhăn lại, lại nói: "Không, em ở trên xe chờ anh." Cậu đẩy một anh, "Chuyện này không ai có thể hỗ trợ."

"...... Anh biết." Phương Việt có chút thất vọng, nhưng vẫn mở cửa xe xuống xe, rồi lại bị gọi lại. Mới vừa quay đầu lại, đã bị đối phương kéo cổ áo đặt lên một nụ một hôn.

"Đi thôi." Bạch Phong đùa dai mà cười.

"Ha......" Phương Việt có chút vô lực. Nhưng lại vì khúc nhạc đệm này, tâm tình thả lỏng rất nhiều. Anh lại lần nữa chấn chỉnh tinh thần, sửa quần áo, ngẩng đầu cất bước đến gần. Giơ nắm tay, do dự một lát rồi nặng nề gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook