Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 47: + Chương 48

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

Khi Trần Cảnh Tông xách theo một thùng xăng trở lại địa điểm tập hợp, thì đã thấy Lộ Tiếu đã đứng đó từ sớm, lúc này đang dựa vào bên cạnh cửa xe hút thuốc. Người nọ song chỉ mang theo đầu mẩu thuốc lá, thật sâu hút một ngụm, lại chậm rãi phun ra, khuôn mặt như mây đen giăng đầy.

Trần Cảnh Tông nhìn nghiêng mặt y. Hắn đi lên trước, đưa tay đoạt lấy đầu mẩu thuốc lá trong miệng y ném lên trên mặt đất, ngữ khí nhàn nhạt: "Sẽ khiến thân thể không tốt."

Lộ Tiếu chưa nói cái gì, nhận lấy thùng xăng trong tay Trần Cảnh Tông, lại hỏi: "Phương Việt đâu."

Trần Cảnh Tông kinh ngạc: "Anh ta còn chưa trở về sao?"

"Có ý gì."

"Sau khi chúng tôi phân công nhau. Tôi không tìm được anh ta...... Còn tưởng rằng anh về trước rồi." Thấy Lộ Tiếu như chuẩn bị lên xe tìm Phương Việt, Trần Cảnh Tông vội nói tiếp, "Anh biết đi tìm ở đâu, vẫn đứng tại chỗ chờ xem sao."

Hắn chưa xác định được Phương Việt đã chết hay chưa, vì để ngừa vạn nhất, nên tận khả năng kéo dài thời gian, cho đến khi anh ta không thể trở về được nữa.

Khói đen bắt đầu lan toả toàn bộ căn phòng nhỏ. Trên bàn có một phiến cửa sổ nhỏ, nhưng đã bị ngăn bởi cửa sắt, từ trong ra không được, càng đừng nói tới loại tình trạng này, cửa phòng hộ sớm đã bị thiêu đến nóng, không thể lọt qua nữa.

Phương Việt lùi không thể lùi, bị buộc đến góc, cả người quỳ rạp trên mặt đất, cởi áo khoác xếp thành mấy tầng che miệng, tận lực giảm bớt việc hít khói đen. Cho dù như như muối bỏ biển, nhưng không bao lâu, trước khi bị thiêu cháy thì cũng giữ lại chút thân mình.

"Khụ khụ."

Mới đầu, anh còn có thể tự hỏi, tỷ như nên chạy trốn như thế nào. Chạy trốn cũng không có kết quả, anh lại bắt đầu nghĩ xem nguyên nhân vì sao Trần Cảnh Tông làm như vậy. Đối phương nói đây là báo thù, nhưng anh đến tột cùng đã làm cái gì, mới làm người nọ có nùng liệt hận ý như vậy.

Mà tới hiện tại, ý thức Phương Việt đã mơ hồ không rõ. Đôi mắt cơ hồ không mở ra được, trong lúc ấy, lại nghe thấy có người ở gọi tên mình.

"Phương......"

"Phương ca, tỉnh tỉnh."

Phương Việt mở mắt ra, chỉ cảm thấy đổ mồ hôi đầm đìa. Còn mình nằm ở bên cạnh sân thể dục, mặt trời chói chang. Cảnh sắc quanh mình đều lờ mờ, nhìn không rõ. Trên bãi còn có một người đang đứng, dưới đất nóng đến muốn nứt.

"Phương ca, anh sao lại ngủ ở đây." Ngô Giang kéo tay Phương Việt.

Phương Việt nhìn thấy mặt cậu, giật mình, thuận thế đứng lên, nhìn chung quanh một vòng. Có lẽ là quá mức nóng bức, thậm chí nhìn không thấy người đi đường, chỉ còn mình và Ngô Giang đứng tại sân thể dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook