Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 43

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

Đầu ngón tay nhúc nhích một chút, tiếp theo là cánh tay, cuối cùng, người nọ mở bừng mắt. Phương Việt ôm đầu ngồi dậy, trước mắt biến thành màu đen, một hồi lâu mới thấy đỡ hơn, cảnh sắc dần dần hiện ra.

Anh nằm ở một đoạn tường, tầm mắt đều là một mảnh đổ nát thê lương. Ngầm lăn xuống rất nhiều đá vụn, rác rưởi khắp nơi. Phương Việt không biết khi nào đã lại mất đi ý thức, lần thứ hai tỉnh lại, chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Anh vuốt sau cổ, nghiêng ngả lảo đảo từ mặt đất đứng lên, nhìn quét một vòng, liền phát hiện Bạch Phong cách đó không xa nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền.

"Bạch Phong!" Amh vội chạy đến đỡ lấy bả vai cậu, đỡ cậu ngồi dậy, "Cậu không sao chứ?"

Vốn tưởng rằng Bạch Phong đang lâm vào trạng thái hôn mê, không ngờ lại nghe thấy một câu đáp lại mỏng manh: "Không chết được." Lại nhìn qua, thấy người kia nửa híp mắt, tựa hồ thần chí đã thanh tỉnh.

Phương Việt đầu tiên là vui vẻ, rồi lại lập tức cảm thấy không thích hợp. Bạch Phong thoạt nhìn hữu khí vô lực, đôi mắt vô thần. Tuy rằng bình thường sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này tựa hồ lại rất nghiêm trọng. Chính Phương Việt cũng chưa chịu nhiều trọng thương, anh không tin Bạch Phong không cẩn thận hơn so với mình.

Phương Việt trầm xuống: "...... Cậu làm sao vậy?"

"Cậu dùng dị năng?"

Thấy không đáp lời, Phương Việt không tự chủ được tăng lớn âm lượng: "Giờ là chuyện như thế nào! thân thể cậu làm sao vậy?"

Vô luận vấn đề là gì, Bạch Phong vẫn không lên tiếng, lúc này mới mặt vô cảm ném ra một câu: "Đừng đùa, để tôi ngủ một giấc."

Ngủ một giấc? Ở nơi này?

Có lẽ khoảng cách với nơi nổ bom quá xa, phụ cận bị hủy hoại cũng không quá nghiêm trọng, có thể mơ hồ thấy bóng dáng trước kia. Nhưng cứ như thế, nơi này là bên ngoài, không biết khi nào sẽ lại có dị hình xông đến......

Không biết vì sao lại thế, chính phủ từ bỏ thành phố này ư? Nhưng nơi này lại không phải nơi nguyên nhân gây bệnh, lại còn không biết có bao nhiêu người sống sót. Dứt khoát mang vũ khí huỷ diệt ra, cũng thật quá đáng.

Lúc này Bạch Phong lại nhắm mắt lại, tựa hồ đã kiệt sức. Phương Việt nghiêng người, bắt lấy bàn tay cậu thiếu niên. Tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị cảm giác lạnh băng kia làm cho hoảng sợ. Cho dù là thi thể cha mẹ Ngô Giang, còn ấm hơn so với Bạch Phong.

Phương Việt thấp thanh hỏi: "Cậu sẽ không chết chứ?"

Mày Bạch Phong phồng lên, không đáp lời.

"Anh sẽ không chết." Phương Việt như là đang nói cho mình nghe, lầm bầm lầu bầu một phen, tay kẹp nách Bạch Phong nâng cậu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook