Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 42

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

"Không phải anh rất hận tôi ư, vì sao lại làm ra chuyện dối trá này!" Là muốn hắn thiếu nợ ân tình, hu là muốn triệt tiêu ân oán của hai người? Anh ta thiếu nợ mình, cả đời cũng trả không hết.

"......" Phương Việt sáng suốt mà làm lơ Trần Cảnh Tông, ngược lại nói, "Các người cẩn thận, đường đi có nhiều ngôi nhà bị đổ, tốt nhất đi tìm một chiếc xe."

Lộ Tiếu thận trọng gật đầu: "Đã biết, cậu cũng thé."

Tình hình ở trong doanh trại thật sự còn nghiêm trọng hơn. Nhiều nơi bị đốt cháy rụi, hóa thành một đống than đen đổ xuống ngăn trở đường đi, ngay cả xe máy cũng khó đi. Hai bười Phương Việt không thể không bỏ phương tiện giao thông, vượt qua chướng ngại vật bằng cách đi bộ.

Khác với Lộ Tiếu —— Trần Cảnh Tông tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng nhìn Lộ Tiêud phải đi, do dự một phen nhưng vẫn là hậm hực đi theo phía sau. Lúc sau hai người tới phòng cho thuê. Bạch Phong không theo sau, canh giữ ở cửa ngăn trở dị hình, Phương Việt đi ba bước cũng đi hai bước bò lên trên thang lầu.

Bởi vì ở chỗ hẻo lánh, phòng cho thuê chi bị lửa bén đến. Lúc này hành lang im lặng, không có một bóng người, chỉ thấy rêu xanh ẩm ướt dính đầy vách tường, dưới chân là sàn xi măng lạnh, tiếng bước chân dồn dập vang cả hành lang.

Phương Việt tìm được nhà cha mẹ Ngô Giang, gõ cửa: "Cháu là Phương Việt, hai người ở đó không!"

"Cốc cốc!"

Nhưng mà, gõ một lúc cũng không có người đáp lại. Phương Việt đột nhiên nhớ tới, nếu giờ là ban ngày, vậy bọn họ hẳn là ở bên ngoài làm việc.

Đáng chết, lãng phí thời gian. Anh lập tức xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, lại nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng ghế dựa đổ xuống.

Bên trong có người? Phương Việt lại quay lại: "Chú Ngô, tình hình giờ rất không ổn, hai người mau ra đây!"

Nhưng không ai hé răng, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Tôi biết hai người ở bên trong, vì sao không nói gì?"

Phương Việt gõ vài lần lên cửa, vẫn không ai lên tiếng. Anh lui về phía sau vài bước, "Cháu phá cửa vào đây." Nói thế lấy đà xông vào phá cửa. Khoá phòng cho thuê cũng không chắc chắn, bị anh đâm cho lung lay sắp đổ, như sắp hư ra.

Lúc này, bên trong truyền đến tiếng thở dài thật dài: "Cậu...... Đi đi, đừng đến đây."

"Chú Ngô?" Phương Việt dừng động tác, vội la lên, "Hai người quả nhiên ở trong. Còn có thời gian, cùng cháu đi thôi."

"Đi không được."

Phương Việt ngẩn ra: Cái gì?

"Lúc trở về, chú đã bị zombie cắn. Cô của cháu, cũng bị dị hình gây cảm nhiễm......" người đàn ông dường như không được. Nếu không phải vì trở về để lấy ảnh chụp con trai, có lẽ chuyện cũng không đến nỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook